Mây Của Trời , Còn Cậu Là Của Tôi...

Chương 1: Tôi là trần phương nhã đan. Xin được chiếu cố

Xin chào, tôi là Nhã Đan đây. Hôm nay đúng là một ngày quan trọng trong đời tôi, tôi sẽ chuyển đến một ngôi trường mới. Vì bố chuyển công tác đến thành phố này tôi cũng đành đi theo bố mẹ đến một nơi xa lạ như này. Không sao cả Nhã Đan tôi vốn dĩ là sinh vật có thể thích ứng với mấy chuyện thế này cơ mà.

Uầy, trường này cũng to thật đấy, thật không biết bố mẹ làm sao có thể cho tôi học ở cái nơi nhìn quý tộc được như vậy nữa.

Hành lang rất đẹp, giữa sân có cây xanh có tán lá rất um tùm, kết luận rút ra là ngôi trường này rất xanh, rất thoáng đãng, ôi trời ạ, văn vẻ của tôi đúng là không bình thường chút nào mà... Lảm nhảm một hồi cũng tới đựợc phòng phó hiệu trưởng. Quả nhiên ngài ấy làm việc rất nhanh chóng, tôi vậy là được xếp vào lớp 8.6. À mà nãy giờ tôi lãm nhãm như bà cụ vậy chứ thật ra tôi cũng chỉ mới trải qua 14 cái xuân xanh mà thôi.

Được rồi, cùng nhau vào học thôi.

Ấn tượng ban đầu, cực kì tốt, trai xinh gái đẹp, vị trí hợp phong thủy. Duyệt!

"- Xin chào, tôi là Trần Phương Nhã Đan. Xin được chiếu cố." - Câu nói quen thuộc khi chuyển trường hay chuyển lớp gì đấy, tất nhiên còn không quên kèm theo một nụ cười mang đầy tính thả bã.

Một vài phút trôi qua, bọn tân bạn cùng lớp vẫn nhìn tôi theo cái kiểu:" Bọn mày ai lấy đĩa bay của nó thì mà trả cho nó về." Uầy, Đan không biết ngại đâu, hihi.

Tôi được giáo viên chủ nhiệm cho ngồi ngay cạnh lớp phó học tập cơ đấy, lý do ấy à, Đan là học sinh mới có thể chưa quen nên để lớp phó kèm cho. Duyệt, lý do có tính thuyết phục. À mà, chỗ ngồi cạnh cửa sổ, view rất đẹp, ngày đầu đi học cũng thuận lợi quá rồi.

Nhã Đan của các bạn là người rất thích nói chuyện, thích náo nhiệt, thế mà...

"- Lớp phó, cậu tên gì thế?!"

"-..."

"- Là lớp phó học tập vậy cậu học giỏi lắm có phải không?!"

"-..."

TÊN KẾ BÊN HOÀN TOÀN KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN TÔI...

Không sao, không nói tên thì tự Đan đây tìm hiểu, kia kìa, nhãn vở đấy, ối giời, Đan giỏi quá, đáng khen đáng khen. Dương Nhật Khánh Minh, tên rất đẹp đó, người cũng đẹp, chỉ có tính không chịu nói chuyện với Đan là không đẹp thôi nhưng không sao, vì là soái ca nên Đan bỏ qua.

Tiết đầu tiên là Hóa, chính là Hóa đó... Đan thích Hóa, đúng vậy thật sự thích Hóa.

Nhưng sao cái lớp này học nhanh quá vậy, mới đầu năm cơ mà, học đến cả toán lượng dư rồi... ôi chết mất, phải làm sao đây, không hiểu bài. Ngay lúc này, tôi đã được chiêm ngưỡng giọng nói chim sa cá lặn của lớp phó đấy các bác ạ. Tên này bình thường không nói chuyện nhưng nếu chỉ bài thì rất nhiệt tình đó nha, lớp phó cậu làm tôi cảm động quá rồi.

Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi...

Tôi muốn đi mua đồ ăn vặt nhưng lại không muốn đi một mình, may thay, nhỏ hàng xóm bàn dưới của tôi lại xấn tới muốn làm quen còn nhiệt tình bảo cùng đi mua đồ ăn chung.. yêu quá cơ.

Tôi mua một cái bánh mì ngọt còn đặc biệt mua sữa để cảm ơn lớp phó, Đan chính là người biết lễ độ mà. Bàn dưới tên là Hạ Lam, một cô nàng yêu cái đẹp, đặc biệt là trai đẹp, đặc biệt hơn nàng chính là một Hủ Nữ chính hiệu a ~ Tìm thấy đồng môn rồi.

Hạ Lam kéo tay tôi lên khối lớp 9, mái tóc dài của cô ấy phảng phất trong gió rất xinh đẹp, gương mặt xinh xắn, tính cách cũng tốt nếu tôi là con trai nhất định rước nàng về dinh.

Lam chỉ cho tôi một người con trai nhìn rất đẹp, lại còn biết chơi bóng rổ, đúng là cực phẩm... da màu rám nắng, tay có cơ, người nhìn rất khỏe mạnh. Đan thích.

Uầy, sao giờ ra chơi lại ít như vậy, còn chưa ngắm đã cơ mà... không sao về lớp rồi ngắm tạm lớp phó cũng được, còn phải đưa cậu ấy hợp sữa nữa mà.