Sáng hôm sau, thời tiết mát mẻ những ánh nắng tran hoà chiếu rọi vào căn phòng xa hoa nơi có hai người đang ôm nhau ngủ say xưa..
Cô gái nhỏ nhắn nép mình vào l*иg ngực chàng trai có gương mặt tuấn tú ngủ rất yên bình..
Làn gió nhè nhẹ thổi vào khiến chàng trai khẽ mở mắt, anh cúi xuống nhìn người con gái trong lòng mỉm cười, dịu dàng hôn nhẹ trên trán cô...
Anh xuống giường đắp chăn cho cô rồi đi vào nhà tắm, một lúc sau anh bước ra với một vẻ ngoài cực kì điển trai..
Áo sơ mi trắng cúc đen, tay dài được sắn lên tới khuỷ tay, quần tây bó, bộ dạng cực cool và mang một phong cách khác so với lúc anh ăn mặc chỉnh tề áo khoác đen, ca-vát..
Hàn Phong đứng nhìn cô đang ngủ ngon lành trên giường giây lát rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa một cách nhẹ nhàng.
Ánh nắng dần trở lên gắt hơn, mây trắng trôi nhanh và tầng mây cũng dần mỏng hơn, từng tia nắng đùa nghịch lẻn vào trong phòng chạm vào mặt cô gái vẫn say mộng ngọt ngào..
Đôi mi khẽ lay động, một đôi mắt đẹp sáng long lanh từ từ mở ra, bàn tay trắng thon nhỏ dơ lên che đi ánh nắng, Bảo Ngọc ngồi dậy ngó nhìn quanh căn phòng..
Không thấy Hàn Phong đâu cả, chắc anh đã dậy rồi "!!Trong đầu cô tự suy nghĩ như vậy rồi lấy tay cào mái tóc đi vào nhà tắm..
Sau khi từ phòng của mình bước ra ngoài điều đầu tiên Bảo Ngọc muốn làm không phải đi tìm Hàn Phong mà cô muốn chạy tới chỗ Elen, cô rất nhớ cô ấy..
Đi xuống dưới phòng khách, Bảo Ngọc đã thấy Elen ngồi vuốt ve Bạch Mao, trên bàn là một đĩa thức ăn sáng đã hết phân nữa..
Elen ngẩng đầu thấy Bảo Ngọc thì gương mặt bừng sáng, nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của Elen cô đoán vết thương của cô ấy đã gần khỏi rồi..
- Cậu có muốn đi mua sắm một chút không?? tên lão đại xấu xa đã ép khô tớ ở trong căn biệt thự này ..Sáng nay hắn đã cùng người đàn ông của cậu ra ngoài rồi.
Giọng nói trong trẻo từ Elen vang lên nhưng âm điệu nghiến răng khi nhắc đến Liệt Diễm của cô ấy khiến Bảo Ngọc phải bật cười làm bộ trêu chọc:
" sao thế ?? tớ nghe thấy có vẻ cậu đã nghiến răng khi nói về Liệt Diễm nha?? Anh ấy bắt nạt cậu à "??
Elen xấu hổ mặt rạng lên những làn mây ửng hồng hai bên gò má mắt khẽ đảo miệng mấp máy run nói:
-Nào có!! cậu đừng nghĩ bậy!! mau ăn sáng chúng ta còn đi ra ngoài chơi sảng khoái một bữa..
Bảo Ngọc khẽ cười tủm tỉm không chọc thêm Elen nữa cầm dao nĩa ăn nhanh bữa sáng người hầu vừa mang lên..
( vì đã là bạn nên tớ thay đổi cách xưng hô nghe cho hợp và thân thiện hơn :) nói bù truyện dịp tết mà tớ bị té xe bị bó bột một bên tay viết = đt 1 tay khó được cho nên giờ gần khỏi mới có chương mới *sorry* )
Khi mặt trời đã lên cao vυ't, ánh nắng có phần gay gắt hơn một chiếc xe frerini thể thao màu đỏ phóng nhanh trên đường cao tốc,..
trong xe có hai cô gái cực kì xinh đẹp với mái tóc dài óng mượt, một cô gái ăn mặc theo phong cách lạnh lùng quyến rũ,
mái tóc đen thẳng tắp qua ngang eo phối với áo thun trắng và áo khoác da và quần da đen bó sát, giầy bốt đen cao nhìn rất mê hoặc.
Trái ngược với cô gái đang lái xe, cô gái ngồi ghế phụ lại có gương mặt như búp bê, nụ cười tự nhiên trên môi thực xinh đẹp tựa thiên thần, ..
Cô mặc một chiếc áo thun kiểu bó sát có một tay cột dây một bên và một chiếc quần jean trắng bó sát và một đôi giày cao gót trắng rất đẹp mắt...
Hai người đẹp lại đi trên chiếc xe thể thao đắt tiền khiến nhiều người đi đường phải ngước mắt nhìn..
Bỗng từ đằng sau có hai chiếc xe thể thao đời mới đi ép sát xe của Elen, những tên ngồi trên xe hò hét buông lời da^ʍ ô với cô và Bảo Ngọc, mặt cô trở lên lạnh tanh khẽ nhếch khoé miệng Elen tăng nhanh tốc độ phóng lên..
Bọn kia thấy vậy liền tức giận đuổi theo phía sau muốn lên trên chặn đầu xe cô, Elen xoay tay lái chuyên nghiệp, chiếc xe uốn lượn như một con rắn đang trườn chắn ngang không cho hai chiếc xe kia lên được.
Tên tóc nhuộm đỏ hoe chửi một tràng tiếng nước Ý rồi đẩy tay lái phóng qua bên ngược chiều lao lên vượt qua xe của Bảo Ngọc và Elen..
Elen khẽ nhếch khoé miệng giọng lạnh lùng lên tiếng:
-Mới thế đã bỏ chạy "! thật tệ quá hết vui rồi.
Bảo Ngọc lắc đầu ánh mắt sắc bén nhìn về khoảng không phía trước giọng đầy sâu thẩm:
- Hắn quay lại kìa !! không dễ bỏ cuộc thế đâu!!
Elen hừ lạnh giọng nói trở lên âm lãnh sắc bén doạ người:
- Không bỏ cuộc thì bọn chúng tự chuốc lấy hậu quả..
Chiếc xe lao rất nhanh về phía xe của Elen dường như muốn đâm trực diện...
Elen nhấn chân ga mạnh cũng lao tới , Bảo Ngọc ngồi kế bên cười cười không tỏ ra sợ hãi khi Elen làm như vậy có một câu nói thử tài xem ai gan dạ hơn ai sợ hãi trước sẽ là kẻ thua cuộc.
Tưởng trừng như hai chiếc xe sắp đâm vào nhau thì tên lái xe kia chịu không nổi liền đánh tay lái đâm vào giải phân cách đường giao thông.
Chiếc xe đằng sau thấy thế liền phóng nhanh húc mạnh vào đít xe của Bảo Ngọc và Elen để báo thù cho anh em, nhìn thấy thời tiết nắng gay gắt Bảo Ngọc hừ lạnh rút khẩu súng bên hông xoay người bắn vài viên đạn vào lốp xe..
Chỉ một hai giây sau tiếng nổ lớn vội vang lên, lốp xe nổ xe bị mất phương hướng đâm vào ngay chỗ chiếc xe đồng bọn của hắn.
Bảo Ngọc cất súng nhẹ nói với Elen:
-"Chúng ta về thôi, tớ thấy cậu lái xe thực chuyên nghiệp tớ cũng muốn học.
Elen gật đầu cười:
- Được cậu muốn học tớ sẽ dạy!!
Sau đó, suốt một tuần ngày nào Bảo Ngọc cũng đều theo Elen đi học không ngại khó hay khổ, chỉ vài ngày đã tiến bộ.
Chớp mắt thời gian đã qua một tuần, hai ngày trước Gia Huy và Gia Kiệt đã trở về Châu Á để quản lí công việc...
Năm chiếc xe đen limborigar đậu ngay sảnh sân bay, từ trong xe có hai đôi nam nữ bước ra những vệ sĩ đi theo sau cùng tiến vào phi trường..
Làm thủ tục đơn giản vì đi máy bay riêng nên chỉ một lát họ đã nhanh chóng tới chỗ máy bay hạ cánh..
Bảo Ngọc ôm chặt Elen, chia tay mắt cô đã đỏ hoe, mắt Elen cũng đã ươn ướt khoé mi..Ôm một lúc cô cười tươi nhìn Elen:
- Khi nào cậu khoẻ hẳn nhất định phải qua thăm tớ nhé!!
Elen gật đầu, Bảo Ngọc liền vui vẻ quay sang nhìn Liệt Diễm đứng đó mày cau hung lên, ánh mắt ác liệt biểu thị cho việc nếu anh bắt nạt cô ấy thì em sẽ cho anh chết thảm..
Chiếc máy bay từ từ cất cánh vượt tầng tầng lớp lớp những đám mây, mặt trăng sáng, gió nhè nhẹ, khung cảnh ban đêm yên bình lại như báo hiệu cho giông bão sắp xảy ra..