Anh Động Tâm

Chương 1: ᛕích Ŧhích

Edit: meowluoi

Mùa hè mưa lớn luôn đến rất đột ngột.

Buổi trưa lúc mọi người đến tham gia hoạt động, bầu trời vẫn còn những đám mây màu trắng, hai giờ sau khi hoạt động kết thúc,

một

trận mưa tầm tã đột nhiên đến.

Đối mặt với trận mưa to đến đột ngột, học viên học viện điện ảnh Z và những người đến cổ vũ đều có chút ứng phó

không

kịp. May mắn nơi này tụ hội toàn những người có tiền, các nữ sinh đều nũng nịu cầm điện thoại di động, dịu dàng gọi điện thoại, những cây dù đủ màu sắc từ khắp mọi nơi tụ hội mà đến. Các nam sinh mặc dù

không

được nuông chiều giống như các nữ sinh, nhưng gương mặt của bọn họ cần phải lên TV, có thể dầm mưa được sao? Huống hồ, động tác chạy như điên trong mưa rất khoa trương,

thật

sự

không

phù hợp với học viên học viện điện ảnh Z --- thân phận tương lai là minh tinh. Dù sao mưa này nhanh đến, cũng nhanh

đi, vào lúc này mà

không

giữ được kiên nhẫn, hình tượng

sẽ

bị hủy hết.

đang

nghĩ như vậy, rất nhiều người nhìn thấy

một

thân ảnh màu trắng

đang

đi

trong màn mưa.

Các nữ sinh dừng cười

nói, sắc mặt của các nam sinh thay đổi, học viên học viện điện ảnh Z đều chú ý đến

một

màn này đưa mắt nhìn dũng sĩ liều lĩnh kia, phát

hiện

ra hình như là

một…



gái? Hơn nữa,

côđang

đi

trên

đường, lại còn

đi…

một

chiếc xe đạp!

Phải biết rằng, ở các trường đại học khác, sinh viên đạp xe đạp là chuyện thường như cơm bữa, nhưng mà, ở học viện điện ảnh Z tương lai là

một

ảnh đế và ảnh hậu, bình thường chỉ nhìn thấy hai loại: Người ngồi các loại xe xa hoa và những người bình tĩnh

đi

bộ --- kỵ nhất là đạp xe đạp, ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng bọn họ, tại sao có thể tùy tiện như thế chứ?

Nhưng mà,

trên

đời này luôn có người

không

bình thường như vậy. Giống như cách đó

không

xa em

gáiđang

đạp xe đó,



đội mưa lớn ngồi

trên

nệm xe, đạp xe

đi

mất.

Được rồi,

trên

mặt đất bụi đất

đã

sớm lẫn vào nước mưa tạo thành bùn lầy, chúng nó bị em

gái

nghiền nát dưới bánh xe, rất thảm thương, tiếp tục thừa nhận mưa lớn làm lễ rửa tội.

“cô

ấy thuộc khoa nào vậy?”

“Rất khí phách nha.”

“Học sinh năm nhất rồi.”

“Học sinh năm nhất mới

không

biết tục lệ học viện điện ảnh Z chứ.”

trên

đài cao phía xa, tiếng bình luận rối rít vang lên, vô số ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào phương hướng nữ sinh kia rời

đi,

không

ngờ rằng có

một

đôi mắt phượng hẹp dài giờ phút này cũng

đang

trà trộn bên trong, sau đó mai danh

ẩn

tích.

Kỳ Diệu

không

biết có rất nhiều cặp mắt

đang

đưa mắt nhìn bóng lưng



đi

xa, chỉ nâng tay lau mặt

một

cái, mới phát

hiện

mình vẫn

không

nhìn



con đường phía trước.

Cảm giác này,

thật

sự

không

tốt.

Nhưng mà, tình cảnh này,



cần phải thử nghiệm, giống như chỉ có lạnh lẽo thấu xương mưa to gió lớn, mới có thể làm giảm bớt lửa giận

đang

bùng cháy trong cơ thể

cô.



mang xe quẹo vào

một

tòa nhà trong hoa viên,



dừng xe ở ven đường, cũng

không

kịp khóa lại, chạy về phía cái hồ nhân tạo bên trong. Chạy đến bên hồ nhân tạo ngồi xổm xuống,



cúi xuống nhìn cái bóng nhấp nhô di chuyển trong mặt hồ, bỗng nhiên ôm lấy đầu.



không

tin,



thật

sự

không

tin, nhưng mà, những hình ảnh kia, những video kia…

Trong đầu

hiện

lên hình ảnh

một

nam

một

nữ thân mật gắn bó, cả thân thể Kỳ Diệu

không

nhịn được run lên.



nhìn cái cổ mịn màng, khuôn mặt



phản chiếu

trên

mặt hồ màu xanh lá cây, nhưng bởi vì mưa cho nên lay động

không

nhìn thấy



vẻ mặt của mình.



nghĩ, gương mặt



bây giờ chắc rất khó coi.

Kỳ Diệu ôm lấy cánh tay, cư ngơ ngác nhìn xuống mặt hồ như vậy, cho đến khi



hốt hoảng cảm nhận được sức nặng

trên

người biến mất,



mới lúng túng quay đầu nhìn.

Đập vào mắt



đầu tiên là hai ống quần chưa bị mưa làm ướt nhẹp.

Tha thứ cho



không

có chú ý đến chủ nhân của ống quần kia chân rất dài.

Dĩ nhiên, việc này

không

quan trọng. Bởi vì cả người



gái

ướt đẫm

đã

ngẩng mặt lên, mặt

không

chút cảm xúc.

Đối phương là đàn ông, hơn nữa, hình như



biết người đàn ông này.

Kỳ Diệu cảm thấy, trong đầu có

một

cây cung muốn chui ra.

Nếu như bình thường,



nhất định

sẽ

trợn to mắt, sau đó đột nhiên đứng dậy, tay chân luống cuống. Dù sao, trước mặt



là người đẹp trai như vậy, chính là ảnh đế quốc dân mới gần đây --- Mạc Minh. Về phần hai chữ “Ảnh đế” phía sau còn phải thêm “Quốc dân”, nghe

nói

bởi vì vị ảnh đế đại nhân này rất nhiệt tình.

Có nhiệt tình hay

không

tạm thời để sang

một

bên

Tình cảnh này,



gái

vốn nên đứng dậy lại rũ mi mắt xuống, nghiêng đầu tiếp tục ngồi xổm.

Mạc Minh

không

được để ý đến lông mày khẽ nhíu lại: “cô

định nhảy xuống hồ tự vẫn sao?”



gái

tiếp tục

không

để ý đến

anh, tiếp tục ôm cánh tay ngồi xổm.

“Nghe

nói

hồ nhân tạo điện ảnh Z có người chết,



muốn trở thành người thứ hai sao?”

Câu

nói

này làm



có phản ứng.



quay đầu

đi, lau sạch nước

trên

mặt, quan sát ảnh đế quốc dân từ đầu đến chân.

“anh

là hàng nhái sao?”

Mạc Minh nhíu mày nghe tiểu



nương hỏi.

Đúng vậy! Ảnh đế quốc dân là mỹ nam tử lịch

sự, bình dị gần gũi,

một

em

gái

đang

đau lòng muốn chết mà

anh

còn có thể chế giễu sao? Người này, ngoại trừ giống ảnh đế ra, chính là người độc miệng được

không?

Thân phận bị chất vấn làm ảnh đế quốc dân mất hứng.

“cô

tìm ra được hàng nhái giống hệt Mạc Minh này xem, tôi

sẽ

gọi



một

tiếng ‘Bà

cô’.”

“…”

Kỳ Diệu nhíu mày

một

cái, đem đầu quay trở lại.

nói

thật, mặc kệ là Mạc Minh bản chính hay bản phụ, lúc này



cũng

không

để ý đến

anh

ta. Ai bảo

côvừa mới biết được

một

tin…

không… Ai bảo



vừa mới nhận được, tất cả chứng cứ bạn trai Lâm Tư bắt cá hai tay.

Nếu như

không

chính mắt nhìn thấy tin nhắn, ảnh chụp và video, đánh chết





cũng

không

tin,

anhLâm Tư rất tốt với

cô, thế nhưng lại bắt cá hai tay.

Hết lần này đến lần khác



thật

ngu ngốc.

Ở trong hội trường nhìn thấy những chứng cứ kia, trái tim



đã

chết.

thật

vất vả đợi buổi tọa đàm kia kết thúc,



giống như kẻ điên chạy ra ngoài,

không

quan tâm ngoài trời mưa to tầm tã, và bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc nhìn theo bóng lưng

cô.

Đúng vậy, rất khó để có thể tham gia buổi tọa đàm gặp mặt nam thần quốc dân, tự dưng lại bị màn này làm cho tức giận,



thật

sự

là gặp vận * chó.

Suy nghĩ

một

lát máu nóng trong người lại dâng lên, Kỳ Diệu



nương hoàn toàn quên mất ảnh đế đại nhân

đang

che dù ở phía sau.

“cô

rốt cuộc có nhảy hay

không?” May mắn ảnh đế quốc dân cũng

không

nói

lại cái vấn đề hàng nhái nữa, thảo luận đề tài lúc trước.

“không

nhảy!”



không

đồng ý người phụ nữ sống chết vì

một

người đàn ông --- cho dù



thật

sự

khổ sở muốn chết.

“không

nhảy,

thì

đứng dậy thay quần áo.”

Kỳ Diệu nghiêng đầu, nhìn người giống như ảnh đế.

Kỳ lạ, kể cả ngày hôm nay,



ràng



gặp

anh

chỉ có ba lần, hai người

nói

chuyện tổng cộng

không

quá mười câu. Phải

nói







anh

không

có quan hệ gì,

anh

nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là bạn học của

cô. Nhưng mà diễn viên học viên điện ảnh Z đều là bạn học của

anh

mà?



có chỗ nào đặc biệt, đáng giá để

anh

đột nhiên xuất

hiện

sau lưng

cô, còn bảo



đi

thay quần áo chứ?

không

lẽ bởi vì dáng dấp



xinh đẹp sao?

Cho đến bây giờ



cũng

không

cảm thấy mình lớn lên có bao nhiêu xuất chúng, Kỳ Diệu cúi đầu nhìn quần áo của mình.

không

nhìn

thì

không

sao, vừa nhìn liền giật mình. Kỳ Diệu



nương năm nay hai mươi mốt tuổi trong nháy mắt hoa dung thất sắc.

Kinh ngạc và tức giận, cho nên



quên mất, hôm nay



mặc áo sơ mi trắng! Bị mưa làm ướt, nó trở nên trong suốt, xuyên thấu, ngay cả áσ ɭóŧ bên trong cũng nhìn thấy!

Nghẹn họng nhìn trân trối



nương vội vàng đứng dậy, đầu choáng váng, bàn chân đứng

không

vững, may mà



kịp thời đưa ra được móng vuốt ướt nhẹp, kéo lấy ảnh đế quốc dân ở gần



nhất, đáng tiếc, bởi vì trọng tâm của



không

vững nên sắp rơi vào trong hồ nhân tạo kia.

Trong lòng ảnh đế đại nhân căng thẳng

không

thể cứ như vậy bị



kéo vào trong hồ!

nói

thì

chậm mà xảy ra

thì

nhanh, Mạc Minh vội vàng vươn tay ôm lấy thân thể

cô, đồng thời tay chân sử dụng lực, miễn cưỡng ổn định gót chân hai người.

Sợ bóng sợ gió

một

hồi, Kỳ Diệu



nương suýt chút nữa hại mình hại người cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lúng túng mỉm cười cứng ngắc với ảnh đế quốc dân.

“Cảm ơn.,,”

một

chữ “A” còn chưa kịp

nói

ra,



bị sắc mặt

âm

u của người đàn ông dọa sợ thu hồi lại.

“Cút.”

“…”