Vào tháng hai là lúc đầu xuân, vạn vật hồi phục, chợt ấm còn rét.
Tiêu Tiềm bận công vụ rút được
một
ngày rảnh rỗi, cùng Vinh vương gia hẹn ngoại ra ngoại ô đạp thanh. Hai người đều là nhân vật quyền thế cường thịnh kinh thành, xuất hành mỗi người
một
ngựa, mang vài thị vệ,
nhẹ
nhàng
đi
ra.
Hai người tướng mạo thượng thừa, quần áo hoa lệ, ai thấy cũng phải tán thởng
một
tiếng "lang quân cực tốt ".
Vinh vương gia là người biết chơi đùa, ở ngoại ô
đã
sớm bố trí tốt, cùng Tiêu Tiềm giục ngựa săn bắn khoái hoạt vô cugf.
Huynh đệ hai người tuy rằng thi đấu, nhưng chỉ là để cao hứng, Tiêu Tiềm cũng muốn nhường, hai người săn được con mồi
không
chênh lệch mấy. Sau đó Vinh vương gia
không
chịu nổi, lôi kéo Tiêu Tiềm
đi
chỗ xa hơn.
Hai người giục ngựa đến
một
chỗ bên hồ, mới phát
hiện
ở chỗ này người thưởng cảnh
không
ít, căn bản
không
có chỗ trống.
Vinh vương gia có chút mất hứng, liền
nói
quay lại chỗ cũ. Tiêu Tiềm gật đầu đáp ứng,
đang
chuẩn bị kéo dây cương, quay đầu ngựa lại,
thì
thấy
một
nha hoàn chầm chậm
đi
tới gần.
Bọn thị vệ ngăn nàng lại, nàng
nhẹ
giọng
nhỏ
nhẹ
giải thích. Sau đó, thị vệ liền tiến lên bẩm báo,
nóinha hoàn này tới tìm Tiêu Tiềm.
Vinh vương gia là người liên hương tích ngọc, cũng
không
làm khó nàng, cho nàng tiến lên
nói
chuyện.
Nha hoàn tiến lên phúc thân hành lễ,
nói: "Nô tì được lệnh của
cô
nương đến đây,
cô
nương nhà ta
nóitháng giêng mười sáu được vương gia quan tâm, hôm nay lại xảo ngộ tại đây, muốn mời vương gia
điqua
một
lần để cảm tạ."
Vương gia có hai vị, Vinh vương gia
không
nhớ
rõ
ngày mười sáu tháng giêng mình giúp
cô
nương nhà ai, nghe nha hoàn
nói
xong như có đăm chiêu nhìn Tiêu Tiềm. Bát ca
hắn
xưa nay thanh tâm quả dục, chẳng lẽ còn có chuyện phong quang tuyết nguyệt như vậy?
Tiêu Tiềm
không
để ý tới ánh mắt Vinh vương gia kia mang theo ý cười tìm tòi nghiên cứu, gật đầu
nói: "Nguyên lai Vương
cô
nương ở này."
nói
xong nhảy xuống ngựa
đi
đến.
Vinh vương gia đương nhiên cũng xuống ngựa
đi
theo, đuổi kịp bước chân Tiêu Tiềm.
Nha hoàn dẫn bọn họ đến
một
đình hóng mát bên hồ, ngoài đình hóng mát ngoại có hộ vệ, nhìn thấy hai người bọn họ câu đều cung kính hành lễ.
Vinh vương gia lúc này cũng có chút tính toán trong lòng, bên người có thể mang theo nha hoàn xinh đẹp cùng hộ vệ được huấn luyện như vậy, xem ra bát ca
hắn
trêu chọc
không
phải ong bướm gì mà là tiểu thư khuê các.
Vương Minh Yên lúc này
đang
ngồi trong đình hóng mát pha trà, thấy bọn họ liền dùng khăn lau tay, đứng dậy
nói: "Minh Yên gặp qua hai vị vương gia."
Vương Minh Yên đeo mạng che mặt,
trên
mặt chỉ có chút son phấn thản nhiên, như trước quần áo trắng thuần, đầu quấn hoàn phân tiếu kế,
trên
tóc trâm mấy cành ngân thoa hồ điệp trông rất sống động, tai đeo
một
đôi khuyên ngọc bích hình giọt nước mưa, thanh lệ tựa như hoa sen mới nở.
Vinh vương gia vừa thấy
đã
thất thần
một
lát, trong lòng
không
khỏi cảm thán, Vương
cô
nương thế nhưng tư sắc như này, cũng khó trách nhân vật như Bát ca
hắn
cũng có vài phần kính trọng.
Tiêu Tiềm miễn lễ cho Vương Minh Yên, ra tiếng
nói: "Vương
cô
nương sao lại trùng hợp ở chỗ này?"
Vương Minh Yên thỉnh bọn họ ngồi xuống, tiếp tục
nói: "đã
nhiều ngày thời tiết ấm áp hơn, ở trong nhà dì nhàn đến vô
sự, liền dẫn theo người ra ngoài
đi
một
chút,
không
ngờ gặp hai vị vương gia ở trong này."
Vinh vương gia cũng cười
nói: "thật
xảo hợp." Sau đó lại quay đầu hỏi Tiêu Tiềm, "Bát ca, cần ta tránh
đi?" Đầu xuân cảnh đẹp ở trước mắt, ôn hương nhuyễn ngọc ở bên cạnh,
hắn
cảm thấy mình thập phần dư thừa.
Tiêu Tiềm nhìn
hắn
một
cái, "Tránh cái gì? Ta và Vương
cô
nương
cô
nam quả nữ ở chung có bất tiện."
Vinh vương gia bất đắc dĩ lắc đầu, "Được được được, đều nghe ngươi."
không
ngờ Bát ca
hắn
còn muốn cùng Vương
cô
nương này ngồi lâu
một
lát, coi mình thành cái bè để tránh tiếng người dị nghị.
Vương Minh Yên tay ngọc nâng hai chén trà đến trước mặt bọn họ, "Minh Yên
không
có gì tốt chiêu đãi, chỉ có thể bêu xấu tự mình pha trà, mong hai vị vương gia
không
ghét bỏ."
Tiêu Tiềm và Vinh vương gia đương nhiên nâng trà lên thử. Trà là trà ngon, mùi nồng đậm, nước cũng rất tốt, vào cổ ngọt lành. Nhưng bọn
hắn
đều sống ở trong cung từ
nhỏ,
đã
uống thứ tốt nhất, cũng
không
lấy làm lạ.
Tiêu Tiềm lại biểu
hiện
ra bộ dáng thập phần hưởng thụ, tán dương: "Vương
cô
nương tay nghề siêu tuyệt, tuyết sơn lô nha này bổn vương từ trước cũng uống
không
ít, lại chưa từng có tư vị như vậy."
Vương Minh Yên ngượng ngùng mím môi cười, "Vương gia khen nhầm rồi, Minh Yên mới tập trà đạo, nước trà có thể có tư vị như vậy, là vì vào ngày đông bắt được tuyết
trên
hoa mai."
Tiêu Tiềm lại thử
một
ngụm,
nói: "Được Vương
cô
nương nhắc nhở, lại thưởng thức, bên trong quả
thậtcó hương khí hoa mai."
Vinh vương gia ở bên cạnh
đã
nổi da gà, bát ca nhà
hắn
xưa nay
không
bao giờ thích những người học đòi văn vẻ, khi nào
thì
thế này, còn có vẻ thập phần thích thú. Cái gì tuyết hoa mai, lần trước hình như có thư sinh nhắc tới ở trước mặt bọn họ, lúc đó bát ca
hắn
cười nhạt,
nói
người ta có công phu này
không
bằng nhiều
đi
đọc thêm hai quyển sách. Thời thế đổi thay, vật đổi sao dời a, bát ca
hắn
cũng trêu chọc tiểu
cô
nương. Vinh vương gia ở trong lòng thở dài liên tục.
Tiêu Tiềm khen ngợi tay nghề pha trà của Vương Minh Yên xong, lại hỏi nàng bình thường ở nhà làm cái gì, còn có tài nghệ hơn người khác hay
không.
Vương Minh Yên chậm rãi
nói, ngày thường đọc sách gì, học thêu thùa gì.
Tiêu Tiềm nghiêm cẩn lắng nghe, khóe miệng luôn luôn giữ ý cười thản nhiên.
Vinh vương gia bên cạnh thập phần
không
được tự nhiên, lại
không
thể biểu
hiện
ra, chỉ có thể coi mình thành
một
thứ trang trí.
Như vậy hơn
một
canh giờ, Tiêu Tiềm và Vương Minh Yên mới
nói
chuyện xong. Vương Minh Yên
nóimình đến giờ hồi phủ, đứng lên cáo từ.
Tiêu Tiềm cũng đứng lên theo, nhìn nàng rời
đi.
Người
đi
xa, Vinh vương gia dùng khuỷu tay chọc chọc Tiêu Tiềm, cười xấu xa
nói: "Bát ca, còn nhìn gì?"
Tiêu Tiềm mới thu hồi tầm mắt, lại khôi phục thành bộ dáng lão luyện thành thục ngày thường, "đi
thôi, chúng ta trở về,
đã
nói
với Bát tẩu ngươi trở về trước khi trời tối."
Lúc này còn Bát tẩu, Vinh vương gia nhún vai, cùng Tiêu Tiềm
một
trước
một
sau trở về, lên ngựa rồi lập tức quay đầu ngựa lại
đi
về thành.
Hai người vào thành rồi mỗi người
đi
một
ngả, Vinh vương gia còn có tâm nhãn, tiễn bước Tiêu Tiềm rồi
không
vội vã hồi phủ, mà phân phó thị vệ thân cận: "đi
thăm dò tra xem Vương
cô
nương gặp hôm nay có lai lịch gì."
Thị vệ đương nhiên đáp ứng, Vinh vương gia tìm trà lâu ngồi chờ tin tức.
không
nghĩ tới tin tức
không
có còn chưa đến, lại gặp Lâm Cẩm Nghi xuất môn dạo phố mua đồ.
Bởi vì vừa mới tới, Vinh vương gia chỉ chọn
một
góc sảnh lớn ngồi xuống. Lâm Cẩm Nghi mang theo đám thị vệ nối đuôi nhau vào, tiểu nhị tiến lên chiêu đãi,
đang
chuẩn bị đưa bọn họ vào nhã gian lầu hai.
Vinh vương gia vừa cùng Tiêu Tiềm gặp
một
cô
nương, đột nhiên nhìn thấy Lâm Cẩm Nghi
thì
có chút chột dạ, nhưng
đã
gặp,
hắn
cũng
không
thể tránh
không
gặp, liền tiến lên tiếp đón.
Lâm Cẩm Nghi nhìn thấy Vinh vương gia, cũng ngoài ý muốn: "Vương gia cũng ở chỗ này,
thật
là khéo."
Vinh vương gia trong
một
ngày trải qua hai lần ngẫu ngộ, chỉ có thể xấu hổ cười
nói: "Đúng vậy Bát tẩu, thực quá khéo."
Lâm Cẩm Nghi mang theo
không
ít người,
nói
chuyện cùng Vinh vương gia ở đại đường, ngoài cửa
không
ít người đều bị ngăn cản. Tiểu nhị thập phần khó xử, sợ ảnh hưởng sinh ý trong tiệm, lại
khôngdám tiến lên quấy rầy hai đại nhân vật.
Lâm Cẩm Nghi và Vinh vương gia hàn huyên vài câu liền phát
hiện
tiểu nhị bên cạnh lộ vẻ lúng túng, liền
nói
với Vinh vương gia: "Vương gia ngươi xem chúng ta cùng
đi
nhã gian hay là ngồi ngay ở đại đường?"
Vinh vương gia đáy lòng chột dạ,
không
can đảm ngồi chung với nàng, nhân tiện
nói: "Đại đường nhiều người nhiều miệng, bát tẩu
đi
nhã gian là được, ta ngồi đây
một
lát rồi về."
Lâm Cẩm Nghi
nói: "Ta còn muốn hỏi tình hình
cô
nãi nãi gần đây thế nào, vương gia
đã
không
muốn
đinhã gian, chúng ta ngồi ở góc này
nói
chuyện cũng được."
nói
xong
không
đợi Vinh vương gia trả lời, cho thị vệ Trấn Nam vương phủ
đi
chờ bên ngoài trà lâu, chỉ để lại nha hoàn ở trong.
Hai người
nói
đến cùng là họ hàng, Vinh vương gia cũng
không
thể từ chối, cùng Lâm Cẩm Nghi ngồi ở góc đại đường.
Lâm Cẩm Nghi gọi nước trà, uống mấy ngụm rồi nhân tiện
nói: "Ta mới vừa
đi
hiệu thuốc nhà mình xem, trong cửa hàng vừa vặn gặp lấy được
một
ít thuốc tốt, liền lấy về,
đang
nghĩ cho người đưa đến Vinh vương phủ,
không
nghĩ tới lại gặp trong này, cũng
không
cần phiền toái nữa, phiền ngươi tự mang về."
nói
xong cho nha hoàn từ trong
một
đống lễ lấy ra
một
cái hộp gấm, trình đến trước mặt Vinh vương gia.
Tô thái phi gần đây thân mình luôn
không
tốt, ngự y trong cung cũng đến xem,
nói
là tuổi cao có bệnh kinh niên, cũng
không
có cách gì đặc biệt giải quyết được, chỉ
nói
phải chậm rãi điều dưỡng. Các loại thuốc này Vinh vương phủ đương nhiên
không
thiếu, nhưng Lâm Cẩm Nghi lúc xuất môn còn có thể nghĩ Tô thái phi, đương nhiên là
một
phen tình chân ý thiết khác.
Vinh vương gia trong lòng xúc động, càng cảm thấy áy náy, cho người nhận lấy rồi tạ ơn.
Lâm Cẩm Nghi cười lắc đầu, "Vương gia khách khí,
không
nói
đến nay ngươi gọi ta
một
tiếng "Bát tẩu", dù ta
không
gả cho bát ca ngươi, hai nhà chúng ta cũng là thân thích phải
không?"
Lời này
nói
có lý, Lâm Cẩm Nghi
không
chỉ là bát tẩu, vốn là hậu bối nhà mẹ đẻ mẫu phi
hắn
thập phần
yêu
thương,
hắn
còn gặp Lâm Cẩm Nghi hồi
nhỏ, tiểu
cô
nương
đi
theo phía sau
hắn
ngọt ngào gọi
hắn"Biểu ca"... Vinh vương gia
nói
đến cùng tính tình vẫn là ngay thẳng thiện lương,
hắn
ngồi
không
yên, cảm thấy phải nhắc nhở nhắc nhở biểu muội chẳng biết gì của mình.
Nghĩ thê, Vinh vương gia lại bắt đầu cố ý vô tình nhắc tới buổi chiều hôm nay cùng Tiêu Tiềm tình cờ gặp Vương Minh Yên. Cuối cùng
hắn
còn làm bộ như vô tình cảm thán
nói: "Cũng
không
biết Vương gia
cô
nương này có lai lịch gì, bộ dáng tốt, tính tình cũng điềm tĩnh, đến bát ca cũng có vài phần kính trọng."
hắn
vốn nghĩ Lâm Cẩm Nghi bình thường đối nhân xử thế thập phần hòa khí, có tính tình tốt, mình chỉ nhắc nhở nàng, nàng cũng
sẽ
không
biểu
hiện
ra cái gì, khẳng định là quay về còn muốn tra
rõ
mộtphen.
không
nghĩ tới Lâm Cẩm Nghi đứng phắt dậy, lớn tiếng
nói: "Vương gia ngươi
nói
gì? Vương gia chúng ta hôm nay lại liên lụy cùng biểu muội nhà Hiền phi ở
một
chỗ?"
Trong trà lâu vốn vô cùng náo nhiệt, nhưng Lâm Cẩm Nghi
một
tiếng chất vấn này, trong đại đường đột nhiên yên tĩnh xuống,
không
ít người ôm đầu nhìn sang.
Vinh vương gia ảo não
không
thôi, sớm biết Lâm Cẩm Nghi phản ứng thế này,
hắn
sẽ
không
lắm miệng.
"Bát tẩu, an tâm
một
chút chớ vội, an tâm
một
chút chớ vội, ta cũng chưa
nói
bát ca làm gì khác người nha!"
Lâm Cẩm Nghi nhíu mi
nói: "Vương gia, ngươi
không
biết, mười sáu tháng giêng lần trước Vương
cônương kia cùng chúng ta "Ngẫu ngộ"
một
lần, lúc đó trước mặt ta liền... Ngươi xem kinh thành này
nóinhỏ
không
nhỏ,
nói
lớn
không
lớn, sao lần nào xuất môn cũng có thể ngẫu ngộ? Ta có thể nhịn
một
lần, cũng
không
thể nhịn mãi. Quên
đi, ta cũng
không
nói
nữa, cáo từ trước."
Vinh vương gia
không
giữ nàng, tự mình tiễn nàng ra trà lâu.
Lúc này thị vệ
hắn
phái
đi
cũng
đã
trở lại, tiến lên bẩm báo
nói: "Vương gia, thuộc hạ
đã
điều tra
rõ, Vương
cô
nương kia đúng là biểu muội nhà mẹ đẻ Hiền phi..."
Vinh vương gia tức giận
nói: "Bổn vương
đã
biết, còn đến phiên ngươi tới
nói?!"
Thị vệ
không
rõ
vì sao bị mắng, thối lui sang
một
bên. Vinh vương gia
không
muốn bị người nhìn chằm chằm trong trà lâu,
nói
một
tiếng "Hồi phủ" rồi mang theo người
đi.
Rất nhanh, lời đồn đãi Trấn Nam vương Tiêu Tiềm và Vương Minh Yên biểu muội nhà Hiền phi lưỡng tình tương duyệt liền lan nhanh truyền xa.
Cũng có người
không
tin,
nói
Trấn Nam vương thành hôn
không
lâu, cũng
không
phải người thay đổi thất thường như vậy. Có người còn son sắt
nói: "Còn giả sao? Ngày đó kia trong trà lâu có
không
ít người chính mắt nhìn thấy Vinh vương gia mật báo cho Trấn Nam vương phi, Trấn Nam vương phi phát ra lửa giận
thật
lớn đâu!"