Lâm Cẩm Nghi hiểu được rồi, cũng
không
chuẩn bị
đi
ra bên ngoài, mà hạ giọng
nói: "Chàng sao dám tự tiện trở về?"
Tướng lãnh bị chuyển
đi
biên quan đóng quân, kiêng kị nhất chính là
không
có chiếu lệnh mà tự tiện hồi kinh. Thời tiên đế từng xảy ra chuyện như vậy, lúc đó tướng quân kia bị mất chức, biếm thành thứ dân. Đó vẫn là tiên đế nhân từ nương tay, nếu đổi thành Phong Khánh đế có oán hận với Tiêu Tiềm,
khôngbiết còn trừng trị
hắn
thế nào.
Tiêu Tiềm khẽ cười, "không
có gì đáng ngại, ta
đã
chuẩn bị vạn toàn. Trước mắt vẫn có
một
"Trấn Nam vương"
đang
cùng Vương Đồng, Nhụy Hương bọn họ chậm rãi từ biên quan trở về."
Lâm Cẩm Nghi vẫn lo lắng
không
thôi, "Cho dù chàng tìm thế thân, nhưng vạn nhất bị lộ, là tội lớn khi quân. Bây giờ phủ chúng ta vốn đứng nơi đầu sóng ngọn gió..."
"Được rồi." Tiêu Tiềm che miệng nàng, "Ta
không
phải nóng vội trở về cùng nàng mừng năm mới sao. Mới nửa năm
không
gặp, nàng càng giống lão bà thích lải nhải?"
Lâm Cẩm Nghi vuốt ve tay
hắn, sẵng giọng: "Ta
không
phải lo lắng chàng sao."
Tiêu Tiềm cười ôm vai nàng, "Đúng, ta biết, là vì có nàng tâm tâm niệm niệm nhớ ta, cho nên ta mới có thể nguyện ý mạo hiểm trở về. Qua năm mới, từng nhà đều đoàn viên, sao ta nhẫn tâm để nàng
mộtmình đây?"
Nghe giọng
hắn
ấm áp mềm mại, Lâm Cẩm Nghi
không
khỏi nở nụ cười, "Chàng
đi
lúc nào? Sao vừa vặn tính chuẩn, tối nay trở về?"
"Kỳ
thật
cũng
không
phải tính toán gì, hơn nửa tháng trước ta
đã
lên đường trở về,
một
nắng hai sương thay mấy con ngựa tốt, đêm qua về đến nơi, nhưng lúc đó cửa thành thủ vệ sâm nghiêm, lưu lại ngoài thành
một
ngày. Hôm nay hết cấm, trước cửa thành
không
có ai, ta mới lặng lẽ vào thành, chờ sau khi trở về mới phát
hiện
nàng
đã
ngủ. Vốn muốn ở chỗ này ngồi rồi lập tức
đi,
không
nghĩ tới nàng lại tự tỉnh."
Hai người
đã
lâu
không
gặp, đương nhiên là
nói
không
hết lời, rúc vào nhau
nói
chuyện gần đây.
nóiđến lúc trời sắp sáng, Tiêu Tiềm liền để Lâm Cẩm Nghi nhân cơ hội ngủ
một
lát, dù sao
hắn
đã
trở lại, sau này
sẽ
có lúc
nói
chuyện.
Lâm Cẩm Nghi theo lời nằm xuống, Tiêu Tiềm ngồi ở đầu giường bồi
một
lát, trước khi trời tờ mờ sáng,
hắn
lặng yên
không
một
tiếng động rời Trấn Nam vương phủ.
Lâm Cẩm Nghi ngủ
không
đến nửa canh giờ, Thiên Ti và Thải Ca khinh thủ khinh cước tiến vào gọi dậy. Nàng ngáp dài đứng lên, rửa mặt ngồi vào trước bàn trang điểm, mí mắt
không
mở ra nổi.
Thiên Ti thấy nàng như vậy,
không
khỏi
nói: "Vương phi đêm qua có phải bị tiếng động bên ngoài ầm ỹ đến hay
không?"
Lâm Cẩm Nghi ừ
một
tiếng, cũng
không
giải thích nhiều, chỉ cho Thiên Ti thêm son phấn dày
một
ít, che hết đôi mắt thâm quầng.
Lúc sau, trang điểm xong, Lâm Cẩm Nghi ngồilên xe ngựa
đi
hoàng cung.
Lâm Cẩm Nghi cũng là người trải qua rất nhiều sóng gió lớn
nhỏ, hôm nay tiến cung, nàng
rõ
ràng cảm giác được thái độ rất nhiều người đối với mình
không
bằng trước đay, cung nữ dẫn đường cũng
khôngân cần chu đáo.
Bất quá cũng là tình lý bên trong, Tiêu Tiềm
đi
phương bắc, vừa
đi
chính là nửa năm, Phong Khánh đế còn chưa cho
hắn
về mừng năm mới, những người này biết xem hướng gió, trèo cao đạp thấp, cảm thấy Tiêu Tiềm
không
bằng trước có được đế tâm, đương nhiên cũng lạnh
một
ít.
Bất quá cũng may Trấn Nam vương Tiêu Tiềm oai phong
không
phải
một
ngày hai ngày, Lâm Cẩm Nghi cũng là
không
chịu vắng vẻ gì. Gặp Tô thị rồi, nàng mặc kệ người khác, chỉ
nói
chuyện cùng với Tô thị.
Nghi thức triều kiến
đã
xong, Lâm Cẩm Nghi và Tô thị cũng
không
muốn ở lâu, chuẩn bị sớm ra cung, ai ngờ hoàng hậu lại giữ Lâm Cẩm Nghi lại,
nói
là có chuyện muồn
nói.
Lâm Cẩm Nghi cũng
không
ngoài ý muốn, hoàng hậu
không
ngốc, xem Phong Khánh đế xử trí với Tiêu Tiềm đương nhiên
đã
sớm đoán được là thủ đoạn
hắn
làm,
một
trợ thủ đắc lực cho thái tử đối phó nhị hoàng tử.
Bởi vậy hoàng hậu đối với nàng vẫn thập phần thân thiết, lôi kéo tay nàng
nói: "Cẩm Nghi, ta cũng
không
nói
gì khách sáo với ngươi, trước mắt cảnh ngộ vương gia nhà ngươi ta và thái tử đều thấy
rõ, cũng
không
phải chúng ta
không
hỗ trợ,
thật
sự
là trước mắt chúng ta cũng
không
thể nhúng tay vào. Ngươi và vương gia nhà ngươi chờ
một
chút, sau này
sẽ
tốt hơn."
Tiêu Tiềm vừa ra tay
đã
trừ bỏ
một
đảng Hiền phi ở kinh thành nuôi trồng nhiều năm, nhân vật như vậy, hoàng hậu đương nhiên muồn giữ lại sau này phụ tá thái tử. Bất quá nàng quả
thật
cái gì cũng làm
không
được, nếu
không
để Phong Khánh đế cho rằng chuyện Tiêu Tiềm đối phó Tiêu Nhường đó, thái tử cũng tham dự, bọn họ cũng
không
có gì tốt,
hiện
nay cũng chỉ có thể tạm thời nhìn ngóng trước.
Lâm Cẩm Nghi ngầm hiểu
nói: "Nương nương
không
cần
nói
nhiều như vậy, Cẩm Nghi trong lòng đều minh bạch, vương gia trong lòng càng
rõ
ràng."
Hoàng hậu
ẩn
ẩn
thở dài
một
tiếng, "Cũng khổ vương gia nhà ngươi, lại
không
thể trở về mừng năm mới. Bất quá
hắn
đi
phương bắc
đã
nửa năm, cũng đủ lâu..."
Hoàng hậu lời này hơi hơi lộ
một
chút tiếng gió, Lâm Cẩm Nghi đương nhiên hiểu, nghĩ đến muốn cho Tiêu Tiềm hồi kinh, cũng
không
chỉ mình nàng, hoàng hậu hẳn là cũng
sẽ
hỗ trợ.
Hai người nhàn thoại
một
lát, canh giờ cũng
không
sớm, Lâm Cẩm Nghi cáo từ xuất cung.
Trở lại Trấn Nam vương phủ, Lâm Cẩm Nghi bỏ thoa hoàn, thay xiêm y trong nhà, nằm
trên
giường nghỉ ngơi, trước khi
đi
vào giấc ngủ lại tính toán tối nay đại khái Tiêu Tiềm hẳn
sẽ
tới.
Quả nhiên như nàng sở liệu, trăng lên giữa trời, Tiêu Tiềm lại quen thuộc mò vào tầng Hương Uyển.
Lâm Cẩm Nghi liền thuật lại cho Tiêu Tiềm nghe lời hoàng hậu
nói
hôm nay. Tiêu Tiềm nghe xong trầm ngâm
một
lúc lâu,
nói: "Kỳ
thật, ta
đã
có
một
kế hoạch."
"Kế hoạch gì?" Nghe
hắn
này muốn trù tính đại
sự, Lâm Cẩm Nghi tim nhảy nhanh hai nhịp. Lần trước lúc Tiêu Tiềm
nói
như vậy, chính là ra tay đối phó Hiền phi và Tiêu Nhường. Tuy rằng bọn họ đấu thắng
một
ngàn, lại tự tổn hại tám trăm.
Tiêu Tiềm thân thủ sờ sờ tóc nàng nàng mềm mại, "Lúc này khẳng định
không
có việc gì, hơn nữa là kế hoạch nhất lao vĩnh dật. Chúng ta về sau
không
cần làm chuyện quyền mưu tranh đấu phiền lòng, lúc nào cũng có người nhớ thương, chỉ để ý sống tốt cuộc sống hòa thuận mĩ mãn là được..."
Lâm Cẩm Nghi còn muốn hỏi cụ thể, Tiêu Tiềm lại ấp úng
nói: "Việc này, tạm thời còn
không
thể
nói
cho nàng. Dù sao chỉ nửa tháng nàng có thể biết kết quả,
hiện
tại
nói
cho nàng cũng chỉ
không
duyên cớ để nàng lo lắng mà thôi."
Lâm Cẩm Nghi làm sao yên tâm, vẫn cứ muốn truy vấn.
Tiêu Tiềm rất kiên trì, mặc nàng vừa đấm vừa xoa, nhưng cắn chặt khớp hàm, nửa chữ cũng
không
chịu
nói
thêm.
Lâm Cẩm Nghi
không
có biện pháp, chỉ tức giận quay đầu
đi
không
để ý
hắn.
Tiêu Tiềm khuôn mặt tươi cười, cam đoan mãi kế hoạch này
hắn
có thể làm chắc chắn, quả quyết
sẽkhông
xuất
hiện
kết quả lưỡng bại câu thương như lần trước. Lâm Cẩm Nghi nghe
hắn
hứa son sắt, lại
không
hề lo lắng, tâm treo lên cũng hạ xuống.
Hơn nửa tháng sau, Trấn Nam vương Tiêu Tiềm cùng với Tiêu Nhường mang theo người từ phương bắc trở về, đến kinh thành.
mấy ngày mừng năm mới kia, Tiêu Tiềm chân chính luôn ở phụ cận kinh thành, ban đêm trở về vương phủ với Lâm Cẩm Nghi. Đến ba ngày trước mới lặng lẽ hội họp cùng đội ngũ hồi kinh, cùng bọn họ trở về kinh thành.