Anh Động Tâm

Chương 23: Khen ngợi

Edit: meowluoi

Hai tiểu gia hỏa trơ mắt nhìn chị Kỳ Diệu bắt đầu trong thế giới màu hồng phấn của mình.

Haizz, chị cái gì cũng tốt, chỉ ngẫu nhiên có chút… có chút… Ách…

Thứ lỗi bọn chúng mới năm tuổi, từ ngữ còn hạn chế,

không

thể tìm từ nào chuẩn xác để hình dung về chị Kỳ Diệu lúc này.

Nhưng mà, Mạc Du và Mạc Nhiên hiểu, chị là

thật

tâm thích bọn chúng,

thật

tâm tốt với chúng. Có thứ này làm nền tảng, ngẫu nhiên có chuyện gì lạ, có gì lớn lao chứ?

“Chị, chị cứ

đi

đi, em và Mạc Nhiên

sẽ

ngoan ngoãn ở nhà, đợi chị về.” Mạc Du ít khi chủ động lên tiếng, khi lên tiếng nghiễm nhiên là dùng chức vị

anh

cả mà

nói.

Kỳ Diệu cảm thấy hai

anh

em này vừa tri kỷ vừa đáng

yêu, nếu như bọn chúng

không

phải là con trai ảnh đế,



thật

sự

muốn mang hai đứa bé này

đi

ra ngoài khoe khoang

một

phen.

Ừm,



lại muốn nhiều rồi.

“Được. Chi

sẽ

mang quà về cho các em.

nói

đi, các em muốn gì?”

Mạc Du nghe thấy vậy,

không

những

không

có cảm giác mừng rỡ, còn nghiêm túc lắc đầu: “không

cần đâu chị. Chị cứ yên tâm

đi

chơi

đi, em

sẽ

chăm sóc Mạc Nhiên

thật

tốt.”

“Em cũng

sẽ

chăm sóc

anh

thật

tốt.” Mạc Nhiên ngọt ngào

nói.

“Thế này

đi, chị mua sách cho Mạc Du, còn mua cho Mạc Nhiên bộ ghép hình, có được

không?”

“thật

sự

không

cần đâu ạ.”

“Cứ quyết định như thế

đi.” Kỳ Diệu tự ý quyết định, vui vẻ

nói

với hai tiểu gia hỏa, “Nào, tiếp tục ăn cơm thôi.”

Mạc Du, Mạc Nhiên: “…”

Bọn chúng đương nhiên

không

hiểu được, dùng tiền mua quà cho bọn chúng, là chị Kỳ Diệu cam tâm tình nguyện.

Nhưng bất luận là như thế nào,

một

tiếng đồng hồ sau, Kỳ Diệu



nương sắp xếp cho hai đứa bé ngủ trưa, khóa gas, tắt điện, kiểm tra cửa sổ

một

lần, mới an tâm ra cửa.

Ngồi tàu điện ngầm

đi

đến quán cà phê gặp Tề Tâm Hân,



thấy bạn tốt mặc quần áo màu đỏ

đangngồi trong góc.

“Bây giờ cậu còn dám mặc như vậy sao?” Kỳ Diệu vội vàng bước tới, trực tiếp mở đầu bằng câu hỏi trêu chọc

cô.

Tề Tâm Hân

không

coi ai ra gì “Hừ”

một

tiếng: “Cậu cứ yên tâm. Bây giờ tớ mới chỉ là

một

nhân vật

nhỏbé,

không

có ai nhận ra tớ đâu. Hơn nữa, còn chưa được diễn

trên

TV, ai nhận ra tớ chứ.”

Kỳ Diệu cười hì hì ngồi xuống: “Nhìn tinh thần cậu

không

tệ, mọi chuyện đều thuận lợi sao?”

Tề Tâm Hân lười biếng khuấy ống hút trong ly nước: “Nếu tinh thần

không

tốt, có thể đấu được với những người tài hoa sao?”

Kỳ Diệu kinh ngạc, vừa hỏi mới biết, trong đoàn làm phim có người xem thường Tề Tâm Hân là người mới, đều ngáng chân



khắp nơi, hôm

thì

bảo chuyên gia đạo cụ đưa cho



đồ hỏng, ngày mai lại đề nghị đạo diễn bảo thợ trang điểm đậm cho

cô.

“Cậu

nói

xem người phụ nữ này có phải mắc bệnh thần kinh

không? Tớ chỉ diễn vai nữ số ba,

khôngđúng,

không

được tính là thứ ba, là

một

nhân vật

không

quan trọng lắm, chính là vai nữ số bốn số năm, đáng giá như vậy sao?”

“Người chính bắt nạt người mới,

không

phải chỉ nhằm vào cậu.”

“Nhưng bây giờ



ta động vào mình! Ai da, cậu

không

nhìn thấy vẻ mặt



ta vênh váo đắc ý đâu. Cằm vừa nâng lên,

thì

lỗ mũi hướng lên trời, hai đôi mắt giống như mắt cá chết nằm

trên

đỉnh đầu, cả ngày

thì

kỳ lạ, khoa tay múa chân, làm tớ chán ghét…”

nói

xong, Tề Tâm Hân ôm lấy hai cánh tay, làm động tác nổi da gà.

Kỳ Diệu bị



chọc cười, an ủi



ấy: “Cũng may cậu diễn xong rồi, chỉ mong sau này

không

đυ.ng phải loại người này.”

“Mong là như cậu

nói.” Tề Tâm Hân híp mặt gật đầu, đột nhiên nghiêng người về phía trước, trợn mắt với

cô: “Cậu

thì

sao? Gần đây công việc thế nào? Hai tiểu tử kia có nghe lời

không?”

Lúc trước ký kết hợp đồng với Mạc Minh, Kỳ Diệu

nói

với bạn tốt là mình sắp

đi

làm “Bảo mẫu”. Tề Tâm Hân mới nghe, tất nhiên là

không

đồng ý,

nói

đang

êm đẹp tự nhiên lại

đi

giúp người ta chăm sóc mấy tiểu tử xấu xa. Kỳ Diệu

không

nói

cho



ấy biết, tiểu tử xấu xa trong miệng



ấy là con trai của thần tượng mà



ấy hâm mộ bạn học Mạc Minh, chỉ có thể tỏ vẻ mờ mịt, gia đình này rất có uy tín danh dự, tố chất tốt, hiểu đạo lý, hai đứa bé



đã

gặp qua, vừa gặp

đã

thích,

không

khó chăm sóc. Quan trọng nhất là, tiền lương

không

tệ, lại bao ăn bao ở, hơn nữa,



còn có thể thông qua chủ thuê tiếp xúc với

một

số người có quan hệ trong giới, vận khí tốt, có thể tích lũy chút ít giao thiệp, vì

sự

phát triển sau này của

cô.

Tề Tâm Hân thấy



kiên trì, lại nghe đối phương đưa ra điều kiện

không

tệ, thậm chí còn có điều kiện phù hợp với nhu cầu của

cô, suy nghĩ kĩ



cần

một

công việc, làm bạn tốt, Tề Tâm Hân khuyên hai câu,

không

nói

gì thêm nữa.

Tuy nghĩ như vậy,



ấy vẫn luôn gọi điện thoại quan tâm tình hình gần đây của Kỳ Diệu. Khi công việc

không

bận, người đầu tiên



ấy gặp là Kỳ Diệu,

một

là sau khi tốt nghiệp muốn gặp lại, hai là muốn hỏi



dạo này khỏe

không. Dù sao, bây giờ đứa bé đều được cha mẹ ông bà nội bà ngoại chiều hư, chuyện gì cũng có thể làm được, còn

không

thể mắng,

không

thể đánh. Kỳ Diệu là

một



nương có thể chế ngự được hai vật

nhỏ

năm tuổi sao?

“Hai tiểu gia hỏa rất hiểu chuyện. Tớ

đã

nói

với cậu rồi, cậu đừng tưởng rằng

trên

đời này đứa bé nào cũng đều nghịch ngợm, bọn chúng rất đáng

yêu!”

Nhưng mà Tề Tâm Hân bất ngờ hơn, là Kỳ Diệu

không

những khen ngợi hai đứa bé, hai mắt còn tỏa sáng, hưng phấn miêu tả cuộc sống hàng ngày.

“Cậu

không

biết đâu, bọn chúng tri kỷ giống như tiểu thiên sứ! Lúc tớ làm việc nhà, bọn chúng

sẽ

đến giúp tớ, tớ làm xong việc nhà, bọn chúng

sẽ

mang kem dưỡng da tay đến. Hôm nào thân thể tớ

khôngđược thoải mái, bọn chúng

sẽ

mang đồ cho tớ,

nói

mệt

thì

không

nên dùng sức. Cậu

nói

xem, giống đứa bé năm tuổi sao, có thể săn sóc giống như đại nhân đúng

không? Mấu chốt chính là, bọn chúng lớn lên rất xinh đẹp, mỗi ngày nhìn bọn chúng cười với tớ, tớ cảm thấy trái tim mềm nhũn…”

Mắt nhìn bạn tốt thao thao bất tuyệt tán dương hai tiểu gia hỏa, hai tay còn ôm ngực, khuôn mặt Tề Tâm Hân biến sắc.

“Sao tớ cảm thấy tài văn chương của cậu thay đổi thế.”



ấy dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ quan sát Kỳ Diệu.

Kỳ Diệu bị châm chọc phục hồi lại tinh thần, bỏ tay để

trên

ngực xuống.

“Tài văn chương của tớ vốn rất tốt.”

“không, ý tớ muốn

nói

là, tớ cảm thấy cậu

đã

thay đổi trở nên háo sắc.”

Kỳ Diệu cố làm ra vẻ bất mãn liếc



ấy

một

cái.

“Hừ… Cậu

nói

như vậy là bởi vì cậu chưa nhìn thấy hai tiểu gia hỏa kia, khi nào mà cậu gặp bọn chúng, cậu

sẽ

hiểu, vì sao tớ lại thích bọn chúng.”

“Ách ha ha…”

Tề Tâm Hân cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ mình

sẽ

không

đi

hầu hạ hai tiểu tử xấu xa đó đâu.

Lúc hai người

nói

chuyện di động trong túi xách Tề Tâm Hân đột nhiên vang lên.



ấy vừa nhận, là đoàn phim kêu



ấy về ăn cơm.

“không

phải cậu

nói

phần diễn kết thúc rồi sao? Tại sao lại vậy? Đoàn phim gì? Còn

không

cho nhân vật sống hả?”

Rất



ràng, tăng lượng công việc, Tề Tâm Hân tương đối bất mãn. Nhưng mà Kỳ Diệu cho rằng,



ấy

không

phải bất mãn với thành viên đoàn làm phim, bởi vì bình thường,

không

có diễn viên

nhỏ

từ chối cơ hội lộ mặt.

Thân là bạn tốt biết được nội tình, Kỳ Diệu trấn an Tề Tâm Hân vài câu, liền cùng



ấy

đi

ra khỏi quán cà phê, còn giúp



ấy gọi taxi, nhìn



ấy lên xe.

“Được rồi, làm việc cho tốt. Chờ cậu hết khổ, được làm nhân vật chính quang minh chính đại đánh vào mặt bọn họ.”

Cuối cùng cười hì hì trêu chọc

một

câu,



đưa mắt nhìn bạn tốt

đi

mất, lúc này lại nghe được

âm

thanh gọi tên



ở sau lưng.

“Diệu Diệu?”