Cung Khuyết

Chương 47-2

Ta nhìn Phùng Ký, "Đại tướng quân Tào Định của Kiến Chương Doanh sao không đi cùng với ngươi tới gặp trẫm?". Ngày hôm qua chính người này đưa trát tử đến cho ta. Lúc này lại không thấy người đâu, ta sao có thể an tâm.

"Tào tướng quân còn phải ở lại xử lý mấy việc, nhất thời không tới được. Tấu xin từ quan của hắn thần đã mang tới đây", Phùng Ký lấy ra vật gì đó dâng lên ta.

Ta có chút nghi hoặc, Tào Định cũng là lão thần đã đi theo phụ hoàng, trước kia giao tình của ta với hắn tuy không nhiều lắm, nhưng thoạt nhìn hắn vẫn trung thành và tận tâm. Đây là làm sao?

"Còn có mấy thứ thần tìm thấy ở chỗ Quách Hưng An. Không tiện trình lên đây cho Hoàng Thượng. Đã cho người đưa đến ngự thư phòng của Hoàng Thượng, kính thỉnh Hoàng Thượng ngự lãm".

Bề ngoài, Phùng Ký gọn gàng ngăn nắp, lại giành được sự khen ngợi của một ít triều thần.

Ta ngạo mạn chậm rãi dựa vào long ỷ. Mỉm cười nhìn Phùng Ký, "Phùng đại tướng quân vất vả", ta nói, "Không hổ là cánh tay phải của trẫm. Sự tình lần này xử lý rất nhanh".

Ta nhìn thấy Lý thừa tướng ở phía dưới muốn nói lại thôi, thậm chí gấp đến độ chà xát tay liên tục. Ta cũng làm bộ không nhìn thấy. Trong triều đình là như thế này, nếu Phùng Ký muốn cảnh cáo ta theo cách này, như vậy ta liền theo hắn chơi đùa một chút. Về phần có cái gì bí mật mà muốn ta hồi ngự thư phòng mới xem được, ta cũng không nóng nảy. Trong lòng ta cười lạnh, Phùng Ký vẫn cho rằng ta vẫn như trước kia sao? Còn vì nữ nhân mà gây chiến? Hắn đã từng dùng chiêu này với ta nhiều lần rồi. Kiến Chương Doanh chính là Kiến Chương Doanh. Quân đội tinh nhuệ của Đại Triệu, sẽ không liên quan đến nữ nhân.

Nếu không phải ngày hôm qua A Nam nhắc nhở, ta cũng không nghĩ tới việc này lại có liên quan đến hậu cung. Ta lạnh lùng thoáng nghĩ đến Phùng Yên Nhi, có thể làm ra chuyện lớn như vậy.

Sau khi bãi triều, ta để cho Như Ý đem đồ mà Phùng Ký dâng lên đang đặt trong ngự thư phòng, đưa thẳng đến Trường Tín cung của A Nam. Mà ta, phủi phủi áo bào đi gặp mẫu hậu.

Khôn Trữ cung của mẫu hậu, lúc này Bồ Đào tươi tốt xanh um đã không còn, mẫu hậu cũng không thể ngồi ở ngoài hóng gió. Thời tiết thật sự rất lạnh, trong viện lá cây héo úa, làm cho cảnh trí thêm xơ xác tiêu điều.

Khi ta bước vào phòng của lão nhân gia, người đang ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp ở phía trước cửa sổ, hai tiểu cung nữ đang đấm bóp cho người, mấy cung nữ khác đang ngồi khâu hài.

"A Hoàng Thượng tới rồi sao", mẫu hậu nhìn thấy ta, lập tức cười nói, "Khó được hôm nay ngươi tới sớm. Muốn cùng nương nói chuyện gì? Lần này ngươi trở về liền biến thành bộ dạng gì rồi! Gặp được ngươi cũng là một chuyện rất khó khăn".

Ta ngồi xuống bên người mẫu hậu, liếc mắt nhìn mấy tiểu cung nữ đang làm việc, "Mẫu hậu đang khâu hài sao? Người muốn làm cho ai?"

Mẫu hậu nắm lấy tay ta, cười nói, "Sáng sớm hôm nay, Sở Hiền phi nói muốn mời khách, trong lòng ta liền nghĩ nên làm hài. Ta nay đã lớn tuổi, ở nơi Sở Hiền phi náo nhiệt ta không đến được, để cho tỷ muội các nàng vui vẻ với nhau đi. Chính là ta nhắc nhở nàng, trước kia khi phụ hoàng ngươi còn tại thế đã lập ra quy củ: nếu muốn dụng binh xuất chinh vào mùa đông, trong cung nên vì tướng sĩ tiền tuyến mà làm quần áo mùa đông, khâu hài mới. Ta nói với nàng, hôm nay ở yến tiệc, đừng quên nhắc nhở chúng tỷ muội điều này".

Ta cả kinh, bàn tay đặt trên tay mẫu hậu dùng lực nắm lại, "Sao mẫu hậu biết nhi thần muốn dùng binh?"

Mẫu hậu mỉm cười, "Trong cung đều biết chuyện xảy ra ở Kiến Chương Doanh. Từ khi Hoàng Thượng đăng cơ đến bây giờ, vẫn chủ trương chú kiếm vì lê, mã phóng Nam Sơn (câu này khó hiểu quớ, ai hiểu giúp m với). Thời gian dài, khó tránh khỏi sinh ra cơ sự. Cũng nên động rồi. Nghe nói tối hôm qua ngươi qua đêm ở cung của Sở Hiền phi, sáng sớm hôm nay nàng muốn mời khách. Ta cũng hiểu được việc này chắc cũng có liên hệ đến trong cung, chỉ sợ lại là sóng to gió lớn. Ta muốn cho các nàng thêm việc để phân tâm, miễn cho các nàng sinh sự".

Ngay cả mẫu hậu đều cảm thấy không khí trong cung dị thường? Bất quá ta chỉ lạnh nhạt với Phùng Yên Nhi một chút mà thôi.

Ta đưa mắt nhìn những cung nhân đang bận rộn này, mẫu hậu lập tức hiểu ý, kêu các nàng lui xuống.

"Mẫu hậu, nhi thần muốn xoá bỏ hậu cung", ta nói thẳng ra, "Để dễ dàng xử lý chuyện trong quân hơn".

Mẫu hậu không hiểu được lập tức hỏi, "Hậu cung làm sao? Chuyện ở Kiến Chương Doanh, chẳng lẽ lại cùng hậu cung có liên quan?"

Ta gật đầu, "Phùng đại nhân cho người đưa đến ngự thư phòng mấy cái gì đó, nói là tìm được ở chỗ phản quân. Trẫm vừa thấy, lại là vật ở trong cung. Ở giữa còn có mấy phong thư tín rất ái muội. Giống như là do nữ nhân viết", ta nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng có chút khó chịu.

Ta cũng không nhìn kỹ, liền giao cho A Nam. A Nam hẳn là có thể tra ra nguồn gốc những vật kia, thư tín do ai viết cũng rất nhanh có thể biết. Trước đó, ta vốn chỉ thích Phùng Yên Nhi, đối với đại bộ phận nữ nhân trong cung đều không có tình nghĩa gì, nay nhìn thấy mấy thứ này, vẫn rất khổ sở trong lòng.

Mẫu hậu hiểu được, "Có việc trong ngoài cấu kết sao? Điều này nương thực sự không nghĩ tới. Là loại người nào lợi dụng việc Phùng Thục phi đang thất thế ở trong cung, dám sai khiến người khiêu chiến Phùng gia?"

Ta lắc đầu, "Việc này kỳ thật cũng không quan trọng, quan trọng là trẫm không biết dùng người. Trẫm không nên quá trọng dụng ngoại thích, để cho người khác thừa nước đυ.c thả câu".

Nam nhân thiên vị một nữ nhân, vốn là nhân chi thường tình, trước kia phụ hoàng cũng có thiên vị. Nhưng phụ hoàng lại biết dùng người, trọng dụng hiền tài, cho các thế lực cân bằng cùng kiềm chế lẫn nhau, tuyệt không cho bên nào lợi lộc nhiều hơn. Sở dĩ bây giờ ta chật vật như vậy, cùng việc dùng người có liên quan.

Ta còn muốn xoá bỏ hậu cung. Hậu cung nhiều người như vậy, ta không thể yêu thương tất cả một lần, ngược lại dẫn đến rất nhiều sự đến, chân chính hại người hại ta.

Mẫu hậu hiểu được ý tứ của ta, chỉ khẽ thở dài một cái, "Phùng Thục phi còn muốn cho muội muội của nàng tiến cung, xem ra, Hoàng Thượng cũng không tính thu?"

"Không cần!", ta kiên quyết nói, "Trẫm đã cân nhắc kĩ, càng ít người càng tốt".