Sáng sớm, Byun Baekhyun trực ban suốt một đêm cũng đã đến lúc thay ca, đổi lại quần áo thường ngày, sau đó đi ra cửa, đột nhiên nhớ lại tối hôm qua.
Đứa bé bị cảm mạo dạ dày được vội vội vàng vàng đưa tới bệnh viện, đương nhiên, còn có vị baba hồ đồ khiến người khác cuống quýt lên. Lương y như từ mẫu, trong lòng Byun Baekhyun dường như luôn trong trạng trái lo lắng không yên. Vì vậy, lại cầm chiếc áo blouse trắng trên mắc áo, trực tiếp đi tới phòng bệnh của Oh Sehun.
Gõ nhẹ lên cửa vài cái nhưng không thấy hồi âm, Byun Baekhyun liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Quả nhiên không khác với dự đoán của cậu là bao, cả phòng bệnh chỉ có một mình Oh Sehun, thằng bé nắm chăn ngồi ở đầu giường, bĩu môi ra, vẻ mặt hốt hoảng nhìn Byun Baekhyun đột nhiên xông vào.
Mới sáng sớm sao cậu lại có thể bỏ đi, để một mình thằng bé ở phòng bệnh?!
Trời ơi! Trên bàn trà cách đó không xa là nửa quả táo và một con dao nhỏ dùng để gọt trái cây đó hả? Mấy món đó cậu không thể đặt cách xa con cậu một chút sao?! Cậu không sợ bé cầm dao để chơi, sau đó không cẩn thận mà cắt cổ tay hay đâm vào bụng sao?! *Gì chứ~*
Người kia tên là gì nhỉ? Park… Park cái gì… Ai cần biết cậu ấy là Park cái gì! Dù sao cũng không ưa!
Oh Sehun vốn là còn đang ngủ, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động thì mở mắt ra nhìn một cái, lại thấy một người lạ hoắc lạ huơ mặc áo blouse trắng đẩy cửa đi vào, biểu cảm trên mặt cũng ác ác, trong lòng lập tức nghĩ tới đại quái thú hung thần ác sát trong phim hoạt hình, thấy chú ấy “mặt đầy hung ác” mà đi từng bước về phía mình, hai tay hai chân của thằng bé kia rụt xuống đầu giường, cuối cũng vẫn không nhịn được, OA —— khóc rống lên.
Byun Baekhyun biết rõ thằng bé ở đối diện xem mình là người xấu mới khóc thê thảm như thế, cậu vẫn kiên định cho rằng đây là do Park Chanyeol không làm tròn trách nhiện —— Vì vậy bác sĩ Byun đi tới, ôm lấy thằng bé đang cuộn tròn trong chăn, ôm vào trong ngực khe khẽ dỗ dành. Mà Oh Sehun cuối cũng vẫn bị “quái thú” bắt đi lại khóc dữ dội hơn nữa, bàn tay bàn chân nhỏ xíu cũng càng giãy giụa không ngừng, muốn thoát khỏi vòng tay của Byun Baekhyun. Trong nháy mắt, tình cảnh liền loạn cả lên.
“Hu hu hu… Baba… Con muốn baba…”
“Cục cưng ngoan, đừng lộn xộn có được hay không? … Aikoong… Đá vào mặt chú rồi… Baba của con lát nữa sẽ về~~ Ngoan…”
“Baba… Hu hu…” Baba cứu ta, có quái cao lương(*) a!!!
“Park… Park cái gì đó… Cậu mau xuất hiện cho tôi!” Tôi sắp bị con của cậu đạp chết rồi!!!
Khác với đêm qua, Byun Baekhyun càng vỗ về, Oh Sehun càng đấu tranh dữ dội hơn, chân nhỏ liên tục đạp lung tung, tiếng khóc cũng ngày một to hơn. Nếu Park Chanyeol không đẩy cửa đi vào “đúng lúc”, phỏng chừng anh Byun bị chèn ép quá mức sẽ quăng tiểu ác ma không biết bình tĩnh này ra cửa sổ
—— Quả thật lương y như từ mẫu, không sai đâu, nhưng đó là trước khi bọn họ bị chèn ép…
“Tiểu – Tiểu Bạch Cửu!!” Vừa vào cửa thì nhìn thấy một màn diễn oanh liệt như thế, Park Chanyeol liền bước dài một bước, xông tới ôm lấy Oh Sehun trong lòng Byun Baekhyun, thằng bé khóc nước mắt nước mũi đầy mặt, nhìn thấy Park Chanyeol, tiếng gào khóc càng cuộn trào mãnh liệt.
“Baba… Huhuhuhu baba…”
“Không khóc, không khóc a… Chẳng phải ba đi ra ngoài mua đồ ăn sáng sao. Con xem con kìa…”
Byun Baekhyun đứng ở bên cạnh không nói tiếng nào, vẻ mặt lại thối hết mức có thể, mái tóc xoăn nhẹ dường như bị Oh Sehun vò rối tung lên, áo blouse trắng trên người cũng có nhiều nếp nhăn, thoạt nhìn có chút chật vật… Kỳ thực, nhìn dáng dấp của cậu phải là người mang đến cảm giác vô cùng hiền hòa…
Cúi đầu xuống, cho dù cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng Park Chanyeol vẫn vội vàng xin lỗi trước: “Xin lỗi bác sĩ, con tôi có hơi sợ người lạ.”
Byun Baekhyun lười trả lời Park Chanyeol, tự mình sửa sang lại quần áo một chút, lập tức lại nghĩ đến, không xong, không thể ngó lơ cậu ấy —— nếu không mình sẽ thật sự trở thành quái cao lương… Bó tay, không thể làm gì khác hơn nên đành phải miễn cưỡng trưng ra một bộ mặt cũng khá ôn hòa: “Cháu bé còn nhỏ như vậy, sao cậu có thể bỏ mình bé trong phòng bệnh chứ? Biết nguy hiểm thế nào không? Còn để dao gọt trái cây ở đầu giường, lỡ bé làm mình bị thương thì sao? Bé còn nhỏ như vậy, sao cậu không có chút cảm giác lo lắng chứ?!”
Giỏi, anh Byun nói liền một hơi không thèm ngừng lại lấy sức luôn!
Park Chanyeol gãi gãi đầu, vẻ mặt chân thành: “Dạ dạ dạ! Cậu nói rất đúng… Bởi vì lúc tôi đi ra ngoài thì Tiểu Bạch Cửu vẫn còn ngủ, cho nên tôi…”
“Vậy cũng không được, cậu không biết khi trẻ con tỉnh lại mà không thấy người lớn bên cạnh…”
“Phòng 408, tới giờ kiểm tra rồi ~ Ơ? Bác sĩ Baekie, sao cậu lại ở chỗ này? Chẳng phải là hết ca đêm rồi sao? Vẫn chưa về nhà ngủ bù?”
Chị y tá đột nhiên đẩy cửa đi vào cắt đứt Byun Baekhyun gần bắt đầu thao thao bất tuyệt, cũng đồng thời đem sự thật là Byun Baekhyun khi không chạy tới phòng bệnh Oh Sehun kiếm chuyện nói trắng ra. May mà sự chú ý của mọi người rất nhanh liền bị nhiệt kế trong tay chị y tá thu hút, cũng không ai ngạc nhiên vì sao cậu lại đặc biệt chạy tới phòng bệnh của Oh Sehun.
“Huhuhu, không muốn không muốn… Baba, Hun Hun không muốn…” Không biết trong lòng thằng bé kia lại nghĩ nhiệt kế thành hung khí gì rồi, thấy chị y tá móc nhiệt kế trong túi áo trước ngực ra vẫy hai cái, nó lập tức quơ tay khóc rống lên. Park Chanyeol thở dài, cũng không còn tâm tư đi quản chuyện thằng quỷ nhỏ này tự đặt cho mình cái biệt danh Hun Hun hồi nào, chỉ là càng không ngừng giải thích với Oh
Sehun: “Chỉ là đo nhiệt độ cơ thể thôi mà bảo bối, không đau đâu… không đau đâu…”
Con mới không cần quái cao lương, quái chị gái, còn cả đồ vật kỳ quái đâm lên người của con a a a a a!
“Đừng gào nữa tiểu tổ tông. Con gào nữa thì ba cũng sắp nằm viện đó…”
“Ha~ Thằng bé này sao nói thế nào cũng không chịu nghe lời?!”
Mắt thấy Park Chanyeol lại muốn nổi điên mà dùng bạo lực mini, Byun Baekhyun coi như là không nhịn nổi nữa, móc một cây kẹo que trong túi ra quơ quơ trước mặt Oh Sehun, chậm rãi lột giấy gói ra, dường như hoàn toàn xác định sự chú ý của thằng bé đã bị viên kẹo này thu hút —— tuy rằng sự thật cũng chính là như vậy. Oh Sehun nhìn chằm chằm cây kẹo que màu hồng thì lập tức không gào nữa, thân thể chồm tới, bàn tay nhỏ bé vươn ra muốn bắt lấy cây kẹo.
—— Cái đồ ham ăn!! Trong lòng Park Chanyeol yên lặng chế nhạo một câu.
Bị ánh nhìn chằm chằm của Oh Sehun chọc cười, Byun Baekhyun mỉm cười nói: “Ngoan ngoãn đo nhiệt độ cơ thể, thì có kẹo mυ'ŧ cho con a ~”
“Uhm, kẹo kẹo…” E rằng Bạch Cửu tiên sinh là muốn nói, có kẹo que ăn thì ông đây miễn cưỡng cho các người đo nhiệt độ. Nhanh một chút nhe!
Từ trước đến nay Park Chanyeol không có cách dạy con nên lại cảm thấy mình hơi bị thất bại, chỉ biết vỗ nhẹ đầu Oh Sehun mà nói: “Tiểu Bạch Cửu, đừng có lo ăn hoài, mau cảm ơn chú Baek đi!”
Byun Baekhyun liếc một cái, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ mà nhìn sang: “Tôi họ Byun, Byun Baekhyun.”
“A, phải phải.. Vậy thì cám ơn chú Byun!”
“Cảm ơn hú Byun…”
“Con xem a, nhiệt kế tuyệt đối không hù họa người, có đúng hay ko?” Hoàn toàn không có ý tứ tiếp nhận lời cảm ơn của Park Chanyeol, Byun Baekhyun chỉ mỉm cười nhìn Oh Sehun: “Còn không biết con tên là gì nữa. Tên là Tiểu Bạch Cửu sao?”
Quên đi Park Chanyeol bế Oh Sehun đứng đơ ra đó vì bị ngó lơ, một màn này trong phòng bệnh sẽ cực kỳ ấm áp nha~
“Oh Sehun, con là Oh Sehun!” Dường như thằng bé lại nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Nhưng mà chú cũng có thể gọi con là Tiểu Bạch Cửu nữa…”
Không lâu sau, chị y tá lấy nhiệt kế ra nhìn một chút: “36 độ 5, nhiệt độ cơ thể bình thường, không có vấn đề gì, bệnh nhân có thể xuất viện rồi.”
“Rất cảm ơn! Đi thôi Bạch Cửu, chúng ta về nhà ~~” nghe được y tá nói, Park Chanyeol thoáng cái lền vui vẻ hẳn, bobo một cái ra tiếng lên mặt của Oh Sehun, cầm áo khoác và đồ ăn sáng lên định đi ra ngoài. Đột nhiên đυ.ng phải ánh mắt của Byun Baekhyun đang nhìn mình, không biết làm sao, đột nhiên cậu cảm thấy chột dạ một chút. Không thể làm gì khác hơn là lúng túng nhìn Byun Baekhyun gật đầu.
Vốn không muốn để ý đến cái tên ngốc kia, nhưng nể mặt con trai của cậu ấy đáng yêu như vậy, Byun Baekhyun vẫn mở miệng, tuy rằng giọng nói còn chút hung dữ: “Đừng cho Sehun ăn bậy nữa, làm cha mẹ, không thể không có trách nhiệm như thế.”
Chàng trai như gió nghiêm túc gật đầu, ánh mắt Oh Sehun nhìn sự vật luôn trung thực và chắc nịch như vậy, đích thị là học được từ ông bố nửa vời này rồi~
“Chú Baekie…”
“Sao? Sehun?”
“Chú hung dữ… Đừng hung dữ với baba…”
Trời ơi~ Rốt cuộc vẫn là con của tôi biết che chở cho ba của nó. Về nhà đặc biệt làm cho con một phần mì gói thật ngon nha!
Nghe nói như thế, cuối cùng Byun Baekhyun hướng về phía Park Chanyeol bật cười: “Một đứa con trai tốt như vậy, đừng làm cho bé vào bệnh viên nữa.”
“Tôi sẽ chăm sóc Tiểu Bạch Cửu thật tốt!”
Ngay từ đầu tôi làm sao nghĩ tới, sẽ ràng buộc với cậu cả đời này.
“Đều là bởi vì cậu!! Nếu không con trai cũng không cười rộ lên một tiếng liền y như thằng ngu!
Không đúng… Sehun không phải thằng ngu, Park Chanyeol cậu mới phải!”
“Cái này gọi là ánh mặt trời! Thanh xuân! Có mị lực! Còn nói tớ, kỹ năng động một chút liền trợn trắng mắt nhất định là di truyền của cậu đó đồng chí Baekhyun.”
“Nói cái gì mà chàng trai như cơn gió, kỳ thực chính là người điên a ~”
“Tiểu Bạch Cửu, mẹ con lại đang ngạo kiều rồi.”
“Yah!!”