Edit: Julia
“Hỏa tiểu thư, tiểu thư làm việc ở đâu vậy?” Tuy có chút mạo muội, nhưng đối với vị bạn gái của con trai, Tinh Không Tư Dư rất muốn biết cô gái mang khí thế bá đạo này có thân phận bí ẩn gì.
Nhìn
Tinh Không Tư Dư bằng con mắt quái dị, Hỏa Viêm suy nghĩ xem có nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị lão nhân gia phong độ thân sĩ ngời ngời này không.
“A, xin chào huấn luyện viên!”
Ngay lúc Hỏa Viêm nghĩ xem nên trả lời thế nào, thì từ phía
sau có tiếng nói kính cẩn chào hỏi.
Mọi người lập tức nhìn nơi phát ra tiếng nói, là một người đàn ông mặc quân phục, khuôn
mặt cương trực công chính, hình như là
quân nhân, mà loại hình quân nhân này mang cho người ta cảm giác sát khí nhàn nhạt bao quanh, đây tuyệt không giống khí thế
của người bình thường.
Hỏa Viêm nhíu mày, cô không biết cái tên mới chào hỏi bằng quân lễ này, nhưng cô đoán đây hẳn là môt trong những “học sinh” của cô đi, nói cách khác nam nhân này là một trong những bao cát bị cô đánh qua – bộ đội đặc chủng.
Nhấc tay, Hỏa Viêm cũng nhẹ nhàng kính một cái quân lễ, tuy rằng mặc một thân lễ phục dạ hội làm cho người ta cảm giác có chút quái dị, nhưng theo
quân lễ này, Hỏa Viêm phóng ra khí chất hung mãnh của một quân nhân, mọi người kinh ngạc!
“Huấn luyện viên, tôi là
Trương Hành, là bộ đội của sư đoàn T210.” Tựa hồ đoán được ý của
Hỏa Viêm, người nọ tự
động báo cáo tên họ
Hỏa Viêm mang biểu cảm quả nhiên là thế, nhàn nhạt gật gật đầu, đây đúng là bộ đội đặc chủng.
“Huấn luyện viên, tôi không quấy rầy ngài nữa
.” Ở bữa tiệc sinh nhật của Long tướng quân, nhìn thấy huấn luyện viên mà bộ tư lệnh đặc biệt mời tới, Trương Hành chẳng kinh ngạc cho lắm, nhưng khi nhìn thấy cô mặc lễ phục mới ngạc nhiên
Tuy rằng là nữ nhân, nhưng là ở trong quân đội,huân luyện viên Hỏa luôn mặc bộ quân trang bó sát, nắm đấm tung ra khiến toàn bộ mọi người trong quân đều run sợ nhưng lại kính trọng, đây là nguyên nhân anh đi chào hỏi.
Trong quân đội, Hỏa Viêm là mục tiêu, là thần tượng của quân lính, đối với công phu của Hỏa Viêm
không ai nói không phục.
“Ân.” Hỏa Viêm đáp lời, hơi hơi cười cười,
có đồ đệ là quân nhân, cô cũng rất thích.
Sau đó, Trương Hành lại đáp
quân lễ, xoay người hòa vào đám người, khiến ba người Tinh Không gia
trố mắt nhìn.
“Huấn luyện viên?” Tinh Không Tư Dư
nghi hoặc hỏi.
Nếu ông đoán không sai, người hồi nãy là quân nhân,mà huấn luyện viên của quân nhân lại có năng lực gì?
“Bá phụ, ngài biết Hỏa bang không?” Hỏa Viêm không có trả lời câu hỏi của nhà Tinh Không
, mà hỏi vấn đề khác
Lúc này, trong mắt Hỏa Viêm có nhàn nhạt hứng thú.
Tinh Không Văn Dương nhìn
Hỏa Viêm, đôi mắt đáng yêu tròn xoe, sau đó cúi đầu không nói, tuy rằng lúc này đối tượng mà Hỏa Viêm là
cha mẹ mình, nhưng anh biết cô có chừng mực, hơn nữa với thân phận Hỏa bang chủ của cô, anh cũng không muốn giấu, chỉ là hình như cô còn giấu anh chuyện gì khác.
“Xã hội đen!” Tinh Không Tư Dư đối với Hỏa bang cũng không hiểu biết, nhưng
mặc kệ là người hay giới thượng lưu không ai mà không biết tới Hỏa bang.
Chẳng lẽ cô gái này là người Hỏa bang?
Tuy rằng thế lực Hỏa bằng tương đối cường đại, nhưng cũng không phải là người chính đạo…… Đợi chút! Cô
họ Hỏa? Hỏa bang lão đại không phải cũng là họ Hỏa
sao?
Chẳng lẽ cô với Hỏa bang chủ có quan hệ thân thích gì?
“Rất vui khi bác biết tới sự tồn tại của Hỏa bang, vừa nãy bác cũng hỏi cháu làm nghề gì, hiện tại cháu có thể nói cho bác biết, cháu là người Hỏa bang, cũng xem như là xã hội đen đi” Ngữ khí của Hỏa Viêm tuy không chế nhạo, nhưng cũng không lễ phép cho lắm, chỉ là
Hỏa Viêm cũng không có ác ý,
cô là không thích người khác xem thường xã hội đen thôi.
Tung hoành hắc đạo
là lý tưởng ngay từ nhỏ của cô, cô luôn thích cuộc sống tự do, đánh nhau, uống rượu, đi chơi này, tuy nó dơ bẩn trong mắt người khác nhưng lại sạch sẽ trong mắt cô.
Kỳ thực,
cuộc sống của cô rất đơn giản, đơn giản tới mức không cần suy nghĩ nhiều.
Hỏa Viêm tin tưởng, bạo lực có thể giải quyết hết thảy vấn đề.
“Cô và
Hỏa bang chủ có quan hệ gì?” Tinh Không Tư Dư hỏi
Cái cô gái này có khí thế kiệt ngạo bất tuân,
mặc kệ cô
là ai, thân phận gì,
cũng không thích hợp với đứa cn trai đơn thuần nhà ông.
Lúc này, Tinh Không Tư Dư có chút lo lắng, mà đứng cạnh ông
Mai Thanh Uyển cũng là hơi nhíu mi nhìn
Hỏa Viêm.
“Cháu và cô ấy rất quen thuộc.” Căn bản chính là một người, chỉ là không nói hết câu sau, cô không muốn làm ảnh hưởng đến phán đoán của ông.
Hỏa Viêm không thích dùng não, nhưng cũng không nói lên là cô không hiểu, ngược lại khả năng quan sát của cô rất nhạy, cho nên Tinh Không Tư Dư lo lắng,
cô đều thấy hết.
Nhíu mày, khóe miệng Hỏa Viêm hơi hơi nhếch lên, cô không thích phiền toái, nhưng
cô thích trò khiêu chiến.
“Hỏa tiểu thư, cô cũng biết,
Văn Dương có chút đơn thuần, có lẽ không thích hợp với cuộc sống của cô.” Mai Thanh Uyển nói thẳng vào trọng tâm, ngữ khí như là gà mái che chở gà con, đây chính là bản tính của phụ nữ.
“Tinh Không phu nhân, cháu và Văn Dương ở chung
tháng, nhưng đâu có thấy anh ấy không thích hợp đâu.” Hỏa Viêm phản kích, vốn có thể không có trận chiến này, nhưng đây là người nhà người yêu, Hỏa Viêm thấy nên có sự hiểu biết lẫn nhau.
“Một tháng cũng đâu có dài, Hỏa tiểu thư, cô nên suy nghĩ cho kỹ.” Mai Thanh Uyển không phải
không thích Hỏa Viêm, nhưng suy nghĩ cũng giống Tinh Không Tư Dư, bà cho rằng cô và Văn Dương không
thích hợp.
“Tinh Không phu nhân, xin
yên tâm, cho dù Văn Dương không hợp tâm ý của
cháu, nhưng chỉ cần cháu nghĩ, cháu sẽ khiến anh ấy thay đổi theo tâm ý của cháu.”
Nở nụ cười kiêu ngạo, Hỏa Viêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn
Văn Dương luôn an tĩnh đứng ở một bên.
Tinh Không Tư Dư cùng Mai Thanh Uyển nghe thế ty kinh ngạc nhưng không nói gì, chỉ nhìn
Tinh Không Văn Dương, mà Tinh Không Văn Dương nở nụ cười đáng yêu, sau đó nắm lấy tay Hỏa Viêm, như dung túng..
Lúc này thoạt nhìn Tinh Không Văn Dương như một người đàn ông thành thục, mà Hỏa Viêm dùng tay bị nắm, nhéo
Tinh Không Văn Dương một
cái, anh liền nở nụ cười.
“Cha mẹ, con sẽ không rời bỏ
Hỏa Viêm, trừ phi cô ấy không cần con, hơn nữa con đã
quen với cuộc sống của cô ấy, không, phải nói, cuộc sống của Viêm hai người không hiểu, nhưng con lại rất chờ mong …… Viêm, anh rất muốn ở bên em.” Nghiêm túc nhìn
cha mẹ, Tinh Không Văn Dương nói ra lời trong lòng, sau đó
thâm tình nhìn Hỏa Viêm.
Tinh Không Tư Dư và
Mai Thanh Uyển vừa
kinh ngạc vừa
lo lắng, mà ánh mắt Hỏa Viêm ngày càng sáng, khóe miệng nhếch cao lên, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kéo đầu Tinh Không Văn Dương
xuống, hung hăng hôn lên môi anh.
Mọi người xung quanh nhìn động tác lớn mật của cô,có coi nhẹ,
có khinh thường,
có kinh ngạc, còn có
hâm mộ……
Người có cuộc sống tùy ý, luôn được người khác
hâm mộ,bởi vì, cuộc sống của họ không được tự do…
Tinh Không Văn Dương bị hôn, đầu tiên là có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh, anh liền đắm mình trong nụ hôn của nhiệt tình của Hỏa Viêm, tay anh giữ chặt
đầu cô.
Đối với Hỏa Viêm, anh còn muốn nhiều hơn
, càng nhiều……
“Này, cậu thật sự đến dự tiệc hay là đến quậy thế hả?” một giọng nói hồn hậu vang bên tai
Hỏa Viêm cùng Tinh Không Văn Dương
, đánh gãy nhiệt tình cả hai người không coi ai ra gì này.
“Cậu không biết làm phiền người khác hôn nhau là
sẽ bị báo ứng à?” Buông Tinh Không Văn Dương ra, Hỏa Viêm dùng
giọng nói có chút khàn khàn lại gợi cảm.
“Vậy tớ có nên đưa giường của mình cho cậu dùng không?” Long Tư Nghị nhìn Tinh Không Văn Dương từ trên xuống dưới, trong ánh mắt mang theo sự hiếu kì khác với bề ngoài trầm ổn cả mình.
“Cậu dám nói nữa xem, xem tớ có đánh cậu không!” Hỏa Viêm bị Long Tư Nghị dùng giọng nói không lạnh không nóng
chế nhạo, tuy ảo não nhưng lập tức huy nắm đấm lên.
Ở trước mặt bằng hữu, Hỏa Viêm mới lộ bản tính chân thực ra
“Ha ha……” Long Tư Nghị cười khẽ, nhưng bị tình khúc phát trong bữa tiệc chèn mất
Yến hội tiến vào cao trào, tất cả đèn đều tắt hết,
ánh đèn duy nhất đều chiếu vào Long Chính Hành mặc quân phục….