"An Di! Kia không phải là chồng mày và tiểu tam à?"
Tôi đang ngồi hét to cổ vũ, thì đột nhiên Minh Anh chỉ tay về phía hành lang.
Mắt vội lia theo tay của nó, mặt đen lại...
Quả nhiên không sai vào đâu được!
Chính là Lâm Dục Thần và Nhã Yên Ninh.
CMN!!!
Không phải lão nói là sẽ không đi xem sao? Vậy sao bây giờ lão lại ở đây?
Mẹ kiếp! Lại còn đi chung với chị ta nửa?
Cả một buổi tối hôm qua tôi nài nỉ lão, Đến cả mẹ nói mà lão cũng không chịu đi.
Vậy mà....
Chỉ một lời nói của Nhã Yên Ninh! Là lão đã xách đích te te đi đến đây.
Hừ...!
"Chồng cái gì mà chồng? Mày đừng có nói bậy bạ!"
"Trời ạ! Ghen rồi kìa!!!"
"......"
Tôi thấy lão cũng đang nhìn chầm chầm tôi. Bèn vội liếc lão một cái rồi nhìn vào sàn đấu, càng hét to cổ vũ hơn.
"Thẩm Kình! Cố lên!"
"Thẩm Kình! Cố lên!"
"Thẩm Kình! Cố lên!"
Biết bao nhiêu ánh mắt đều dồn về tôi....
Rồi sau đó hình như họ cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiếng cổ vũ của tôi mà bắt đầu hò hét dữ dội.
Suốt quá trình thi đấu, mấy đứa con gái cứ hò hét nào là...
"A.... Thẩm kình đẹp trai quá!"
"A~ Thẩm Kình chơi bóng giỏi quá...!"
Nghe mà nhức não....
Nhưng...
Có trời mới biết, tuy mắt tôi nhìn vào sàn đấu nhưng mà lòng thì lại đặt ở chỗ của Lão và Nhã Yên Ninh rồi.
T_____T
*******
Kết thúc trận đấu, trường tôi thắng. Ai ai cũng hò hét.
Thẩm Kình chạy lại chổ tôi cười nói...
"Cậu ở đây chờ tôi một chút nhé! Tôi đi thay đồ rồi quay lại"
"Hả? Để làm gì?"
"Cậu không định khao tôi cái gì à?"
"Khao? Không phải là cậu cùng với đội bóng của mình nên đi ăn mừng chiến thắng à?"
"Không! Tóm lại là cậu ở đây chờ tôi"
Nói rồi cậu ta chạy vụt đi...
"Ây nha! Mày có người hẹn rồi, vậy hai đứa tao đi về trước nha? Hehe...."
"Im đi!"
Tôi liếc nhìn, rồi kéo hai đứa nó đi về phía của lão và chị ta.
"Thầy Lâm! Cô Nhã!"
"À... ba đứa em cũng đến xem trường thi đấu nửa à?"
"Vâng ạ!"
Tôi liếc Minh Anh và Phương Thảo đang líu rít nói chuyện, quay lại nhìn lão hỏi.
"Lâm Dục Thần! Không phải anh nói là sẽ không đi xem mà?"
"Anh vốn là không muốn đi! Nhưng..."
"Vậy sao bây giờ anh lại ở đây???"
"À! An Di... đó là do chị nài nỉ Dục Thần giữ lắm, anh ấy mới chịu đi đấy!"
"Nài nỉ?...."
Tôi nài nỉ thì lão không đi? Chị nài nỉ thì lão đi liền?
"Ahaha! Em trực nhớ là hai đứa em có việc bận. Nên bọn em xin phép đi trước ạ!"
Minh Anh và Phương Thảo vừa rung rung người nói, sau đó thì bỏ chạy
Tôi khó chịu liếc lão...
"An Di! Bây giờ chị và Dục Thần định đi ăn. Em có muốn đi cùng không?"
"Không! Em có hẹn với bạn rồi!"
"Bạn? Là Thẩm Kình à?" Giọng điệu của Lâm Dục Thần hơi khó chịu vang lên...
"Đúng đấy! Em có hẹn với Thẩm Kình rồi!"
"Hửm...? Anh không cho, An Di! Đi về nhà với anh!"
"Không! Tại sao lại phải về?"
"Ơ!...." Nhã Yên Ninh ngơ ngác lên tiếng...
"Không lí do gì cả! Đi về nhà với anh!"
"Em không về đấy!"
"Bây giờ anh nói lại! Em! Có về nhà hay là không???"
"Không!" Tôi trợn mắt lại nhìn lão
"Bây giờ em muốn là đi chơi với Thẩm Kình! Cũng không chịu về nhà với anh?"
"Đúng....!"
"Yên Ninh, mình đi thôi!" Lâm Dục Thần tức giận nói rồi sau đó bỏ đi...
Khốn kiếp! Lão cứ thế mà bỏ đi vậy à?
Nếu... nếu mà lão hỏi tôi lại một lần nửa. Chắc có lẽ tôi sẽ theo lão về nhà mất...
Nhưng là lão không có hỏi nửa...
Ahuhu!!!
*******
Tôi đứng đó cả buổi, trong lòng thì đang bực bội về vụ của lão...
"Này! Cậu đợi tôi có lâu không?"
"Cậu nghĩ tôi đợi có lâu hay không?"
"Hì hì... mà bây giờ cậu định khao tôi cái gì đây?"
"Ưʍ... tôi khao cái gì cũng được phải không?"
"Ừa! Sao nào???"
Tôi vỗ tay vào vai cậu ta một cái cười nói...
"Bây giờ tôi và cậu đi nhậu đi? Tôi đang thèm! Coi như tôi khao cậu chầu này?"