Vũ Lâm Lâm

Chương 40

Không thấy bóng dáng Khánh vương, trong thư phòng cũng không có, Nhạc Cẩn Ngôn đuổi theo hành lang gấp khúc, ở chỗ quẹo đυ.ng phải một người phải lui về sau mấy bước mới vững, lúc này mới nhìn rõ là Tiêu Hoài Chân.

Tiêu Hoài Chân xoa trán nói: “Tiểu Nhạc ca ca, ngươi gấp như vậy là chạy đi đâu thế?”

Nhạc Cẩn Ngôn đυ.ng phải Tiêu Hoài Chân, trong bụng áy náy đi tới giúp y xoa nhẹ trán hỏi: “Còn đau không?” thấy Tiêu Hoài Chân lắc đầu, lúc này mới hỏi: “Tiêu công tử, ngươi có biết Vương gia ở đâu không?”

Tiêu Hoài Chân chợt nói: “Hóa ra là ngươi đang tìm biểu ca a. Ta vừa rồi đυ.ng phải hắn đang cầm kiếm, chắc là ra hậu viên luyện kiếm rồi, ngươi ra đó tìm xem.” Nhạc Cẩn Ngôn cám ơn xong liền vội vàng đi theo hướng đó.

Tiêu Hoài Chân đi tìm Lục Thận Hành, vừa vào phòng đã thấy Lục Thận Hành nằm trên giường, hai chân giang ra, ngẩn người nhìn đình màn, nhẹ nhàng đi qua gọi to một tiếng, muốn hù dọa hắn một chút.

Lục Thận Hành xoay đầu lại, khóe miệng cong lên, lười biếng nói: “Làm ta sợ muốn chết.” duỗi lưng một cái, ngồi dậy: “Ngươi không ở trong phòng chờ ăn cơm, chạy tới đây làm gì?”

Tiêu Hoài Chân bĩu môi nói: “Một mình ta chán qua, biểu ca cũng không chơi với ta, mấy người Nghênh Lam tỷ tỷ bận rộn cho buổi tiệc tối nay, cũng không để ý đến ta.” Trong giọng nói mang theo tủi thân.

Lục Thận Hành thấy bộ dáng Tiêu Hoài Chân có chút đáng thương liền nở nụ cười. Tiêu Hoài Chân làm người đơn thuần, điểm này có chút giống Nhạc Cẩn Ngôn, Lục Thận Hành vì vậy có phần chiếu cố với y, lập tức nhảy xuống nói: “Được rồi, từ giờ đến lúc ăn cơm còn một lúc, ta dẫn ngươi ra ngoài dạo một chút.”

Tiêu Hoài Chân hoan hô, Lục Thận Hành lấy áo choàng ngắn nói: “Hóa ra là ngươi muốn ra ngoài.” Tiêu Hoài Chân cười ha ha mấy tiếng, Lục Thận Hành theo y ra cửa.

Nhạc Cẩn Ngôn đi vào hậu viện, Khánh vương đang luyện kiếm ở đây, không muốn quấy rầy hắn, lẳng lặng đứng một bên nhìn, vừa nhìn liền thành si. Từ lúc Nhạc Cẩn Ngôn đến, Khánh vương đã biết rồi, thấy y ngẩn người đứng ở đó, trời thì lạnh, cũng không luyện xong bài kiếm pháp mà vội vàng thu kiếm thế, đi về phía Nhạc Cẩn Ngôn.

Đến lúc Khánh vương đi đến bên Nhạc Cẩn Ngôn mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng cười với hắn, gọi: “Tứ ca.”

Khánh vương đứng bên cạnh Nhạc Cẩn Ngôn, nhìn chóp mũi y đỏ lên vì lạnh, vội vàng kéo y về phòng, vừa đi vừa oán giận: “Ngươi ra cửa sao không mặc ấm vào, nhìn tay lạnh thành như vậy.”

Vừa nói vừa kéo tay Nhạc Cẩn Ngôn ủ vào trong ngực mình.

Nhạc Cẩn Ngôn trong lòng tràn đầy ngọt ngào, yên lặng một hồi, mở miệng hỏi: “Tứ ca, vừa rồi ngươi tức giận sao?”

Khánh vương thầm nghĩ: “Hóa ra cái đứa ngốc này cũng hiểu được.” cố ý giận tái mặt nói: “Đúng vậy, ta rất tức giận. Ngươi đối với sư đệ bảo bối kia tốt hơn với ta nhiều lắm.”

Nhạc Cẩn Ngôn vội la lên: “Tứ ca, không phải vậy, ta, ta…” quýnh lên cũng không biết nói cái gì cho phải.

Khánh vương cười nhẹ một tiếng, cúi đầu nói bên tai Nhạc Cẩn Ngôn: “Ngươi muốn nói rằng ngươi đối với ta tốt hơn một chút, đúng không?”

Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Không giống nhau, Tứ ca là Tứ ca, Thận Hành là Thận Hành. Âm thanh của y nhỏ hẳn đi: “Thận Hành là người thân của ta, nhất định phải đối tốt với hắn; mà Tứ ca ngươi, ngươi là người trong lòng ta.”

Nhạc Cẩn Ngôn rất chân thành nói ra lời này, ngẩng đầu nhìn Khánh vương. Khánh vương trong lòng vui mừng vô cùng, con mắt nhìn Nhạc Cẩn Ngôn lóe sáng, không nhịn được hôn lên môi y một cái, cười nói: “Ngôn nhi đần, thật rat a tức giận là vì ngươi không quý trọng bản thân, nếu bình hoa kia thật sự rơi xuống người ngươi thì làm sao? Ta không phải là sẽ đau lòng muốn chết sao?”

Nhạc Cẩn Ngôn nhìn Khánh vương trong mắt tràn đầy dịu dàng, khẽ gật đầu một cái.

Lục Thận Hành mang Tiêu Hoài Chân ra ngoài dạo một vòng, nhìn lên thấy đã gần đến giờ ăn liền đi về, đột nhiên có người đằng sau vỗ vai Lục Thận Hành một cái, theo bản năng hắn tóm lấy cổ tay người kia, lại bị giữ huyệt thái uyên, vừa sợ vừa giận, đang muốn đưa tay kia lên đánh, người nọ buông hắn ra, cười nói:

“Thận Hành, là ta.”

Lục Thận Hành nghe thấy âm thanh này, xoay người kêu lên: “Lão Ngô!” quả nhiên Ngô Chinh đang đứng ở phía sau cười dài nhìn bọn họ, giơ cái bình trong tay lên.

Lục Thận Hành nhìn cái bình kia, cười nói: “Đây là rượu ủ cho Cẩn Cẩn à?” Ngô Chinh gật đầu, hỏi: “Hai người các ngươi sao lại ra ngoài? Không phải là sắp ăn cơm sao?”

Tiêu Hoài Chân nói: “Trong phủ rất bận, không ai để ý ta, ta gọi tiểu Lục ca ca đưa ta ra ngoài dạo một chút.”

Lục Thận Hành khẽ cười một tiếng, “Qua ngày mai trong phủ lại càng vắng vẻ rồi, ngươi làm sao bây giờ?”

Tiêu Hoài Chân nói: “Qua năm mới ta liền trở về, đi cùng Vương đại nhân.” Y nhìn Lục Thận Hành nói: “Tiểu Lục ca ca, ngươi đến nhà ta chơi đi. Ta dẫn ngươi đi chơi Tây Hồ, ăn cá Tây Hồ, còn có rất nhiều chỗ để chơi.”

Lục Thận Hành thầm nghĩ: “Nơi nào không có Cẩn Cẩn thì có chỗ chơi đi chăng nữa cũng chẳng thú vị.”

cười nhẹ một tiếng nói: “Chúng ta còn phải về Khánh vương phủ ăn cơm rồi, chuyện này nói sau.”

Ngô Chinh thấy Tiêu Hoài Chân vẻ mặt thất vọng, cười nói: “Ngươi cũng đừng đưa tên tiểu lưu manh này về, coi chừng hắn phá nhà ngươi cho coi.”

Tiêu Hoài Chân nói: “Không có a, tiểu Lục ca ca rất tốt a.”

Ba người cười nói hướng về Khánh vương phủ. Ngô Chinh đột nhiên dừng bước, nhìn về phía bên cạnh, Lục Thận Hành cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, nói:

“Người này sao lại xen lẫn vào đây?”

Ngô Chinh nhìn Lục Thận Hành một chút, hắn chí vào người mặc áo xám nói: “Người này từng muốn trộm túi tiền của ta, bị hạ thuốc một lần, đoán chừng là ngứa toàn thân trong ba ngày, vừa khỏi lại ra ngoài đi ăn trộm.”

Ngô Chinh trầm giọng nói: “Ta nhìn là người mà gã đó đi theo.”

Lục Thận Hành nhìn thấy gã đó đi theo một nam tử mặc áo xanh cao lớn, hỏi: “Làm sao, người nhận ra người nọ sao?”

Ngô Chinh nói: “Không quen, nhưng người này từng theo dõi tiểu Ngôn.”

Lục Thận Hành biến sắc, khẩn trương nói: “Vì sao hắn lại theo dõi Cẩn Cẩn?”

Ngô Chinh lắc đầu: “Ta cũng không biết, hắn chỉ theo tiểu Ngôn một lần, sau đó không thấy nữa.”

Đang nói chuyện thì người áo xám kia đuổi kịp người áo xanh, Ngô Chinh cùng Lục Thận Hành nhìn rõ ràng, áo xám móc một món đồ ra khỏi người áo xanh, nhanh nhẹn quẹo vào ngõ hẻm.

Lục Thận Hành trao đổi ánh mắt với Ngô Chinh, Ngô Chinh khẽ gật đầu, kéo Tiêu Hoài Chân sang hàng bán đèn l*иg bên cạnh, Lục Thận Hành bước nhanh quẹo vào ngõ kia, thấy nam tử áo xám ở phía trước, vượt qua vỗ vai người nọ: “Này, ngươi rơi đồ kìa.”

Người nọ vừa quay người, thấy là Lục Thận Hành, sắc mặt đại biến, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, run giọng nói: “Sao, sao lại là ngươi?”

Lục Thận Hành tương đối hài lòng, đi qua đá đá người kia: “Nhìn bộ dáng này của ngươi là còn nhớ ta phải không. Sao lại dám đi ăn trộm tiếp, có phải lần trước ngứa chưa đủ?”

Người nọ bỗng dưng khóc lớn: “Ông nội ơi, ngài liền tha cho con lần này đi, ở trên con còn có mẹ già tám mươi tuổi…”

Lục Thận Hành đá người nọ lăn một vòng, mắng: “Thối lắm! Cmn ngươi chính là bản chất ăn trộm ngấm vào máu! Nói, hôm nay vừa trộm cái gì?”thấy người kia run run, nhưng cũng không thò tay vào ngực lấy đồ ra, hắn dọa nói: “Để ta nghĩ xem, lần này không cần thuốc ngứa nữa, dùng chút thuốc cười thôi, cười nhiều cũng tốt, nhưng không biết cười ba ngày ba đêm xong có còn thở được không nhỉ?”

Thân thể người kia run lên, vội vàng móc túi nhỏ ở trong ngực ra, đưa cho Lục Thận Hành nói: “Ông nội ơi, ngài cầm đi, chỉ cầu ngài tha cho mạng nhỏ của con thôi!” quỳ trên mặt đất dập đầu như giã tỏi.

Lục Thận Hành cầm lấy túi kia, nhìn thấy là một túi tiền bằng lụa, mở ra xem thì thấy có mấy quả nhỏ bằng vàng, thất vọng, đá lên mông tên kia một cái: “Mau cút cho ta! Lần sau còn ăn trộm nữa thì lão tử…”

Người nọ bò dậy, chạy trốn như chớp, Lục Thận Hành thu túi tiền nhỏ kia đi ra ngoài tìm Ngô Chinh.

Tiêu Hoài Chân vừa thấy Lục Thận Hành đi ra liền kéo, hỏi: “Tiểu Lục ca ca, ngươi đi đâu thế? Làm chúng ta đợi thật lâu.” Miệng cong lên. Y ngày thường cực đẹp, lại đang là thiếu niên, ngây thơ đáng yêu nói không lên lời.

Lục Thận Hành vỗ vỗ lên vai y cho có lệ, nói: “Ta vừa rồi mót quá, đi giải quyết một chút.”

Ngô Chinh một bên nói: “Chúng ta đi nhanh thôi, sắp đến giờ rồi, đừng để tiểu Ngôn sốt ruột chờ.”

Thấy Tiêu Hoài Chân xoay người về trước, thấp giọng hỏi Lục Thận Hành: “Lấy được cái gì?”

Lục Thận Hành nói: “Túi tiền của người nọ, bên trong có mấy quả bằng vàng này, ngoài ra không có gì khác.” Móc túi tiền kia ra đưa cho Ngô Chinh.

Ngô Chinh cũng không nhìn ra đầu mối, thấy Tiêu Hoài Chân quay lại thúc giục liền kín đáo đưa lại cho Lục Thận Hành, nói: “Ngươi cầm lấy mà chơi.” Lục Thận Hành cười nói: “Được.” thu túi tiền. Hai người vượt qua Tiêu Hoài Chân, đi đến Khánh vương phủ.

Trong Khánh vương phủ đã giăng đèn kết hoa, tỷ muội Nghênh Lam bày hai bàn ăn ở phòng khách, đặt một vở hí kịch nhỏ, nói muốn vui vẻ một trận ra trò. Vương Trọng Tuyên đã đến, nói chuyện với Khánh vương trong thư phòng. Nhạc Cẩn Ngôn ở trong phòng khách hỗ trỡ, đang đứng ở trên ghế cao treo đèn, thấy Ngô Chinh đi vào, trong lòng vui mừng quên mất mình đang ở trên ghế, vừa nhấc chân lên liền rơi từ trên cao xuống.

Ngô Chinh kinh hãi, thân hình vừa lướt liền tiếp được Nhạc Cẩn Ngôn, nhẹ nhàng để y đứng trên mặt đất. Lục Thận Hành liếc mắt chạy tới, thấy Nhạc Cẩn Ngôn không sao liền véo má y, lớn tiếng nói: “Ngươi cái đồ Cẩn Cẩn đần, dọa chết người có biết hay không?”

Nhạc Cẩn Ngôn bị Lục Thận Hành kéo tới phát đau, Ngô Chinh kéo tay Lục Thận Hành ra, thấy mặt Nhạc Cẩn Ngôn bị véo đỏ, trong lòng yêu thương không dứt, trách mắt Lục Thận Hành không biết nặng nhẹ. Lục Thận Hành nhìn có chút hói hận, không nói tiếng nào mặc cho Ngô Chinh mắng, Nhạc Cẩn Ngôn vội vàng khuyện Ngô Chinh, an ủi Lục Thận Hành, Tiêu Hoài Chân ở một bên nhìn hoa mắt, đang loạn đến náo nhiệt thì Khánh vương cùng Vương Trọng Tuyên đi vào, thấy trận thế như vậy không khỏi mỉm cười.