Sắc mặt Thần Khiêm nhất thời trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đằng Tường.
"Hoàng Thượng."
Thần Huy phát hiện Thần Khiêm dị thường khẽ nhíu mày. Việc này chẳng lẽ giấu cả đời sao?
"Các ngươi biết Dung Nhi trúng độc sao?"
Thần Khiêm lạnh lùng nói.
"Á......"
Đằng Tường sửng sốt, khóe miệng hơi hơi run rẩy.
"Cái đó, hôm qua ta mới biết."
Thần Khiêm nghiêm túc nhìn về phía Đằng Tường.
"Đằng công tử, ngươi có thể giải độc cho Dung Mỹ nhân không. Trẫm nguyện trả bất cứ giá nào."
Đằng Tường lắc đầu.
"Chỉ có người hạ độc mới có thuốc giải. Nhưng ta có thể khống chế độc tính trong cơ thể Dung Mỹ nhân, tối thiểu có thể cam đoan nàng trong một tháng không cần hút máu người. Chỉ cần có thể tìm được thuốc giải trong khoảng thời gian này, vậy là có thể giải độc."
"Không có di chứng sao?"
Khi Dung Mỹ nhân trúng độc, Thần Khiêm tra rất nhiều tư liệu, hắn cũng biết rõ dù giải độc cũng sẽ có di chứng nhất định. Nặng thì thần kinh tê liệt trở thành một người liệt toàn thân, nhẹ thì cũng tổn thương đến thần kinh.
"Bởi vì độc đã bị khống chế, cho nên khi giải độc di chứng sẽ giảm đến mức thấp nhất."
Nghe Đằng Tường nói vậy Thần Khiêm thở phào nhẹ nhõm.
"Trẫm đã biết, vậy liền phiền công tử."
Đằng Tường gật đầu. Đối với việc giải trừ độc, hắn cũng rất có hứng thú. Dù sao là người của Ngũ Độc Môn, hắn không chỉ có nghiên cứu cách chế tạo độc dược, càng phải tìm hiểu được cách giải độc. Mà độc này rõ ràng là một khảo nghiệm đối với một người nổi tiếng dùng độc như hắn.
"Nếu muốn giải trừ độc cho Dung Mỹ nhân, đầu tiên phải biết độc đến từ đâu."
Hàn Vận giống như lơ đãng nói.
Thần Khiêm biến sắc.
"Trẫm biết mục đích các ngươi tới nơi này. Thần Huy sẽ là Hoàng đế tốt."
"Hoàng Thượng?"
Thần Huy nghi hoặc lên tiếng, không biết vì sao lúc này Thần Khiêm lại nói lời này.
"Ha ha, thật hy vọng lại nghe đệ gọi một tiếng hoàng huynh."
Thần Khiêm lắc đầu thở dài nói.
"Trẫm không muốn nói dối cái gì, trẫm tin tưởng các ngươi cũng có biết một chút. Quả thật trẫm có ý đồ với Hiên Viên Quốc, cũng không muốn hy sinh trăm vạn dân chúng Thần Quốc. Về phần người hạ độc, trẫm cũng chưa có gặp qua, chỉ biết hắn không phải người của đại lục này. Về phần mục đích của hắn có lẽ muốn các quốc gia đại lục mất đoàn kết, thậm chí muốn tiêu diệt hai đại đế quốc."
"Cái gì!"
Thần Huy kinh hãi, ngay cả Hàn Vận cùng Đằng Tường cũng không có nghĩ đến người phía sau màn lại có dã tâm như thế!
Thần Khiêm cười chua xót.
"Nếu không phải quá mức tự phụ, trẫm cũng không liên lụy Dung Nhi, lại càng không bị người nọ uy hϊếp đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hiên Viên Quốc, thậm chí khơi mào chiến tranh."
Thần Huy nắm chặt hai nắm đấm. Thần Quốc thật sự cùng Hiên Viên Quốc khai chiến sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương là chuyện nhỏ, có khả năng Thần Quốc sẽ bị diệt vong.
"Ngài cùng người nọ liên lạc như thế nào?"
Hàn Vận nghĩ có thể lẻn vào thâm cung hạ độc tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản.
"Mỗi tháng vào ngày mười lăm, sẽ có một người áo xám đến, người áo xám chính là người truyền tin."
Thần Khiêm bình tĩnh nói.
"Hàn Vận, công tử hẳn là vị Hàn công tử bên cạnh Hiên Viên Hủ phải không?"
Hàn Vận nheo mắt, cũng không phủ nhận.
Thần Khiêm tiếp tục nói:
"Kỳ thật từ ngày đầu tiên các ngươi tới Thần Quốc, trẫm đã biết, biết trẫm vì sao không có xuống tay đối với các ngươi không?"
Hàn Vận mỉm cười.
"Ngài muốn lợi dụng ta thông báo cho Hiên Viên Hủ, sợ người ở chỗ tối uy hϊếp ngài."
"Ngươi đoán đúng phân nửa, tuy rằng trẫm quả thật muốn lợi dụng ngươi liên lạc với Hiên Viên Hủ. Nhưng từ lúc người ở chỗ tối kia xuống tay đối với Dung Nhi đã thay đổi kế hoạch của ta. Hiên Viên Quốc cùng Thần Quốc, trận này có thể không đánh, nhưng thanh thế nhất định phải tạo ra, chỉ có như vậy mới có khả năng dẫn dụ người phía sau màn ra."
"Xem ra Hoàng Thượng đã sớm có tính toán, chúng ta xem nhẹ bệ hạ."
Hàn Vận từ chối cho ý kiến.
"Đối với ngôi vị hoàng đế này trẫm sớm đã chán ghét, nếu có cơ hội, trẫm chỉ muốn mang Dung Nhi quy ẩn núi rừng, làm một đôi phu thê an nhàn."
Vẻ mặt Thần Khiêm lúc này phát ra cảm xúc từ nội tâm, không phải giả vờ.
"Nói như vậy, lúc trước Hoàng Thượng xuống tay đối với Huy Vương cũng là bất đắc dĩ sao?"
Hàn Vận dò hỏi.
Thần Khiêm nhìn về phía Thần Huy xin lỗi.
"Thật ra một lời cũng không thể nói hết, tuy rằng là bất đắc dĩ bị ép buộc, nhưng nếu trải qua một lần nữa, trẫm vẫn làm như vậy."
Thần Huy tuy rằng là đệ đệ của hắn, nhưng trong hoàng gia thân tình bạc bẻo, chỉ có Dung Nhi mới hết lòng với hắn.
Hàn Vận gật đầu, đối với vị Hoàng đế quyết đoán này đúng là đáng để người ta kính nể.
"Ta nghĩ lần này trúng độc thật sự đúng lúc."
Thần Khiêm mỉm cười.
"Quả thật đúng lúc, như vậy có thể cho chúng ta rất nhiều thời gian."
"Nếu nói đã nói ra, ta cũng không quanh co lòng vòng. Cuộc chiến này phải nhờ Hiên Viên Tiêu Thụy hỗ trợ. Về phần độc của ngài, chúng ta sẽ cố hết sức giải trừ. Về phần độc trên người Dung Mỹ nhân tuy rằng có thể áp chế nhưng cũng không phải kế lâu dài. Với lại có khả năng chúng ta phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị đủ dược liệu."
Hàn Vận nói ra như vậy để hai bên có thể hợp tác tốt.
"Ta sẽ ở lại hoàng cung để tìm hiểu độc mà Dung Mỹ nhân trúng. Ta có thể khống chế cho đến khi có thuốc giải mỗi đêm Dung Mỹ nhân không cần đi ra ngoài hút máu hại người."
Đằng Tường nói.
"Được vậy thì tốt. Về phần Thất Diệp Thảo, ta sẽ tìm người phụ trách tìm kiếm. Máu Hoa Mãng xin nhờ Hàn công tử."
Thần Huy tiếp lời.
Hàn Vận gật đầu.
Bốn người đã thỏa thuận xong.
"Đàn Lão."
Thần Khiêm thấp giọng kêu.
"Có lão thần."
Ngự y tiến lên một bước.
"Trẫm muốn khanh phao tin chuyện trong cung ra ngoài, nói độc này là do Hiên Viên Quốc hạ. Về phần thời gian chữa khỏi cứ tận lực kéo dài."
Thần Khiêm phân phó.
"Dạ, lão thần đã hiểu. Đằng công tử, Hoàng thượng và Mỹ nhân xin nhờ công tử."
Ngự y cúi đầu thật sâu đối với ba người họ.
"Ngự y đại nhân xin yên tâm, tại hạ sẽ cố hết sức."
Đằng Tường nâng lão ngự y dậy.
"Trong lúc trẫm trúng độc Huy Vương sẽ nhϊếp chính. Thần Huy, Thần Quốc giao cho đệ."
"Hoàng huynh xin yên tâm đi."
Trở lại nhà, Hàn Vận thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gửi tin tức cho Hiên Viên Tiêu Thụy.
Quốc đô Thần Quốc không yên tĩnh, Thần Huy sợ quan viên triều đình không phục, Tà Thiên Viêm không thể không khôi phục thân phận đại tướng quân.
Phượng Tiêu Tương vào Nam ra Bắc nhiều năm, tuy rằng không có đi qua sa mạc, nhưng kết giao nhiều nhân sĩ giang hồ, cũng có thể nhờ những người này giúp, muốn đặt chân vào sa mạc cũng không phải là việc khó.
Lam Tuyết cũng dần dần bận rộn vì phụ trách liên hệ thế lực khắp nơi.
Khúc Dịch Tâm phụ trách bảo vệ Thần Huy an toàn.
Tà Thiên Viêm đem quân đội Thần Quốc khống chế ở trong tay.
Hai ngày trước Hàn Vận đi đến biên giới Thần Quốc.
Giục ngựa trên đường, Hàn Vận tâm tình cũng không tốt. Đã liên lạc với Hiên Viên Tiêu Thụy đồng thời sợ gặp lại Hiên Viên Hủ.
"Ai da."
Thở dài một tiếng, Hàn Vận dừng chân ở một quán trà ven đường.
"Tiểu nhị, giúp ta cho ngựa ăn, chuẩn bị một bình trà, mười cái màn thầu, hai cân thịt bò."
"Dạ được."
Khi đang ăn đột nhiên có chuyện xảy ra, con ngựa bị cái gì làm cho kinh sợ, náo loạn giẫm chân tại chỗ, nếu không bị cột vào thân cây, sợ là sớm bỏ chạy.
"Sao lại như thế?"
Hàn Vận đứng lên.
"Không tốt rồi, mọi người chạy mau!"
Ông chủ và tiểu nhị của quán trà chuẩn bị chạy trốn đồng thời hô hoán cho mấy vị khách.
"Là người độc dược!"
Không biết là ai hô to một tiếng.
Hàn Vận lập tức rút kiếm.
"Á.....!"
Một tiếng thét thê thảm vang lên, một ông lão chạy chậm chạp đã bị người độc dược bắt!