Ngô Chinh cùng ăn trưa với Nhạc Cẩn Ngôn, sau đó mới cáo từ. Lục Thận Hành bị Tiêu Hoài Chân lôi ra ngoài dạo chơi, Nhạc Cẩn Ngôn một mình rảnh rỗi, vốn định đi dạo trong viện một chút, lại nghe được tiếng người xôn xao ở tiền viện, là chúng cơ đang thu thập hòm xiểng, thế là y liền về phòng, đọc chút sách thuốc.
Khánh vương ban đêm mới trở về, Nhạc Cẩn Ngôn giúp hắn thay y phục, thấy hắn tựa vào ghế vẻ mặt mệt mỏi, mang trà nóng tới đây, nói: “Tứ ca mệt lắm sao? Ta đấm vai cho ngươi nhé.” Vừa nói liền vừa xoa bóp bả vai cho Khánh vương.
Khánh vương bắt được tay Nhạc Cẩn Ngôn, ôm y vào ngực, nói: “Ngôn nhi, ta không sao, sắc mặt của ngươi không tốt, ngồi xuống đi.” Thấy một chiếc hộp nhỏ ở trên bàn, cười nói: “Hôm nay ta quên mất chưa đưa cái hộp này cho Trọng Tuyên.”
Thấy vẻ mặt tò mò của Nhạc Cẩn Ngôn, hắn mở chiếc hộp đó ra, lấy một chiếc thẻ bài bằng đồng, đặt vào tay Nhạc Cẩn Ngôn nói:
“Cho ngươi xem cái này.”
Nhạc Cẩn Ngôn nhận lấy vật đó, thấy có khắc mặt hổ rất uy phong, nghe Khánh vương nói: “Đây chính là vật mà Lăng Tiêu đưa tới sáng nay. Ngươi đừng nhìn tấm bảng này nhỏ, thực sự nó rất lợi hại đấy, có thể điều động phân đà của Thính Phong lâu ở kinh thành.
Nhạc Cẩn Ngôn cũng nghe Ngô Chinh nói qua về Thính Phong lâu, biết nó là tổ chức tình báo lớn nhất hiện nay, ồ lên một tiếng, nhìn Khánh vương một chút, trong lòng biết hắn có quan hệ với Thính Phong lâu, lật tới lật lui thấm thẻ bài kia hai lần rồi trả lại cho Khánh vương, nhìn Khánh vương thu lại, đột nhiên nói: “Tứ ca, thật ra thì mấy tỷ tỷ không nên đi.”
Khánh vương nghe vậy sửng sốt, nhìn vẻ mặt thành thật của Nhạc Cẩn Ngôn, thở dài, ôn nhu nói: “Ngôn nhi, ngươi đang giận ta sao?”
Thấy Nhạc Cẩn Ngôn lắc đầu, nói: “Không phải Tứ ca, ta cảm thấy mấy vị tỷ tỷ rất có bản lĩnh, ở bên cạnh ngươi có thể giúp đỡ ngươi rất nhiều.”
Khánh vương cười nhẹ, dùng mặt của mình cọ cọ lên mặt Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Lăng Tiêu các nàng đúng là có khả năng, nhưng dù các nàng ra đi thì vẫn có thể giúp ta a. Bên ta thì sao, chỉ cần có ngươi là đủ rồi.” thấy Nhạc Cẩn Ngôn lại muốn nói nữa, dứt khoát hôn lên.
Nhạc Cẩn Ngôn trong chốc lát đã bị hôn đỏ bừng cả mặt, tim đập dồn dập, cả người như nhũn ra, vô lực dựa vào Khánh vương mà thở gấp. Khánh vương tà tà cười một tiếng, bỏ qua đôi môi của y, chuyển sang ngậm vành tai liếʍ mυ'ŧ, cảm thấy vành tai nho nhỏ mịn màng kia thật là ngon miệng, nhịn không được cắn một cái. Nhạc Cẩn Ngôn run nhẹ, vươn tay che lỗ tai, nhìn chằm chằm Khánh vương trong mắt vương lệ, nói: “Đau đau đau!” uốn éo người, muốn tránh ra khỏi ngực Khánh vương.
Khánh vương đã nổi lên lửa, hiện tại lại bị Nhạc Cẩn Ngôn cọ như vậy liền cảm thấy khó nhịn, ôm sát Nhạc Cẩn Ngôn, giọng khàn khàn: “Ngôn nhi chớ lộn xộn.”
Nhạc Cẩn Ngôn cảm giác hạ thân của Khánh vương trướng lên, đâm đâm vào y, lập tức đỏ mặt, không dám động. Khánh vương lấy tay Nhạc Cẩn Ngôn ra, thấy vành tai của y bị cắn ra vết máu, không khỏi hối hận, dùng lưỡi tinh tế liếʍ vết thương kia, thấp giọng nói: “Ngôn nhi, thật xin lỗi.”
Nhạc Cẩn Ngôn biết điều một chút, nghe Khánh vương nói như thế, quay đầu nói: “Tứ ca, ta không sao, ngươi thả ta xuống đi.” Khánh vương cười nói, “Không tha, còn muốn ôm.” Ghé vào tai Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ngôn nhi, Lăng Tiêu các nàng ra khỏi phủ còn có thể thi triển bản lãnh, nếu như ở trong phủ, ngược lại hại các nàng, ngươi không nên lo lắng nữa, được không?”
Nhạc Cẩn Ngôn nghĩ một chút rồi gật đầu, Khánh vương trong lòng âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm, tay lại bắt đầu không thành thật, cởi y phục của Nhạc Cẩn Ngôn, trong miệng oán hận nói: “Ngôn nhi, sao ngươi lại mặc nhiều áo như vậy.”
Nhạc Cẩn Ngôn muốn ngăn tay Khánh vương lại vừa không dám lộn xộn, vạt áo vừa mở một nửa thì ngoài phòng truyền đến tiếng tiểu nha đầu: “Vương gia, Nhạc công tử, bữa tối đã chuẩn bị xong, hiện có thể đưa vào được chưa?”
Nhạc Cẩn Ngôn nghe tiếng này như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng lớn tiếng nói: “Được rồi được rồi!”
Khánh vương khẽ cười một tiếng, nói: “Tạm thời tha cho ngươi.” Giúp y sửa sang lại vạt áo, thấy mặt y hồng hồng thật khả ái, nhịn không được vươn cổ hôn một cái.
Hai nha đầu bưng bữa tối vào, Khánh vương để bọn họ dọn món xong liền phất tay cho họ xuống, tự mình ăn cơm cùng Nhạc Cẩn Ngôn.
Khánh vương thấy có một đĩa bánh bột củ sen quế, cười nói: “Cái này ngươi thích ăn.” Quả thấy Nhạc Cẩn Ngôn đưa đũa về phía này, Khánh vương liền cầm lấy cái khay kia để trước mặt mình, nói: “Nhưng cái này không ăn thay cơm được, ngươi ăn cơm xong rồi hãy nói.”
Nhạc Cẩn Ngôn đành phải bưng cơm lên ăn, hai con mắt lại không ngừng chạy tới cái đĩa bánh kia. Khánh vương cười thầm trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, nhìn Nhạc Cẩn Ngôn ăn xong cơm canh rồi mới đẩy cái đĩa kia tới trước mặt y: “Ăn đi.”
Nhạc Cẩn Ngôn vui vẻ ra mặt, cầm miếng bánh lên, chỉ vào cái bát, hỏi Khánh vương: “Tứ ca, chúng ta cất cái đĩa này đi để đến đêm ăn được không?”
Khánh vương nhìn đôi mắt trông mong của Nhạc Cẩn Ngôn, không khỏi bật cười, nói: “Cái này nguội rồi ăn không ngon nữa, ngươi nếu muốn ăn đêm thì lúc đấy ta gọi người làm nóng lên.”
Hai người ăn uống xong thì có người tới thu dọn, Khánh vương gọi nước nóng cùng thùng tắm tới, kéo Nhạc Cẩn Ngôn vào bồn. Khánh vương vốn muốn cùng Nhạc Cẩn Ngôn hảo hảo tiến hành một màn tắm uyên ương, ai ngờ đêm qua y không ngủ nên đã sớm mệt nhọc, ngâm mình trong nước nóng, bị nhiệt khí hun, ngồi trong thùng ngủ luôn. Khánh vương vốn đang chà lưng cho y, thấy Nhạc Cẩn Ngôn từ từ dựa vào phía mình, trong lòng mừng thầm, ai ngờ Nhạc Cẩn Ngôn dựa vào ngực hắn liền không có động tĩnh, định thần nhìn lại thì đã nghiêng đầu ngủ thϊếp đi. Khánh vương lòng đau như cắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn về khuôn mặt ngủ ngọt ngào của Nhạc Cẩn Ngôn, rốt cục hậm hực đem Nhạc Cẩn Ngôn vớt ra khỏi thùng, lau khô thả vào trên giường, nhìn thân hình thon dài cân xứng của y, không nhịn được giởi trò một phen, kết quả khiến cho lửa của mình bùng lên nhưng lại không đành lòng quấy rối giấc mộng của Nhạc Cẩn Ngôn, đành phải một mình giải quyết.
Nhạc Cẩn Ngôn hôm nay ngủ say sưa, rạng sáng mở mắt ra nhìn thấy trời còn tờ mờ, ngáp một cái, vừa định trở mình thì cảm giác có người ôm lấy mình, nhớ tới Khánh vương ở bên cạnh liền vội vàng nhịn xuống. L*иg ngực Khánh vương dính sát vào sau lưng Nhạc Cẩn Ngôn, y phát hiện ra cả hai người đều không mặc y phục, hơn nữa cảm thấy có một vật thô to đang chạm vào phía sau mình, không khỏi đỏ mặt, không dám cử động, đột nhiên thấy gáy bị cắn một
cái, có chút đau nhói không khỏi thở nhẹ một tiếng, nghe được Khánh vương cười nói: “Ngôn nhi đần, đã tỉnh rồi còn giả bộ hả, lần này ngươi không thoát được đâu.” Đưa tay đến trước ngực Nhạc Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve, phía sau thì hôn liếʍ lên lưng y.
Nhạc Cẩn Ngôn liều mạng kéo tay Khánh vương, đáng thương hề hề nói: “Tứ ca, sáng nay ta còn muốn đến Khang vương phủ a.”
Khánh vương còn đang bận rộn, hàm hồ nói: “Không sợ, giờ còn sớm, vẫn đến kịp, lát ta đưa ngươi đi.” Trên tay không ngừng lần theo bụng Nhạc Cẩn Ngôn xuống dưới, nhẹ nhàng cầm tiểu đệ của Nhạc Cẩn Ngôn vuốt ve.
Nhạc Cẩn Ngôn cả người run lên, thân thể cong lên, khẽ thở dốc nói: “Nhưng bây giờ là buổi sáng…”
Khánh vương khẽ cười một tiếng, hút nhẹ lên lưng y, lại dùng lưỡi liếʍ, Nhạc Cẩn Ngôn nhịn không được hừ một tiếng, Khánh vương nói: “Ngôn nhi đần, ngươi không biết nam nhân tại buổi sáng chính là phấn chấn nhất sao?”
Hạ thân Nhạc Cẩn Ngôn bị bàn tay ấm áp của Khánh vương bao bọc, nhẹ nhàng chà sát, cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nóng, đầu óc có chút hỗn độn, nhìn sắc trời chưa rõ, mơ hồ nói: “Tứ ca, trời sáng rồi.”
Khánh vương nghe được thở dài: “Ngôn nhi, ngươi thật là ầm ĩ.” Rồi lật y nằm ngửa, một thân thể ấm áp đè lên, hai phiến mềm mại tiến đến, ngăn lại đôi môi y, có vật trơn mềm trượt vào, tinh tế quét qua mỗi chỗ trong miệng y, trong lòng có chút ngọt ngào, có chút chua xót, muốn cùng người này hợp thành một thể, hai chân thon dài liền tự động quấn lên.
Khánh vương phát hiện hai chân Nhạc Cẩn Ngôn quấn lên eo hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn, hẳn là không tưởng được y lại chủ động, vui mừng vô cùng, nhẹ nhàng nói bên tai Nhạc Cẩn Ngôn: “Ngôn nhi, ngươi thật tốt.”
Thấy Nhạc Cẩn Ngôn nhắm mắt không nói lời nào, lông mi run rẩy, lộ vẻ xấu hổ vô cùng. Lúc này trời đã sáng rõ, Nhạc Cẩn Ngôn một thân da thịt bị xấu hổ nhuộm thành màu hồng bóng loáng, Khánh vương vốn đã cực kỳ yêu Nhạc Cẩn Ngôn, thấy cảnh đẹp như vậy liền không thể kiềm chế nữa, lấy bôi trơn lên tay, đưa vào phía sau Nhạc Cẩn Ngôn, kiên nhẫn vuốt ve khuếch trương, lúc này mới hôn lấy Nhạc Cẩn Ngôn, động thân mà vào.
Nơi đó chặt chẽ ấm áp, cảm giác đó suýt khiến Khánh vương đầu hàng trong nháy mắt. Nhạc Cẩn Ngôn bị xâm nhập, hừ nhẹ một tiếng, khó chịu giật giật, chân mày cau lại. Khánh vương cố nén du͙© vọиɠ kêu gào điên cuồng, nhẹ nhàng gặm cắn trên người Nhạc Cẩn Ngôn cho đến khi cảm thấy y đã bình tĩnh lại, lúc này mới từ từ thẳng tiến, đén lúc bị hậu huyệt ấm áp bao vây hoàn toàn, một tia lý trí cuối cùng bị đứt phựt, cuồng dã mà luật động…
“Ngôn nhi…” Nhạc Cẩn Ngôn mở mắt ra, có chút thất thần nhìn khuôn mặt anh tuấn còn mang theo dư vị tình triều, mỉm cười một cái, nhẹ giọng gọi: “Tứ ca.”
Khánh vương cúi đầu hôn y, thở dài một tiếng nói nhỏ: “Ngôn nhi, ta thích ngươi,” Nhạc Cẩn Ngôn trúc trắc đáp lại cái hôn của hắn, đầu lưỡi nhút nhát thăm dò trong miệng Khánh vương, khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Khánh vương cắn trên môi y một chút, khẽ cười nói: “Ngôn nhi, nếu ngươi không phải đến chỗ của đại ca ta thì chúng ta vẫn là nên ngốc ở trên giường thôi.”
Nhạc Cẩn Ngôn a một tiếng muốn ngồi dậy, lại bị Khánh vương đè xuống, cười nói: “Ngươi chậm chút, cẩn thận thắt lưng, chờ ta ôm ngươi.”
Khánh vương nhảy xuống giường, mặc y phục lên rồi mở cửa gọi người mang nước tắm rửa tới. Nhạc Cẩn Ngôn nghe Khánh vương ở ngoài phân phó, mắc cỡ chui vào chăn, Khánh vương âm thầm bật cười, cũng không để ý đến y, chờ nước mang tới, lúc này mới đào Nhạc Cẩn Ngôn ra khỏi ổ chăn, ôm đến thùng tắm rửa.
Khánh vương thật sự cùng Nhạc Cẩn Ngôn đến Khang vương phủ. Khang vương đã đợi một hồi, đang thắc mắc vì sao hôm nay Nhạc Cẩn Ngôn đến muộn như vậy thì thấy Khánh vương cùng Nhạc Cẩn Ngôn đi vào, không khỏi cười một tiếng hiểu ra. Nhạc Cẩn Ngôn khám bệnh cho Khang vương, viết xong đơn thuốc liền bị Khang vương phi kéo đi thăm vợ chồng Tề Chá An.
Khánh vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn đi rồi mới quay đầu cười với Khang vương: “Hai ngày nay khí sắc của đại ca thật là tốt.”
Vẻ mặt Khang vương vui mừng nói: “Cái này chính là làm phiền Tiểu Nhạc đại phu nhà ngươi a. Y thuật của Chương nhi đúng là cao siêu, bệnh này quấn ta ba mươi năm, mình cũng tuyệt vọng, không ngờ rút cục chờ được ngày này.” Nghĩ đến lúc trước ốm đau đủ loạn, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Khánh vương nói: “Đại ca, hôm nay bệnh nặng đã khỏi, sau này thân thể khỏe mạnh, rất nhanh liền khai chi tán diêp, thử nghĩ xem vợ hiền con ngoan là chuyện tốt đẹp bậc nào a! Lại có nhân sinh vui vẻ chờ hưởng thụ, nhưng nhất định phải cẩn thận một chút, quyết không được vì nhất thời vọng động mà bỏ lỡ nhân sinh tốt đẹp a.”
Khang vương ban đầu híp mắt cười nghe, sau đó thay đổi sắc mặt, chỉ vào Khánh vương, run giọng nói: “Lão tứ, ngươi, lời này của ngươi nghĩa là sao?”