“Cô là ai?”
“Ngay cả tôi cũng không biết thì làm cảnh sát làm gì, muốn hù doạ ai, mau về hỏi lão đại chúng bây, xem cô ta có biết Hoả Viêm tôi là ai không!” Khuôn mặt vẫn cuồng ngạo, Hỏa Viêm không hề sợ hãi cái gì mà nô ɭệ của dân,ngoại trừ thân phận bang chủ của hắc bang ra, cô còn là quản giáo do bộ đội đặc chủng quốc gia mời về huấn luyện, có thể nói thượng cấp của thượng cấp của tên này không chừng là là hạ sĩ quan dưới trướng cô
“Hỏa Viêm? A! bang chủ Hoả bang!” Tên cảnh sát đó vừa nghe tên của Hoả Viêm lúc đầu nghi hoặc, lát sau lại trừng mắt lớn không thể tin nhìn Hỏa Viêm, không nghĩ tới hôm nay hắn có thể may mắn nhìn thấy lão đại Hỏa bang trong truyền thuyết, hoả bang chủ tên là Hỏa Viêm!
Đám cảnh sát đằng sau nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của hắn, đồng loạt kinh hãi, mà khách nhân trong quán bar rất kinh ngạc nhìn Hỏa Viêm!
Chỉ cần là người có địa vị, khi nghe hai chữ Hỏa Viêm này,cũng biết cô đại biểu cho thế lực hắc đạo, mặc kệ là hắc đạo hay bạch đạo, cơ hồ không thể không nể mặt mũi Hoả bang chủ.
[ Hỏa Viêm là giáo quan mà bộ đội đặc chủng mời về huấn luyện, thân phận bí mật]
“Hừ, xem ra cũng có chút hiểu biết đấy.” Hỏa Viêm phất tay, người tràn đầy ngạo khí nói.
“Ha ha, Hỏa lão đại, chúng tôi không biết ngài ở trong này, bằng không làm sao dám xông đến chứ, chúng tôi đi ngay đây, ngài chơi vui vẻ.” Đội trưởng Cảnh sát xấu hổ cười, nói xong mang người muốn rời đi.
“Chậm đã!” Hỏa Viêm lên tiếng ngăn cản, khiến đám người muốn đi lập tức đứng lại, ai nấy đều khẩn trương nhìn Hỏa Viêm, lúc bọn họ vừa chính thức trở thành cảnh sát, thượng cấp đã từng nói, nếu về sau không cẩn thận đυ.ng phải người Hỏa bang, thì cười một cái rồi đi vòng, ngàn vạn không được chọc vào, bằng không chính mình ăn khổ.
“Hỏa lão đại, ngài còn có chuyện gì cần sai bảo?” Tuy rằng đối phương là một tiểu nữ nhân, nhưng đám cảnh sát vẫn cảm thấy mình đối mặt với một người còn khủng bố hơn một đại nam nhân nhiều.
“Đã đến đây, tôi không thể để các người đi tay không về được, cái này chẳng phải tar1ch Hoả bang tôi chiêu đãi khách nhân không tốt sao, cho nên, bọn phế vật nằm trên đất, các người hảo hảo xử lí cho tốt, tôi tặng không đấy.” Hỏa Viêm chỉ ngón tay ngọc vào đám người không biết sợ trời sợ đất nằm trên sàn.
Nói xong, mọi người ở đây không biết là nên khóc hay cười, cô đã xoay người đi về phòng nghỉ của mình, phía sau lão đại Hỏa Viêm là phó bang chủ Ngô Hà.
……“Có người! Là ai? Đi ra!” Hỏa Viêm đẩy cửa thì cảm gíac bên trong có người, nhưng cô cất tiếng cũng không ai thèm trả lời, có điều, quét một vòng bên trong cô cũng biết nguyên nhân rồi.
Hỏa Viêm cau mày nhìn cái giường duy nhất trong phòng nghỉ.
Kinh ngạc, Hỏa Viêm không ngờ phòng nghỉ vốn thuộc sở hữu của mình lại có một nam nhân nằm trong đó, hoặc nên nói là nam hài mới đúng!
“Cô ra ngoài trước đi, đừng để ai vao đây.” Hỏa Viêm đầu cũng không quay nói với Ngô Hà.
“Vâng!” Ngô Hà cười mờ ám, nhìn ánh mắt của lão đại cô cũng biết lão đại tìm thấy gì đó gây hứng thú rồi, cô cũng có thể thoải mái vài ngày, bằng không mỗi ngày đều phải đánh nhau với lão đại, cô không nhanh đi gặp Diêm Vương mới lạ.
Ai, người người đều cho rằng cô làm phó bang chủ Hoả bang rất là oai phong, nhưng người ta không nhìn sau lưng đó là một màn huyết lệ a, lão đại tính tình nóng nảy không kiên nhẫn, hơn nữa lòng hiếu kỳ mạnh, Hoả Viêm bình thường càn quấy không kiêng kỵ, mà cô lại là người đứng mũi chịu sào
…… Ngô Hà đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Hỏa Viêm cùng tên nam nhân đang ngủ kia
Trong phòng không có bật đèn nên hơi tối, Hỏa Viêm bước lại gần giường sau đó cúi đầu, nhìn nam nhân đang nằm trên đó……