Thân Ái Hắc Quản Gia

Chương 22: Tình huống sau đó...

Editor: Ngọc Nguyệt

Kacht do dự một chút, rồi gõ cửa lớn ký túc xá học viện Tam Nhất. Mở cửa là một người đàn ông tóc đen mắt đen.

"Tôi là Kacht từ Scotland Yard, xin hãy thông báo cho nữ bá tước Phantomhive, không biết nàng có thể gặp tôi không."

"Để ngài huân tước vào đi, Sebastian." Từ trong phòng truyền ra giọng nói suy yếu của thiếu nữ.

Sebastian lui về vài bước, tao nhã làm động tác mời vào.

Kacht và một vị cảnh sát khác vào trong, trong phòng chủ nhân ngồi ngay ngắn trên ghế bên cạnh cửa sổ. Xuyên qua ô cửa sổ là ánh nắng nhạt mùa đông làm cho khuôn mặt xinh đẹp kia càng tinh xảo hoàn mỹ, khiến người ta cảm thấy ngồi ở kia không phải là con người, mà là một bức chân dung tuyệt tác được truyền lại đời sau.

Nhìn thấy Tia, tâm tình Kacht có chút phức tạp. Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nàng ở lâu đài Phantomhive, khi đó hắn còn nghĩ nàng chỉ là một tiểu thư quý tộc bình thường, xinh đẹp hơn một chút, giáo dưỡng tốt hơn một chút, cũng chỉ như thế. Nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến hắn nhận ra kết luận đó của mình sai nhiều thế nào. Có lẽ dòng họ Phantomhive này thật sự có một loại ma lực, một thứ gì đó khiến tất cả người trong dòng họ đều không tầm thường.

"Ngày tốt lành, huân tước Kacht." Tia mỉm cười chào hỏi.

"Ngày tốt lành, bá tước tiểu thư. Tôi thay mặt Scotland Yard thăm hỏi ngài."

"Cảm ơn, mời hai vị ngồi."

Kacht và người cảnh sát kia ngồi xuống.

"Thật xin lỗi khi quấy rầy giờ nghỉ ngơi của ngài, về chuyện đêm qua ở giáo đường học viện, chúng tôi có một ít vấn đề muốn hỏi ngài."

"Được, xin cứ hỏi."

Vị cảnh sát khẽ ho, bắt đầu hỏi.

"Đầu tiên, nếu không phiền, xin ngài hãy kể lại chuyện đêm qua lần nữa."

Tuy rằng Tia đã trần thuật lại với nhóm cảnh sát đến hiện trường đầu tiên, những nàng vẫn theo yêu cầu, tự thuật lại quá trình làm thế nào phát hiện đường bí mật đến lúc tìm thấy Madeline. Trong lúc đó, Sebastian thay nữ hầu dâng trà, đứng bên cạnh Tia.

"Trước khi ngài tìm được tiểu thư Roderick, có thấy điểm bất thường gì không, hoặc có thấy ai không?" Cảnh sát hỏi.

"Không có."

"Tiểu thư Roderick có từng nói với ngài điều gì không?"

"Lúc chúng ta tìm được Madeline, nàng đã hôn mê bất tỉnh."

"Ở vũ hội Halloween, ngài cũng không thấy điểm gì đáng nghi?"

"Không, lúc đó người trong đại sảnh rất nhiều, mọi người đều nói chuyện, khiêu vũ, rất khó để quan sát."

Vị cảnh sát kia lại hỏi vài vấn đề linh tinh, Tia đều trả lời. Nàng uống ngụm trà cho thông cổ họng, ánh mắt nhìn Kacht.

"Ta muốn hỏi, bây giờ Madeline thế nào rồi?"

Đêm qua, nàng đứa Madeline lên xe cứu thương, sau đó ở lại giải quyết vài vấn đề với cảnh sát, cho đến khuya, vẫn không có cơ hội hỏi thăm Madeline.

"Tiểu thư Roderick vẫn đang hôn mê. Vì mất máu quá nhiều, lúc nào tỉnh, có thể tỉnh lại hay không vẫn chưa thể nói trước được." Kacht trầm trọng trả lời.

Tia khẽ thở dài, vẻ mặt bi ai thêm vài phần. Một lát sau, nàng mở miệng.

"Cái hồ ở dưới mật thất là có chuyện gì xảy ra?"

Kacht gật đầu với vị cảnh sát kia, ý bảo hắn đáp.

"Chúng tôi đã tháo nước, phát hiện tất cả là bảy thi thể đã thối rữa."

"Bảy?"

Tia nhớ rõ những thiếu nữ đã mất tích, bao gồm cả vị tiểu thư Naffti Corry Brandy, tổng cộng là sáu người.

"Đúng vậy. Sau khi xét nghiệm, có sáu thi thể là của thiếu nữ, vì tình trạng thối rữa khá nghiêm trọng, pháp y cần xác định thân phận họ, nhưng nhìn dấu vết và quần áo trên thi thể, cơ bản là có thể xác định họ chính là những thiếu nữ đã mất tích kia. Còn một thi thể còn lại, chúng tôi chỉ biết là một người đàn ông trung niên, thân phận vẫn chưa rõ."

"Nguyên nhân tử vong?"

"Ừm, trước mắt vẫn chưa xác định được."

Tia yên lặng suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ ra.

"Thi thể đàn ông kia... có phải đã tồn tại lâu hơn mấy thi thể khác?"

Người cảnh sát lắp bắp kinh hãi. "Đúng vậy. Sao ngài biết?"

"Mười hai năm trước, học viện Tam Nhất có một vị giáo sư đột nhiên mất tích. Ta theo một ít thứ hắn lưu lại mới tìm được đường ngầm dưới giáo đường. Ta nghĩ có thể thi thể kia là của vị giáo sư đó."

Cảnh sát gật đầu. "Có lẽ suy nghĩ của ngài là đúng. Chúng tôi sẽ điều tra." Hắn vừa nói vừa cất quyển sổ ghi nhớ tùy thân.

Kacht nhìn vị cảnh sát, thấy hắn không còn vấn đề muốn hỏi, nói: "Được rồi, rất cảm ơn ngài đã phối hợp, cùng với tin tức ngài cung cấp. Tôi rất khâm phục sự dũng cảm của ngài, nhưng tôi muốn nói một câu, chuyện điều tra tìm kiếm tội phạm là công việc của cảnh sát, ngài hiểu chứ?"

Tia mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. "Đúng, ta hiểu mà."

Kacht nhất thời nghẹn lời, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, cứng ngắc nói: "Vậy chúng tôi không làm phiền ngài nữa, có chuyện gì cứ liên lạc với tôi hoặc Scotland Yard."

"Ta sẽ làm thế. Sebastian, thay ta tiễn khách."

Nhìn bóng dáng hai người biến mất ngoài cửa, Tia nghĩ đến câu nói lúc Kacht chuẩn bị rời đi, không khỏi nở nụ cười.

"Chuyện điều tra tìm kiếm tội phạm là công việc của cảnh sát... Đáng tiếc, người không thể không đồng ý những lời này không phải ta."

Nhưng dù nói thế nào, có Scotland Yard tham gia điều tra vụ mất tích này, nàng cũng có thể lui về, chỉ là không biết vị nào đó sẽ nghĩ gì. Nàng muốn bí mật điều tra đã không thể, chỉ cần như vậy, nhiệm vụ của nàng coi như thất bại. Nhưng lúc trước thế nào cũng không ngờ ở giáo đường học viện có một cái hồ vôi dấu thi hài, cho nên nhiệm vụ thất bại cũng không thể hoàn toàn trách nàng, huống chi nàng cũng đã toàn lực cứu được Madeline.

Đúng rồi, Madeline...

Tia nói với Sebastian vừa tiễn khách về. "Chuẩn bị một chút, ta muốn đến bệnh viện thăm Madeline."

Xe của Tia và Sebastian tiến vào khu hồi phục cao cấp. Madeline được đưa đến bệnh viện gần nhất, rồi bị chuyển đến đây.

Nhìn từ ngoài, nơi này như một tòa nhà cao cấp. Bên trong diện tích lớn, có cả hồ nhân tạo. Cách đó không xa là một kiến trúc hiện đại hóa, thiết kế không mất sự hoa mỹ. Nếu không có vài bác sĩ áo trắng không ngừng ra vào, không ai nghĩ đây là một khu chữa bệnh.

Họ đến đúng lúc bá tước Roderick chuẩn bị rời đi. Bá tước hơn bốn mươi tuổi, nhưng tinh lực dư thừa, có một khí chất người đứng bên trên. Nhưng lúc này, con gái hôn mê bất tỉnh, tất cả sự mạnh mẽ đều biến mất, lộ ra vài phần mỏi mệt và bất đắc dĩ.

Roderick từ chỗ cảnh sát biết được chuyện xảy ra, cũng biết Tia tìm được Madeline giấu dưới giáo đường, cũng tỏ vẻ chân thành tha thiết biết ơn nàng.

Tia có cút ngượng ngùng trả lời: "Xin đừng nói như vậy, Madeline là bạn của tôi, đây là việc tôi phải làm, chỉ là đáng tiếc không thể tìm được cô ấy sớm hơn."

"Không, không, cháu đã làm rất tốt. Ta tin Madeline có một người bạn như cháu, là điều may mắn nhất của con bé."

"Madeline đã đỡ hơn chưa? Bác sĩ nói khi nào cô ấy tỉnh lại?"

Roderick lắc đầu. "Trước mắt vẫn chưa chắc chắn được. Bác sĩ nói họ sẽ cố hết sức, nhưng kết quả cuối cùng cũng không nắm chắc."

Ánh mắt Tia buồn bã, lập tức an ủi: "Madeline rất dũng cảm kiên cường, sẽ không dễ dàng từ bỏ, tôi tin cô ấy nhất định có thể khôi phục lại."

"Đúng vậy, cháu nói đúng, Madeline nhất định sẽ không từ bỏ, con bé là đứa con gái ta tự hào nhất!" Roderick đồng ý nói.

"Đương nhiên, ngài cũng phải giữ gìn sức khỏe."

Tạm biệt bá tước Roderick, Tia và Sebastian vào phòng đặc biệt. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nàng nhìn thấy Madeline nằm trên giường bệch, xung quanh là một đống dụng cụ y học, thoạt nhìn rất yếu ớt như một người khác.

Đúng vậy, đây không phải là Madeline. Madeline đáng lẽ thần thái tươi tỉnh, nhìn người không thuận mắt thì châm chọc, hoặc là ỷ vào thân phận con gái của bá tước ức hϊếp người có địa vị không bằng nàng, không phải người không có sức sống nằm trên giường bệnh kia!

Tia nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, có chút kinh ngạc khi thấy Kathy đến. Nàng ấy đến bên cạnh Tia, xuyên qua cửa sổ nhìn Madeline ở trong.

"Madeline thế nào rồi?" Kathy bỗng mở miệng, giọng nói trầm thấp.

"Không tốt lắm, chưa thể xác định khi nào thì cô ấy tỉnh." Tia trả lời.

"Vậy sao?"

Kathy nói một câu, lại trầm mặc. Sau đó nàng đột nhiên xoay người bước ra ngoài.

Tia nghĩ nghĩ, vẫn đuổi theo. Nàng tìm được Kathy trong vườn hoa, khiến nàng giật mình là, Kathy lệ rơi đầy mặt, thấp giọng khóc.

Tia chần chờ một chút, chậm rãi đi đến. Kathy lấy khăn tay, lau nước mắt trên mặt.

"Xin lỗi, thất lễ rồi."

"Không sao."

Tia ngồi bên cạnh nàng, Sebastian cách đó không xa như đang trồng chừng.

Hai người trầm mặc, lắng nghe tiếng gió lạnh mùa đông thổi qua ngọn cây. Trời u ám, ánh sáng ảm đảm, hình như tuyết sắp rơi.

"Không thể tha thứ!" Kathy đột nhiên mở miệng, nàng cúi đầu, nhìn hai tay mình, khăn tay bị nàng vò nát. "Dám thương tổn Madeline, hại cô ấy biến thành như vậy!"

Giọng nói của nàng tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận, dường như là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Sau đó nàng hít một hơi thật sâu, tỉnh táo lại. Nàng quay đầu nhìn Tia, lộ ra nụ cười khổ.

"Chắc ngươi cảm thấy rất kỳ quái?"

Tia gật đầu thừa nhận. "Đúng vậy, ta nghĩ ngươi... không thích Madeline."

"Ghét cô ấy? Đúng, có một thời gian ta cũng cho rằng như vậy, nhưng không phải." Kathy lắc đầu, dừng một chút rồi nói tiếp. "Mẹ của ta đến từ gia tộc Lucis Tarik, nhưng cha ta chỉ là một thường dân, không có gia thế địa vị, hai người họ ở chung chỉ sợ không được chúc phúc. Ta cũng không phải oán giận gì, ta yêu cha mẹ mình, nhưng không thể phủ nhận rằng thân phận của cha mang đến cho ta không ít rắc rối, đặc biệt là khi vào học viện Tam Nhất này. Dòng họ của mẹ có thể để ta học tập ở đây, nhưng không thể giúp nhiều."

Nàng nhìn vẻ mặt Tia, không khỏi bật cười.

"Không, không phải như ngươi nghĩ đâu. Nói thế nào thì ta cũng được coi là một phần của gia tộc Lucis Tarik, không ai dám ngang nhiên khi dễ ta, bọn họ đành phải không chú ý đến ta, làm như ta không tồn tại. Ngươi biết không? Có khi không quan tâm so với nhục nhã và chửi rủa càng khó chịu hơn nhiều, ở trong mắt người khác, ta như một người tàng hình, không ai nói chuyện với ta, dù ta có làm gì cũng đẩy ta ra bên ngoài, mãi cho đến khi Madeline xuất hiện."

"Cô ấy là người đầu tiên nói chuyện với ta, tuy rằng lời nói chẳng hề dễ nghe, nhưng ít ra cô ấy thừa nhận ta, thừa nhận sự tồn tại của ta. Những lời châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ ấy, càng như là giữa chúng ta có cách tiếp xúc đặc biệt. Huống chi ta biết Madeline cũng không thật sự như những gì cô ấy thể hiện... không quan tâm đến người khác, tự cho là đúng, cô ấy chỉ là thích làm ra loại tư thái như thế, giống như trò đùa dai của đứa trẻ. Nhìn Ariana là biết, nếu Madeline thật sự như tính cách cô ấy biểu hiện, Ariana cũng sẽ không yêu thích và sùng bái cô ấy như vậy!"

"...Đúng vậy, không phải là thế này, Madeline không nên gặp những chuyện như thế này, dám bắt cóc cô ấy, thương tổn cô ấy nhất định phải bị trừng phạt!"

"Sẽ như thế, cảnh sát bắt được họ, sẽ trừng phạt họ."

"Nếu không bắt được?" Kathy nhìn Tia. "Ta biết cảnh sát tìm thấy không chỉ một thi thể ở dưới giáo đường. Đã nhiều người chết như vậy, cảnh sát làm được gì? Không phải nhờ ngươi tìm thì bây giờ Madeline đã mất mạng!"

Tia nhăn mặt nhíu mày. "Nhưng chuyện bắt tội phạm, cũng chỉ có cảnh sát mới làm được."

Kathy trầm tư, lắc đầu.

"Đúng vậy, ngươi nói đúng, ta đã quá tức giận, quá sốt ruột rồi."

"Ta biết, chúng ta đều giống nhau."

Kathy ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời âm u.

"Madeline sẽ ổn thôi, đúng không?"

Tia cũng ngẩng đầu lên. "Đúng vậy, cô ấy sẽ ổn thôi, chắc chắn."

Ngọc Nguyệt: Edit chương này, ta ngửi thấy mùi bách... chắc ta nhầm. Có chút liên tưởng tới Naruto nữa.