Chính sảnh ở tiền viện, qua ba tuần rượu, Phong Khánh đế và hoàng hậu bãi giá hồi cung. Tiêu Tiềm cung tiễn bọn họ ra ngoài, lại trở về tiệc mừng ngồi
một
lát.
Trong tiệc người uống rượu giỏi
không
ít, Phong Khánh đế vừa
đi,
không
khí đương nhiên càng thêm sinh động. Mọi người nâng chén cạn chén,
nóichuyện cười đùa, càng tận hứng.
Tiêu Tiềm ngày hôm nay lại
không
thế uống rượu, tân khách đều biết
hắn
trọng thương mới khỏi, thập phần biết điều
không
tới mời rượu.
Mắt thấy canh giờ cũng
không
sớm, Tiêu Tiềm giơ chén rượu kính Trung Dũng hầu và Lâm Ngọc Trạch
một
lần, cứ như vậy cáo từ, để hạ nhân trong phủ chiêu đãi bọn họ.
Người đương thời thích nhất giúp vui náo động phòng, nhưng lấy thân phận địa vị Tiêu Tiềm hôm nay, cũng
không
ai dám
đi
náo động phòng với cùng, các tân khách chỉ trơ mắt nhìn
hắn
đi.
Tiêu Tiềm ra khỏi chính sảnh, bị gió lạnh ban đêm thổi, vốn
không
say lắm lập tức tan thêm phân nửa.
hắn
vẫn nhớ được lần trước thành thân, vương phi của
hắn
ngày thứ hai mệt nằm
trên
giường, đáng thương hề hề la hét xương sống, thắt lưng và cổ đều đau. Xương sống, thắt lưng là do
hắn, cổ đau đương nhiên là mang mũ phượng nặng trịch. Cũng
không
biết lần này nàng có mệt hay
không, Nhụy Hương tuy rằng thay
hắn
truyền lời, nhưng nàng tính tình có chút cố chấp, nếu cứ kiên trì ý mình, cũng
không
phải Nhụy Hương có thể khuyên được. Nghĩ như vậy, Tiêu Tiềm cước bộ càng nhanh hơn.
Trong Tầng Hương Uyển, người săn sóc dâu canh giữ ở cửa, thấy
hắn
trở về liền ân cần cười
nói: "Vương gia
đã
trở lại..."
Còn
không
đợi bà ta tiếp tục
nói, Tiêu Tiềm
đã
giơ tay lên,
nói: "Ngươi
đi
xuống
đi, trong phòng tự có người hầu hạ."
Nào có tân hôn động phòng
không
cần người săn sóc dâu chúc mừng, người săn sóc dâu nhất thời do dự, nhưng cũng
không
dám làm trái
hắn, lên tiếng trả lời
đi
ra.
Tiêu Tiềm vào phòng, liền ngửi thấy mùi thức ăn trộn lẫn mùi sữa ngọt ngào. Nghĩ cũng biết là Lâm Cẩm Nghi ở trong phòng ăn gì đó, các món cũng
không
ít.
hắn
nhướng mày, trong lòng buồn cười, nàng cũng
không
khách khí.
Chờ
hắn
đi
tới giường nhìn chăm chú, sắp cười lại biến thành bất đắc dĩ —— chỉ thấy nàng trùm khăn đỏ,
đang
dựa vào nha hoàn ngủ say, nha hoàn kia thấy
hắn
đến,
nhẹ
nhàng kéo nàng, nàng cũng
không
tỉnh.
Tiêu Tiềm bất đắc dĩ lắc đầu
nói: "Quên
đi, để nàng ngủ tiếp
một
lát."
Thiên Ti mặt đều nhíu lại,
cô
nương nhà nàng ăn xong mì gà, lại ăn
một
chén tô lạc, ăn xong liền ngủ say. Trước mắt cư nhiên gọi
không
tỉnh, quả
thật
có chút
không
hợp.
Tiêu Tiềm ngồi vào chỗ của mình ở trước bàn tròn trong phòng, Nhụy Hương dâng trà nóng,
nhẹ
giọng
nói: "Vương phi mới vừa rồi
đã
dùng xong vài món, vương gia có cần truyền đồ ăn?"
Tiêu Tiềm lúc trước
không
ăn gì, nhưng uống hơn nửa bụng rượu, liền gật đầu
nói: "Bảo đầu bếp đơn giản làm
một
chút, ta tùy tiện ăn là tốt rồi."
Nhụy Hương đáp ứng, vừa định xoay người
đi
ra ngoài, Tiêu Tiềm lại nghĩ đến cái gì,
nói: "Cũng đừng phiền toái, theo lúc trước vương phi
đã
dùng, cho ta thêm
một
phần là tốt rồi."
hắn
muốn đồ giống nhau, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đều còn, làm đương nhiên phá lệ nhanh hơn.
không
bao lâu, đồ ăn và mì nước đều lên bàn.
Tiêu Tiềm vừa cầm lấy chiếc đũa, chợt nghe Lâm Cẩm Nghi bất mãn mơ hồ than thở: "Thiên Ti, ngươi hoảng cái gì a? Mệt sao? Ta đổi sang dựa vào Thải Ca
đi." Hiển nhiên nàng cũng
không
biết Thiên Ti cố ý đánh thức nàng, còn tưởng rằng Thiên Ti mệt mới
không
thẳng người được.
Thiên Ti quẫn bách
nói: "cô
nương,
đã
là lúc nào rồi. Vương gia
đã
đến!"
Lâm Cẩm Nghi giật mình
một
cái, mới phản ứng được tình cảnh trước mắt.
Tiêu Tiềm cũng
không
vội dùng cơm, đứng lên
đi
tới trước giường, cười
nói: "Nàng tỉnh? Ta phải nhấc khăn chùm."
Lâm Cẩm Nghi mơ hồ
không
rõ
lên tiếng.
Tiêu Tiềm liền cầm đòn cân đặt trong khay bên cạnh, nhấc khăn đỏ lên.
Khăn trùm đầu bỏ ra,
hắn
thấy
rõ
nàng, mũi ngọc môi son, mày ngài mắt hạnh, làm tân nương t tỉ mỉ rang dung càng nổi bật, có vẻ phá lệ minh diễm kiều mị, so với nàng lúc trước bộ dáng còn đẹp hơn ba phần.
Bất quá ánh mắt tân nương
hắn
còn sưng đỏ, vẻ mặt cũng lười biếng,
không
có sung sướиɠ và chờ mong tân hôn.
Bất quá
không
sao, Tiêu Tiềm cũng
không
thèm để ý —— lần này nàng
không
l ôm hi vọng với
hắn,
không
muốn chủ động, như vậy sau này đổi thành
hắn
là được.
hắn
mặt mày cong cong cười
nói: "Tân nương của ta bộ dáng
thật
là đẹp mắt."
Lâm Cẩm Nghi tỉnh ngủ, cũng
không
nghe ra lời này có gì
không
thích hợp, chỉ hồ nghi nhìn Tiêu Tiềm
một
cái.
hắn
còn có lúc khen người?
Tiêu Tiềm thả đòn cân, lại hỏi nàng: "Ta cho người dâng đồ ăn, nàng muốn dùng
một
chút
không?"
Lâm Cẩm Nghi mặc dù trước khi
hắn
trở về
đã
ăn no, nhưng
không
thể chậm trễ
hắn, liền đứng lên
đi
tới bàn tròn.
Hai người ngồi vào chỗ của mình, Tiêu Tiềm lại cầm lấy đũa.
Lâm Cẩm Nghi ăn
không
vào, chỉ chọn điểm tâm tùy tiện ăn
một
ít.
Trong phòng nhất thời cực kỳ yên tĩnh, hai người ở chung, bầu
không
khí
không
giống vợ chồng tân hôn, mà như vợ chồng già.
Lâm Cẩm Nghi trong lòng hơi động, kỳ
thật
quả
thật
là vợ chồng già, dù sao trong lòng nàng
không
có
một
chút dao động.
Tiêu Tiềm làm việc gì cũng chăm chú, dù ăn cơm cũng tập trung. Lâm Cẩm Nghi nhàm chán vô nghĩa, vụиɠ ŧяộʍ dùng dư quang nhìn
hắn
một
cái,
hắn
mặt mày đẹp hơn
không
ít, nhưng vẫn như trước cằm đầy râu, xương gò má cao, thần sắc có bệnh. Nhưng ngày hôm nay
hắn
mặc cát phục đỏ, đầu mày đuôi mắt giãn ra, khí chất tối tăm biến mất. Khuôn mặt gầy ngược lại có vẻ tuấn tú hơn.
"A? Nàng nhìn ta làm gì?" Tiêu Tiềm quay mặt sang hỏi, "Nhìn ta no được sao?"
Lâm Cẩm Nghi
trên
mặt xấu hổ, thu hồi tầm mắt, "Ta
đã
ăn no."
Tiêu Tiềm buồn cười
nói: "Nàng
không
đợi tân lang như vậy, tân nương
một
mình ở trong tân phòng ăn no,
thật
đúng là độc nhất Đại Diệu chúng ta."
Lâm Cẩm Nghi bĩu bĩu môi,
nói: "Là ngươi bảo Nhụy Hương đến truyền lời, cũng
không
phải ta tự chủ trương."
Biểu cảm
nhỏ
này, từ trước thường xuyên xuất
hiện
trên
mặt nàng. Hơn nữa thường thường còn là lúc làm chuyện xấu.
Tiêu Tiềm cười khẽ,
nói: "Phải, nàng
nói
rất đúng, là ý tứ của ta."
Sau khi ăn xong, hai người uống rượu hợp cẩn, đều tự
đi
rửa mặt chải đầu thay quần áo.
Lâm Cẩm Nghi dỡ xuống đại trang tân nương,
hiện
ra da thịt thiếu nữ vốn vô cùng mịn màng. Thiếu vài phần thành thục, lại thêm nhiều hơi thở thanh xuân tươi trẻ.
Nàng thay
một
bộ tẩm y trắng, phía dưới là
một
cái quần rộng màu vàng. Bộ xiêm y này nàng vẫn mặc ở Trung Dũng hầu phủ, cố ý mang tới, lúc đó Tô thị còn ngăn cản
nói
loại xiêm y này rất trẻ con,
không
thích hợp mặc sau thành hôn. Nàng vẫn cảm thấy
không
có gì, dù sao cũng
không
trông cậy vào Tiêu Tiềm thế nào, chính mình thoải mái quan trọng nhất, Tô thị
không
nói
được nàng, đành phải để nàng mang
đi.
không
lâu, Tiêu Tiềm tắm rửa xong, mặc tẩm y bằng lĩnh rộng màu nguyệt bạch từ tịnh phòng
đi
ra.
Thấy Lâm Cẩm Nghi
đã
mặc đồ xong,
hắn
rõ
ràng sửng sốt, hỏi: "Nàng chuẩn bị mặc thế này?"
Lâm Cẩm Nghi cúi đầu nhìn mình,
nói: "Có cái gì
không
đúng? Ta ở nhà vẫn mặc như thế này."
Ở nhà mặc như vậy, đêm động phòng hoa chúc cũng mặc như vậy, đây mới là vấn đề lớn a!
Lâm Cẩm Nghi mặc kệ
hắn
nghĩ cái gì, đá giày thêu,
đi
lên giường.
Tiêu Tiềm nhìn Nhụy Hương
một
cái, Nhụy Hương tiến lên
nhẹ
giọng xin lỗi: "Nô tì
đã
chuẩn bị tẩm y cho vương phi, nhưng vương phi cố ý muốn mặc đồ của mình mang từ Trung Dũng hầu phủ đến, nô tì cũng
không
có cách nào..."
Tiêu Tiềm gật gật đầu,
nói: "Các ngươi
đi
xuống trước
đi."
Nhụy Hương cùng Thiên Ti, Thải Ca mọi người phúc thân, lui ra ngoài.
trên
giường chỉ có
một
cái chăn gấm uyên ương nghịch nước, Lâm Cẩm Nghi
đã
nằm vào bên trong giường, lúc này
không
có động tĩnh, giống như
đang
ngủ.
Lúc tắm rửa vốn có chút mơ tưởng hão huyền, Tiêu Tiềm lúc này cũng
đã
tỉnh táo lại, thoát hài nằm lên giường.
Nhưng mà lúc
hắn
muốn kéo chăn sang, lại phát
hiện
Lâm Cẩm Nghi dùng chăn gắt gao quân lên người,
hắn
muốn túm cái góc chăn cũng
không
túm được.
Lâm Cẩm Nghi vốn nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh đợi, dù sao nàng và Tiêu Tiềm cũng đồng giường cộng chẩm nhiều năm. Về sau Tiêu Tiềm và nàng mới xa lạ,
hắn
luôn luôn
không
gần nữ sắc, nàng an bày nha hoàn mỹ mạo
đi
hầu hạ, còn bị
hắn
đuổi ra. Hạ nhân Vương phủ từng truyền
hắn
có phải có bệnh
không
tiện
nói
hay
không. Nhưng mà lúc Tiêu Tiềm tới gần, hơi thở độc hữu
trên
người
hắn
truyền đến chóp mũi, Lâm Cẩm Nghi vẫn nhịn
không
được dựng lông tơ kêu lên: "Ngươi làm gì?!"
Xem ra cũng
không
phải
không
khẩn trương chút nào, Tiêu Tiềm nhịn ý cười,
nói: "Ta ngủ a, ta có thể
không?"
Lâm Cẩm Nghi túm chặt chăn gấm
trên
người,
nói: "Giường lớn như vậy, ngươi ngủ bên ngoài là được. Trong hòm xiểng hẳn là còn chăn khác, ngươi lấy ra là được."
Tiêu Tiềm giống như nghe cái gì buồn cười, cười
nói: "Đêm tân hôn, nàng muốn ngủ riêng với ta?"
Lâm Cẩm Nghi nửa gương mặt giấu trong chăn, chỉ lộ ra
một
ánh mắt sáng ngời, buồn giọng hờn dỗi
nói: "Ta, ta ngủ thích đá chăn, ở nhà cũng luôn ngủ
một
mình
một
giường. Ngươi nếu ngủ cùng ta, nửa đêm cảm lạnh
sẽ
không
tốt."
nói
xong, nàng dừng
một
chút, lại bổ sung: "Huống chi ngươi trọng thương mới khỏi, vốn cần nghỉ ngơi..."
Tiêu Tiềm quả thực
không
nói
gì,
hắn
bị thương gân cốt và ngũ tạng, thế nào từ trong miệng nàng, giống như trọng thương
không
thể hành phòng?
Loại chê bai này, đại khái ai là nam nhân đều khó có thể chịu được.
Tiêu Tiềm hầm hừ xoay người, hai chân quỳ sang hai bên thân mình Lâm Cẩm Nghi, hai tay chống hai bên mặt nàng.
"Nàng có vẻ
đang
hoài nghi ta
không
được?"
hắn
híp mắt, giống
một
con báo
đang
đợi bắt mồi.
Hơi thở nguy hiểm trước mặt tràn đến, Lâm Cẩm Nghi cố hết khả năng chui vào trong chăn, lắp bắp: "Ta cái gì cũng
không
nói! Người này, làm gì vậy? Mau
đi
xuống!"
Tiêu Tiềm hừ
một
tiếng, bàn tay to dùng sức kéo, dễ dàng mở chăn ra.
Lâm Cẩm Nghi thét
một
tiếng kinh hãi, cuống quít muốn cướp lại, trực tiếp bị
hắn
đè lên.
"Khí lực của ta nàng cũng biết, trước mắt mặc dù
không
thể động võ, chế phục
một
mình nàng vẫn dư dả. Hôm nay động phòng hoa chúc, chẳng lẽ nàng còn muốn ta dùng sức?" Tiêu Tiềm
đã
có chút mất hứng, hai người luôn luôn là vợ chồng đoan chính, trước mắt cách biệt
đã
lâu,
thật
vất vả lại thành
một
nhà, nàng cư nhiên đề phòng
hắn
như phòng cướp!
Lâm Cẩm Nghi
không
có chỗ trốn, chỉ cảm thấy hơi thở của
hắn
phun lên mặt, cuống quít che kín mặt đỏ ửng.
Thấy nàng bộ dáng như vậy, Tiêu Tiềm
không
tức giận nữa, ôn thanh
nói: "Đừng náo loạn, chúng ta tốt đẹp
không
được sao?"
Lâm Cẩm Nghi cắn cắn môi, nghĩ rằng sớm hay muộn việc cần đến
sẽ
phải đến, dù sao cũng
không
phải lần đầu, nhất quyết cắn răng, cúi đầu dùng giọng mũi "Ừ"
một
tiếng.
Tiêu Tiềm thả
nhẹ
tay chân, cởi bỏ tẩm y và dây lưng vốn
đã
rời rạc của nàng.
Thiếu nữ da thịt trắng nõn giống
một
khối bạch ngọc dương chi tốt nhất, xuân quang chợt tiết,
đã
lâu
không
cùng người, hô hấp
hắn
dồn dập lên. Đây là thê tử
hắn
từng quen thuộc nhất, trước mắt lại xa lạ, sao có thể nhịn được?
Bất quá đến cùng cố kỵ thân thể nàng là lần đầu xấu hổ, Tiêu Tiềm cũng
không
vội nhất thời, hết sức ôn nhu lấy tay mơn trớn từ trước ngực đến eo nàng, chậm rãi
một
đường
đi
xuống dưới...
Lâm Cẩm Nghi vốn muốn tùy tiện phối hợp với
hắn
một
lần, nhưng mà tay
hắn
giống như mang theo hoa lửa, đến lúc nóng bỏng
không
chịu nổi,
không
khỏi hừ
nhẹ
ra tiếng.
Tiêu Tiềm giống như thưởng thức đồ quý, từng chút từng chút vuốt ve nàng từ đầu tới chậm, lại chậm chạp
không
tiến hành
một
bước cuối cùng.
Lâm Cẩm Nghi vài lần ưm ra tiếng,
trên
người càng ngày càng nóng bỏng, xấu hổ giận dữ
không
chịu nổi,
không
khỏi thúc giục: "Ngươi nhanh lên."
Tiêu Tiềm vửa cởi xiêm y của mình, vừa cười quỷ dị
nói: "không
thể nhanh được."