Thân Ái Hắc Quản Gia

Chương 9: Ký kết khế ước

Sương mù bay dày dặc, hình dạng kỳ lạ như bình thường che lâu đài gia tộc Phantomhive tăng thêm vài phần âm trầm khủng bố, ngay cả tiếng bước chân thật mạnh và tiếng hô quát cũng không thể giảm bớt loại cảm giác này, ngược lại có cảm giác tai họa chuẩn bị đến.

Nhà ăn tầng dưới, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Đèn treo thủy tinh thật lớn đủ để chiếu cả đại sảnh hoa lệ chưa mấy trăm người sáng như ban ngày. Cái bàn để chiêu đãi tân khách bị đá sang một bên, bộc dịch trong lâu đài bị tập trung ở đây, xung quanh bọn họ là hơn mười người xâm nhập. Các nữ bộc mặc áo ngủ dựa vào nhau, sợ hãi và rét lạnh.

"Tìm không thấy?" Giọng nói Charlos mềm nhẹ, lại lộ ra hơi thở nguy hiểm. "Ngươi nói là mấy chục tên đàn ông to lớn tìm hết tòa thành cũng không thấy một đứa con gái hơn mười tuổi?"

"Vâng, đúng vậy, thủ lĩnh." Thủ hạ khẩn trương trên trán là mồ hôi lạnh, hắn vội vàng nói thêm một câu. "Bất quá chúng ta đều đã bao vây hết cửa ra vào, chắc chắn người vẫn còn ở bên trong!"

"Biết là người ở trong lâu đài, lại tìm không thấy, đây là ý ngươi muốn nói?" Ánh mắt Charlos lại càng thêm âm lãnh.

Mồ hôi trên trán tên thủ hạ lại càng chảy: "Xin lỗi thủ lĩnh, cho chúng ta thêm một chút thời gian, rất nhanh...chúng ta sẽ tìm được!"

"Vậy sao? Ta thực hoài nghi." Charlos hừ lạnh, ánh mắt chuyển hướng nhìn bộc dịch tập trung ở nhà ăn. "May mắn chúng ta vẫn có thể hỏi người."

Hắn đi đến giữa phòng, thanh thanh cổ họng.

"Chào buổi tối các vị, đã xảy ra một ít tình huống ngoài ý muốn, cho nên ta không thể không quấy rầy các ngươi một chút. Thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta nói ngắn gọn. Các ngươi có ai biết chủ nhân của các ngươi, bá tước tiểu thư Phantomhive thân ái, bây giờ ở đâu?"

Trầm mặc. Chỉ nghe thấy tiếng hỗn tạp và tiếng hít thở, không ai mở miệng nói chuyện.

"Sao, chẳng lẽ không ai biết? Không, ta không tin, các ngươi đều là những người hầu tận trung, sao có thể không biết vị trí của chủ nhân? Chỉ là không muốn nói, có phải không?"

Charlos thong thả đi qua đi lại xung quanh bộc dịch, như là tự nhủ, nói xong câu cuối cùng, đột nhiên hắn nhìn chăm chú một nữ bộc. Cô gái trẻ tuổi sợ tới mức phát run, liên tiếp lắc đầu.

"Không? Đây cũng không phải câu trả lời hay."

Charlos như tiếc nuối lắc đầu, khi những người khác còn chưa ý thức được, một phát bắn trúng ngực cô gái. Nữ bộc đó thậm chí còn không có cơ hội để kêu lên một tiếng, gục xuống bỏ mình. Vài bộc dịch bên cạnh nàng hoảng sợ hét lên.

"Im lặng, đều im lặng cho ta!" Charlos ra lệnh.

Bị uy hϊếp, các nữ bộc miễn cưỡng không hét chói tai, chỉ còn vài người nhỏ giọng nức nở.

"Ta nghĩ bây giờ các ngươi đã hiểu là trả lời sai sẽ bị trừng phạt thế nào, cho nên hãy trả lời cho thật tốt. Ta hỏi lại lần nữa, nữ bá tước Phantomhive ở đâu!"

Vẫn không ai mở miệng.

"Thoạt nhìn chỉ có thể hỏi một đám."

Ánh mắt Charlos đảo qua trên người đám nữ bộc, gần như tất cả mọi người đều sợ hãi cúi đầu, tránh đi ánh mắt tàn nhẫn kia.

"Vậy bắt đầu từ ngươi!" Hắn chỉ vào một nữ bộc tóc nâu quăn.

Nữ bộc bị chỉ khoảng hai mươi lăm, sáu tuổi, khuôn mặt có thể nói là xinh đẹp đã không còn một chút huyết sắc, mắt rưng rưng, như tùy thời có thể té xỉu. Khó khăn lắm mới không run.

"Cầu xin ngươi...Đừng...Đừng..."

"Thực không may, lại là một câu trả lời sai."

Charlos vươn tay có ngón tay thô ta, bắt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của nữ bộc. Nữ bộc giãy dụa, Charlos chặt chẽ bóp cổ nàng. Hơi thở ngày càng mỏng, khí lực cũng ngày càng nhỏ. Bộc dịch bên cạnh sợ hãi, có mấy người gan lớn muốn đến cứu mạng nàng, lại bị mấy tên kia đuổi sang một bên.

Thân thể nữ bộc ngã xuống sàn, mặt trắng bệch, hai mắt mở to, như là chết không nhắm mắt.

Một nữ bộc trung niên mập mạp như bị hỏng thần kinh, nàng hoảng loạn khóc chạy ra cửa nhà ăn.

Charlos nhìn bóng dáng nàng, lạnh lùng làm tư thế "Gϊếŧ".

Tiếng súng trong nhà ăn rộng lớn như phóng đại mấy lần, chấn động linh hồn. Trên người nữ hầu tuôn ra huyết hoa, thân thể theo quán tính lao ra vài bước về phía trước, mới gục xuống. Máu tươi dưới thân nàng trào ra, chảy xuôi dưới sàn bóng loáng. Mùi máu tươi khiến người ta muốn nôn, sắc mặt từng bộc dịch đều

trắng bệch.

Charlos liếʍ môi, vẻ mặt hắn khiến người ta liên tưởng đến dã thú còn chưa ăn no, ánh mắt lại chuyển đến trên người những bộc dịch còn lại. Các nàng tuyệt vọng nức nở, đồng thời không tự chủ đứng cạnh Mey-Rin. Tuy sắc mặt Mey-Rin cũng tái nhợt nhưng trong mắt tràn đầy phẫn nộ và bất khuất, đôi môi ngoan cố gắt gao mím.

Charlos lập tức chú ý tới phản ứng theo bản năng của nữ bộc, lập tức đi đến trước mặt Mey-Rin.

"Ta tin ngươi nhất định có chuyện muốn nói với ta."

Mey-Rin ngẩng đầu, ánh mắt kiên định không chút nào khuất phục nhìn hắn.

"Đúng vậy, ta không biết ngươi là ai, có mục đích gì, nhưng ta biết ngươi sẽ hối hận vì những gì ngươi đã làm đêm nãy! Cho đến nay gia tộc Phantomhive không có người nào bị khi dễ mà không hoàn thủ, chờ xem, kết cục của ngươi còn thê thảm hơn chúng ta nhiều lắm!"

Charlos vẻ mặt buồn cười, như là nghe được chuyện gì đó vô cùng buồn cười. Đột nhiên vẻ mặt tươi cười biến mất, đồng thời bàn tay hung hăng đánh Mey-Rin. Nửa bên mặt Mey-Rin lập tức sưng đỏ, nàng quay mặt lại, căm tức nhìn Charlos.

"Biết không? Ta ghét nhất là loại quý tộc tự cho là đúng như các ngươi!" Charlos đè thấp giọng, hung tợn nói.

Hắn đứng thẳng, nói với mọi người: "Ta thật thất vọng với các ngươi, lãng ngươi đã lãng phí thiện ý và kiên nhẫn của ta. Tiếp theo, trừ khi ta biết bá tước tiểu thư ở đâu, nếu không các ngươi nhất định hoài niệm sự từ bi của ta."

Hai nữ bộc, một bị bắn chết, một bị bắn chết, không cam lòng. Sợ hãi và tuyệt vọng ở trong lòng mọi người.

Đúng lúc này xuất hiện một giọng nói: "Không cần."

Mọi người phản xạ có điều kiện nhìn lại, đã thấy Tia Phantomhive đứng ở cửa nhà ăn.

Tia đẩy bàn trà, đi ra khỏi chỗ ẩn thân. Nàng chăm chú nghe, không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng bước chân, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng đồ vật đổ, thư phòng càng yên tĩnh.

Nàng có thể đoán được những người kia liều mạng đi tìm nàng, nếu bọn họ không tìm thấy nàng, không thể nghi ngờ sẽ ép hỏi bộc dịch. Nàng tưởng tượng không ra bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì, nhưng nàng tin bọn họ sẽ không tiếc hết thảy chỉ vì để bắt nàng, nếu không những việc làm đêm nay trả giá đại giới đều trở thành bọt nước. Đám người Mey-Rin cũng không như lời của nàng "Không có vấn đề gì".

Nhưng dù vậy, Mey-Rin cũng sẽ không nói ra chỗ của nàng, cho dù cái giá phải trả là sinh mệnh của tất cả bộc dịch trong lâu đài. "Sinh mệnh của ngài so với những người ở đây đều quan trọng hơn." Mey-Rin không chỉ là nói, mà đó là sự tin tưởng vững chắc từ đáy lòng nàng.

Đó dường như là loại trung thành ngu ngốc. Tuy rằng Mey-Rin nguyện trung thành với Tia Phantomhive.

Nhưng có gì khác nhau! Cuối cùng những người bộc dịch này trung thành với nàng. Cho dù chủ thân thật sự của thân thể này có thể trở về hay không, một khắc đó, nàng chính là Tia Phantomhive, chủ nhân gia tộc hơn trăm năm, phần đông bộc dịch nguyện trung thành.

Nhưng nàng không thể thực hiện theo lời Mey-Rin. Đây không phải là xuất phát từ ý tưởng sinh mệnh ngang hàng... tự tôn và kiêu ngạo của nàng không cho phép. Từng chết một lần, nàng rõ hơn ai khác cái gọi là "rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun" trống rỗng thế nào, vô luận về sau chọn thủ đoạn trả thù nào, đối với người chết đều là vô dụng, làm thế nào cũng không thể khiến cho người chết sống lại, sau khi bồi thường, bất quá là một mình an ủi thôi.

Sebastian lặng yên không tiếng động ở trong góc lộ diện, ánh mắt dừng trên mặt Tia. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng không có biểu tình gì, chỉ có cặp mắt lục sắc kia như có mạch nước ngầm khởi động. Hắn đọc ra được những cảm xúc bí ẩn này...phẫn nộ, oán hận, chán ghét, đều là những cảm xúc phản đối của nhân loại.

Hắn không tiếng động nở nụ cười.

Tia ngẩng đầu, giảo hoạt sáng lạn tươi cười, như biểu tình âm trầm lạnh như băng lúc nãy là là nhất thời.

"Bây giờ chỉ còn một vấn đề, Sebastian, ta không muốn biến thành độc nhãn long. Có thể ông cố không ngại, nhưng đối với một thiếu nữ mà nói, nó rất xấu."

Sebastian hơi sửng sốt, lập tức khẽ cười: "Điểm này ngài không cần lo lắng."

Hắn bước về phía trước từng bước, quỳ một gối, cầm tay Tia đặt bên môi, nhẹ nhàng hôn. Một ma pháp trận thật lớn xuất hiện dưới chân hai người, từng nét màu đen lóe ra, cột sáng dâng lên, hai người ở trong.

Tia cảm giác được một lực lượng thân bí chậm rãi rót vào thân thể nàng, không biết qua bao lâu, nàng chấn động, trong lòng dâng lên cảm giác mờ mịt. Loại cảm giác này chậm rãi biến mất nhưng không biến mất, mà ẩn núp sâu trong nội tâm. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy giữa nàng và Sebastian có một loại quan hệ bí ẩn, nàng có thể cảm giác được vị trí của hắn, đồng thời cũng biết tên thật của hắn.

Nàng chậm rãi mở mắt, theo bản năng nhìn Sebastian. Một nhân loại tóc đen mắt đen đứng vị trí của hắn.

"Sebastian Michaelis chờ mệnh lệnh của ngài, chủ nhân của ta." Hắn hạ thấp người, một tay đặt trên ngực nói.

"Ta cần lực lượng của ngươi." Tia nói thẳng.

"Đương nhiên."

Sebastian khẽ cười, lộ ra tươi cười đủ khiêm tốn mà không mất tự tin.

"Tất cả tạp dịch và cảnh vệ có lẽ ở trong phòng, ta không biết bọn họ đã bị gϊếŧ hết chưa, nếu không thì ta hy vọng ngươi đưa bọn họ rời đi, dù sao nhân số của địch nhân cũng chiếm ưu thế."

"Vậy còn ngài?"

Tia nhìn về cánh cửa tàng thư thất. "Ta muốn kết thúc trách nhiệm của một gia chủ gia tộc Phantomhive."

"Ngài tính một mình mạo hiểm sao? Chẳng lẽ ngài không lo lắng ta sẽ không thể trở về đúng lúc sao?" Sebastian mỉm cười hỏi, nụ cười của hắn khiến người ta cảm thấy không phải "có thể" mà là "chắc chắn" không trở lại.

Tia lạnh lùng nhìn hắn một cái. "Đương nhiên là ta lo lắng, chẳng qua ta càng thể không để cho người khác chịu thay ta, hơn nữa với một chuyện hối hận, ta đã có cảm thụ sâu sắc, không mong lại phải trải qua tư vị đó."

"Hiểu rồi, sẽ như ý ngài."

"Vậy không cần lãng phí thời gian, bắt đầu hành động đi."

Nói xong, nàng liền quay đầu đi ra ngoài.

Sebastian nhìn bóng dáng nàng kiên quyết đi ra ngoài cửa, cúi đầu nhìn y phục trên người, lẩm bẩm: "Thoạt nhìn trước hết ta phải tìm một bộ quần áo thích hợp, a, thực hoài niệm những ngày tháng làm quản gia!"