Ta có cảm giác mình
ngủ rất sâu. Lúc tỉnh lại, ta cảm thấy tốt hơn nhiều, ít nhất, A Nam
giúp ta rửa mặt, lau tay, thay quần áo, nên ta có thể nghỉ ngơi thêm
chốc lát.
A Nam lại chiếu cố ta uống thuốc, ăn cháo. Động tác của nàng nhanh nhẹn, thuần thục, ta cảm thấy hơi bị ép buộc nhưng không sao có ép buộc nữa ta cũng vui vẻ chấp nhận. Ta còn hơi mệt, nhưng không
muốn ngủ tiếp, vì thế, để bọn họ đỡ ta ngồi dậy dựa vào đầu giường.
A Nam mở cửa sổ để thông gió, ta thừa dịp này, duỗi thân thể cứng đờ,
nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này vào đêm đã buông xuống, trăng tỏa ra ánh
sáng nhu hòa mềm mại, dường như muốn bao bọc mọi sinh vật trên thế gian, nhưng lại không nhìn thấy một ngôi sao nào xung quanh nó. Cây quế trong vườn tỏa hương thơm mát, vài bông hoa hé nở khoe sắc trong đêm tối. Ánh trăng cô đơn, tỏa sáng tinh quang lấn áp vạn vật. Trời sinh là chúa tể
duy nhất trong bóng đêm.
A Nam luôn nhìn ta, ta làm bộ như không
thấy. Ta trải qua trận bệnh này, tiểu nha đầu cũng tiều tụy đi không ít, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhìn không có chút tinh thần nào.
Nhưng hiện tại, tinh thần của ta lại rất tốt. Thanh tỉnh lại, còn rất nhiều
chuyện tình đang chờ ta ở phía trước. Ta có rất nhiều điều muốn nói với A Nam, ta muốn nàng mãi mãi ở bên ta, bình yên như lúc này, không cần
vinh hoa phú quý, chỉ cần hai người sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng lí trí nói cho ta biết, ta vẫn là một đế vương, là một đế vương
đang đối mặt với khốn cảnh.
Ta thu hồi ánh mắt, nhìn A Nam, chờ nàng nói ra lời nàng muốn nói.
Nàng lập tức hiểu được,"Đã bắt được vị Triệu công tử kia, hiện tại hắn đang ở trong một gian phòng ở phủ nha, người của Hoàng Thượng đang canh giữ,
chờ Hoàng Thượng định đoạt", A Nam nói. Nói xong lập tức cắn môi.
Ta gật gật đầu, tiếp tục chờ câu sau. Ta xử lý Lão Cửu như thế nào là
chuyện của ta, chuyện mà A Nam muốn nói tuyệt đối không phải chuyện này.
"Thϊếp... Thϊếp ngày hôm qua... Ngày hôm qua thật là có dùng một chút độc...
Nhưng thật sự chỉ dùng có một chút! Hơn nữa, thϊếp tuyệt đối không hạ
độc Hoàng Thượng. Câu hôn trong cơ thể Hoàng Thượng không phải thϊếp hạ! Thật sự không phải thϊếp hạ!", A Nam mở to mắt nhìn ta.
"Trẫm
biết!", ta thấy tiểu nha đầu này có chút sợ hãi, liền an ủi nàng. Hôm
qua, tự nhiên ta ngất xỉu, A Nam đương nhiên phải nghĩ biện pháp cứu ta, nàng biết ta trúng câu hôn cũng không có gì kỳ quái.
"Như Ý đã
đưa cho thϊếp nhìn đơn thuốc mà Hoàng Thượng đang dùng... Lần này, thϊếp dựa vào phương thuốc kia nhưng có thay đổi một số dược liệu, hẳn là có
chút hiệu quả. Nếu Hoàng Thượng lo lắng, thì dùng phương thuốc cũ cũng
không sao", A Nam thử hỏi ta.
"Cứ theo phương thuốc của nàng mà làm", ta nói. Kỳ thật đến lúc này, ta cũng không có lựa chọn nào khác.
"Hoàng Thượng hẳn là ở trong cung đã trúng...", A Nam tiếp tục nói, ánh mắt
cẩn thận nhìn trộm ta, lộ ra vẻ giảo hoạt. Đại khái là nàng muốn tiến
thêm một bước để tìm hiểu thêm chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng điểm
này, ta không thể thỏa mãn lòng hiếu kì của nàng, việc này liên lụy đến
nhiều người, ta cũng không muốn có thêm bất kì tham dự vào mớ hỗn loạn
này nữa. Cho dù có là A Nam đi chăng nữa, việc không nên biết thì tốt
nhất vẫn không nên dính vào. Việc này cũng giống như mặt trăng và mặt
trời, chúng không thể xuất hiện cùng một lúc.
"Chuyện xảy ra ở Kim Lăng, sau khi hồi cung, nàng hãy quên hết đi", ta nói thẳng.
A Nam sửng sốt, nhưng giây tiếp theo liền cúi đầu, rũ mắt xuống, "Dạ!".
Ta trầm mặc trong chốc lát, "Nàng có biết họ Triệu kia là loại người nào không?"
A Nam gật gật đầu. Ngừng một chút, lại nhanh chóngbổ sung, "Thϊếp sẽ không nói ra".
Ta nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, một hồi lâu mới nói, "Việc này không lừa
được người khác". Trong lòng ta biết rõ, chuyện xảy ra ngày hôm qua ầm ĩ như vậy, lúc này, chỉ sợ những người luôn ẩn núp ở đây đã gấp rút
truyền tin về Lạc Kinh.
A Nam có chút bất an, "Chuyện đó..."
"Trẫm sẽ sắp xếp thả bọn người Vũ Hiếu Giai ra", ta nói đơn giản.
Vừa nghe ta nói như vậy, A Nam rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đây là chuyện
nàng quan tâm nhất. Còn những chuyện khác đối với A Nam mà nói chỉ là
thứ yếu, ngay cả chuyện của Nguyên Quân Diệu ta – phu quân của nàng cũng vậy, nàng phân biệt rất rõ ràng. "Tạ ơn Hoàng Thượng", nàng nói, còn
thật sự quỳ xuống đất, hướng ta dập đầu một cái. Ta có chút xấu hổ,
chuyện này vốn là chuyện mà ta phải làm, lại dựa vào cái gì chịu sự hậu
tạ của nàng? Nhưng ta cũng không thể biểu hiện sự áy náy của ta ra
ngoài, dù sao ta cũng là bậc đế vương, có một số việc, cũng là bất đắc
dĩ.
A Nam còn do dự, dường như vẫn chưa nói hết suy nghĩ của
mình. Nhưng do dự thật lâu, nàng cũng chỉ nói một câu, "Hiện tại Hoàng
Thượng có muốn ăn cái gì không?"
Xác thực ta rất đói bụng, từ
ngày hôm qua đến bây giờ, tổng cộng ta chỉ ăn có một chén cháo. Vì thế,
ta kêu A Nam truyền lệnh xuống. Đồng thời cũng để nàng đi nghỉ ngơi.
Điều nàng muốn nói, kỳ thật trong lòng ta đã biết, nhưng nếu nàng không mở
miệng, ta cũng thuận theo nàng giả bộ không biết gì hết. Hiện tại đầu óc ta thập phần thanh tỉnh, cẩn thận nhớ lại, xâu chuỗi tất cả những
chuyện đã xảy ra.
Sau chuyện này, ta biết được một điều, khi hành
sự, không lúc nào là A Nam không dùng độc. Cây tram hoa nàng ném trong
nước, hay viên trân châu Nam Hải được nàng trả về, hoặc thậm chí ở những nơi mà ta không tưởng tượng được, đều bị A Nam động tay động chân qua.
Ta còn nhớ rõ, trước khi roi xuống nước, ta thấy mặt Cửu đệ trắng bệch,
khó nhọc thở hổn hển. Khi đó, ngay cả Cửu đệ cũng đã biết mình bị A Nam
tính kế.
A Nam đúng là người không chừa bất cứ thủ đoạn nào!
Điều làm ta thực sự vui mừng là, nàng không trực tiếp hạ độc lấy mạng người
khác. Lúc nào cũng để cho người ta một con đường sống.
A Nam kính cẩn rời đi, ta thấy nàng cũng mệt mỏi, nhìn nàng đút cháo cho ta, không những ta ăn không tiêu, mà nàng cũng mệt mỏi. Dù sao A Nam cũng là công chúa tôn quý, kẻ hầu người hạ, làm những chuyện này, quả thật rất miễn
cưỡng nàng.
Nàng có thể ở bên ta nguyên một đêm như vậy, dùng thân thể của chính mình hạ hạ nhiệt cho ta, ta đã cảm thấy rất mỹ mãn.
Lần này, Như Ý đến hầu hạ ta, ta cảm thấy thoải mái hơn.
"Hiện tại, Tạ Tử Nam cùng Đặng Vân đang làm gì?", ta một bên chậm rãi dùng bữa ở trên giường, một bên hỏi Như Ý.
"Tạ đại nhân và Đặng tòng quân đều ở bên ngoài, chờ Hoàng Thượng truyền gọi".
Ta gật gật đầu, cứ để cho bọn họ chờ đi. Lúc này, ta cũng không muốn gặp bọn họ.
"Vị Triệu công tử kia đâu?", ta hỏi Như Ý.
Như Ý cung kính đáp, "Vị triệu công tử kia đang bị canh giữ, vẫn ăn ngủ rất tốt".
"Hắn có hỏi tới trẫm không?"
"Nô tài không biết. Hẳn là không ai nói chuyện với hắn".
"Tạ Tử Nam cùng Đặng Vân đâu? Bọn họ cũng không cùng Triệu công tử nói chuyện sao?"
"Không có, Triệu công tử vẫn bị cấm quân canh giữ".
Ta rất hài lòng, như vậy việc này liền dễ dàng đi rất nhiều.
"Trinh sát trẫm phái đi đã trở về chưa?", ta lại hỏi.
"Đã trở về chờ lệnh của Hoàng Thượng".
"Truyền!"
Mới nói mấy câu mà ta cảm thấy mệt chết đi được, kỳ thật bệnh nặng mới
khỏi, ta nên nghỉ ngơi thêm. Nhưng lúc này, nhiều chuyện liên tiếp ập
tới như vậy, ta không thể không lên tinh thần để ứng phó. Ta cùng với
trinh sát nói chuyện thật lâu. Đợi bọn hắn đi rồi, lại cùng nói chuyện
với thân vệ của ta.
Bàn chuyện một lúc lâu, bất tri bất giác, ánh ban mai đã ló dạng ở chân trời.
Như Ý ta có chút đau lòng, hắn vẫn đứng ở góc phòng nơi sáng sủa, lúc này,
thấy ta sắp xếp xong moi chuyện, hắn tiến lên rút cái gối ta đang dựa
vào, đặt xuống giường muốn để ta ngủ tiếp một lát.
"Chờ một
chút!", ta ngăn hắn lại, "Đi lấy nước lạnh đến đây lau mặt cho trẫm, rồi gọi thị vệ đưa Triệu công tử kia đến gặp trẫm".
Ta vừa nói xong, Như Ý sợ hãi kêu, "Hoàng Thượng, người!"
"Theo ta phân phó mà làm!", ta ra lệnh cho hắn.
Ta không thể để cho lão Cửu đợi lâu, hắn là người cực kỳ thông minh, một
khi để cho hắn đoán được tình trạng của ta bây giờ, chỉ sợ hắn lại nghĩ
ra được chiêu gì đó đối phó với ta nữa. Lần này, hắn thật sự nổi tâm
muốn gϊếŧ ta, ngay từ đầu đã chuẩn bị thích khách ở đây chờ ta. A Nam
cùng Tạ Tử Nam không gạt ta. Lão Cửu thật muốn gϊếŧ ta!
Ta để thị vệ đưa lão Cửu đến gian ngoài trong sảnh, cho bọn họ tìm một cái trường tháp đặt ở chính giữa đại sảnh. Ta ăn mặc chỉnh tề, dùng nước lạnh lau
mặt. Sau đó làm bộ dáng thanh thản dựa vào trên tháp dài. Trong tay còn
cầm một quyển sách. Chờ Cửu đệ bước vào.
Kỳ thật, lúc này ta lại
bắt đầu chảy mồ hôi, nhưng ở trước mặt Cửu đệ, vô luận như thế nào, ta
không thể để cho hắn nhìn ra manh mối.
Cửu đệ ngáp một cái, ung dung đi qua cửa.
"Tứ ca, sao lại muốn gặp đệ gấp như vậy, huynh không biết lúc này là lúc
người ta ngủ ngon nhất sao?", bộ dáng của Cửu đệ vẫn như hồi trước, chưa bao giờ hắn cung kính khi thấy ta. Hắn căn bản khinh thường ta, lúc này vẫn là như vậy.
Ta cười, "Nhưng ta một đêm không ngủ, vẫn nghĩ
tới Cửu đệ", ta cảm thấy bộ dáng của ta nhất định không có tinh thần,
nên lấy cớ này, qua loa tắc trách.
Lúc này, lão Cửu đang đứng
giữa phòng, chắp hai tay sau lưng, cùng ta giằng co, bộ quần áo trắng
lúc này có chút bẩn, nhưng không ảnh hưởng đến phong độ tự đắc của hắn.
"Tiểu yêu nữ kia đâu rồi? Sao nàng ta không ở cùng ngươi?".
Ta cố gắng cười, "Chỉ là nữ nhân thôi!"
"Cũng đúng", Cửu đệ cũng cười, "Nữ nhân phải ngủ đủ giấc mới giữ được sắc
đẹp, không thể so với tứ ca một đêm không ngủn. Nhưng ta cũng không nghĩ tới, thì ra Nam Hương công chúa lại là một mỹ nhân. Năm ấy trên yến
hội, là ta không có mắt, không công buông tha cho nàng. Không thể so với tứ ca, ánh mắt sắc bén, sáng như đuốc, giỏi nhất là xem tướng nữ nhân".
Ta cười gượng một tiếng, mắt ta cũng không sáng như thế, trên thực tế, đã
hai lần ta nhìn lầm nữ nhân rồi. Vô luận là Phùng Yên Nhi, hay là A Nam, tất cả ta đều xem nhìn nhầm.
"Ta nhớ rõ năm đó lão Cửu cũng
không cùng ta tranh giành nữ nhân". Ta nghĩ đến Lí Dật, tự nhiên cũng
nghĩ đến Phùng Yên Nhi, lão Cửu làm sao quen biết Lí Dật? Năm đó, hắn
cũng từng theo đuổi Phùng Yên Nhi, khi đó hắn có quan hệ gì với Phùng
gia, hiện tại thì thế nào? Vì sao Phùng gia gả Phùng Yên Nhi cho ta, mà
không phải gả cho Cửu đệ, người có khả năng lớn chạm tay vào ngôi vị?
"Làm sao ta tranh giành được với tứ ca! Cái gì ta cũng tranh không lại với tứ ca, không thể không cam bái hạ phong".
"Có thể nhận thua là tốt rồi", ta nói, "Nếu Cửu đệ nhận thua, hiện tại, ta
có thể cho ngươi tiếp tục làm một phiên vương tiêu diêu tự tại". Nếu A
Nam nghe được những lời ta nói lúc này, nhất định sẽ rất chấn động.
Nhưng trong lòng ta lại thực sự có ý này. Về phần vì sao, ta cũng không
nói cho bất luận kẻ nào biết.
"Phải không?", lão Cửu cũng không tin lời ta nói, "Tứ ca muốn ta nhận thua như thế nào?"
"Giao người chủ mưu chân chính ở Kim Lăng ra", hai tay ta cố ý để trên quyển
sách, giả bộ nhìn thoáng qua, "Sau đó ngươi tự động trở về đất phong".
Lão Cửu lập tức cười ha hả, "Tứ ca không phải là ngươi hồ đồ chứ, ta tự ý
rời đất phong đến Kim Lăng là không đúng, nhưng ta cũng chỉ rời đất
phong mà thôi. Việc này lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, nhưng
không phải là tội chết, tứ ca không thể cứ như vậy mà nghi ngờ ta có ý
đồ bất chính chứ!? Tứ ca, đừng nói là ngày hôm qua ngươi tưởng ta mưu
hại ngươi chứ, bất quá ở sông Tần Hoài, ta chỉ trêu đùa một chút. Làm
sao có thể gϊếŧ người hành thích chứ? Thậm chí ngay cả một bước ta cũng
chưa bước lên thuyền của ngươi, thì đã bị người công kích.Chuyện ngày
hôm qua có vô số người nhìn thấy. Ta bị các ngươi đánh cho liều mạng cầu xin tha thứ. Lại nói tứ ca ngươi cùng sủng phi của ngươi, lại giả làm
kỹ gia, không phải là muốn hãm hại Cửu đệ của ngươi chứ?"
Ta nhìn lão Cửu, tuyệt đối không kinh ngạc sự vô sỉ của hắn. Hắn đã sớm suy
nghĩ tốt đường lui cho mình. Muốn cùng ta cò kè mặc cả.
Ta lắc
đầu, "Cửu đệ sợ là nghĩ sai rồi, ngày hôm qua ta không ở trên thuyền,
cũng không gặp ngươi trêu đùa người nào. Ta chỉ biết, Cửu đệ tới Kim
Lăng, liên can đến việc những nhân vật có danh tiếng ở Ngụy Sở trước đây làm phản bị bắt nhốt. Cửu đệ là Hiền vương phong lưu, thiên hạ đều
biết, chỉ nghe đàn ca múa. Nhất thời hồ đồ làm sai. Mà chủ mưu việc này
là Quý Khang, hắn băt những người có danh tiếng, là vì muốn dụ hoặc Cửu
đệ".
Lão Cửu ngẩn người một chút. Một hồi lâu không biết ta đang nói cái gì.
Ta không để ý tới hắn, phất tay bảo thủ hạ đưa cung thư đến cho Cửu đệ
điểm chỉ đồng ý, "Ngươi gây chuyện lớn như vậy, Cửu đệ ngươi cũng quá hồ đồ đi", ta nói, "Nhưng ta niệm tình ngươi là đệ đệ của ta, ta có thể
tha cho ngươi tội chết".
Lúc này biểu tình trên mặt Cửu đệ không
nhìn ra là kinh là hỉ, hay là bi. Ta đã có chút khinh thường hắn, còn
tưởng rằng hắn có bao nhiêu thông minh, lúc này xem ra hắn cũng chỉ có
vậy thôi. Tiểu thông minh không thể so với đại trí tuệ. Hắn cũng chỉ là
một phiên vương, thân đệ đệ của ta, hắn cũng chưa gây ra việc gì quá
đáng, xác thực ta không có cách nào gϊếŧ hắn. Nhưng ta cũng không tính
tự tay gϊếŧ hắn, muốn hắn chết kỳ thật rất dễ dàng, hắn lại không có mấy chục vạn đại quân trong tay, không có hổ phù điều động binh mã. Nếu ta
muốn gϊếŧ hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn thật sự nghĩ chỉ
cần phái vài thích khách thì có thể thay đổi thiên hạ?
Thị vệ
mang Cửu đệ đi, bây giờ ta mới cảm thấy thật sự mệt mỏi. Ta bị bệnh vốn
đã suy nhược, lại phải ứng phó với Cửu đệ, cảm thấy hoàn toàn chống đỡ
hết nổi. Ta gọi Như Ý lại, "Thay quần áo cho ta, áo trong đã ẩm ướt hết
rồi", ta thấp giọng nói
Như Ý nhìn ra ta không ổn, liền gọi người đến đỡ ta lên giường, "Nô tài đi gọi Sở tu dung đến", hắn hoang mang,
rối loạn, khẩn trương nói.
"Không cần", ta thở hổn hển, lại cảm
thấy trong thân thể xông lên một luồng khí nóng. "Sở tu dung bồi trẫm cả đêm, hôm nay để cho nàng ấy nghỉ ngơi thật tốt đi", ta nói, để cho bọn
họ cởi xiêm y đã ướt đẫm ra. "Trẫm mặc áσ ɭóŧ được rồi, nằm trên giường
sẽ không nóng nữa".
Như Ý tuy rằng lo lắng, nhưng nghe ta nói như vậy, hắn không thể không tuân theo, "Dạ!", hắn lên tiếng, nghĩ nghĩ,
nhãn tình lại sáng lên, "Cũng may chưa vứt bỏ cái Sở tu dung làm ra,
Hoàng Thượng nếu lại nóng, không bằng lại dùng nó để hạ nhiệt". Nói
xong, hắn đi ra phía sau giường lấy cái gì đó đến, vừa nhìn thấy, ta
đúng là chấn động. "Tiểu yêu nữ đáng chết, ta lại bị nàng lừa!".