Mây Của Trời , Còn Cậu Là Của Tôi...

Chương 4: Hối lộ , kịch 20-10

Thời gian dần qua đi, ngày 20-10 cũng đã sắp đến. Để chào mừng ngày "Phụ nữ Việt Nam" nhà trường đã tổ chức một buổi thi diễn kịch về tấm gương của các bà mẹ anh hùng và lòng dũng cảm cùng đức hy sinh cao cả của người phụ nữ. Nói chung chuyện đó làm lớp Đan nhộn nhịp hơn hẳn.

"- Vẻ đẹp của người phụ nữ nên để tôi đóng là đúng rồi, cậu dành cái gì chứ!! "

"-Không đúng, đức hy sinh thì nên để người có khuôn mặt cam chịu như tôi đóng thì mới đúng!!"

"-..."

Cuộc tranh cãi cũng không vì sự xuất hiện của giáo viên chủ nhiệm mà dừng lại, thậm chí bọn nó còn nhào lên cả bàn giáo viên cơ... đúng là hy sinh hi sinh vì nghệ thuật mà.

* Rầm *

Cô giáo phải gõ mạnh cây thước xuống bàn mới làm bọn nó bình tĩnh lại một chút, sau đó tự động về chỗ rồi đưa mắt như sói đói nhìn chằm chằm lấy cô.

"- Gia Mỹ " Chính là cô bạn lớp phó văn thể mỹ " Em sắp xếp chọn kịch bản cho các bạn diễn nhé! " Cô vừa dứt lời, mấy bạn nữ trong lớp chuyển hướng ánh mắt nhìn tới chỗ Gia Mỹ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy. Nhưng cuối cùng vẫn phải cưỡng ép bản thân quay lên nhìn bảng.

Giờ ra chơi tới rồi, mấy bạn nữ tranh thủ thời gian tập trung lại bàn của Mỹ,nhốn nháo hết cả lên:

"- Mỹ Mỹ, mình muốn đóng kịch! "

"- Mình cũng muốn. "

"- Mình nữa, mình nữa."

"-..."

Mỹ phải chịu khó rồi. Vốn dĩ không quan tâm lắm đến chuyện ấy, tôi cùng với Hạ Lam định sẽ đi xuống canteen nhưng lại thấy Mỹ đi lại gần đến chỗ tôi, sau đó hỏi Hạ Lam và Khánh Minh:

"- Tôi thấy các bạn rất hợp với hình mẫu của nhân vật, các bạn có muốn thử một chút không?! "

"- Xin lỗi, tôi không muốn. " Chuẩn phong cách Khánh Minh rồi

"- Cũng được, nhưng có thể đóng cùng với Nhã Đan không?! " Hạ Lam không ngờ lại muốn lôi cả Đan vào.

"- Vậy các cậu có thể khuyên Minh một chút không?! " Mỹ nói nhỏ vào tai của Lam và Đan, có vẻ nhỏ rất mong Minh sẽ đóng vở kịch này.

Hạ Lam dĩ nhiên gật đầu, sau đó giao nhiệm vụ cao cả đó cho Nhã Đan tất. Nhã Đan thấy sai sai, cứ như cô là người bị hại trong chuyện này ấy nhỉ...

Cả hai cùng đi xuống canteen, Đan vừa đợi Hạ Lam mua nước vừa gặm gặm cái bánh mì ngọt nhỏ nhỏ trên tay. Thấy Hạ Lam đi ra, tay còn đưa cho mình một hộp sữa Milo, Đan cảm động chết đi được vừa định mở miệng nói cảm ơn thì:

"- Không phải cho cậu, là cho Khánh Minh! "

"-..." Nhã Đan đưa tay ôm tim, câu nói này quả có tính sát thương rất cao

"- Đóng kịch, đóng kịch. Phải nghĩ cho đại sự. Mau vào lớp đưa cho cậu ta đi." Hạ Lam đành phải giải thích.

Mặt chảy dài xuống, Đan bước từng bước vào lớp, vừa đi vừa rưng rưng nhìn hộp sữa trên tay, cảm giác không đành lòng lắm. Cuối cùng cũng cắn răng ngồi vào chỗ, sau đó đưa hộp sữa cho Khánh Minh, không thấy có phản ứng gì Đan đành phải lên tiếng:

"- Cậu có thể đóng kịch chung với tôi không?! "

"-..." Đây là biểu hiện của sự không đồng ý à.

"- Vì sao chứ?! Đóng kịch cũng rất vui mà. Còn có thể thân được với các bạn khác nữa. "

"- Tôi không có thời gian. " Lý do cũng rất chính đáng nha

"- Chỉ có vài buổi sáng Thứ Bảy thôi mà."

"-..." Im lặng lại tiếp tục im lặng

"- Cậu không nói gì coi như là đồng ý rồi đấy nhé! " Đan sợ Khánh Minh sẽ nói gì nên nói một câu nhanh tới mức mém chút nữa là cắn phải lưỡi rồi.

Sau đó liền đem hộp sữa để qua góc bàn cho Khánh Minh.

Sáng Thứ Bảy hôm ấy.

Đan mới sáng sớm đã chạy đến trước cổng nhà Minh, vì sao nó biết được địa chỉ ấy hả, tất nhiên là rình Khánh Minh đi về rồi. Đứng trước cửa một hồi vẫn không biết có nên nhấn chuông hay không. Đứng một lát thì có một bác cỡ chừng ba mẹ của Đan bước ra cổng, nhìn Đan rồi hỏi:

"- Cháu tới đây để kím ai?! Là bạn của Khánh Minh à. " Giọng bác rất ấm, rất dễ nghe

"- Dạ, Minh có nhà không bác?! " Đan thật sự là một đứa trẻ rất lễ phép

"- Có chứ. Vào nhà đi, để bác gọi nó."

Đan cùng bác đi vào nhà, vốn nghĩ người phụ nữ trước mặt là mẹ của Khánh Minh nhưng không ngờ bác ấy chỉ là quản gia của nhà Minh. Loanh quanh trong nhà một lát thì Khánh Minh đi xuống:

"- Cậu đến đây để làm gì?! "

"- Đến đưa cậu đi tập kịch. " Đan nhanh nhẹn nói.

"- Tôi cũng chưa đồng ý với cậu. " Khánh Minh nói một câu như đâm thằng vào trái tim của Đan...

"- Ơ, nhưng... "

Khánh Minh không chờ để nghe Đan nói xong đã quay người định trở lại phòng.