Tiêu Tiềm và Lâm Cẩm Nghi nghị luận chuyện vừa rồi, rất nhanh về đến Trấn Nam vương phủ.
Hai người
đã
lâu
không
đồng thời xuất
hiện, lại còn hòa thuận vui vẻ
đi
cùng
một
chỗ, bọn hạ nhân nhìn thấy đều cao hứng
không
thôi, làm chuyện gì đều vô cùng ra sức.
Lâm Cẩm Nghi cũng có
một
thời gian
không
về tầng Hương Uyển, nhìn thấy trong phòng quét dọn
không
còn hạt bụi
nhỏ, bài trí cũng
không
có thay đổi, bọn hạ nhân làm việc cũng đều gọn gàng ngăn nắp, trong lòng đương nhiên cao hứng, lúc này
đã
khen Thiên Ti và Nhụy Hương
một
phen, còn
nóimuốn luận công ban thưởng.
Thiên Ti
không
dám kể công,
nói: "Nô tì chỉ quản lý tầng Hương Uyển
một
viện nho
nhỏ, việc khác trong phủ đều là Nhụy Hương tỷ tỷ liệu lý, vương phi muốn thưởng
thì
thưởng Nhụy Hương tỷ tỷ
đi."
Thiên Ti từ trước cùng với Nhụy Hương
không
thân cận, nhưng trải qua
một
tháng này hai người hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, mới có cảm tình.
Tiêu Tiềm
không
để ý ngồi
trên
kháng, mở miệng
nói: "Muốn thưởng đương nhiên cùng thưởng, còn có Thải Cđi theo vương phi tới thôn trang, cũng nhất định có thưởng."
Thải Ca vội vàng
nói: "Nô tì ở thôn trang cũng
không
làm gì, vạn vạn so ra kém Thiên Ti tỷ tỷ và Nhụy Hương tỷ tỷ, đương nhiên càng
không
dám muốn ban thưởng gì."
Lâm Cẩm Nghi vẫy vẫy tay
nói: "Tốt lắm, các ngươi cũng đừng chối từ, vương gia
đã
mở miệng,
hắn
tài đại khí thô, các ngươi cũng đừng khách khí."
Thiên Ti mọi người mím môi cười,
không
cần nhiều lời nữa.
Sau đó, đồ đạc Lâm Cẩm Nghi từ thôn trang được đưa trở về, bọn nha hoàn đương nhiên công việc lu bù.
Lâm Cẩm Nghi nhìn Tiêu Tiềm nhàm chán vô nghĩa ở
trên
kháng, rốt cục nhịn
không
được hỏi ra tiếng: "Vương gia hôm nay
không
có việc khác?
không
đi
nha môn?"
Tiêu Tiềm nâng mặt
nói: "Việc sao, đương nhiên là có. Nhưng công việc ngày qua ngày vốn làm
khôngxong, đâu có trọng yếu bằng vương phi của ta"
Bọn nha hoàn
đang
bận việc của mình, nghe vậy đều
không
hẹn cùng cười rộ lên.
Lâm Cẩm Nghi
trên
mặt ngượng ngùng,
nhỏ
giọng
nói: "Trong phòng nhiều người như vậy, chàng lại
nóibừa!"
Tiêu Tiềm lơ đễnh cười cười, chậm rãi thưởng thức bộ dáng nàng thẹn thùng. Lúc này trong nháy mắt tim hứn đập mạnh loạn nhịp, coi như rất nhiều chuyện đều
không
từng phát sinh, nàng chính là tiểu thê tử tân hôn của hứn,
hắn
chính là vương gia nhàn tản mỗi ngày ở bên nàng, bọn họ như vậy tốt đẹp,
không
có gì giấu nhau.
Hành lí thu thập thỏa đáng, Lâm Cẩm Nghi
đi
tịnh phòng tắm rửa thay quần áo. Tiêu Tiềm mặt dày sau lưng theo vào.
Lâm Cẩm Nghi vốn
không
đồng ý ở tịnh phòng hồ nháo cùng
hắn, nhưng Tiêu Tiềm ha ha
nói
vừa rồi lui tới lén lút, chưa từng được tận hứng.
Lâm Cẩm Nghi mắng
hắn
một
ngụm, "Mỗi lần chàng tới thôn trang đều dùng mê hương cho Thải Ca các nàng, sau đó ép buộc ta nửa cái mạng, còn chưa tẫn hứng?"
Tiêu Tiềm cười hì hì
nói: "Nàng cũng
nói
là ở thôn trang, còn dùng mê hương, ta lo lắng Thải Ca các nàng tỉnh lại, lại nhớ ra chuyện gì, còn phải nghĩ lúc trở về làm sao tránh tai mắt người khác, cũng
không
phải chưa tẫn hứng sao."
Lâm Cẩm Nghi
không
nói
nổi
hắn, cũng kệ
hắn. Hai người ở trong bồn tắm hồ nháo
một
phen, cuối cùng lại cùng nhau về giường.
Lâm Cẩm Nghi sáng sớm
đã
dậy thay quần áo trang điểm, lại ngồi xe ngựa từ thôn trang tiến cung, vào trong cung lại
không
dám khinh thường sắm vai đố phụ, lúc này mệt đến mí mắt
không
mở ra được, mới cùng Tiêu Tiềm
nói
câu được câu
không
đã
ngủ say.
Chờ nàng mở mắt sắc trời
đã
tối, Tiêu Tiềm cũng
đi
mất.
Thiên Ti nghe được động tĩnh, tiến vào
nói: "Vương phi, ngài tỉnh?"
nói
xong liền thắp đèn.
Lâm Cẩm Nghi duỗi thắt lưng,
nói: "Quá mệt, bất tri bất giác lại ngủ lâu như vậy." Lại hỏi đến Tiêu Tiềm.
Thiên Ti
nói: "Ngài ngủ
không
bao lâu, trong cung có người đến, vương gia liền tiến cung, trước mắt còn chưa trở về."
Lâm Cẩm Nghi
không
khỏi đầu óc choàng váng, bỗng nhiên có dự cảm
không
tốt. Nàng và Tiêu Tiềm giữa trưa vẫn ở thọ yến Phong Khánh đế, bất quá vài canh giờ, trong cung xảy ra đại
sự
gì, lập tức cần Tiêu Tiềm tiến cung đây? Sợ vẫn là chuyện nhị hoàng tử Tiêu Nhường.
Lâm Cẩm Nghi tâm thần
không
yên rửa mặt, bảo Thiên Ti
không
vội chuẩn bị tịch thực, chờ Tiêu Tiềm trở về lại
nói.
Vừa chờ là chờ đến trăng lên giữa trời.
Lâm Cẩm Nghi tự mình
đi
ra ngoài đón, Tiêu Tiềm tuy rằng cái gì cũng
không
nói, nhưng sắc mặt ngưng trọng, tâm Lâm Cẩm Nghi
không
khỏi trầm trọng theo.
Thấy nàng nhăn mày lại, Tiêu Tiềm ra vẻ thoải mái cười cười, lôi kéo tay nàng
nói: "Muộn như vậy còn chưa ngủ? Ban đêm nổi gió lạnh, ra làm gì? Xem tay nàng lạnh rồi."
Lâm Cẩm Nghi nắm chặt tay
hắn, hỏi: "Nhưng trong cung xảy ra đại
sự
gì?"
Tiêu Tiềm trấn an
nói: "không
có gì quan trọng, ta tiến cung đến giờ còn chưa ăn cái gì đâu, đói
khôngđược, chúng ta vừa ăn vừa
nói."
Nhìn thấy Tiêu Tiềm bộ dáng trấn định như vậy, Lâm Cẩm Nghi cũng hơi an tâm
một
ít, bảo Thiên Ti
điphòng bếp làm nóng bữa tối bưng tới.
Tiêu Tiềm nghe
nói
Lâm Cẩm Nghi ngủ trưa đợi đến bây giờ,
không
khỏi
nói
nàng hai câu, "Ta
khôngtrở về nàng dùng cơm trước là được, sao phải đợi ta, nếu hôm nay ta
không
trở lại
thì
sao?"
"Vậy đợi đến ngày mai."
Tiêu Tiềm bất đắc dĩ cười cười, gắp cho Lâm Cẩm Nghi
một
đũa đồ ăn, "Nhanh ăn
đi, nếu để nàng đói bụng, cũng
không
đủ cho ta đau lòng."
Lâm Cẩm Nghi "ừ"
một
tiếng, kiềm chế tò mò và lo lắng, ăn cơm.
một
lát, hai người dùng cơm xong, đám người Thiên Ti đến dọn cơm canh.
Lâm Cẩm Nghi mày
không
khỏi nhíu lên, hỏi: "Trong cung đến cùng xảy ra chuyện gì?
hiện
tại có thể
nói
với ta
đi."
Tiêu Tiềm
nhẹ
nhàng vuốt cằm,
nói: "Hẳn nàng cũng đoán được
một
ít, hoàng huynh triệu ta tiến cung, vì chuyện Hiền phi và Tiêu Nhường, mà
không
chỉ
một
mình ta, còn có Bình Dương hoàng tỷ cùng người khác trong tôn thất, hôm nay trong Thừa Hi điện, hoàng hậu và Lão Cửu
đã
thấy, chuyện này đương nhiên
không
thể
nhẹ
nhàng bỏ qua. Hoàng huynh
đã
giam giữ Vương Minh Yên, giam cầm Hiền phi nửa năm, Tiêu Nhường sao... Hoàng huynh
nói
hắn
lớn rồi,
nói
là cho
hắn
một
cơ hội lịch lãm, đưa
hắn
vào trong quân, để
hắn
lịch lãm vài ba năm rồi trở về."
Trong kinh thế cục thay đổi trong nháy mắt, Tiêu Nhường này
đi
vài ba năm, đương nhiên là rời xa trung tâm quyền lức. Nếu
hắn
có thể ở trong quân hoàn hảo sống yên, trở về còn có thể thuận lợi vui vẻ làm vương gia, nếu
không
có công tích, ngày sau sợ là chỉ có thể dắt chim dắt chó
đi
dạo nơi tĩnh mịch, làm người nhàn tản.
Lâm Cẩm Nghi thở ra
một
hơi
thật
dài, "Đối với chúng ta mà
nói
không
phải chuyện tốt sao? Đảng Hiền phi xuống dốc
đã
thành kết cục, cũng
không
có cơ hội trả thù chúng ta. Chàng sao ngay từ đầu
khôngchịu
nói? Hại ta mất công quan tâm."
Tiêu Tiềm cũng khẽ cười theo,"Ừ, sau này hoàng huynh còn
nói, trong quân đều là các lão gia cứng đầu, Tiêu Nhường tuổi
nhỏ, hơn phân nửa là
không
trấn được bọn họ, cho ta mang
hắn
đi."
Lâm Cẩm Nghi nhíu mày
nói: "Đây
không
phải là cùng trừng phạt chàng? Tiêu Nhường
đi
vài ba năm, chẳng lẽ chàng cũng cùng
đi
vài ba năm?"
Tiêu Tiềm vỗ vỗ bàn tay nàng, "Cũng
không
cần lâu như vậy,
nói
là
một
năm rưỡi, chờ
hắn
đứng vững là tốt rồi."
"Vậy nếu
hắn
đứng
không
được?"
"sẽ
không, ta
sẽ
dẫn
hắn."
Lâm Cẩm Nghi đứng lên,
đi
hai vòng trong phòng, sau đó
nói: "Chàng
nói
thánh thượng có phải bắt được nhược điểm gì hay
không?"
Tiêu Tiềm lắc đầu, "Ta lúc trước
đã
nói, hoàng huynh
không
ngốc, chuyện này chỉ cần
hắn
hơi cân nhắc trước sau, có thể phát
hiện
manh mối. Tiêu Nhường là đứa con
hắn
coi trọng, vì chuyện này gặp hạn lớn ngã như vậy,
hắn
đương nhiên
sẽ
muồn bù đắp."
Lâm Cẩm Nghi cắn chặt răng, oán hận
nói: "Chàng vì
hắn
chinh chiến nhiều năm, lập nhiều công lao như vậy,
hắn
như
thật
sự
nếu đầu óc
rõ
ràng, nên biết là đảng Hiền phi nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, chúng ta cũng chỉ là đánh trả mà thôi... Sao còn có mặt mũi giúp con
hắn?"
Tiêu Tiềm sao
không
biết là trái tim lạnh lẽo, bất quá
hắn
vẫn
nói: "Ta làm huynh đệ cùng cha khác mẹ, đương nhiên
không
trọng yếu như con ruột, thấy là tốt rồi."
"Vậy khi nào chàng
đi?"
"Tiêu Nhường tháng sau sinh nhật, phải làm xong sau mới có thể
đi."
Lâm Cẩm Nghi gật gật đầu, "Ta đây cho người ta chuẩn bị chút dược vật phòng bệnh, phía nam so với chúng ta bên này còn nóng hơn, bị cảm nắng
sẽ
không
tốt."
"không
phải phía nam" Tiêu Tiềm
nói, "Là phương bắc. Cần Cẩn bá phủ vài năm nay nuôi trồng thế lực đều ở phương bắc, Tiêu Nhường đương nhiên là
đi
vào trong đó."
Lâm Cẩm Nghi
một
đôi lông mày càng nhíu chặt. Tiêu Tiềm lấy được phong hào "Trấn Nam vương" là vì
hắn
nhiều năm qua ở
trên
chiến trường phía nam nhiều lần lập công lao hãn mã. Thế lực của
hắn
đương nhiên cũng đều ở nơi đó. Lần này Phong Khánh đế lại phái
hắn
đến phương bắc, chẳng phải là để
hắnbắt đầu từ đầu, sinh tồn ở dưới thế lực Hiền phi?
Tiêu Tiềm
không
muốn để nàng lo lắng, tiếp tục
nói: "Nàng cũng
không
cần quan tâm, lúc trước
khôngít thuộc hạ của
đã
được an bài các nơi trong quân, phương bắc tuy rằng
không
thể so với phía nam, nhưng cũng có người của ta. Mà nàng cũng phải tin tưởng ta, ta năm đó có thể từ
một
vương gia
khôngcó tiếng tăm gì
đi
đến vị trí bây giờ, là có năng lực ở nới khác nuôi trồng nhân mã."
Cũng chỉ có Tiêu Tiềm chiến công hiển hách, nhìn quen sóng to gió lớn mới có thể có tự tin
nói
ra như vậy, cũng
không
làm cho người ta cảm thấy quá mức tự phụ. Lâm Cẩm Nghi hơi an tâm
một
ít, lại vẫn
không
khỏi thở dài liên tục.
Tiêu Tiềm vỗ bờ vai nàng, "Tốt rồi tốt rồi, lúc này
không
phải còn hai tháng mới xuất môn sao,
đi
năm sáu tháng
sẽ
trở lại. Phương bắc phồn vinh, xưa nay yên ổn, đến lúc đó ta còn có thể mang cho nàng
không
ít thổ sản các nơi trở về."
Lâm Cẩm Nghi bĩu môi, "Ai cần a."
"Vậy nàng cần cái gì?
nói
với ta, ta mang về cho nàng."
Lâm Cẩm Nghi nắm tay
hắn, nghiêm cẩn khẳng định: "Ta cần chàng toàn vẹn bình an trở về."
Tiêu Tiềm cong cong khóe môi, ánh mắt càng ôn nhu, cũng khẳng định: "Được, nàng chờ, ta nhất định đem thứ nàng cần nhất trở về."