Mối Tình Tuổi Học Trò

Chương 20

Đợi cô giáo rời đi, Tâm uể oải định tiến đến chỗ Trường nhờ cậu chỉ giáo. Bỗng nhiên, cổ tay cô bị Lâm kéo về phía sau, rồi cùng lúc thanh âm trầm thấp vang lên:

- Để tôi dạy cậu.

- Không cần. Cậu ngồi giám sát là được rồi. Để tôi dạy Tâm cho.- Không kịp để Tâm phản bác, Trường đã lên tiếng trước, tay cậu nắm lấy tay còn lại của Tâm.

- Không, để tôi dạy.

- Tôi đã nói là để tôi.

Hai người tranh giành một hồi, Tâm đứng giữa hứng trọn âm thanh. Cuối cùng không thể chịu được nữa, cô bực bội hét lên:

- Bây giờ muốn dạy tôi hay là muốn tôi đi về?

- Dạy.- Không cần suy nghĩ cả hai cùng đồng thanh đáp.

- Vậy được. Điều đầu tiên, bỏ tay tôi ra. Điều thứ hai, muốn tôi tập thế nào thì làm mẫu rồi tôi tập theo. Nhanh rồi còn về.- Tâm khẩn trương vạch sẵn kế hoạch.

Hai anh chàng đương nhiên sẽ rất nghe lời, ngoan ngoãn buông cổ tay của cô ra. Tiếp đó, Trường tập mẫu rồi đến lân Tâm. Nhìn Trường làm thì dễ chứ đến Tâm thì không hiểu sao cái động tác nó trở lên vô cùng khó khăn. Vốn là những động tác dứt khoát, đầy sức sống, dưới cách tập của Tâm nhìn như là bài cúng ma đói. Thế nên Trường với Lâm phải bỏ qua ánh nhìn không thiện cảm với đối phương để dốc sức giúp Tâm. Suốt một tiếng đồng hồ, trong phòng thể chất liên tục vang lên những nhịp điệu khác nhau. Ban đầu còn hỗn loạn, dần dần sau đó nhịp bước, điệu nhảy hài hòa hơn. Kết thúc, với công sức bỏ ra vô cùng lớn lao của Trường và Lâm, Tâm đã nhảy thành thạo bài "Việt Nam ơi".

- Haizzz, mệt quá đi mất.- Cả ba cùng đồng thanh, ngồi bệt xuống sàn nhà.

Những giọt mồ hôi rịn đầy trên trán, rớt xuống cằm. Khuôn mặt ai cũng đỏ bừng. Đừng nghĩ nhảy là dễ, chỉ cần quơ chân múa tay là xong. Nhảy không chỉ cần sự đúng đắn chính xác mà còn cần cả sự phối hợp ăn ý. Tâm rất ít khi vận động, cho nên việc cô tập luyện cũng khó hơn những người khác rất nhiều. Cũng may, bên cạnh còn có Trường và Lâm giúp đỡ, nếu không chắc bây giờ còn đang tập tành từng bước.

Ngồi nghỉ được một lúc, ba người bảo nhau đi về. Dù gì lúc này cũng đã gần bảy giờ, đâu còn sớm sủa gì nữa. Tuy nhiên, đi về đồng nghĩa với một vấn đề mới xuất hiện. Đó là: Ai sẽ đưa Tâm về?

- Tâm, hôm nay tớ đưa cậu về.- Trường cười tươi đề nghị.

- Tâm, mau lên xe tôi. Cậu ta có biết nhà cậu đâu mà đưa về.- Lâm không chịu thua cãi lại.

- Không biết thì để Tâm chỉ. Lâu lâu cũng phải cho bạn bè có dịp tham quan nhà cửa chứ.

- Làm thế phí thời gian lắm. Tôi nhớ không nhầm thì cô còn phải về đọc truyện....truyện gì ấy nhỉ? Thất tịch....thất tịch cái gì nhỉ?- Đến nước này Lâm đành giơ ra con át chủ bài.

- Là "Thất tịch không mưa".- Tâm nhanh nhảu đáp lại.

- Đúng rồi. Thế bây giờ cô để cậu ta đưa về hay tôi đưa về. Đi cùng tôi thì nhanh về lắm đó.- Lâm tiếp tục ra đòn tấn công.

- Đi với cậu. Được rồi, mau nhấn ga đi.- Không suy nghĩ sâu xa, Tâm liền đồng ý.

Đưa ánh mắt đắc thắng nhìn sang Trường, Lâm khẽ nhếch môi rồi phóng xe đi. Trường không chịu bỏ cuộc, cậu lặng lẽ đi đằng sau bám sát hai người. Đường phố lúc này đã thắp đèn sáng trưng. Những cửa hàng sầm uất, tấp nập người đi kẻ lại tô thêm màu sắc cho thành phố về đêm. Những cơn gió mơn man thổi qua, luồn qua những tán lá cây xào xạc, luồn vào từng lọn tóc của Tâm. Mái tóc dài mềm mượt xõa nhẹ xuống bờ vai thanh mảnh, toàn bộ đều được giữ trọn trong đáy mắt người phía sau.

Kha và Uyên không ngạc nhiên khi Lâm đưa Tâm về, nhưng đằng sau xuất hiện thêm một anh đẹp trai làm họ không thể không quan tâm. Nhưng quan tâm thế nào thì quan tâm, họ cũng chẳng dại dột đi hỏi Tâm nguyên do, bởi họ biết với đầu óc đơn giản của Tâm thì chắc chắn là mù tịt không biết gì. Loại như Tâm chỉ có thông minh khi đọc truyện, khi xem phim, khi xem tiểu thuyết,...Nói chung là ở trong hư ảo thì khả năng cảm ứng về vấn đề tình cảm rất xuất sắc, còn ngoài đời thực, trong cuộc sống của mình, cô rất rất ngu ngơ.

Sau khi chào tạm biệt Lâm và Trường, Tâm vẫn rất hồn nhiên ăn uống như thường, chẳng hề hay tại sao Trường lại theo sau mình. Còn Kha và Uyên, nhờ con mắt tinh tường thấu rõ sự đời, hai người chắc chắn cô chị hai yêu quý của mình đang dính vào một mối quan hệ....mờ ám.

Trường THPT Huyền Khai, ngày 20-11.

Không khí của ngày lễ tri ân thầy cô đã bao trọn tất cả các lớp học. Từ cao đến thấp, từ lớp trên đến lớp dưới đều trang trí lớp mình một cách đẹp nhất có thể. Có lẽ vì họ muốn dành tặng cho các thầy cô giáo một ngày an bình duy nhất trong năm, một ngày không phải quát tháo khản cổ, không phải đau đầu vì những đứa trẻ ngỗ nghịch, ầm ĩ. Toàn bộ ngôi trường bây giờ là những bài ca thắm thiết, chan chứa tình cảm của các học sinh đối với thầy cô giáo.

Do ngày 20-11 là thứ bảy nên trường học quyết định tổ chức buổi lễ vào ngay buổi sáng. Hiện tại, trong trường, một màu áo trắng đang phấp phới hòa cùng với ánh nắng ban mai. Những tia nắng nhỏ bé, tung tăng nô đùa trên vai áo của những nữ sinh thướt tha trong tà áo dài. Cả hội trường nhộn nhịp hẳn lên khi buổi lễ chính thức bắt đầu.

Trong bộ áo dài màu thanh thiên, Tâm từ tốn bước ra, trên tay cầm chiếc micro. Với vai trò là người dẫn chương trình, cô đành phải tạo cho mình bộ dáng dịu hiền nhất có thể. Mái tóc nhuộm hơi vàng xõa xuống lưng, phần đuôi xoăn nhẹ làm cho gương mặt thêm nét nhu hòa. Đôi mắt được kẻ viền đen đặt dưới hàng lông mày thanh tú hiện rõ con ngươi đen láy, trong veo như dòng suối mát lành.

- Kính thưa toàn thể các bạn và thầy cô thân mến. Hôm nay, thật vinh dự cho em khi được đứng đây, cất lời chúc đầu tiên đối với toàn thể các thầy cô trong trường. Chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.

Giọng nói trong trẻo vang lên, ai nấy đều chăm chú ngước lên khán đài. Bóng hình Tâm đập vào mắt làm cho toàn thể nam sinh lớp 12A1 trố mắt ngạc nhiên. Hàng ngày gặp Tâm, biết cô trông khá ưa nhìn nhưng họ không ngờ cô thay đổi một chút lại có thể đẹp đến như vậy. Lâm và Trường thì khỏi nói, chăm chăm vào người con gái phía trên, thất thần mấy giây.

"Ôi trời ơi, mình mới mở đầu đã nhiều người nhìn thế này. Làm thế nào chống chọi nổi hàng trăm ánh mắt như thế cho đến cuối buổi đây?"- Lòng Tâm không khỏi than oán. Trước nay có mấy khi cô đứng trước nhiều người như vậy đâu, cảm giác bị người ta nhìn trân trân vào thật là khó chịu. Phải mất mấy giây tâm trạng của cô mới tốt lên chút xíu, nhanh giọng điều khiển lời nói của mình. Cô đã phải rất cực khổ cho cái ngày 20-11 này, phải học thuộc mấy trang giấy dài dằng dặc, không thể dễ dàng từ bỏ được. Một mình cô đứng trên, vừa cười vừa nói, cố gắng tạo nên những tràng cười cho mọi người. Hôm nay có thể coi là ngày vất vả nhất trong cuộc đời học sinh của Tâm.

Dõi theo từng cử chỉ của Tâm, cả hai người nào đó đều bất chợt nở nụ cười nhẹ, đầy ôn nhu, đầy dịu dàng....

- Và bây giờ, phần mọi người trông đợi nhất đã đến. Các tiết mục văn nghệ xin chính thức bắt đầu.- Lời nói vừa dứt, bên dưới vỗ tay ầm ầm.- Đầu tiên, xin mời tập thể lớp 11A1 với bài múa "Tình quê".

Một tốp nữ sinh trong tà áo dài bước ra, trong đó nổi bật nhất là Uyên đứng giữa. Cô được phân phó là múa chính của đội nên trang phục đặc biệt hơn những người khác một chút. Khoác trên mình chiếc áo dài màu hồng cánh sen, vóc dáng yểu điệu thướt tha càng được tô đậm. Mái tóc đen nhánh, mượt mà ẩn hiện sau chiếc nón lá. Vẻ đẹp của cô thật nhẹ nhàng, như làn sương sớm lướt qua cánh đồng, mang lại cho người khác cảm giác thanh tĩnh, thuần khiết giống như bông hoa sen nở rộ.