Ở tại đại gia đình Phó gia, cơ hội chạm mặt nhau giữa Lam Sơ Hạ và Phó Thiên Kiệt rất ít. Ngôi nhà ba tầng, mỗi người một phòng riêng, thậm chí ngay cả lúc ăn cơm cũng không gặp mặt. Nguyên bản ban đầu còn sợ xấu hổ, nhưng nhờ bản tính náo nhiệt của Phó Thiên Dao mà phân tán đi lực chú ý.
Sau khi Phó Thiên Nghiêu trở về, cả nhà đoàn tụ cùng nhau dùng bữa cơm. Lần đầu tiên nhìn thấy anh cả của Phó gia, Lam Sơ Hạ không cố ý quan sát hắn. Phó Thiên Nghiêu và Phó Thiên Kiệt lớn lên có nét rất giống nhau, từ khuôn mặt cho đến khí chất, tuy nhiên không lãnh ngạo như Phó Thiên Kiệt, Phó Thiên Nghiêu có vài phần ôn hòa hơn, bất quá người sáng suốt có thể nhận ra, trên người Phó Thiên Nghiên tràn đầy khí chất vương giả.
Đối với người em trai mới này, biểu hiện của Phó Thiên Nghiêu thập phần thân thiết, Lam Sơ Hạ liền nhanh chóng kết thân với hắn.
Nhìn thấy tất cả mọi người đều cùng nhau ngồi chung một bàn, ba Phó rất vui vẻ, bắt buộc mấy đứa con bồi ông uống rượu.
“Ba, Tiểu Hạ vẫn chưa đủ mười tám, em nó không thể uống rượu được.”
“Ừ, được, Tiểu Hạ, cho phép con uống nước trái cây.”
Nghe thấy Phó Thiên Dao nói đến độ tuổi của Lam Sơ Hạ, trong lòng Phó Thiên Kiệt giống như đang bị con mèo cào cấu. Hiện giờ Lam Sơ Hạ vẫn chưa trưởng thành, hành động năm đó của hắn đối với cậu thật sự là một tội ác không thể tha thứ.
Đi theo người nhà tham dự vũ hội thường niên của khách sạn, đứng cạnh bên hai người anh trai cao lớn, Lam Sơ Hạ vừa khẩn trương, vừa ngại ngùng, cậu vẫn chưa quen với trường hợp như vậy. Chùm đèn làm bằng thủy tinh lấp lánh, treo giữa đại sảnh tráng lệ, một thân mặc đồ tây, Lam Sơ Hạ cảm thấy lòng bàn tay mình đang chảy đầy mồ hôi, tay chân trở nên dư thừa.
Phó Thiên Dao thì đang vội vàng đón tiếp những vị khách mời, Phó Thiên Nghiêu thì đang bị một nhóm người vây quanh, luận bàn về phương diện đầu tư, một nhóm khác thì vây quanh Phó Thiên Kiệt, thuận miệng thỉnh giáo hắn một số vấn đề pháp luật. Còn Lam Sơ Hạ đứng bên cạnh mẹ Phó, hướng ánh mắt tò mò nhìn khắp mọi nơi. Một vài vị phu nhân tiến đến, cùng bà trò chuyện, tranh thủ hỏi thăm vài sự tình, “Phu nhân Phó, Thiên Nghiêu nhà chị lần này về nhà được mấy ngày? Tôi muốn giới thiệu con gái của tôi với Thiên Nghiêu, không biết lúc này có thời gian không?”; “Thiên Kiệt nghe nói lại đánh thắng một vụ kiện nữa, phu nhân Phó thật có phúc, có hai đứa con trai bản lĩnh như vậy.”
“Đây là Tiểu Hạ phải không? Ôi thật sự rất đáng yêu, so với Thiên Nghiêu và Thiên Kiệt chẳng thua gì. Tiểu Hạ đang học ở Đài Bắc phải không? Đứa cháu gái của cô cũng học ở đó, có muốn làm quen để kết thêm bằng hữu không?”
Vừa nghe thấy đề tài chuyển đến mình, Lam Sơ Hạ có chút kích động.
“Tiểu Hạ có bạn gái chưa?”
“A, dạ vẫn chưa…”
Mẹ Phó đứng cạnh bên nói hộ, “Tiểu Hạ đang học năm cuối cấp ba, là thí sinh, sợ phân tâm.”
“A, thực ngoan, vậy sau khi đậu đại học là có thể kết giao rồi.”
“Tiểu Hạ muốn thi vào đại học nào?”
Đầu óc có chút mê mang, Lam Sơ Hạ cũng không biết mình nên trả lời như thế nào mới tốt. Đúng lúc Phó Thiên Dao đi đến giải vây, Lam Sơ Hạ nhân cơ hội đó mà chui vào một góc yên tĩnh. Cúi đầu nhìn bộ tây trang mặc trên người mình, lại nhìn đến khí phách bất phàm của hai người con trai Phó gia kia, Lam Sơ Hạ cảm thấy có chút mất mát, tuy mặc đồ giống nhau nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, những điều mình nên học tập vẫn còn rất nhiều.
Thật vất vả kiên trì đến tàn tiệc, ngồi trên xe trở về nhà, Lam Sơ Hạ cảm thấy mệt muốn chết.
“Mẹ, anh cả và Tiểu Kiệt, Tiểu Hạ đều có người muốn làm mai mối nha.”
“Tiểu Hạ cũng có sao?”
“Đã có người nhắm vào rồi, mẹ không để ý sao?” Phó Thiên Dao quay đầu nháy mắt với Lam Sơ Hạ một cái.
“Tiểu Hạ vẫn còn là đứa nhỏ.” Mẹ Phó cười thực từ ái, nắm lấy cánh tay Lam Sơ Hạ.
“Sát-thủ-của-chị-em-gái.” Phó Thiên Dao cười lớn.
---
Đứng một mình trong góc tối nơi cầu thang lầu hai, Lam Sơ Hạ nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn ở dưới nhà. Anh cả và Phó Thiên Kiệt tự lái xe của mình về, cho nên mọi người không đi về cùng nhau.
Nhìn thấy anh cả đã trở về, đôi chân Lam Sơ Hạ có chút run, lặng lẽ ngồi chồm hổm xuống dưới đất.
Một lúc sau Phó Thiên Kiệt mới trở về, thấy hắn đang từ từ đi lên lầu, Lam Sơ Hạ từ góc tối bước ra. Phó Thiên Kiệt nhìn thấy cậu hơi ngẩn người ra một chút, rồi ánh mắt chợt lóe: “Đói bụng?”
Nghe thấy lời này, cái bụng Lam Sơ Hạ không khách khí kêu lên một tiếng, nhất thời làm cho khuôn mặt cậu đỏ bừng lên.
“Đối với những buổi tiệc này mà muốn ăn no chỉ sợ không dễ dàng, muốn ra ngoài ăn với tôi không?”
Lam Sơ Hạ vội vàng gật đầu, hai người một trước một sau đi xuống cầu thang.
Ngồi trong xe, Lam Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn cảnh thành phố về đêm, mặc cho chiếc xe nhẹ nhàng chạy qua những con đường quen thuộc. Phó Thiên Kiệt đậu xe gần khu chợ đêm.
“Muốn ăn ở chỗ này không?” Phó Thiên Kiệt đột nhiên hỏi.
“Muốn.”
“Kỳ thật, nếu bàn về đồ ăn vặt của Đài Loan, chỉ sợ không nơi đâu bằng nơi này.”
Ăn qua món
hà tiên tử, sau đó mua mấy xâu thịt viên. Lam Sơ Hạ nhận thấy hôm nay Phó Thiên Kiệt ăn uống rất ngon miệng. Lúc trước, Lam Sơ Hạ cảm thấy Phó Thiên Kiệt nếu có cơ hội thì cứ tránh mặt cậu, lần này hắn lại chủ động mời đi ăn, cho nên tâm tình vui vẻ, ăn cũng nhiều hơn một chút. Sau khi nếm qua hai món đó, hai người lại tiếp tục đi tới trước kiếm thêm đồ ăn ngon nữa.
Lúc đi ngang qua gian hàng bán thịt bò, Lam Sơ Hạ bỗng nhớ tới bữa ăn đầu tiên với Phó Thiên Kiệt khi cậu đến Đài Bắc là món thịt bò bít tết, lúc đó vẫn còn lọng ngọng, chưa cầm vững dao nĩa, hắn đã giúp cậu cắt thịt bò ra từng miếng nhỏ; thấy sạp mực nướng, Lam Sơ Hạ lại nhớ tới lúc hai người ngồi đối diện, mỗi người cầm xiên mực ăn rất vui vẻ, bộ dáng Phó Thiên Kiệt ngẩng đầu lên uống bia cũng rất anh tuấn.
Ăn thêm vài món lặt vặt nữa, Lam Sơ Hạ vuốt vuốt cái bụng của mình, “No quá.”
Phó Thiên Kiệt lại nói: “Về nhà thôi.”
Trên đường đi ngang qua cửa hàng trà sữa trân châu, Phó Thiên Kiệt mua một ly, đưa cho Lam Sơ Hạ. Cầm trong tay ly trà nóng hổi, Lam Sơ Hạ cảm thấy rất ấm áp. Phó Thiên Kiệt nhìn đến bộ dáng uống trà sữa của Lam Sơ Hạ, vì sợ nóng, nên cậu cẩn thận hút trước một ngụm, đợi một lúc mới nuốt xuống, vị thơm ngon của trà sữa làm cho cậu thỏa mãn, nhắm mắt lại thưởng thức, bên miệng hiện lên ý cười, đôi lông mi dài trở thành cánh quạt nhỏ phe phẩy, bộ dáng đáng yêu nhu nhuận như thú cưng làm cho hắn không giấu được nỗi xúc động trong lòng, theo bản năng nắm lấy bàn tay của Lam Sơ Hạ.
Lam Sơ Hạ không có ngẩng đầu nhìn lại, tùy ý để Phó Thiên Kiệt nắm lấy, ngoan ngoãn bước đi bên người Phó Thiên Kiệt. Cậu đột nhiên cảm thấy, cứ như thế này cho dù bị dắt đi bất cứ đâu cũng đều có thể.
Ngồi trên xe, nhìn thấy hai tay của Lam Sơ Hạ vẫn còn cầm ly trà sữa nên Phó Thiên Kiệt thân thủ thay cậu cài dây an toàn. Cánh tay hắn như có như không xẹt qua trước người cậu, Lam Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy hai má nóng ran, tim đập rất lợi hại.
Đưa Lam Sơ Hạ lên tận cửa phòng ngủ, Phó Thiên Kiệt thấp giọng nói: “Đi ngủ sớm một chút.”
“Anh cũng vậy.”
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Sau khi đóng cửa lại, Lam Sơ Hạ liền dán tai lên cánh cửa. Bước chân rời đi của Phó Thiên Kiệt rất nhẹ, rõ ràng không nghe thấy gì cả, nhưng Lam Sơ Hạ vẫn muốn làm như vậy. Đợi một hồi, phỏng chừng Phó Thiên Kiệt đã vào phòng của hắn rồi, Lam Sơ Hạ mới tựa người lên cánh cửa, bàn tay vẫn còn cầm ly trà sữa chưa uống hết, đột nhiên muốn khóc.
Cậu thật sự đã thích Phó Thiên Kiệt rồi, rất thích rất thích! Nhưng lại không thể nói. Cái loại áp lực và ủy khuất này thật khó chịu. Nếu không được nhận nuôi thì tốt rồi, dù sao thủ tục đã hoàn tất, hiện tại cậu là em trai hợp pháp của hắn, bất kỳ tình cảm gì nảy sinh cũng không thể.
◆◇◆◇◆
Sáng ngày mùng một, Lam Sơ Hạ đi chúc Tết ba mẹ Phó. Phó Thiên Dao đứng ở một bên cười nói: “Năm nay là năm đầu tiên chào đón Tiểu Hạ bước chân vào nhà, nhất định phải lì xì một bao đỏ khá nặng cho Tiểu Hạ nha.”
Lam Sơ Hạ cũng không để ý đến tiền lì xì, cái chính là cậu muốn có được cảm giác gia đình. Cung kính đứng trước mặt ba mẹ Phó cúi đầu, lớn tiếng nói: “Ba Phó, mẹ Phó, năm mới vui vẻ!”
Mẹ Phó đã sớm cười toe toét, “Ân, ngoan.” Nói xong, đưa bao lì xì đã chuẩn bị sẵn qua.
Biết đây là của ba mẹ, nên nhất định phải lấy, Lam Sơ Hạ cũng không dám khách sáo.
“Chị cũng có nha.” Phó Thiên Dao đứng bên cạnh cười nói.
Lam Sơ Hạ xoay người lại, cũng hướng Phó Thiên Dao cúi đầu, “Chị Dao, năm mới vui vẻ.”
“Khụ, cái gì mà chị Dao, đã bảo chứ kêu là chị hai, đến, chị hai ôm một cái.” Nói xong, Phó Thiên Dao liền ôm chặt lấy cậu, sau đó cầm lấy bao lì xì đưa qua cho Lam Sơ Hạ, “Một ít tiền tiêu vặt, thích cái gì thì cứ mua.”
Đúng lúc Phó Thiên Nghiêu cùng Phó Thiên Kiệt một trước một sau xuất hiện trong phòng khách, Phó Thiên Dao vừa thấy đã nói: “Tiểu Hạ, mau, còn có hai người nữa, các anh trai em đều là những người hào phóng không đấy.”
Kêu một tiếng “anh cả”, nhìn thấy đôi mắt phượng hẹp dài giống như Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy khẩn trương, có chút không biết phải làm sao. Phó Thiên Nghiêu thật ra không có chút để ý, lấy từ trong túi ra một bao lì xì đỏ thẫm đưa cho Lam Sơ Hạ, “Tiểu Hạ, đây là món quà gặp mặt của anh.”
Thấy trong đó là một cái chìa khóa, Lam Sơ Hạ liền đoán ra là một chiếc xe, không biết nên nhận hay không nên nhận đây, “Chuyện này…”
“Cầm đi, xe để ở Đài Bắc. Lúc em vào đại học, tự mình có xe riêng cũng thuận lợi hơn nhiều. Chờ nghỉ hè thì tranh thủ đi thi bằng lái.”
Lam Sơ Hạ tiếp nhận cái chìa khóa, cúi đầu nói: “Cám ơn anh cả.”
Thời điểm đối mặt với Phó Thiên Kiệt, nhìn thấy ánh mắt của hắn, Lam Sơ Hạ run rẩy, cố gắng niệm trong lòng ‘hắn là anh của mình, là anh của mình’, nhưng mặc kệ có cố gắng như thế nào, vẫn không thể nói thành lời.
Nhìn biểu tình khó khăn của Lam Sơ Hạ, đôi môi hồng nhạt mím chặt, Phó Thiên Kiệt nảy sinh một loại tư vị khó nói thành lời. Cái hy vọng được cậu gọi là anh trai chắc đã tan thành mây khói rồi? Tâm tình Phó Thiên Kiệt thật mâu thuẫn.
Hai người vẫn đứng bất động, ai cũng không nói tiếng nào, không khí phòng khách nguyên bản đang náo nhiệt ấm áp bỗng chốc thay đổi. Phó Thiên Dao là người phản ứng nhanh nhất, lập tức nhảy ra yểm trợ, nói sang vài chuyện vui vẻ để chuyển đề tài, thúc giục ba mẹ đi dùng bữa, lúc này mới hóa giải được cái không khí xấu hổ này.
Phó Thiên Nghiêu cũng cảm thấy tình huống khác thường của hai thằng em trong lúc đó, hắn nhìn hai người vẫn đang đứng đối mặt với nhau, không nói gì thêm, đi bồi ba mẹ.
Một lát sau, Phó Thiên Dao đã trở lại, cô ôm lấy Lam Sơ Hạ, nhìn thoáng qua sắc mặt nghiêm túc của Phó Thiên Kiệt, cô cười nói: “Làm sao vậy? Tiểu Hạ, có phải anh Thiên Kiệt không cho em mua đồ gì em thích, cho nên mới không vui như vậy?”
Lam Sơ Hạ cúi đầu thật thấp, nhẹ giọng nói: “Không phải.”
Phó Thiên Dao lôi Lam Sơ Hạ ra khỏi phòng khách, “Đi, chị hai mang em đi dùng chút điểm tâm, đầu bếp nhà chúng ta tay nghề rất cao, em nhất định rất thích.”
Thấy Lam Sơ Hạ đã rời đi, Phó Thiên Kiệt suy sụp ngồi xuống sô pha, hai tay đỡ lấy trán. Hắn vốn tưởng hôm nay Lam Sơ Hạ nhất định sẽ gọi hắn một tiếng ‘anh ba’, nếu không thì ‘anh Kiệt’ cũng có thể. Đêm qua dẫn cậu đi chơi, nhìn thấy cậu vui vẻ ăn uống, lại cùng cậu nắm tay, hắn vốn tưởng rằng cho dù có ngăn cách, thì thái độ của Lam Sơ Hạ hôm nay sẽ thay đổi một chút. Không ngờ rằng vẫn như vậy.
Một cánh tay khoát lên vai Phó Thiên Kiệt, Phó Thiên Kiệt quay đầu lại, là anh cả. Phó Thiên Nghiêu ngồi xuống kế bên thằng em hỏi: “Cậu với Tiểu Hạ đã xảy ra chuyện gì?”
Phó Thiên Kiệt lắc đầu, “Em không biết nữa.”
“Hai người không phải đã ở chung với nhau gần nửa năm sao. Anh vừa trở về mới có hai ngày, Tiểu Hạ cũng không để ý gọi anh hai tiếng ‘anh cả’, vì cái gì đối với cậu…”
“Em quả thực không biết.”
“Đối với em ấy có nghiêm khắc không?”
“Em bận chuyện của em, Tiểu Hạ bận chuyện của em ấy, có thể hơi nghiêm khắc một chút.”
“Cách sống của cậu làm cho em ấy cảm thấy khủng hoảng?” Nhớ tới thói quen sinh hoạt của thằng em mình, Phó Thiên Nghiêu lại hỏi.
“Ước chừng sau ba tuần thì trên cơ bản là chung sống hòa bình.”
Phó Thiên Nghiêu cũng không rõ, “Kỳ quái…”
Vỗ vỗ bả vai thằng em, Phó Thiên Nghiêu an ủi, “Có lẽ trong lòng em ấy còn có chuyện gì chưa nói được. Đừng nóng giận, cũng đừng sốt ruột, muốn dạy dỗ trẻ nhỏ thì cần phải thật chậm rãi. Ba mẹ mà thấy hai đứa ở chung không tốt nhất định sẽ không vui, chừng nào có thời gian, cậu phải cùng em ấy hảo hảo nói chuyện, bày tỏ nỗi lòng.”
“Em hiểu.”
Thời gian còn lại, mỗi lần Phó Thiên Kiệt nhìn thấy Lam Sơ Hạ luôn cảm thấy trong lòng có điểm không thoải mái, hên là có Phó Thiên Dao ở một bên. Tình huống như vậy đương nhiên không thể tiếp tục kéo dài, Phó Thiên Kiệt quyết định cùng Lam Sơ Hạ nói chuyện thật rõ ràng. Nhân lúc thuận lợi không có người, hắn lặng lẽ nói với Lam Sơ Hạ, “Buổi tối mười một giờ, đến thư phòng.”
Lam Sơ Hạ nâng mắt nhìn Phó Thiên Kiệt, sau đó gật đầu.
Đợi khi mọi người đều đi ngủ hết, Lam Sơ Hạ lặng lẽ đi đến thư phòng, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, cậu nhìn thấy chỉ có mỗi cái đèn bàn được bật sáng, Phó Thiên Kiệt đang đứng khoanh tay trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nghe được tiếng bước chân, hắn quay người lại.
Đợi cho Lam Sơ Hạ yên vị trên ghế sô pha đặt cạnh tường, Phó Thiên Kiệt mới chọn ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh, thấy ánh mắt Lam Sơ Hạ nhìn mình có chút sợ hãi, Phó Thiên Kiệt nhìn cậu mỉm cười, “Tôi có chút chuyện muốn nói với em.”
Đoán được Phó Thiên Kiệt đang sắp nói cái gì, Lam Sơ Hạ cúi đầu gắt gao nắm chặt hai tay. Giọng nói của Phó Thiên Kiệt vang lên bên tai: “Tiểu Hạ, nếu em có gì muốn nói với tôi, không ngại có thể nói ra. Tôi có thể sửa hay không sửa là một chuyện, còn em nói hay không nói là chuyện khác. Trong khoảng thời gian này, em cảm thấy hai chúng ta ở chung không tốt, có phải không? Hoặc cảm thấy tôi không quan tâm đến em?”
Lam Sơ Hạ nhỏ giọng nói, “Không có, anh tốt lắm.”
“Tôi cảm thấy…… cảm thấy em có vẻ rất chán ghét tôi. Hoặc là do tự tôi đa nghi, em nói cho tôi biết được không?”
“Không, em không chán ghét anh.” Giọng của Lam Sơ Hạ rất nhỏ, ngữ khí như có như không.
“Vậy thì vì cái gì, tôi hy vọng em có thể nói hết những gì mình đang nghĩ được không? Cho dù không phải vì tôi, em cũng nên suy nghĩ cho ba mẹ. Nếu em cùng tôi cứ như thế, người không vui chính là họ. Nếu là tôi sai, tôi tự nhiên sẽ nhận lỗi. Nhưng hiện tại, ngay cả sai cái gì tôi cũng không thể nào biết được, em không nói thì làm sao tôi có thể sửa được?”
Đợi một hồi lầu, thấy đôi môi Lam Sơ Hạ mím chặt không nói được một lời, Phó Thiên Kiệt hơi dựa người qua, giọng nói thực ôn nhu hỏi han: “Vì sao không thể gọi tôi là anh trai? Vẫn còn cảm thấy xa lạ sao? Em gặp mặt Thiên Nghiêu mới có vài ngày, tôi có thể cảm thấy em đã chấp nhận hắn là anh, như vậy còn tôi? Hãy nói cho tôi biết lý do đi.”
Một lát sau, Lam Sơ Hạ mới nhỏ giọng nói: “Không, em không thể…”
“Vì cái gì? Chán ghét tôi? Không muốn nhìn thấy tôi? Nói cho tôi biết, tôi sẽ không giận em đâu. Chỉ cầu em nói cho tôi biết.”
Lam Sơ Hạ càng không ngừng lắc đầu, “Không được, không được…”
Phó Thiên Kiệt ngồi hẳn qua ghế của Lam Sơ Hạ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của cậu, “Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Tôi như vậy khiến cho em chán ghét sao?”
Nhận thấy ngón tay Phó Thiên Kiệt chạm đến da thịt của mình, Lam Sơ Hạ giống như bị điện giật đứng bật dậy, mở to hai mắt nhìn Phó Thiên Kiệt, sau đó xoay người bỏ chạy, lại bị Phó Thiên Kiệt một phen giữ chặt, “Tiểu Hạ, đứng lại! Đừng trốn tránh vấn đề, em có thể trốn tránh mãi sao? Ngồi xuống, đừng khẩn trương cũng đừng sợ hãi, chúng ta bình tĩnh nói chuyện.”
Lam Sơ Hạ liều mạng lắc đầu, muốn tránh khỏi Phó Thiên Kiệt.
“Tiểu Hạ, bình tĩnh một chút. Nếu không nói, tôi sẽ không cho em đi.”
“Em không biết nói gì hết!”
Tuy rằng trong lòng rất sốt ruột, nhưng giọng nói Phó Thiên Kiệt vẫn như cũ ôn hòa, động tác nhẹ nhàng lại, mang theo nụ cười trấn an Lam Sơ Hạ, “Tiểu Hạ, bình tĩnh một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút, vì sao không thể gọi tôi là anh trai?”
“Không thể, không thể!”
“Cám thấy tôi làm anh trai của em không tốt sao, em hãy nói cho anh biết……”
Lam Sơ Hạ giãy dụa muốn chạy, lại bị Phó thiên Kiệt một lần nữa ôm lấy: “Tiểu Hạ, nghe lời, hảo hảo nói cho tôi biết.”
Mãnh liệt vung tay, Lam Sơ Hạ thoát khỏi cái ôm của Phó Thiên Kiệt, nhìn chằm chằm Phó Thiên Kiệt, nhìn thấy đôi mắt vô số lần xuất hiện trong giấc mộng, cậu thấp giọng thống khổ nói: “Em đương nhiên không thể gọi anh là anh trai! Chúng ta đã xảy ra cái loại quan hệ kia, em như thế nào có thể gọi được……”
Phó Thiên Kiệt sửng sốt, theo bản năng mà thốt ra: “Em nhớ rõ……”, nghe như vậy, Lam Sơ Hạ cũng ngây người, kinh ngạc nhìn Phó Thiên Kiệt. Một lát sau, biểu tình cứng ngắc của Phó Thiên kiệt chậm rãi thả lỏng, lộ ra một nụ cười quái dị, “Nguyên lai… chúng ta đều đang diễn trò……”
Bả vai Lam Sơ Hạ không ngừng run rẩy, dùng biểu tình gần như là sắp khóc nhìn Phó Thiên Kiệt.
“Khi nào?” Phó Thiên Kiệt nhẹ giọng hỏi.
Một lát sau, Lam Sơ Hạ trả lời, “Thời điểm lúc gặp mặt.”
“Ra vậy……” Phó Thiên Kiệt hít sâu một hơi, hạ mắt suy nghĩ một hồi, lúc này mới chậm rãi nói: “Tôi đã biết……”
Một lần nữa ngồi vào ghế sô pha, Phó Thiên Kiệt lấy hai bàn tay che mặt, “Trách không được…… em chán ghét tôi, nguyên lai cái gì em cũng nhớ rõ. Chính vì thế, em hẳn rất chán ghét tôi, hận tôi, như thế nào có thể gọi tôi là anh được?”
Lam Sơ Hạ trong lòng phủ nhận những điều Phó Thiên Kiệt vừa nói, nhưng những lời nói thật sự từ trong lòng cậu vẫn không thể nói thành lời được.
Khoát tay áo, Phó Thiên Kiệt nói: “Đã trễ rồi, em đi ngủ đi.”
Lam Sơ Hạ yên lặng xoay người rời đi.
Một mình ngồi trong thư phòng đến rạng sáng, khuôn mặt Phó Thiên Kiệt luôn mang theo một nụ cười tự giễu. Hắn nghĩ rằng Lam Sơ Hạ không hề nhớ những gì đã xảy ra, cho nên hắn mới coi như chẳng có chuyện gì, không ngờ ngay từ đầu Lam Sơ Hạ cái gì cũng đều nhớ rõ. Hai người cùng nhau diễn một vở kịch thất bại. Nghĩ đến sự sợ hãi, né tránh của cậu lúc trước, bây giờ tất cả đều có đáp án. Chẳng trách Lam Sơ Hạ không có cách nào coi hắn là huynh trưởng hoặc là bạn bè, người đối với cậu làm cái loại chuyện đốn mạt này làm sao có thể là anh trai của cậu được. Thở dài một hơi, Phó Thiên Kiệt chậm rãi đứng lên trở về phòng ngủ của mình.
Lam Sơ Hạ trốn ở trong chăn lén lút khóc, tâm tình của cậu thực mâu thuẫn lại phức tạp, không biết sáng mai sẽ đối với mặt Phó Thiên Kiệt như thế nào.
Mấy ngày kế tiếp, ở ngoài mặt Phó Thiên Kiệt xem như tương đối bình tĩnh, lúc đối mặt với Lam Sơ Hạ cũng là biểu tình không chút gợn sóng. Phát hiện thấy tình huống xấu hổ vẫn còn tiếp tục, Phó Thiên Dao lúc nào cũng nhìn chằm chằm Lam Sơ Hạ, lỡ có khắc khẩu cũng có thể kịp lúc nhảy ra hòa giải. Lực chú ý của ba mẹ Phó đúng là bị dời đi rồi, nhưng anh cả cùng chị gái đều biết giữa hai thằng em đang có vấn đề.
Bốn giờ chiều, Diệp Nhã Ngạn mang theo rất nhiều lễ vật đến chúc tết. Đương lúc mẹ Phó muốn mời hắn ở lại chơi vài ngày, hắn nói văn phòng ở Đài Bắc vẫn còn chuyện để giải quyết, cho nên không thể ở lâu, còn muốn kéo Phó Thiên Kiệt trở về chung. Một màn này diễn ra thực tự nhiên, ba mẹ Phó đều thở dài nói công việc của bọn nhỏ thực vất vả, đồng ý cho hai người cùng về chung. Ba người còn lại đều biết nội tình, nhưng bây giờ để Phó Thiên Kiệt lưu lại thì càng thêm trầm trọng, ai cũng không ngăn cản.
Sau khi Phó Thiên Kiệt đi, Lam Sơ Hạ không hề có chút cảm giác thoải mái, tâm tình ngược lại càng thêm trầm trọng.
Kết thúc ba tuần nghỉ lễ, Phó Thiên Nghiêu chuẩn bị quay về New York, trước khi đi, hắn lặng lẽ dặn dò Phó Thiên Dao nên hảo hảo nói chuyện với Lam Sơ Hạ.
Phó Thiên Dao chỉ cần có thời gian liền lôi kéo Lam Sơ Hạ bồi cô nói chuyện phiếm, nói qua nói lại, cô khéo léo nhắc tới cuộc sống ở Đài Bắc, sau đó hỏi thăm một ít chuyện sống chung giữa Lam Sơ Hạ và Phó Thiên Kiệt. Bảo vệ bí mật ở sâu trong lòng, những đề tài khác Lam Sơ Hạ biết thì sẽ nói, còn không thì im lặng. Từ trường học cho tới bổ túc ban đêm, từ chợ đêm Đài Bắc cho đến chỗ làm thêm, nói đến khi hai chị em ôm bụng cười đến vui vẻ. Phó Thiên Dao một bên nghe một bên cảm thấy kỳ quái, hai người ở chung với nhau rất tốt, vì cái gì lại……
“Cái gì? Thiên Kiệt coi em như người giúp việc hả?” Phó Thiên Dao kêu lên.
Lam Sơ Hạ vội vàng phủ nhận, “Không phải, là tự em muốn làm. Em ở đó thì việc quét tước cũng là điều hiển nhiên. Hắn bận rộn đến như vậy mà.”
“Lại nói tiếp, Thiên Kiệt ghét nhất bị người khác xáo trộn đồ đạc của nó, lúc trước vì chuyện này mà thay đổi biết bao nhiêu công ty vệ sinh. Tật xấu của nó rất nhiều, thật khó cho em.”
Lam Sơ Hạ vì Phó Thiên Kiệt nói đỡ lời, “Không có, kỳ thật hắn không có kinh khủng như vậy.”
“Ai nói, nó rất xấu tính. Muốn ăn thì ăn, còn đã không muốn ăn thì có cạy họng cũng không thể nhét vô được. Ba và anh cả đều cười nó là [quái-nhân-dị-biến]. Bất quá, tay nghề nấu ăn của nó cũng rất khá, đáng tiếc mới mùng 4 đã đi, bằng không có thể để nó dùng nhà bếp vài ngày. Đồ ăn nó làm em ăn cảm thấy như thế nào?”
“Ăn ngon lắm.”
“Em nấu cơm cho nó, nó cũng không nói lời nào khó nghe đi, nó là đứa đáng ghét.”
Lam Sơ Hạ lắc đầu nói: “Không có, em nấu cái gì hắn cũng đều ăn. Bất quá bữa sáng có đôi khi dậy muộn nên ra ngoài mua, như bánh bao, sữa đậu nành,… hắn đều ăn luôn.”
“Cái gì!” Phó Thiên Dao mở to hai mắt, “Mua?”
“Dạ đúng vậy.”
“Thật không tin được? Phó Thiên Kiệt chưa bao giờ mua bữa sáng, bữa sáng của nó luôn mang kiểu dáng Tây Âu, tuyệt đối không ăn bất kỳ bánh bao, xíu mại,… nó nói bữa sáng ăn nhiều dầu mỡ không tốt. Nó… nó cư nhiên ăn đồ em mua về?” Phó Thiên Dao dường như nghe thấy một chuyện kinh thiên động địa, sợ hãi nói liên tục.
Lam Sơ Hạ vừa nghe cũng ngây dại, “A……”
“Trời ạ, Thiên Kiệt đúng là rất nhân nhượng em a, Tiểu Hạ, nó cư nhiên ăn hết, nếu đổi lại là chị chuẩn bị bữa sáng này cho nó, nó khẳng định không thèm liếc mắt đến lần thứ hai.” Phó Thiên Dao hiển nhiên đã bị dọa, cô quên mất còn muốn hỏi cậu cái gì nữa, chỉ lo than vãn.
Nhân nhượng. Buổi tối nằm trên giường, trong đầu Lam Sơ Hạ quanh quẩn từ này. Phó Thiên Kiệt tuyệt đối không phải là người dễ dàng thỏa hiệp, hắn vì cái gì nhân nhượng cậu như vậy? Khi đó nhìn hắn đem hết đồ cậu mua về ăn sạch, còn tưởng rằng hắn thích ăn.
----------
Ngày nghỉ đã xong. Tiếp qua nửa năm chính là thời gian thi đại học. Tiễn Lam Sơ Hạ ra bến xe, mọi người dặn dò cậu rất nhiều, bảo cậu phải chú ý bài vở, những đồng thời cũng phải quan tâm đến thân thể. Cảm thấy mọi người đều không muốn tạo cho mình áp lực, Lam Sơ Hạ thập phần biết ơn, lần nữa cam đoan với mọi người là mình sẽ hảo hảo học tập thật tốt.
“Tiểu Hạ ở Đài Bắc mẹ vẫn còn lo lắng. Hay đến học ở trường Cao Hùng đi, như vậy mẹ cũng có thể chăm sóc con.” Đề tài này mẹ Phó đã nói đi nói lại rất nhiều lần, trở về đồng nghĩa với việc phải rời xa Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ không thể đáp ứng được.
Mang theo tâm tình phức tạp, Lam Sơ Hạ ngồi trên xe lửa trở lại Đài Bắc. Đương lúc xuống xe, cậu nhìn thấy Phó Thiên Kiệt đang đứng ở gần cửa trạm. Dáng người cao lớn giống như hạc lạc trong bầy gà, nam nhân anh tuấn hấp dẫn mọi ánh mắt của người qua đường.
Gặp lại Phó Thiên Kiệt, nội tâm Lam Sơ Hạ không khỏi hồi hộp khẩn trương.
Hai người cũng không lên tiếng. Thẳng đến khi lên xe cũng không nói chuyện với nhau quá một câu.
Phát hiện không phải đường về nhà, Lam Sơ Hạ rất nghi hoặc, muốn hỏi, nhưng nhìn đến sắc mặt trầm tĩnh của Phó Thiên Kiệt, lời nói đành nuốt vào bụng.
Xe đến một tòa nhà lớn thì dừng lại, Phó Thiên Kiệt dùng ánh mắt bảo Lam Sơ Hạ xuống xe. Hắn dẫn Lam Sơ Hạ đi lên một gian phòng. Sau khi bước vào, Lam Sơ Hạ phát hiện đây là một căn nhà nhỏ, quét tước rất sạch sẽ, chỗ bếp có nguyên một bộ đồ dùng bằng điện.
“Nơi này rất gần trường học của em. Về sau em sẽ ở lại đây. Tiền thuê nhà em không cần lo lắng.” Nói xong, Phó Thiên Kiệt giao cho Lam Sơ Hạ một cái thẻ tín dụng, “Để dành sử dụng, không cần nói với tôi.”
“Vì sao?”
Nhìn thấy đôi mắt đầy nước của Lam Sơ Hạ, Phó Thiên Kiệt lộ ra một tia cười khổ, “Như thế nào? Em cảm thấy chúng ta còn có thể sống chung dưới một mái nhà? Thật có lỗi, tôi làm không được. Tôi nghĩ…… em cũng không muốn phải nhìn thấy mặt tôi lần nữa.”
Trầm mặc thật lâu, không có nói lời từ biệt, Phó Thiên Kiệt xoay người rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa, nước mắt Lam Sơ Hạ liền rơi xuống. Thật sự muốn đuổi theo hắn, không cho hắn đi, nói cho hắn biết rằng mình thích hắn, nói với hắn đừng bỏ rơi mình, nói với hắn là mình muốn sống chung với hắn. Nhưng Lam Sơ Hạ làm không được, chỉ biết ngồi xổm xuống phòng khách khóc thật lâu.
Trong khoảng thời gian sống tại nơi này, Lam Sơ Hạ cảm thấy cuộc sống mất đi hết thú vị, làm bất cứ chuyện gì đều không vực dậy nổi tinh thần. Cứ nghĩ rằng áp lực học tập, hay nỗi lo lắng kỳ thi đang tới gần mà quên được hắn, nhưng cậu biết rất rõ, không lúc nào là mình không nghĩ đến Phó Thiên Kiệt, chỉ cần một khi nhắm mắt lại, trong đầu sẽ lập tức xuất hiện khuôn mặt của hắn. Tới lúc không còn sợ hãi đôi mắt phượng hẹp dài kia thì cũng là lúc đôi mắt ấy không còn muốn nhìn đến cậu nữa.
Căn phòng với cánh cửa màu trắng ấy Phó Thiên Kiệt cũng chưa mở ra lần nào nữa. Mùi hương quýt đã không còn nữa. Tất cả mọi nơi trong nhà đều có lưu dấu vết của Lam Sơ Hạ. Phó Thiên Kiệt cũng từng cố gắng dọn dẹp, nhưng vì cậu đã ở đây một khoảng thời gian quá dài, bất đắc dĩ không thể dọn hết toàn bộ.
Lúc khi ngang qua tiệm nước hoa, không biết ma xui quỷ khiến thế nào làm cho Phó Thiên Kiệt dừng chân, hắn muốn tìm lại loại hương đó, lại không thể tìm ra.
Lúc Lam Sơ Hạ còn ở đó, hắn chưa có cơ hội để hỏi tên nhãn hiệu dầu gội mà cậu hay dùng. Sau khi về đến nhà, Phó Thiên Kiệt tự giễu ‘cho dù có tìm được rồi thì thế nào?’
Nỗi thống khổ vẫn không cách nào tiêu tan, Phó Thiên Kiệt nhân lúc rãnh rỗi thì đến PUB giải sầu, ngồi ở một góc sáng sủa nhìn mọi người qua lại.
Lúc trước Phó Thiên Kiệt cũng đã từng đến nơi đây rồi, mỗi lần đến đều hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Sớm đã tập thành thói quen, mỗi khi công việc, học hành gặp áp lực đều đi đến chỗ này tìm cách để phát tiết. Bất quá khi Phó Thiên Kiệt khủng hoảng, rất khó để tìm được người vừa ý hắn. Sau mùa hè năm đó đến nay lại càng không có người phù hợp, bởi vì không ai có thể so sánh với đứa nhỏ đáng yêu mà hắn đã gặp ở khách sạn.
Làm một người đàn ông bình thường, Phó Thiên Kiệt rất hiểu chính mình. Cho dù công việc có nhiều, giấc ngủ có ít, áp lực đè nặng lên cơ thể, bản năng nguyên thủy bị mài mòn đi không ít, nhưng du͙© vọиɠ tích lũy hàng ngày vẫn cần phải có nơi để phát tiết. Có đôi khi hắn sẽ đến phòng tập thể thao, tập đến một hồi mệt rồi xuống sân đánh cầu lông, hoặc lái xe chạy một vòng, nhưng như thế thì không đủ. Hắn sợ khi ở chung với Lam Sơ Hạ, du͙© vọиɠ tích lũy đến khi không thể khắc chế được, sẽ nhịn không được ra tay với Lam Sơ Hạ, hắn đối với Lam Sơ Hạ cũng không hoàn toàn là tìиɧ ɖu͙©, còn bởi vì một chuyện nữa, đó là hắn thích cậu, thích đến nỗi muốn gắt gao ôm lấy cậu. Phó Thiên Kiệt cảm thấy mâu thuẫn, mặc dù trong lòng luyến tiếc là thế, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng hạ quyết tâm, sau khi đến Đài Bắc liền liên hệ kiếm chỗ ở mới cho cậu.
Hiện tại Lam Sơ Hạ đã rời đi rồi, tâm tình của Phó Thiên Kiệt ngoại trừ khổ sở ra thì cũng vẫn là khổ sở, cảm thấy việc này quả thực đối với hắn chính là tra tấn. Tiếp được một case mới, Phó Thiên Kiệt hy vọng lấy công việc để hòa tan đi nỗi buồn bực trong lòng.
Nhìn thấy sắc mặt đau khổ như ăn khổ qua của Phó Thiên Kiệt, Diệp Nhã Ngạn bình luận một câu: “Nhìn cậu càng sầu đời hơn trước.”
Phó Thiên Kiệt cười tự giễu: “Là do tôi tự tìm lấy.”