Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 60-2

Khi hắn vừa dơ khẩu súng lên hướng nòng súng về phía ông trùm thì người đàn ông thần bí đã dùng tay đẩy chiếc bàn nằm nghiêng làm lá chắn đỡ đạn bắn,

Tiếng động lớn vang lên, chén bát đĩa bằng thuỷ tinh cao cấp rơi vỡ trên đất tạo nên một mớ hỗn độn giữa thức ăn cùng những mảnh thuỷ tinh vỡ..

Khi biết một tên đã hành động thất bại những tên sát thủ giả làm bồi bàn và nấp trong bóng tối đều xuất hiện, chúng rút súng đồng loạt tấn công những ôm trùm ngồi ở các bàn khác nhau..

Cùng lúc đó, 5 người anh em thân cận của anh cũng rút súng bắn trả..những tên thuộc hạ của các ông trùm của cả hai giới Hắc-Bạch đều rút súng bảo vệ chủ nhân của mình.

Trận chiến súng đạn kịch liệt, âm thanh tiếng súng vang vọng bên tai, như một bản nhạc đang đón chào mọi người đi theo lời mời của tử thần.

Rồi từng người từng người một ngã xuống, vỏ đạn rải rác khắp nơi, máu nhuộm đỏ nền gặt men màu gốm cao cấp xa hoa, mùi tanh nồng của máu sổng vào mũi khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn..

Sau khi gϊếŧ chết hết những tên sát thủ người sống sót chỉ còn đám người đàn ông thần bí và các ông trùm cùng một số thuộc hạ khoảng 7-8 tên giỏi là không chết.

Bởi vì đa phần những thuộc hạ mà các ông trùm mang theo đều hy sinh mạng sống để cứu lấy chủ nhân của mình..

Mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm hai thuộc hạ A tam và A chính vội vàng chạy ra hét lớn:

-"Mau chạy ra ngoài!! Cả toà nhà này đều đã gắn bom khắp nơi chỉ còn 1phút nữa thôi sẽ phát nổ".

Tất cả những ông trùm ở đây sau khi nghe thấy lời của hai người vừa nói thì đều hoảng loạn điên cuồng lao ra phía cửa toà nhà nhưng vì toà nhà này được thiết kế rất đặc biệt đó là khi có đạn bắn tất cả cửa kiếng xung quanh toà nhà đều tự động thay đổi thành kiếng cường lực.

Không những thế cửa chính lối ra của toàn nhà sẽ tự động đóng lại thiết lập chế độ mã khoá bảo mật an toàn..

Nhìn cánh cửa lớn đóng chặt không tài nào đẩy ra được đám ông trùm chìm trong tuyệt vọng sẽ phải chôn thân nơi đây..

Bỗng một trong năm anh em thân cận anh ta tên là Gia Kiệt lạnh lùng bước tới ánh mắt sắc lạnh mang vẻ u tối, các ông trùm liền tránh sang hai bên.

Gia Kiệt là một hacker có tài đứng thứ nhì trên thế giới điều này là một bí mật,ngoài ta anh là siêu cao thủ trong việc lập trình các mã khoá, mạng lưới bảo mật của máy tính cũng như bảng điện tử..

Đã là một nhà tạo ra nó thì đối với cách phá giải nó là chuyện dễ dàng.

Anh cuối xuống nhìn kỹ bảng điện tử , nhìn những con số nhấp nháy anh khẽ nhếch khoé miệng bàn tay chạm vào các chữ cái trên màn hình:

-"J-E-K-4-F"!

Mã khoá này thuộc loại đơn giản anh đã nhìn thấy rất nhiều không cần anh ra tay cho dù chỉ là một tên giỏi về máy tính cũng tự giải được những ông trùm kia đúng là thật vô dụng..

Khi mọi người vừa bước ra khỏi cửa, A tam và A Chính là người đi sau cuối cùng thì bên trong có vài tiếng bước chân và tiếng gầm rú đầy tức giận của một người đàn ông:

-Lũ khốn kiếp!!tụi bây đã phá hỏng kế hoạch của ta còn gϊếŧ hết huynh đệ thuộc hạ của ta, ta sẽ cho tất cả cùng xuống mồ trả thù cho anh em ta"!!

Đằng xa một tên mặt mày hung tợn, đôi mắt ánh lên màu đỏ của máu đang tiến về phía này, trên tay hắn cầm khẩu súng dài loại JK-A4 một loại súng có băng đạn dài một lần bắn ra khoảng 20-30 viên đạn, một băng bắn được bốn lần..

A tam và A chính chưa kịp bước chân ra khỏi cửa đã thấy hắn dơ súng lên rê đạn bắn, những viên đạn xé gió lao tới như hàng ngàn mũi tên dưới tình huống nguy cấp, hai người vội kéo cửa vào đứng lại bên trong vì cửa này là cửa cường lực đạn bắn không xuyên thấu được..

Trước khi cánh cửa đóng kín, hai người đứng cúi đầu chào vĩnh biệt cất giọng nói:

-Chủ tử người đã cho chúng tôi sinh mạng bây giờ chúng tôi sẽ dùng sinh mạng này để bảo vệ người!"chết không hối tiếc"!!

Và như thế cánh cửa đã đóng kín, bên ngoài 5 người đàn ông giữ chặt người đàn ông thần bí ngăn cản không cho anh lao vào, bọn họ quyết không làm uổng phí sự hy sinh của hai thuộc hạ trung thành kia..

Trên cánh cửa thuỷ tinh cường lực trong suốt dần dần bị nhuộm đỏ bởi máu của hai người đứng trong đó, tên đứng đầu chủ mưu vẫn điên cuồng rê đạn vào người A tam và A chính dù họ đã chết, máu bắn tung toé lên trên người hắn càng làm hắn thích thú điên loạn..

Hắn cất tiếng cười như một con quỷ đang thoả mãn cơn khát..

Rồi chợt một tiếng nổ lớn vang lên:Bùm"!!Ầm Ầm mọi người lấy tay che người mình để tránh bị thương, khi tiếng nổ chấm dứt ngẩng đầu lên nhìn..

Một toà nhà lớn sụp đổ, ngọn lửa thiêu đốt trong tiếng gào thét của hắn, màu lửa đỏ thật đẹp hoà quyện với mùi máu tanh với những xác chết bên trong, một cảnh tượng khiến người ta run sợ,lạnh sống lưng..

Sau vụ việc đó giới Hắc-Bạch đạo đều biết ơn người thần bí và họ thống nhất với nhau gọi anh là Thiếu Chủ(Thiếu:biểu thị Bạch đạo-Chủ:biểu thị Hắc đạo) và sau này bất kể là việc gì anh muốn bọn họ giúp thì nhất định sẽ không một ai trong 2 giới từ chối..[vì thế sau này chị nữ chính nhà ta mới bị tóm vì đi quậy mà ở đâu thì chờ nhé^^ Ngoại truyện]

(Lê:chờ lâu hả m.n xin lỗi nhé!! Nhưng cũg hiểu cho lê một chút lê còn phải đi làm kiếm tiền đâu thể ở nhà s.tác truyện mà có tiền dc thông cảm nhá các bạn bên Sstruyện..Truyện Lê s.tác tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa trừng topic chính lê post bài là diễn đàn lê quý đôn ai muốn đọc ngay khi lê post bài lên thì qua bên đấy còn bên sstruyện cập nhật sau khoảg 1/2 ngày ms có cho m.n đọc!!)

Và kể từ đó những ai đi theo người đàn ông thần bí bất kể là địa vị cao hay thấp tới ngày 7-11 đều phải tới nghĩa trang thuộc quyền sở hữu của anh ta để viếng thăm, quỳ tưởng niệm 10 phút cho hai người thuộc hạ trung thành ấy..

Nghĩa trang là một hòn đảo nhỏ ở Malaysia diện tích 400000x100m² (e chém ạ chứ e ko biết nó =nhiêu :P ờ mà quên mất truyện ngôn tìh là hư cấu mà..:) nơi chôn cất những thuộc hạ tử nạn trong các trận chiến..

Bảo Ngọc mím môi ngẩng đầu khi nghe Hàn Phong ngưng không kể nữa, cô thấy gương mặt anh dù vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt có chứa đựng vài tia thương cùng nỗi căm hận khôn xiết,

Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn nhẹ áp lên má anh, cánh môi đỏ hồng thơm nhẹ lên môi anh, cô mỉm cười dịu dàng nhìn ánh mắt có chút kinh ngạc của anh nói:

-Anh đừng buồn!!Vì Hàn Phong của em rất tốt, rất bản lĩnh cho nên mới có thuộc hạ chịu hy sinh mạng sống vì anh mà không hề hối tiếc..có những thuộc hạ đáng quý như vậy khiến em phải khâm phục..

Nếu như anh còn thấy thương tiếc cảm thấy không vui thì em đi làm bánh mứt hình nụ cười cho anh nhé!!

Hàn Phong cất lên một nụ cười gian tà anh cất giọng đầy vẻ yêu nghiệt:

-anh không thể chờ"!!thay vì ăn bánh mứt dâu hình nụ cười thì ăn em có vẻ ngon miệng hơn đấy..

Bảo Ngọc sau khi nghe anh nói thì bước chân dần dần lùi lại bỏ chạy tìm đường trốn thoát..

Nhưng Hàn Phong đã nhanh tay hơn bước tới bế bổng cô lên cười nói:

-"Bảo bối"!!em muốn trốn sao??không dễ thế đâu!!

Nói rồi anh bước nhanh lên cầu thang, Bảo Ngọc giãy dụa miệng la lớn:

Hàn Phong"!anh là đại..đại sắc lang!! Mau bỏ em xuống..a..a..ưm"!!

Vì để tránh bị tổn thương lỗ tai bởi tiếng la hét của ai đó anh cúi đầu phủ lên đôi môi cô nuốt hết những tiếng la trong miệng khiến cô im lặng xấu hổ, hai má hồng hồng, mặt đỏ y hệt như trái cà chua chín rúc vào ngực anh..

Anh mỉm cười nhìn cô dịu dàng thầm suy nghĩ:"Mèo nhỏ"!!em thật rất đáng yêu khiến người khác chỉ muốn cắn một cái!! Liền bước nhanh vào phòng đóng cửa lại.

Elen tiến đến vỗ vỗ vai khiến cô giật mình quay người lại thấy cô ấy nhíu mày nhìn cô cất giọng hỏi:

-Bảo Ngọc"!!cô không sao chứ?? Cô bị gì mà nãy giờ đứng thẫn thờ ở đây vậy

Cô lắc đầu tỏ ý mình không sao"!!Nếu không elen sẽ lại lo lắng cô bị đau vì những vết thương chưa lành hẳn..

Elen gật đầu dẫn cô qua một chiếc bàn mặt kiếng dài trên đó để rất nhiều vũ khí bằng kim loại và mảnh kim loại lớn với nhiều loại khác nhau:

-Đây là những mảnh kim loại khác nhau dùng để chế tạo vũ khí, còn có những vũ khí mới được chế tạo có thể chọn một thứ hoặc tự làm ra vũ khí để sử dụng.

Bảo Ngọc nhìn những thứ vũ khí ở trên bàn cô đều không muốn lấy vì cô đã có Hoa Vô Huyết của elen đã tặng,bây giờ cô muốn tự mình chế tạo thứ vũ khí cho bản thân cô..

Một vũ khí phải khác biệt với tất cả các loại vũ khí, phải vừa đẹp tạo ra sức cuốn hút và quyến rũ nhưng lại sắc bén như gai nhọn đâm thẳng vào tim kẻ địch..

Gai..ư...quyến rũ..chợt một ý tưởng loé lên trong đầu Bảo Ngọc cô lên tiếng:

-Elen"!!ở đây có mảnh kim loại bạc giống với kim loại ở khu nhà sắt không?? Tôi muốn dùng nó để chế tạo vũ khí..

Elen nghe Bảo Ngọc nói thì suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đi về phía một dãy tủ kính lấy ra một mảnh kim loại đặt lên trên bàn chỗ cô đứng nhẹ nói:

-Đây là mảnh cuối cùng, kim loại bạc này rất hiếm nó khác xa với các kim loại bạc khác, cấu tạo nguyên tính trong nó rất phức tạp nhưng nó là loại cực tốt đấy.

Bảo Ngọc mỉm cười gật đầu hiểu ý trong lời nói của elen, cô bắt đầu làm công việc của mình..thời gian tích..tắc..trôi qua..1 giờ..2 giờ..3 giờ năm tiếng đồng hồ cô mới làm xong..

Trên bàn một bông hoa hồng có màu bạc trông rất đẹp mắt nhưng nhìn bề ngoài nó không giống một loại vũ khí chẳng có điểm gì đặc biệt nhìn giống đồ trang trí hơn.

Ngắm đi ngắm lại bông hoa hồng bạc trên bàn cô rất vui thích muốn sử dụng nó ngay, tâm trạng đang rất phấn khởi.

Elen bước tới đưa cho cô một đôi bông tai màu tím và nói:

-Đây tặng cho cô"!!

là hoa tai tôi tự nghiên cứu thiết kế ra trong 2 năm mới hoàn thành xong cách đây mấy hôm,nó có chức năng liên lạc,phát hiện được sóng từ của bom trong phạm vi 100m ngoài ra nó là thiết nghe lén và thu âm rất chuẩn sáng, âm thanh cách khoảng 500m nó cũng thu được..

Tôi thiết kế hai đôi để dự phòng nếu hoa tai đỏ của tôi bị mất nhưng khi cô bị nhốt trong khu nhà sắt tôi đã rất lo lắng mà không có cách nào liên lạc được với cô để tránh cho sự việc này tiếp diễn lần nữa lên cô hãy đeo nó đi..

Bảo Ngọc thật sự rất cảm động, tuy quen biết nhau chưa đầy một tháng nhưng cảm nhận được từ elen sự chân thành, quan tâm tới cô điều đó làm cô thấy hạnh phúc, cô ôm chầm lấy elen miệng cười vui vẻ:

-"cám ơn cô"!Thật tốt khi có cô làm bạn..

Elen cũng khẽ nở nụ cười rồi chợt tay cô bị Bảo Ngọc kéo chạy ra khỏi phòng thí nghiệm đi về phía khu rừng, khi vào trong rừng đến chỗ có nhiều gốc cây mới dừng lại..

Thở ra một hơi dài,Bảo Ngọc cười dơ ra bông hồng nói:

-Tôi sẽ thử nghiệm vũ khí vừa chế tạo tại đây"!cô xem nhé"!

Bảo Ngọc còn chưa dứt câu từ trên các cây cao những tên sát thủ nhảy xuống vây quanh hai người,Elen nhìn hết một lượt chợt cô thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy hai tên đứng cuối cùng trong mười tên đứng xung quanh: