Giai Nhân Là Trộm

Chương 105: Thể diện

“Ui!”

Hàn Vận sợ tới mức cả người run lên, ngón tay còn chưa thâm nhập, bởi vì khẩn trương rút ra, không khéo móng tay cào rách nơi nào đó không nói được.

“Hàn công tử, kỳ thật có thể không cần ủy khuất như vậy.”

Lục Triển Tường đẩy cửa phòng ra, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Hàn Vận, nhìn gương mặt đỏ ửng của đối phương.

Cũng may thân thể Hàn Vận đều ở trong nước, nếu không chỉ cần Lục Triển Tường cúi đầu nhìn vào trong thùng nước sẽ thấy không sót cái gì.

“Ngươi quan tâm làm gì, đi ra ngoài!”

Hàn Vận phẫn nộ dọa Lục Triển Tường dần dần thối lui, thân thể cũng tỉnh táo lại.

Lục Triển Tường chớp chớp mắt.

“Khụ khụ, ta tới nơi này là muốn nói cho công tử biết Hiên Viên Hủ đến. Nhưng hiện tại xem ra, công tử cũng không muốn biết tin tức của hắn.”

Hắn cũng không tin Hàn Vận còn có thể tiếp tục bình tĩnh.

“Hủ đến!”

Quả nhiên, Hàn Vận đứng lên làm lộ ra nửa thân người trên.

Lục Triển Tường chậc chậc hai tiếng. Đúng là một thân hình xinh đẹp, trách không được Hiên Viên Hủ thần hồn điên đảo.

“Hắn ở nơi nào?”

Hàn Vận vội la lên.

Lục Triển Tường chớp mắt.

“Ngay phía sau ta.”

“A!”

Chợt nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hiên Viên Hủ từ phía sau Lục Triển Tường đi ra, Hàn Vận cứng đờ người ra một chút, chợt nhớ cái gì lại ngồi vào trong nước.

“Vận Nhi, cuộc sống ở đây thật thư thái phải không?”

Hiên Viên Hủ cười như không cười nhìn Hàn Vận. Ở ngoài cửa có hai thị nữ tuyệt sắc, xem ra mấy ngày nay mình lo lắng đều là dư thừa.

“Khụ khụ, ta sẽ không quấy rầy, nơi này nhường lại cho các người, có chuyện gì có thể phái người tới tìm ta.”

Lục Triển Tường tự động biến đi. Nói đùa à, hắn tuy rằng địa vị không thấp, nhưng kinh công không bằng Hàn Vận, cũng không phải đối thủ của Hiên Viên Hủ.

Hàn Vận xấu hổ, phẫn nộ nhìn về phía Hiên Viên Hủ. Ôi, Lục Triển Tường đáng chết, cũng không cho người ta một chút thời gian chuẩn bị. Không nghĩ gặp lại trong tình trạng chật vật như thế này.

“Vận Nhi còn chưa tắm xong?”

Hiên Viên Hủ đi đến bên cạnh, đưa tay vào trong nước.

“Nước cũng đã lạnh.”

Hàn Vận cười ngốc nghếch.

“Tắm xong, tắm sạch rồi, có thể đi ra ngoài, làm ơn đem quần áo giúp ta được không?”

Hiên Viên Hủ tươi cười.

“Vận Nhi không phải mới vừa rồi nói với Lục Triển Tường muốn gặp ta sao? Gặp ta sao lại sợ?”

Hàn Vận nào dám nói sợ. Nếu nói như vậy còn không bị Ác ma này lột da rút gân, cả xương cốt cũng bị ăn luôn.

Run run rẩy rẩy đứng lên, Hàn Vận cầm lấy cái khăn để bên cạnh, nhanh chóng lau khô thân thể trước tầm mắt nóng rực của Hiên Viên Hủ.

“Quần áo.”

Hàn Vận dùng khăn quấn quanh thắt lưng đi đến trước mặt Hiên Viên Hủ. Quần áo treo ở bình phong phía sau lưng Hiên Viên Hủ.

“Nơi này cũng không có người khác, Vận Nhi mặc làm gì.”

Hiên Viên Hủ bước tới ôm lấy Hàn Vận, đem đến trên giường. Không cho Hàn Vận có cơ hội, Hiên Viên Hủ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn làm hắn vừa yêu vừa hận.

“Ô ô.”

“Nhớ ta không?”

Thừa dịp Hàn Vận thở dốc, Hiên Viên Hủ vừa vỗ về hai mà đỏ bừng của Hàn Vận vừa hỏi.

“Nhớ.”

Lại hôn lên môi đối phương, Hiên Viên Hủ cũng cởϊ qυầи áo của mình.

“Này, không tắm rửa sao?”

Hàn Vận nghiêng đầu qua một bên, hỏi.

“Không tắm.”

“Hay..... Hủ đi tắm rửa đi, phía sau có nước.”

Hàn Vận vội la lên. Từ Thần Quốc đến Hải Tâm Đại Lục cũng năm bảy ngày, Hiên Viên Hủ không có tắm rửa đã muốn ân ái. Hàn Vận không biết trên thuyền lớn có mang theo nước ngọt, Hiên Viên Hủ có thể tắm rửa mỗi ngày.

“Không cần, nước đã lạnh.”

Hiên Viên Hủ vô lại nói.

“Ta phái người đi nấu.”

“Không cần, ta không muốn.”

Hiên Viên Hủ tà ác bắt lấy tiểu Vận Vận.

“Ôi ô, hỗn đản.”

Hàn Vận khóc không ra nước mắt, lại không đành lòng cự tuyệt.

Ngay khi Hàn Vận buông tha phản kháng, dần dần chìm vào trầm luân, Hiên Viên Hủ đột nhiên dừng động tác.

“Làm sao vậy?”

Thấy Hiên Viên Hủ vẫn không có tiếp tục động tác, Hàn Vận khó chịu uốn éo eo.

“Nơi này ai đã chạm qua?”

Hiên Viên Hủ nheo mắt, chỉ vào phía sau Hàn Vận, nơi đang đợi khai mở.

“Không, không có.”

Hàn Vận chột dạ cười mỉa hai tiếng. Chẳng lẽ nói là thời điểm tự mình giải quyết móng tay không cẩn thận làm bị thương. Tuyệt đối không có khả năng!

Hiên Viên Hủ sao nhìn không ra Hàn Vận chột dạ. Điều này làm cho đáy lòng hắn chợt lạnh. Hay là trong khoảng thời gian hắn không ở bên cạnh, Vận Nhi có người khác?

“Thật sự không có người chạm vào?”

Hiên Viên Hủ quyết định cho Hàn Vận một cơ hội.

“Không có.”

Hàn Vận mạnh miệng nói. Cái này quan hệ đến thể diện, tuyệt đối không thể mở miệng.

Hiên Viên Hủ nhắm mắt, mỉm cười.

“Được lắm.”

Hàn Vận không biết vì sao có chút sợ hãi, ngay khi lo lắng có nên lui lại hay không Hiên Viên Hủ đã hành động.

Không có bất động tác chuẩn bị nào, Hiên Viên Hủ cứ như vậy xông vào.

“Á!”

Hàn Vận phát ra tiếng thét thống khổ chói tai. Toàn bộ thân thể giống như chìm vào nước, mồ hôi đổ ra, ngay cả tiểu Vận Vận cũng trở nên uể oải không hưng phấn.

Nơi hai người giao hợp chảy ra một ít máu tươi.

Hiên Viên Hủ sửng sốt, không nghĩ tới sẽ đổ máu. Lại nhìn sắc mặt Hàn Vận trắng bệch, Hiên Viên Hủ cảm thấy cả kinh, hắn không phải đã quyết định không bao giờ tổn thương Vận Nhi nữa sao.

“Thực xin lỗi.”

Mạnh mẽ ôm lấy Hàn Vận, đầu chôn ở bên gáy Hàn Vận, đau lòng nói.

“Không có việc gì.”

Hàn Vận lắc lắc đầu. Tuy rằng rất đau, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, nhưng Hàn Vận không trách Hiên Viên Hủ. Muốn trách thì trách bản thân không có nói rõ ràng, vừa rồi giấu giếm nên Hủ bị thương tâm mới có hành động như vậy.

Hiên Viên Hủ không ngừng hôn môi hôn trán cùng hai má Hàn Vận, thử phân tán lực chú ý của Hàn Vận nhằm giảm bớt thống khổ. Hắn chậm rãi trầm tĩnh lại, đem hung khí ác ôn kia rút ra.

“Ui...”

Mặc dù có máu bôi trơn nhưng chỗ bị xé rách chạm vào vẫn rất đau.

“Vận Nhi, thực xin lỗi.”

Nhìn máu còn dính trên hung khí, hốc mắt Hiên Viên Hủ ửng đỏ. Vì sao hắn luôn tổn thương Vận Nhi.

“Không có sao.”

Hàn Vận chủ động ôm lấy Hiên Viên Hủ, khẽ hôn lên mặt hắn.

Hiên Viên Hủ dần dần tỉnh táo lại, nhanh chóng chạy đi lấy thuốc cầm máu.

Hàn Vận rất phối hợp để Hiên Viên Hủ bôi thuốc.

“Vết thương đó là tự ta làm.”

Giọng Hàn Vận đột nhiên buồn buồn.

“Ừ?!”

Hiên Viên Hủ tùy ý ừ một tiếng, lập tức động tác dừng lại.

“Cái gì?”

Hàn Vận xấu hổ đến mặt đỏ bừng, loại sự tình này còn muốn nói lần thứ hai, tên hỗn đản này rất đáng giận mà!

Thấy Hàn Vận không hề lên tiếng. Hiên Viên Hủ mềm mỏng dụ dỗ:

“Vận Nhi vừa rồi nói cái gì, lặp lại lần nữa đi.”

Nơi mẫn cảm trên cơ thể Hàn Vận, không chỗ nào là Hiên Viên Hủ không biết. Rất nhanh ngọn lửa du͙© vọиɠ đã dập tắt một lần nữa được đốt lên.

“Không cần sờ nữa, ta nói.”

Hàn Vận thở hồng hộc nói.

“Nơi đó là tự ta làm cho mình bị thương.”

Hàn Vận nói một lần nữa.

“Vận Nhi nói gì?”

Hiên Viên Hủ có chút không thể tin được.

“Là vậy đó.”

Lúc này Hàn Vận hận không ngất xỉu đi! Ôi mặt mũi còn đâu, thể diện cũng thành mây khói!

“Vận Nhi, bảo bối của ta, thật sự là rất khả ái nha.”

Hiên Viên Hủ nhịn không được ôm lấy Hàn Vận, còn ác ôn đưa cái vật nào đó đến chỗ vừa mới bôi thuốc.

“Ui, tên hỗn đản này, nếu không bởi vì ai kia, ta... ta nghẹn khuất như vậy sao? Nên sớm tìm tám mười thiếu nam thiếu nữ thỏa mãn.”

Hàn Vận oán hận nói. Hỗn đản có để ý ta đang bị thương không?

“Ha ha, bảo bối của ta, bằng không để phu quân thỏa mãn nha?”

Hiên Viên Hủ trêu chọc.

“Hay là để ta đến thỏa mãn Hủ đi.”

Hàn Vận vùng dậy áp đảo Hiên Viên Hủ.

“Hả? Vận Nhi có tính toán này sao?”

Hiên Viên Hủ nằm thẳng trên giường không hề sợ hãi.

“Như thế nào? Không tin sao?”

Hàn Vận phẫn nộ. Ta bị coi thường sao.

Hiên Viên Hủ mỉm cười.

“Tin, chỉ là chỗ này của Vận Nhi không cần an ủi sao?”

Nơi nào đó bị Hiên Viên Hủ kìm giữ lại nổi lên phản ứng, vẻ mặt Hàn Vận cầu xin. Đúng là nhất định phải bị áp sao?

Hiên Viên Hủ tách hai chân Hàn Vận ra, kiềm chế dục hỏa làm công tác chuẩn bị. Hắn liếʍ liếʍ môi, đôi tay chế trụ eo Hàn Vận, thừa dịp người dưới thân thất thần thâm nhập vào. Đâm sâu đến Hàn Vận nhịn không được rêи ɾỉ.

“Sâu, quá sâu…… Không, a a a……”

Hiên Viên Hủ cong lưng, đem hung khí đâm vào càng sâu, đầu lưỡi liếʍ láp khóe môi của Vận Nhi, phần eo rắn chắc đong đưa với tốc độ tăng lên, thọc vào rút ra không ngừng phát ra tiếng phụt phụt đầy dâʍ ɖu͙©.

“Ta làm Vận Nhi thoải mái không? Hả?”

Hàn Vận bị Hiên Viên Hủ làm đến da đầu tê dại, hai chân cũng ngăn không được mà run lên.

“Làm rất thoải mái! Ô a…… Chậm, chậm một chút ……”

Kɧoáı ©ảʍ giống như thủy triều tăng vọt làm Hàn Vận sợ hãi. Vật trong thân thể càng thọc càng sâu, cứ ra vào liên tục. Hàn Vận rêи ɾỉ, trên thế giới này chỉ có Hiên Viên Hủ có khả năng mang đến vui thích như thế.