Anh Động Tâm

Chương 17: Khen ngợi

Edit: meowluoi

Mới vừa ăn cơm xong, có thể ngủ luôn được sao?

Kỳ Diệu bắt đầu suy nghĩ, nên giải thích như thế nào cho hai đứa bé năm tuổi hiểu ăn xong ngủ luôn

sẽcó hại.

“Chị, chị muốn ngủ trưa sao? Nhà chúng em có phòng khách đó.” Kết quả



còn chưa nghĩ ra được, Mạc Nhiên

đã

ấm áp nhắc nhở.

“Được, chị ngủ cùng với các em. Nhưng mà, chúng ta nghỉ ngơi nửa giờ rồi mới ngủ, được

không?”

Hai tiểu gia hỏa tự nhiên lại hỏi vì sao.

“Bởi vì ít nhất vừa mới ăn cơm xong, đối với thân thể

không

tốt.”

Vừa nghe được câu này, em trai Mạc Nhiên lại hỏi

không

tốt như thế nào.

“sẽ

làm tiêu hóa

không

tốt…” Kỳ Diệu

nói, lại lo lắng hai tiểu gia hỏa nghe

không

hiểu, “‘Tiêu hóa

khôngtốt’ chính là ăn thức ăn

không

có cách nào khiến đường ruột hấp thu tốt, về sau

không

đủ dinh dưỡng, các em

sẽ

không

cao lớn được!”



giải thích như vậy,

anh

trai Mạc Du nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận.

không

cao lớn sao? Vậy

thì

không

được. Cậu và Mạc Nhiên muốn cao lớn giống như ba, như vậy sao được… Có thể tiêu hóa

không

tốt sao?

“Hơn nữa, cơm nước xong liền ngủ, có đôi khi còn làm bao tử của em rộng ra. Các em chưa từng có cảm giác bị trướng bụng sao?”

Hai

anh

em cẩn thận suy nghĩ.

“Hình như có.”

“Vậy

thì

đúng rồi.” Kỳ Diệu vui vẻ gật đầu, “Thế nên, từ hôm nay trở

đi, chúng ta ăn cơm xong, sau đó ít nhất nửa tiếng, mới có thể

đi

ngủ.”

Mạc Du và Mạc Nhiên cảm thấy chị Kỳ Diệu hiểu biết

thật

nhiều, bọn chúng quyết định nghe

cô.

Vì vậy, Kỳ Diệu và bọn chúng xem phim truyền hình

một

lát, đợi khoảng 40 phút, mới theo bọn chúng tiến vào phòng ngủ.

Lần đầu tiên

đi

vào phòng ngủ sinh đôi, Kỳ Diệu cảm thấy rất hiếu kỳ. Nào ngờ vừa đẩy cửa nhìn vào phòng - - là ai trang trí phòng ngủ thế này,

một

chút hứng thú cũng

không

có?

Vách tường màu xanh nhạt và trần nhà màu trắng,

không

có trang trí chỗ nào khiến Kỳ Diệu cảm thấy thương hại.

Hai đứa bé từ lúc

nhỏ

đã

không

có gì thú vị rồi!

Phòng ngủ đơn giản làm



cảm thấy chua xót, lúc này đây, hai tiểu gia hỏa lại

không

có việc gì cởϊ áσ ngoài ra.

“Chị, chúng ta ngủ thôi! Tí nữa gặp ạ.”

nói

xong, Mạc Nhiên nằm ngửa

không

chút nào lưu luyến nhắm mắt lại.

Kỳ Diệu nhìn thấy Mạc Du ở bên cạnh ngựa quen đường cũ giúp em trai đắp chăn, lại nằm hẳn hoi, đắp chăn cho chính mình.



cảm thấy, trong này

không

cần

sự

tồn tại của mình nữa.

Mười giây sau,



nương hoàn thành nhiệm vụ im lặng

đi

ra ngoài, rón rén

đi

ra khu vực trước cửa phòng.

một

giờ, đủ cho



đi

chợ mua đồ ăn.

Kỳ Diệu mặc áo khoác vào, khóa kỹ cửa chính,

đi

xuống lầu, cưỡi xe đạp

nhỏ

của

cô, dựa theo đường

đilúc đến đây,

đi

thẳng đến chỗ bán đồ ăn cách đây hai cây.

Nửa tiếng sau,



thắng lợi quay về. Rửa tay rồi

đi

gõ cửa,



phát

hiện

hai tiểu gia hỏa

đã

rời giường,

đang… sửa sang lại giường chiếu.



xấu hổ hồi tưởng lại, năm tuổi mình

đang

làm những gì.

“Cần chị giúp

không?”

“không

cần ạ, cảm ơn chị.”

Nhìn Mạc Du và Mạc Nhiên phối hợp ăn ý sừa sang giường chiếu, Kỳ Diệu im lặng

đi

ra khỏi phòng.

Tiểu thiên sứ hiểu chuyện như thế,



nhất định phải dùng mỹ vị để khen ngợi bọn chúng!

Kỳ Diệu vào toilet lấy khăn mặt rửa mặt cho bọn chúng, đưa bọn chúng đến thư phòng, liền chui đầu vào trong bếp - - cảnh tượng như thế,

không

thể tiếp diễn nữa, chỉ vì



nhin chằm chằm cặp sinh đôi

một

lát, liền bị thủ pháp vẽ tranh thuần thục của bọn chúng hấp dẫn

sự

chú ý.

Kỳ

thật,



không

hiểu về vẽ, huống chi, chỉ là đứa bé năm tuổi, có thể vẽ ra cái gì làm người ta kinh sợ sao?

Nhưng mà, dù là người thường,



cũng nhìn ra được, hai tiểu gia hỏa này còn

nhỏ

nên chưa được. Ít nhất… Ừm, màu sắc phối rất đẹp, vẽ cũng giống như đúc, nếu là



vẽ

thì…

Kỳ Diệu

không

tự chủ được lại so sánh chính mình và hai tiểu gia hỏa - -

thật

sự

là mỗi lần so sánh, đều cảm thấy rất tự ti và mặc cảm.



im lặng

không

một

tiếng động rời

đi

thư phòng.

Hay là

đi

làm đồ ăn ngon cho bọn chúng - - chỉ hy vọng, hai hậu bối tương lai về phương diện nấu ăn đừng có vượt qua

cô, nếu

không,



thật

sự

là chết

trên

bờ cát rồi.

không

lâu sau, tiếng nước chảy trong phòng bếp và tiếng đàn trong thư phòng dung hợp với nhau. Kỳ Diệu rất thích nghe, trong lúc lơ đãng khóe miệng khẽ nhếch lên.

Đến ba giờ rưỡi chiều,



mở cửa thư phòng ra, bưng hai chén

nhỏ

“Vật thể

không

rõ”

đi

vào. Lúc này, Mạc Du và Mạc Nhiên từng người cất đàn vi-ô-lông của mình

đi, chuẩn bị

đi

ra ngoài thư phòng tìm chị Kỳ Diệu, thấy người đến,

một

đứa

không

có vẻ mặt gì quá mức,

một

đứa rạng rỡ nghênh đón.

“Chị!” Mạc Nhiên ngọt ngào gọi, nhìn thấy đồ trong tay

cô, “Đây là gì vậy ạ?”

“Là pudding, chị tự mình làm.” Vừa dứt lời,



phát

hiện

mắt hai tiểu gi hỏa tỏa sáng.

thật

sự





đã

đoán đúng. Cho dù Mạc Du và Mạc Nhiên giống như

không

thích ăn thịt, nhưng đối với đồ ngọt, bọn chúng

không

có sức kháng cự.

Đây mới giống đứa bé chứ!

Kỳ Diệu mang hai tiểu gia hỏa đến phòng khách, đưa cho mỗi đứa

một

cái thìa

nhỏ, lại thấy bọn chúng chậm chạp

không

có động tác.

“Sao vậy?”

không

lẽ ghét bỏ pudding



làm

không

ngon sao?

Trong lòng Kỳ Diệu căng thẳng.



phải thừa nhận, pudding lần này làm

không

được đẹp mắt,

không

thể so với trước đây



làm. Nhưng mà, điều này

không

có gì lạ, ai bảo trong phòng bếp dụng cụ có hạn,



cũng chỉ có thể dùng tạm.

Lần sau



nên mang

một

ít dụng cụ đến làm bánh pudding hoàn mỹ cho bọn trẻ ăn, lúc sau



liền nghe thấy Mạc Du buồn rầu: “Chị, ba

không

cho bọn em ăn quá nhiều đồ ngọt.”

Kỳ Diệu bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà…

“Thế này gọi là nhiều sao?”



bật thốt ra, nhưng thấy giọng mình

không

có thích hợp, “Ý chị là, thế này

không

nhiều, pudding làm từ sữa và trứng gà, đều là đồ ăn dinh dưỡng. Còn đường chị cho rất ít, các em ăn thử

thì

biết.”

Mạc Du và Mạc Nhiên rất tin tưởng lời Kỳ Diệu

nói, lại thấy ánh mắt chân thành thúc giục bọn chúng, rất nhanh

không

ngăn được

sự

mê hoặc của mỹ thực, từng người múc ăn

một

ít.

Oa! Trơn bóng mềm mại, rất thơm, ăn

thật

là ngon.

Đến cùng chỉ là đứa bé năm tuổi, khó có thể nếm được mỹ vị vừa miệng, hai tiểu gia hỏa

không

hẹn mà gặp lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, bộ dáng đáng

yêu

không

đề phòng, trái tim Kỳ Diệu đều bị cảm hóa.

“Thế nào? Ăn ngon

không?”

Mạc Du và Mạc Nhiên cùng gật đầu.

“Chị, chị

thật

lợi hại, em chưa bao giờ ăn pudding nào ngon như thế này.” Trong lòng Mạc Nhiên tán thưởng,

không

nhịn được ăn miếng thứ hai.

“Các em thích là được rồi,”



cảm thấy, hai tiểu gia hỏa này bị “Áp bức” quá lâu rồi, cho nên, ngẫu nhiên được “Thông khí”, mới cảm thấy ngon miệng như vậy.

Bọn chúng quả

thật

rất đáng thương.

Kỳ Diệu quyết định, từ hôm nay trở

đi,



phải nấu đồ ăn

thật

ngon cho hai tiểu thiên sứ, nuôi dưỡng bọn chúng trắng trẻo mập mạp!