Lúc Tiêu Tiềm còn
nhỏ, tám tuổi là mốc quan trọng nhất.
năm tám tuổi đó, thân mẫu Ôn Nhu nhân của
hắn
chết bệnh.
Bọn họ ngày trước ở thiên điện Phúc An cung, chính điện có Trân tần. Trân tần vừa mới tiến cung nghe
nói
cũng sủng quan hậu cung, nhưng sau này nàng tuổi lớn, tính tình cũng
không
thích tranh giành, rất ít có cơ hội thị tẩm.
Trân tần tính tình điềm đạm, dưới gối
không
con, cùng với bọn họ luôn luôn tường an vô
sự. Ngày thường lúc nhàn rỗi, Trân tần cũng thường cùng mẫu tử Tiêu Tiềm cùng nhau tiêu thời gian.
Có
một
chủ vị trong cung như vậy, mẫu tử Tiêu Tiềm sống coi như tốt hơn.
Đương nhiên, "Tốt hơn" này chỉ là tương đối bởi với hoàng tử trong cung mà
nói, so với con cái của phi tử được sủng ái khác,
hắn
không
thể so sánh được.
Cái khác
không
nói, lệ thường trong cung, hoàng tử năm tuổi phải tới thượng thư phòng theo tiên sinh học vỡ lòng. Tiêu Tiềm
đã
tám tuổi, phụ hoàng
hắn
cũng
không
nhớ ra gọi
hắn
đi
vào.
May mắn là Trân tần và Ôn nhu nhân, ở nhà cũng đọc qua chút thi thư, được hai người họ dạy dỗ, Tiêu Tiềm
đã
đọc
một
lượt sách tam thiên vỡ lòng, học viết chữ, hàng ngày luyện tập, đến khi
hắn
tám tuổi, thế nhưng thực
không
kém.
Nhưng mà phong vân khó lường,
một
năm đó kinh thành bạo phát bệnh dịch.
Vừa đúng lúc này lại là mùa đông xuân, thời tiết chợt ấm chợt rét, Ôn nhu nhân đúng lúc này nhiễm phong hàn.
Phong hàn vốn
không
phải bệnh nặng, uống vài chén thuốc, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể chuyển biến tốt. Bất đắc dĩ lúc đó trong cung thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh, bết kể cung nhân có chút bệnh
nhỏ
đau ít đều
sẽ
bị vào khu cách ly dịch bệnh. Mà
một
khi vào khu đó, có thể bình yên vô
sự
đi
ra khả năng cực kỳ
nhỏ.
Ôn nhu nhân chỉ qua
một
lần sủng, hoàng đế đến dáng vẻ nàng thế nào đều
đã
quên, đãi ngộ so với cung nhân cũng
không
tốt hơn.
Cho nên nàng
không
dám mời ngự y, chỉ nhờ Trân tần tìm chút dược liệu khu hàn, chính mình nấu thuốc uống.
Tiêu Tiềm khi đó còn
nhỏ, cũng
không
rõ
vì sao Trân tần và những người khác trong cung lo lắng trùng trùng,
hắn
cho rằng nương
hắn
có thể rất nhanh tốt lên.
Nhưng mà qua nửa tháng, bệnh Ôn nhu nhân chẳng những
không
chuyển, ngược lại xấu
đi
—— nàng sốt cao.
đã
có thể tính đến lúc như vậy, nàng vẫn là lôi kéo tay Trân tần, cầu xin nàng ấy trăm ngàn
không
cần phô trương.
Trân tần cũng do dự, nếu lúc này
không
thỉnh ngự y, Ôn nhu nhân sốt cao rất có khả năng mất mạng, đến lúc đó
không
nói
đến tình nghĩa hai người nhiều năm làm bạn —— nàng
không
muốn nhìn Ôn nhu nhân cứ như vậy
không
còn, hoàng hậu bên kia
không
thiếu
sẽ
hỏi tội chủ vị là nàng. Nhưng nếu là lúc này thỉnh ngự y, Ôn nhu nhân tất nhiên
sẽ
bị vào khu cách ly, ngay cả nàng và những người khác trong Phúc An cung liên lụy, có lẽ đều
sẽ
cùng nhau bị đưa vào.
Do dự mãi, Trân tần vẫn theo nàng, giữ lại
không
nói.
Đó là đêm mưa giọt giọt tí tách, Tiêu Tiềm trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, khinh thủ khinh cước nhìn nương.
Ôn nhu nhân cả người nóng rực, cái trán phủ khăn thấm nước lạnh,
đã
bất tỉnh nhân
sự, mặc cho
hắngọi thế nào đều vô dụng.
hắn
cũng hoảng sợ, mặc tẩm y
đi
tìm Trân tần, lại bị đại cung nữ hầu hạ bên người nương
hắn
kéo lại.
Đại cung nữ
nhẹ
giọng dỗ
hắn,
nói
Trân tần
đã
đến xem qua, chuyện này cũng
không
phải nàng ấy có thể quản.
Khi đó Tiêu Tiềm
không
hiểu cong cong vòng vòng trong đó, chỉ biết là nương
hắn
bệnh sắp chết. Trân tần
đã
không
thể quản,
hắn
phải
đi
tìm ai có thể quản. Trong hậu cung, lớn nhất đương nhiên chính là hoàng hậu Khôn Trữ cung.
Đại cung nữ dỗ
hắn
trở về giường, có lẽ sợ
hắn
lại làm ầm ĩ muốn ra ngoài, còn cất giày của
hắn
đi.
Nhưng mà Tiêu Tiềm hồi
nhỏ
tâm tính thập phần bướng bỉnh, đợi đại cung nữ trở về hầu hạ nương
hắn,
hắn
liền lại vụиɠ ŧяộʍ xuống giường.
Phúc An cung là cung điện lạnh lẽo vắng vẻ, lúc này trăng treo giữa trời, thái giám giữ cửa cung
đã
sớm buồn ngủ.
hắn
rón rén, dễ dàng chạy ra ngoài.
Sau đó thời gian trôi qua lâu, sau khi lớn lên Tiêu Tiềm đối với tình huống ban đêm hôm đó
đã
khôngnhớ được
rõ
ràng, lại nhớ rất
rõ
ràng ngày hôm đó trời lạnh mưa lạnh, đường đá lát lạnh lẽo cùng với ánh trăng trắng bệch.
hắn
cứ như vậy mạo hiểm chân trần,
một
đường chạy tới Khôn Trữ cung.
Bọn họ hai mẹ con tuy rằng rất ít khi có thể nhìn thấy hoàng đế, theo quy củ vẫn thường xuyên tới thỉnh an hoàng hậu.
cung nhân trông giữ Khôn Trữ cung ngăn cản
hắn,
hắn
bị người kiềm chế, lớn tiếng la hét muốn gặp hoàng hậu, rốt cục kinh động người trong cung, hoàng hậu nghe
nói
hắn
lúc này
một
mình
đi
tới, coi như hảo tâm cho người đưa
hắn
đến trước mặt.
Khôn Trữ cung đèn đuốc sáng ngời chói mắt, phía
trên
còn trải thảm Ba Tư đạm sắc, chân
hắn
dẫn
mộtđường nước bùn,
đi
lên
một
bước là
một
cái dấu chân bẩn thỉu. cung nhân nhìn
hắn
đi
vào đều lấy đuôi mắt ghét bỏ
hắn.
khi đó
hắn
cũng
không
đủ lớn để biết sắc mặt người khác, lại
đang
rất quẫn bách, sợ bởi vì làm bẩn kia tấm thảm đẹp đẽ quý giá dị thường, bị hoàng hậu trách tội.
Nhưng hoàng hậu vẫn chưa đem thảm trải trong Khôn Trữ cung để ở trong lòng, chỉ hỏi
hắn
đêm khuya chật vật chạy đến, là có chuyện gì.
hắn
nghĩ đến mục đích mình tới, cũng cố
không
quẫn bách, quỳ trước mặt hoàng hậu cầu nàng mời ngự y cho nương
hắn.
Hoàng hậu mấy ngày này vốn là vì dịch bệnh mà vất vả, nghe
nói
Ôn nhu nhân bệnh
đã
không
thể dậy, lúc này tuyên ngự y
đi
qua.
Tiêu Tiềm lúc đó trong lòng là mừng thầm cùng may mắn, còn tự cho là thông minh nghĩ chờ nương
hắn
tốt rồi,
hắn
nhất định
nói
cho nàng, đó đều là công lao của
hắn.
Hoàng hậu
không
phải người có tình
yêu
thương với đứa
nhỏ
của người khác, nhưng nhìn
hắn
cả người ướt sũng còn để chân
không, đến cùng vẫn động lòng trắc
ẩn, lại tuyên
một
ngự y khác bắt mạch cho
hắn, ngự y
nói
hắn
rất khỏe mạnh, hoàng hậu cho người dẫn Tiêu Tiềm
đi
tắm gội, rửa mặt chải đầu, để
hắn
ngủ lại trong thiên điện Khôn Trữ cung.
Khôn Trữ cung so với Phúc An cung sáng ngời ấm áp, mặc dù bên ngoài mưa sa gió giật, cửa sổ cũng
sẽ
không
chi chi nha nha đập loạn.
Cảm giác được, Tiêu Tiềm ngủ vô cùng say, nghĩ ngày mai có thể trở về đoàn tụ cùng mẫu thân
đãmạnh khỏe.
Nhưng mà chờ
hắn
tỉnh lại, trở về Phúc An cung, lại phát
hiện
hết thảy
đã
thay đổi —— toàn bộ Phúc an cung đều bị cách ly.
Thủ vệ thị vệ mang theo khăn che mặt, cũng
không
cho
hắn
vào.
hắn
ở cửa gọi
thật
lâu
thật
lâu, cung nữ Ngọc Chi bên người Trân tần mới chậm rãi
đi
đến,
nói
nương
hắn
đã
bị đưa
đi, sau này
hắn
cũng
không
thể ở trong này nữa, mà là đến ở Hiệt Phương điện.
Hiệt Phương điện, Tiêu Tiềm nghe nương
hắn
nói, đó là chỗ ở của hoàng tử
không
có mẹ đẻ.
hắn
sợ tới mức phát khóc, bởi vì nương
hắn
ngày xưa dạy bảo
không
dám nháo lên, chỉ dám bịt miệng
không
tiếng động khóc thút thít.
Nhưng ở trong hoàng cung, nước mắt cho tới bây giờ là thứ vô dụng nhất. Cuối cùng,
hắn
vẫn bị mang
đi
Hiệt Phương điện, từ đó, rốt cuộc
không
gặp lại nương
hắn.
Hiệt Phương điện sống cũng
không
tốt, nơi đó các hoàng tử từ
nhỏ
cầu sinh từ kẽ hở, am hiểu nhất là tay chân đấu đá, chia cắt tranh giành. Tiêu Tiềm vào sau như vậy, tức
thì
bị mọi người xa lánh, trở thành ngoại tộc. Ngược lại với trong Phúc an cung an bình mà tốt đẹp.
hắn
từng
không
chỉ
một
lần vụиɠ ŧяộʍ chạy về Phúc An cung, muốn biết
một
ít tin tức về nương
hắn.
Nhưng sau khi Phúc an cung giải trừ lệnh cấm,
không
có ai cho
hắn
sắc mặt. Ngay cả Trân tần ngày xưa thập phần hòa khí, cũng
không
đồng ý gặp lại
hắn.
Sau này
hắn
nghe thấy có cung nhân Phúc An cung ở sau lưng mỉa mai
hắn
nói: "Ôn nhu nhân như vậy,
thật
đúng là tưởng sinh ra hoàng tử có thể bay lên đầu cành, trước mắt lại vì hoàng tử mình sinh ra mà ngay cả mạng cũng
không
còn,
thật
buồn cười."
Cung nữ bên cạnh nghe xong lời này cũng cười
nói
theo: "Cũng
không
phải sao. Bát hoàng tử này
thậtđúng là tai tinh, chẳng những liên lụy làm chết thân mẫu, còn liên lụy đến chúng ta, thực xúi quẩy..."
Cung nhân cười nhạo theo, "Cũng
không
phải sao. Ôn nhu nhân mệnh kém, người yéu tiếng
nhỏ
cả đời, ngay cả hoàng tử sinh ra cũng
không
biết tính toán. Bát hoàng tử còn dám cầu đến trước mặt hoàng hậu,
không
biết ở trong cung bọn họ
không
thanh
không
vang, chết
đi, các chủ tử đến mí mắt đều
sẽkhông
nâng
một
chút... Cứ như vậy,
hắn
còn có mặt mũi chạy đến cung chúng ta đâu..."
Hai người kia Tiêu Tiềm đều biết.
Cung nhân kia phụ trách vẩy nước quét nhà, mùa đông năm trước tay cung nhân này bị đông lạnh, da tróc thịt bong,
hắn
không
nhẫn tâm nhìn, còn vụиɠ ŧяộʍ cầm cao lạnh nương cho
hắn
đưa đến. Lúc đó cung nhân này ngàn ân vạn tạ, còn
nói
hắn
tâm địa bồ tát, là chuyển thế của Đồng Tử bên cạnh Quan
âm.
Cung nữ kia là người rửa chân cho Trân tần, có
một
lần
hắn
ở trong điện Trân tần
nói
chuyện, cung nữ đó nâng
một
chậu nước ấm
không
cẩn thận vấp ngã,
một
chậu nước đều hắt vào quần
hắn. Trân tần rất tức giận, lúc đó muốn trừng phạt nàng, là
hắn
giúp đỡ
nói
vâì lời nàng mới được miễn trách phạt. Sau này cung nữ đó còn làm điểm tâm đưa cho
hắn,
nói
về sau nhất định
sẽ
cảm niệm ân đức.
Cũng
không
đến mấy tháng ngắn ngủn, hai người kia
đã
thay đổi mặt mũi, ở sau lưng
nói
mẫu tử bọn họ như vậy...
Khi đó Tiêu Tiềm chỉ biết, nương dạy
hắn
không
cần tốt với mọi người, giúp mọi người cũng phải nhìn đối phương là ai. Nếu giống bọn họ lang tâm cẩu phế như vậy, đó là khiến đối phương cảm thấy mình yếu đuối có thể khi dễ.
Hoàng cung, chính là
một
trường săn bắn, cá lớn nuốt cá bé.
Thân mẫu
hắn
bởi vì lúc bệnh dịch nhiễm phong hàn, cứ như vậy "không
thanh
không
vang" chết
đi. Nhưng
hắn
không
nghĩ cứ như vậy "không
thanh
không
vang" qua cả đời,
không
muốn để cung nhân tùy ý bắt nạt... Tiêu Tiềm hạ quyết tâm thay đổi hết thảy.
Vì thế,
hắn
đã
nghĩ tới dựa vào Cửu hoàng tử —— cũng chính là Vinh vương gia sau này.
mẹ đẻ Vinh vương gia là Tô quý phi được sủng ái, Vinh vương gia cũng được dưỡng dục thiên chân hồn nhiên, tâm địa thiện lương.
Hai người tuổi tác tương đương, rất nhanh chơi chung
một
chỗ. Tô thái phi lại là người thiện tâm, nhìn
hắn
không
đáng thương có mẹ ruột, thường xuyên quan tâm
hắn.
Nhưng Tiêu Tiềm cũng
không
sống tốt hơn nhiều lắm, hoàng tử khác ở Hiệt phương điện thấy
hắn
dựa vào đại thụ, trong lòng khó chịu, càng ngầm khi dễ
hắn
ác liệt hơn, ví dụ như trong giày thả đinh, xé rách xiêm y mới làm, mấy chuyện linh tinh, nhiều
không
kể xiết. Bất quá bọn họ cũng
không
dám náo ra bên ngoài, tiểu đánh tiểu náo như vậy Tiêu Tiềm cũng
không
để trong lòng.
Vẫn là Vinh vương gia nhìn
không
được, giới thiệu võ sư phụ cho Tiêu Tiềm, muốn
hắn
học chút quyền cước,
không
đến mức bị người khinh thị.
Võ sư phụ
hắn
cũng là người
yêu
tài, thấy Tiêu Tiềm có vài phần thiên phú, liền dốc túi truyền thụ đ sở học của mình.
Tiêu Tiềm bình thường cũng là
một
sói con ngoan kình,
hắn
biết mình học muộn, trụ cột
không
vững chắc, võ sư phụ bảo
hắn
đứng tấn
một
canh giờ,
hắn
đứng hai canh giờ. Võ sư phụ bảo
hắn
đánh bộ quyền pháp mới dạy mười lần,
hắn
đánh
một
trăm lần...
Chỉ bằng cỗ ngoan kình này, Tiêu Tiềm mười tuổi
đã
có thể dùng
một
bàn tay đả bại Vinh vương gia tập võ từ
nhỏ. Bất quá Vinh vương gia đến cùng so với
hắn
nhỏ
hơn gần hai tuổi, cũng
không
cao lớn như
hắn, cho nên
hắn
biết mình thắng
không
vì võ.
hắn
không
có mẹ ruột, chỉ dựa vào cường bạo hơn Vinh vương gia,
không
có khả năng chờ được ngày xuất đầu.
Mùa đông năm
hắn
mười tuổi, hoàng đế ra cung săn bắn, đến lúc đó
sẽ
mang theo phi tần được sủng ái cùng hoàng tử công chúa được
yêu
thích. Như Tiêu Tiềm, hoàng đế đến mặt
hắn
cũng
không
nhớ, đương nhiên là
không
thể tham dự. Vì thế
hắn
nhờ Vinh vương gia, Vinh vương gia lại
đi
cầu Tô thái phi, rốt cục cho
hắn
được
một
danh ngạch.
Cũng chính ở lần săn bắn mùa đông đó, Tiêu Tiềm cải biến vận mệnh của mình.
Nhưng cũng
không
phải dễ như trở bàn tay, mà là
hắn
liều mạng, lúc hoàng đế thiếu chút nữa ngã xuống ngựa, phi thân nhào qua, ở dưới vó ngựa cứu hoàng đế
một
lần.
Ngự mã cung đình đều được huấn luyện, đương nhiên
sẽ
không
dẫm đạp, hoàng đế dù ngã xuống, nhiều nhất cũng chỉ bầm tím. Mà
hắn
mười tuổi, thân mình có thể
nói
vẫn đơn bạc, vừa ngã lăn
mộtvòng như vậy, liền gãy
một
chân.
Lúc quay về, hoàng đế rốt cục nhớ tới mình còn có con trai như vậy, hỏi thái giám bên người mới biết được tên của
hắn.
Từ đấy,
hắn
ra khỏi Hiệt Phương điện, đưa đến dưỡng dục dưới gối hoàng hậu.