Bởi vì là Hàn Vận mời nên Tà Thiên Viêm cùng Đằng Tường đều không có khách khí, chọn mỗi người một gian phòng chữ Thiên.
Hàn Vận tất nhiên cũng sẽ không ủy khuất chính mình, ôm cái bụng phình to vào một gian phòng tốt nhất. Nằm ở trên giường lớn thoải mái, Hàn Vận ợ một cái to.
Sự tình ở Thần Quốc phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của Hàn Vận. Liễu Hạng Thôn có người độc dược lại không hề kinh động thành trấn gần đó. Mà Thần Quốc cùng Hiên Viên Quốc sắp đánh nhau, người dân Thần Quốc giống như không hay biết gì. Trừ các quan viên có chút khẩn trương, dân chúng một chút cũng không quan tâm, điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường.
"Thơm quá."
Hàn Vận đột nhiên lẩm bẩm khi nhìn thoáng qua lư hương trên bàn vẫn đang tỏa ra khói nghi ngút.
Ngày kế tiếp, ba người lại khởi hành đi tới quốc đô Thần Quốc.
"Hây da....."
Hàn Vận thở dài lần thứ một trăm linh một, vẻ mặt bi thương.
"Hàn đại ca, lần tới tiểu đệ sẽ trả tiền, không cần thở dài nữa."
Đằng Tường bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không muốn trên đường đi lúc nào cũng phải nghe Hàn Vận thở dài. Từ sau khi tính tiền đi ra, Hàn Vận liền thở dài như vậy, đã sắp nửa ngày mà chưa có ý muốn ngừng lại.
"Hừ, trong mắt chỉ có tiền. Tiền của hắn còn nhiều hơn quốc khố Hiên Viên Quốc. Chả trách có tiền nhiều, thì ra do keo kiệt."
Tà Thiên Viêm vừa đáng xe ngựa vừa nói. Ba người lên đường vẫn cải trang bộ dạng cũ.
"Hả... vậy lần tới vẫn là Hàn đại ca trả tiền đi."
Đằng Tường phẫn nộ nói. Tuy rằng Ngũ Độc giáo cũng có một ít tài sản, nhưng không giàu có, môn phái giang hồ sao có tiền bằng thương nhân.
Hàn Vận tỏ ra tức giận.
"Các ngươi cũng không phải không biết ta bị mất trí nhớ, làm sao ta nhớ được mình có bao nhiêu tài sản. Các ngươi quả thực hợp lại ức hϊếp ta. Có biết ta rất đáng thương không, từ hai bàn tay trắng dựng sự nghiệp, hiện tại mình có sản nghiệp nào cũng không biết."
" Mất trí nhớ đúng là tốt thật."
Tà Thiên Viêm nhỏ giọng nói.
"Cái gì?"
Đằng Tường không hiểu rõ nên hỏi lại.
Hàn Vận lại hiểu rất rõ. Chẳng lẽ Tà Thiên Viêm nhìn ra cái gì sao?
"Hôm nay thời tiết âm u, ta muốn tăng tốc độ nhanh hơn, nếu không sợ không kịp."
Tà Thiên Viêm vung roi da vù vù, hô to một tiếng, xe ngựa nhanh chóng phóng tới trước.
Bầu trời thật nhiều mây đen. Một tia chớp đột nhiên lóe sáng, lập tức sau đó vang lên một tiếng sấm cực lớn.
Lúc này mới vừa qua giữa trưa mà bầu trời âm u tối tăm.
Mưa bắt đầu rơi tí tách, xe ngựa không thể không ngừng ở ven đường.
Tà Thiên Viêm phủi phủi nước mưa trên người, cau mày tiến vào thùng xe.
"Hy vọng trận mưa này không lâu lắm."
Mưa càng lúc càng lớn, cũng may có xe ngựa, ba người còn có chỗ tránh mưa.
Khi ba người còn đang tránh mưa ở bên trong xe ngựa, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bánh xe lộc cộc.
Tà Thiên Viêm cảnh giác vén màn xe lên, nhất thời hút một ngụm khí lạnh.
"Làm sao vậy ?"
Nhìn sắc mặt Tà Thiên Viêm từ trắng trở nên xanh, Hàn Vận cùng Đằng Tường nhìn ra.
Phía sau chính là một đội ngũ đưa tang. Điều khiến ba người kinh ngạc là đội ngũ quá mức khổng lồ, có hơn ba trăm người, dù mưa gió vẫn đi không dừng lại.
"Đó là loại người nào ?"
Hàn Vận nhíu mày nói. Dù bản thân Hàn Vận đối với phong tục nơi này cũng không biết, nhưng nhìn đội ngũ đó rõ ràng không phải người thường. Xem bộ pháp nhẹ nhàng đã biết họ đều là cao thủ, không biết đang đưa đại nhân vật nào.
" Tử sĩ Thần Quốc ."
Tà Thiên Viêm lạnh lùng nói, không hề nghĩ đến lại thấy người quen ở chỗ này.
"Cái gì !"
"Mùi máu nồng quá."
Đằng Tường chú ý cái quan tài ở giữa đội ngũ kia.
"Đừng lên tiếng."
Tà Thiên Viêm buông màn xe, thủ thế.
Thấy thần sắc Tà Thiên Viêm ngưng trọng, Hàn Vận cùng Đằng Tường cũng khẩn trương theo. Bọn họ không biết trừ Thần Khiêm còn có ai có thể huy động thế lực này, cái quan tài kia rốt cuộc là cái gì mà cần lực lượng đông đảo như vậy.
Mưa to như trút nước, sấm chớp liên hồi, trong không khí tràn ngập áp lực. Đội ngũ đưa tang kia quỷ dị nói không nên lời, họ hoàn toàn không quan tâm mưa to trên đỉnh đầu, hoàn toàn không có ý ngừng lại, không lâu đã lướt qua xe ngựa đi xa.
Tà Thiên Viêm rốt cục thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không phải hắn sợ những người này, nếu năm tên mười tên, hắn còn có thể đối phó, nhưng là hơn ba trăm tử sĩ dù là ba ngàn quân cũng vô phương đánh thắng.
"Hình như bọn họ đi hướng quốc đô."
Hàn Vận biểu tình ngưng trọng nói.
Xem ra Thần Quốc cất dấu một bí mật không muốn người khác biết.
"Tranh thủ thời gian, đi thôi."
Tà Thiên Viêm rời thùng xe ngồi vào chỗ cầm cương. Lam Tuyết lúc này đang ở quốc đô, hắn phải đến đó bảo vệ Lam Tuyết.
"Chúng ta thay phiên đánh xe đi."
Hàn Vận nói. Vào thời điểm này bọn họ không còn để ý mấy việc khác.
Liên tục đi năm ngày, đến ngày thứ sáu ba người rốt cục đã tới quốc đô Thần Quốc.
Thuận lợi tiến vào quốc đô, ba người đi đến cửa sau một ngôi nhà, Tà Thiên Viêm bước đến gõ cửa.
"Các ngươi tìm ai ?"
Mở cửa là một ông lão lưng còng, thần thái mang theo vẻ tang thương.
"Lam Tuyết."
Tà Thiên Viêm thấp giọng nói.
Ánh mắt ông lão sáng lên, lập tức hoà nhã, lớn tiếng nói:
"Là biểu công tử à, mau mời vào."
Ba người bước vào nhà, ông lão lập tức đóng cửa lại.
"Giáo chủ, Lam công tử đã chờ nhiều ngày rồi."
Ông lão thẳng lưng, không còn vẻ tang thương suy sụp vừa rồi.
"Gần đây Tiểu Tuyết không có làm gì chứa?"
Tà Thiên Viêm vừa đi vừa dò hỏi.
"Dạ, đã nhiều ngày Lam công tử cùng Phượng công tử đều không có đi ra ngoài, quốc đô có chút không bình thường."
Tà Thiên Viêm gật đầu. Vậy là biết nghe lời. Lúc này tình huống cũng không đơn giản là không bình thường như vậy.
"Phong Tiêu Tương."
Vừa tiến vào trong, Hàn Vận liền nhìn thấy Phượng Tiêu Tương tà mị khuynh thành.
"Hàn đại ca."
Phượng Tiêu Tương tươi cười nghênh đón.
Hàn Vận không biết mình vừa mở miệng, đã chứng minh Tà Thiên Viêm đoán trúng rồi. Hàn Vận mất đi trí nhớ cũng phải bao gồm Phượng Tiêu Tương ở trong đó chứ.
"Ngươi có khỏe không ?"
Hàn Vận nghĩ đến lúc trước hai người cùng đi ma giáo, còn cả chuyện Phượng Tiêu Tương ngăn cản Tà Thiên Viêm để mình và Lam Tuyết rời khỏi.
"Khỏe, tốt lắm, còn chưa nói cám ơn, nếu không có huynh, ta cũng vô phương rời khỏi Võ Lâm Minh."
"Ha ha, ngươi đã cứu ta, giúp ngươi là việc nên làm."
Hàn Vận khoát một tay lên vai Phượng Tiêu Tương.
"Khụ khụ, Hàn đại ca, trước chưa nói Hủ Vương gia có ghen hay không, hiện tại Tiêu Tương là hoa có chủ, để người ta hiểu lầm sẽ không tốt lắm."
Tà Thiên Viêm giả vờ nhắc nhở.
"Hả?"
Hàn Vận kinh ngạc. Nếu Hàn Vận không có nhớ lầm thì Phong Tiêu Tương thích Tư Không Hàn, chẳng lẽ Tư Không Hàn vứt bỏ Thanh Bích trở lại tình cũ?
"Huyễn Không hiện tại ở ma giáo thay giáo chủ xử lý sự vụ?"
Phượng Tiêu Tương tỏ vẻ không lưu tâm, nhưng trên khuôn mặt mặt trắng nõn lại đỏ ửng.
"Úy Huyễn Không, Tả Hộ Pháp ma giáo?"
Hàn Vận nhớ rõ người này, hắn giống Tư Không Hàn là một khối băng to.
Phượng Tiêu Tương gật gật đầu. So với việc yêu say đắm một người không kết quả, hắn lựa chọn quý trọng người luôn bên cạnh mình. Bởi vì hắn tin tưởng dù là ở đâu dù bất cứ khi nào, chỉ cần hắn cần, người kia nhất định sẽ luôn xuất hiện ở bên cạnh hắn, vì hắn chắn gió che mưa.
"Hàn đại ca."
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Chỉ thấy một bóng trắng xuất hiện, Hàn Vận liền cảm giác thân thể bị va chạm.
"Tiểu Tuyết."
Hàn Vận kích động kêu lên, không cần nghĩ cũng biết người bổ nhào vào trong lòng mình là ai.
"Ô ô, Hàn đại ca, ta rất nhớ huynh."
Lam Tuyết ngẩng đầu, hai mắt đã hồng hồng. Từ khi rời Võ Lâm Minh lần đó, hai người vẫn chưa có gặp lại. Mặc dù có thư từ tới lui, nhưng làm sao so được với việc gặp mặt như thế này.
"Ta cũng nhớ đệ."
Hàn Vận xoa xoa đầu Lam Tuyết. Lam Tuyết là người thân thiết đầu tiên khi Hàn Vận đến thế giới này.
"Tiểu Tuyết."
Giọng ai oán mang theo ghen tuông của Tà Thiên Viêm vang lên.
"Viêm, đã tới rồi à."
Tà Thiên Viêm đen mặt. Cái gì gọi là đã tới rồi, hắn luôn đứng tại nơi này mà!
"Tiểu Tuyết, nhớ ta không ?"
Đem Lam Tuyết từ trong ngực Hàn Vận kéo qua, Tà Thiên Viêm ôn nhu hỏi. Đồng thời không quên ném cho Hàn Vận một ánh mắt sắt bén như dao.
"Còn hỏi."
Lam Tuyết cười khẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp giống như phát ra ánh sáng.
Hàn Vận lắc đầu mỉm cười, xem ra không cần phải lo, Tà Thiên Viêm đối với Tiểu Tuyết là thật tâm , không uổng công mình đem Lam Tuyết giao cho hắn.
"Cái gì là còn hỏi!"
Tà Thiên Viêm giận dỗi nói.
"Nhớ được rồi chưa !"
Lam Tuyết bĩu môi.
"Ta muốn nhìn thấy thành ý."
Tà Thiên Viêm có ý xấu.
Sắc mặt Lam Tuyết đỏ lên. Ông lão cúi đầu, Đằng Tường nhìn xung quanh, Hàn Vận cười cười. Lam Tuyết hung hăng đạp lên chân Tà Thiên Viêm!
Nhất thời một tiếng thét kinh hãi vang lên.