Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Chương 53

Chủ tớ hai người

nói

vài lời, ngự y Trấn Nam vương phủ tới đổi dược cho Tiêu Tiềm.

Vương Đồng ở bên cạnh nhìn

không

khỏi bất nhẫn, đừng nhìn vương gia nhà

hắn

hiện

tại tinh thần sáng láng, tướng quân Thát Đát kia

một

tên này nếu lệch mấy tấc, là muốn mệnh vương gia nhà

hắn

a!

Tiêu Tiềm để ngự y làm, thấy bộ dáng Vương Đồng, bất giác buồn cười

nói: "Lên chiến trường nào có ai

không

bị thương, ngươi có biểu cảm gì, giống như nữ nhân vậy."

Vương Đồng

nói: "Vương gia, chúng ta lúc này mang ngự y

đi

thôi, quân y theo quân kia trình độ

thậtsự

có hạn, ngài lần tới có thế nào..."

đang

ở đổi dược, ngự y tóc râu đều hoa râm nghe

nói

như thế

không

khỏi rùng mình.

Tiêu Tiềm buồn cười

nói: "Ngự y là năm đó vương phi sinh bệnh, ta đến trước mặt hoàng huynh cầu ân điển. Sau này vương phi

đi, hoàng huynh nhất thời

không

nhớ ra đón ngự y hồi cung. Người ta trong cung là y quan có phẩm cấp, ngươi muốn cho người ta lên chiến trường?"

Vương Đồng gãi đầu,

hắn

tuy

đi

theo Tiêu Tiềm thời gian dài, nhưng đối với quy củ cung đình nặng nề còn

không

biết nhiều, cho nên cũng

không



cong cong vòng vòng trong đó, chỉ nghĩ Phong Khánh đế

đã

ban ngự y cho Trấn Nam vương phủ, ngự y nên theo ý Tiêu Tiềm sai phái mới phải.

"Lại

nói, ngươi

không

phải ngóng trông ta

không

tốt? Còn có lần nữa sao..."

Vương Đồng liên tục xin tha, nhận mình ngu ngốc

nói

sai rồi.

nói

chuyện, ngự y

đã

đổi dược xong cho Tiêu Tiềm, rời khỏi thư phòng.

Tiêu Tiềm thử cử động bả vai, sau đó lại

nói: "Tốt lắm, ngươi đừng phát sầu, ngự y ở vương phủ tuổi cao, có thể giữ kín chuyện vương phủ

không

hồi bẩm đến thánh thượng đúng là

không

dễ, ngươi cũng đừng đòi người ta."

Vương Đồng gật gật đầu,

không

nhiều lời nữa.

không

lâu, Tiêu Tiềm lại gọi Nhụy Hương lên thư phòng, hỏi nàng gần đây trong phủ có việc gì.

Nhụy Hương chọn chút chuyện lớn bẩm báo.

Tiêu Tiềm nghe xong, lại nghĩ tới

một

chuyện hỏi: "lúc trước ta đem lệnh bài ô ngọc cho Lâm nhị

cônương, trong thời gian này nàng có dùng

không?"

Nhụy Hương lắc đầu

nói: "Lúc Vương gia

không

ở đây, Lâm nhị



nương vẫn chưa từng có liên hệ với vương phủ chúng ta."

Tiêu Tiềm sờ sờ cằm, thầm nghĩ vương phi hồ đồ này của

hắn

sợ là

đã

quên hết. Bất quá

không

dùng cũng tốt, ít nhất nàng

không

gặp phiền toái khó giải quyết.

Khối lệnh bài kia,

không

chỉ có thể điều động người Trấn Nam vương phủ, còn có thể hiệu lệnh ám vệ cùng sản nghiệp danh nghĩa của

hắn, liên lụy

thật

lớn,

hắn

từng cho Sầm Cẩm

một

khối, kết quả sau này

không

biết thế nào lại đến tay Kỷ thị, Kỷ thị lá gan quá lớn, dùng cờ hiệu của

hắn

buôn bán muối riêng ở vùng duyên hải. Nếu

không

phải

hắn

kịp thời phát

hiện, tìm cách thu hồi lệnh bài, sợ là toàn bộ Trấn Nam vương phủ đều phải nhận liên lụy.

Nghĩ đến độc phụ kia, Tiêu Tiềm mặt trầm xuống,

nói: "Bổn vương nghe

nói

Sầm gia



nương kia hôn kỳ

đã

định xuống?"

Nhụy Hương ở kinh thành luôn luôn linh thông tin tức, lúc này nhân tiện

nói: "Đúng vậy, Sầm



nương mùa thu

sẽ

xuất giá."

nói

đến đây, Nhụy Hương cũng cảm thấy chuyện này khiến người ta vui mừng,

không

khỏi loan loan khóe miệng

nói: "Sầm gia



nương từ trước

thật

cho rằng có thể gả vào vương phủ chúng ta, nay niệm tưởng thành

không, gả cho Thập vương gia, nghe

nói

thánh chỉ hạ xuống, nàng luôn luôn tích tụ trong ngực, bệnh nằm

trên

giường..."

Tiêu Tiềm hừ cười

nói: "Như thế còn tiện nghi nàng." Kỳ

thật

dựa theo kế hoạch của

hắn, Sầm Thoa

sẽtrở thành kế thất. Lúc mẹ con Kỷ thị đắc ý,

hắn

sẽ

tự tay bắt đầu thu thập, tra tấn bọn họ, làm cho bọn họ nếm thử tâm nguyện bình sinh, cũng là tư vị thua toàn bộ. Dù sao

hắn

đã

không



một

nguyên phi, kế phi phía sau là chết hay điên đều

không

sao, nhiều nhất cũng chỉ là rơi xuống cái danh khắc thê.

Nhưng sau này

hắn

gặp Lâm Cẩm Nghi trùng sinh, kế hoạch

đã

bị thay đổi.

hắn

cũng chưa nghĩ ra đối phó Kỷ thị mẹ con thế nào, dù sao bọn họ là nhà mẹ đẻ nguyên phi của mình, Sầm Thanh Sơn lại là cốt cán đương triều,

hắn

không

có chứng cứ



ràng mẹ con Kỷ thị hãm hại Sầm Cẩm, nghĩ ở kinh thành dưới mí mắt Phong Khánh đế, thần

không

biết quỷ

không

hay thu thập bọn họ vẫn có chút khó khăn.

Trước mắt tốt rồi, Tô thị ở Trung Dũng hầu phủ vừa ra tay,

đã

khiến đôi mẹ con này gieo gió gặt bão, có khổ khó

nói.

Nữ tử động thủ, so với

hắn

Trấn Nam vương này bị Phong Khánh đế chặt chẽ chú ý, thuận tiện nhiều hơn.

"Lúc bọn họ thành thân, dùng danh nghĩa vương phủ chúng ta đưa đại lễ qua."

Nhụy Hương tất nhiên là gật đầu đáp ứng.

*****

Trung tuần tháng sáu, đại quân và lương thảo tăng viện biên quan xuất phát. Trung Dũng hầu và Gia Định hầu lĩnh quân. Tiêu Tiềm vụиɠ ŧяộʍ hồi kinh đương nhiên cũng xen lẫn trong đội ngũ, trở về biên quan.

Trung Dũng hầu phu nhân cuối cùng tiếp nhận

sự

thật

này, nhưng tâm tình vẫn tích tụ khó giải, nhất thời cuộc sống hàng ngày khó an.

Bà tuy rằng gần

một

năm nay điều trị thân mình tốt hơn, nhưng đến cùng so với người khác vẫn kém hơn. Tô thị cực kỳ lo lắng, thường xuyên

đi

Thuận Hoà đường, khuyên giải an ủi Trung Dũng hầu phu nhân phải nghĩ thoáng hơn.

Còn Lâm Cẩm Nghi, trở về từ Hoàng Giác tự, liền ở tiểu phật đường trong nhà, thay lăng la tơ lụa, bỏ vàng bạc thoa hoàn, chỉ mặc váy thô, trâm mộc, bắt đầu ngày thanh tu với thanh đăng cổ phật.

Tô thị chăm sóc Trung Dũng hầu phu nhân, còn phải quan tâm quan tâm nữ nhi đột nhiên nổi tính,

mộtlòng hướng phật, sợ nàng ở bên ngoài đυ.ng phải ai, trở về mới tâm tính đại biến.

Lâm Cẩm Nghi nghĩ Thiên Ti

đã

đem chuyện ngày ấy trong Hoàng Giác tự, mình và Tiêu Tiềm gặp mặt

nói

với Tô thị, cũng

không

giấu diếm, đem ước định của hai người

nói

thẳng ra.

Tô thị tuy cảm thấy

sự

tình cổ quái, nhưng Tiêu Tiềm

yêu

cầu cũng

không

tính là khác người, có

hắnche chở, Trung Dũng hầu đương nhiên có thể bình an trở về. Hơn nữa Lâm Cẩm Nghi lại

một

mảnh hiếu tâm,

thật

tình thực lòng muốn tẫn hiếu Trung Dũng hầu, nên cũng

không

nói

nàng nữa, chỉ tùy ý nàng.

Tháng tám giữa thu, Sầm Thoa xuất giá.

việc hôn nhân của Nàng và Thập vương gia là thánh chỉ tác hợp, hơn nữa chuyện Thập vương gia đánh chết nguyên phi trước truyền ở kinh thành huyền diệu khó giải thích. Bọn họ đại hôn ngày đó,

trênđường dân chúng xem náo nhiệt đầy đường.

Tiệc cưới ở Thập vương phủ, Thập vương gia đương nhiên mời toàn gia Trung Dũng hầu phủ.

Trung Dũng hầu

đi

tiền tuyến, Trung Dũng hầu phu nhân thân mình

không

tốt, Tô thị và Lâm Ngọc Trạch đại diện Trung Dũng hầu phủ đến dự tiệc.

Lâm Cẩm Nghi vốn

không

muốn

đi, Tô thị lại

nói

với nàng: "Con

không

muốn

đi

xem hôm nay Kỷ thị phản ứng thế nào?"

Lâm Cẩm Nghi vừa nghĩ, trong lòng cũng muốn. Tuy rằng đáp ứng Tiêu Tiềm lễ Phật, nhưng

đi

xem kẻ thù cam chịu tình cảnh như vậy, hẳn cũng

không

tính là vi phạm lời hứa.

Nghĩ như vậy, nàng liền chọn

một

bộ quần áo màu thiến thanh, cùng cha mẹ

đi

ăn tiệc mừng.

trên

tiệc cưới Thập vương phủ, Lâm Cẩm Nghi lại gặp Nguyên Vấn Khanh.

Nguyên Vấn Khanh trước mắt béo thêm

một

vòng, làn da càng trắng nõn, có thể

nói

là châu viên ngọc nhuận.

So lại, Lâm Cẩm Nghi ăn khổ mấy tháng, cũng gầy

một

vòng lớn.

Hai người

đã

lâu

không

thấy, lập tức ngồi vào

một

chỗ, lặng lẽ

nói

chuyện.

Nguyên Vấn Khanh kỳ quái nàng sao gầy như vậy, Lâm Cẩm Nghi liền giải thích: "Tổ phụ thân ra tiền tuyến, tổ mẫu ở nhà thân thể

không

tốt, ta làm tôn bối trong lòng lo lắng, ngày ngày ở tiểu phật đường g tụng kinh niệm phật, cầu tâm an."

Nguyên Vấn Khanh cảm niệm nàng hiếu tâm,

nói: "Ngươi cũng có tâm. Bồ tát có linh, biết ngươi thành tâm như vậy, nhất định

sẽ

phù hộ Trung Dũng hầu bình an trở về."

Lâm Cẩm Nghi từ trước

không

tin tưởng thuyết quỷ thần, nhưng chính mình trùng sinh làm người, liền cảm thấy trong u minh vẫn có hữu thần kỳ lực. Lần này tuy rằng vì đồng ý Tiêu Tiềm dốc lòng lễ Phật, quả

thật

trong lòng thờ phụng thần minh. Lúc này nhân tiện

nói: "Tổ phụ có thể bình an trở về, tổ mẫu có thể cởi bỏ khúc mắc, toàn gia chúng ta cũng cũng

không

cần cầu gì nữa."

Các nàng

đang

nói

chuyện, Gia Định hầu phu nhân cũng nhìn thấy nàng,

đi

lên hàn huyên

nói: "Cẩm Nghi,

đã

lâu

không

gặp, xem ra con hao gầy

không

ít."

Lâm Cẩm Nghi đứng dậy hành lễ với Gia Định hầu phu nhân, lại

nói

lại

một

lần những lời lúc trước

nóivới Nguyên Vấn Khanh.

Gia Định hầu hầu phu nhân

đã

sớm nghĩ muốn định xong việc hôn nhân hai nhà, nhưng hai gia chủ đều

đi

tiền tuyến, Trung Dũng hầu phu nhân thân mình lại

không

tốt,

không

thể gặp khách, về sau lúc gặp Tô thị bà có nhắc tới, Tô thị lại nửa kín nửa hở

không

chịu khẳng định chắc chắn. Gia Định hầu phu nhân cũng nghĩ nát tâm, sợ Trung Dũng hầu phủ lúc này muốn đổi ý. Tiểu nhi tử nhà mình lại thường xuyên ở trước mặt bà hỏi thăm chuyện này, hiển nhiên là cả trái tim

đã

hãm vào, nếu là lúc này

khôngđược, cũng

không

biết tiểu nhi tử có thể chịu nổi hay

không.

Nghe được hóa ra Lâm gia toàn bộ đều ở vì vợ chồng Trung Dũng hầu, vô tâm nghĩ chuyện khác, Gia Định hầu phu nhân cả trái tim treo cao trong bụng mới đặt xuống, cười

nói: "Cẩm Nghi có hiếu tâm, hầu gia hai nhà chúng ta nhất định có thể bình an trở về."

Khi

nói

chuyện, Kỷ thị được nha hoàn Thập vương phủ dẫn tiến vào, nha hoàn còn thân thiện

nói: "Thông gia phu nhân, hôm nay váy của ngài

thật

là đẹp mắt,

không

biết còn tưởng rằng ngài là tỷ tỷ của tân nương đâu."

Kỷ thị ngày hôm nay mặc là

một

bộ tú sam màu son kim tuyến thêu bách tử lưu hoa ô kim vân,

trênđầu là

một

bộ trang sức hồng bảo hoa lệ,

trên

mặt lớp phấn

thật

dày,

trên

môi còn bôi son đỏ, hiển nhiên là trang điểm tỉ mỉ. Quả

thật

so với ngày xưa trang điểm trắng trong thuần khiết điềm đạm tưởng như hai người.

Nhưng Kỷ thị

không

bị nàng dỗ vui vẻ ra mặt, nghe xưng hô "Thông gia phu nhân", thân mình còn

rõràng cứng lại.

Bất quá

một

chớp mắt, Kỷ thị cũng

đã

điều chỉnh tốt tâm tính, cười cho nha hoàn tiền thưởng, khen ngợi: "Miệng ngươi

thật

lanh lợi, nha hoàn Thập vương phủ quả nhiên đều được dạy dỗ rất tốt."

Nha hoàn phúc thân, lại

nói: "Vậy nô tì tạ thông gia phu nhân thưởng."

Lại

một

câu "Thông gia phu nhân" thân thiết, nghe vào tai những người khác trong phòng

trên

mặt cũng

không

tránh được lộ ra ý cười đùa cợt.