Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan

Chương 10: Gươm thiêng trong hộp còn tanh máu người (1)*

Dương Hoành Tu cho là lần này Ngọc Khanh Thư lại tiếp tục tránh mình mười ngày nửa tháng, trong khi hắn vẫn đang kiệt lực tự hỏi phải làm thế nào mới có thể khiến y không trốn tránh nữa thì, lâm triều ngày nọ, Hoàng đế bỗng lên tiếng.

Tuy không nghe vào tai câu nào của Hoàng đế, Dương Hoành Tu vẫn theo lệ thường bước ra khỏi hàng ngũ, quỳ xuống lĩnh chỉ.

Tảo triều xong ra khỏi đại điện, Dương Hoành Tu vẫn còn đang nghĩ nên tìm cớ gì, Ngọc Khanh Thư bỗng bước theo sau.

“Vẫn chưa khỏe sao?” Dương Hoành Tu nhìn tư thế đi lại của Ngọc Khanh Thư không tự nhiên lắm, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng.

“Không sao.” Ngọc Khanh Thư lắc đầu, bất đắc dĩ kéo tay áo hắn, mắt một mực nhìn xuống mặt đất, “Tới Lễ bộ với ta đi, ngươi vừa đáp ứng Hoàng Thượng tiếp đãi sứ thần Nguyệt Thập Quốc cùng Lễ bộ.”

Ba chứ ‘Nguyệt Thập Quốc” vừa mới được nói xong, Dương Hoành Tu lập tức biến sắc.

Ngọc Khanh Thư thấy vậy bỏ thêm một câu, “Ta biết ngươi không nghe, nhưng ngươi đã đồng ý với Bệ hạ rồi, có không muốn cũng phải làm.”

Phụ tử Dương Hoành Tu ở biên cương gần bảy năm là để kháng địch Nguyệt Thập Quốc, mấy ngày trước Dương Hoành Tu mới có thể hồi kinh là bởi Nguyệt Thập đại bại phủ phục xin hàng, cuối cùng biên cương cũng thái bình, nhưng mà Dương lão Tướng quân ba năm trước vong mạng tại Nguyệt Thập Quốc lại là dưới đại đao của Phụ Quốc Đại Tướng quân Lý Đán. Lý Đán vốn có tên thật là Trát Đán Đạt Nhĩ, thuở thiếu thời đã từng học võ tại võ lâm Trung Nguyên, tự lấy cho mình một cái tên như người Trung Nguyên, đến khi trở lại Nguyệt Thập Quốc thì kế thừa chức vị của phụ thân, trở thành Phụ Quốc Đại Tướng quân. Bởi quanh năm Lý Đán không ở Nguyệt Thập Quốc, lời đồn gã mắc bệnh liệt giường, yếu ớt đến mức hai tay trói gà không chặt, hiện vừa mới thay phụ thân lãnh binh mới xuất hiện. Dương lão Tướng quân đánh giá sai thực lực đối phương, không may bị đối phương mai phục, dù liều mạng chém gϊếŧ vẫn phải chịu tử vong dưới đao Lý Đán.

Người này và Dương Hoành Tu có thể coi như không đội trời chung.

Nếu không thất thần, Dương Hoành Tu trăm triệu lần cũng không muốn nhận cái thánh chỉ này của Hoàng đế, chí ít cũng chẳng đến nỗi không nửa phần thoái thác đã quỳ xuống tiếp chỉ. Nhưng nghĩ lại, không muốn nhận thì sao? Thoái thác thì có ích lợi gì? Chỉ dụ của Hoàng đế là thứ hắn không muốn nhận thì có thể không tiếp sao?

“Đi thôi?” Ngọc Khanh Thư thấy Dương Hoành Tu đột nhiên mất hồn mất vía thì không khỏi có chút bận tâm.

Dương Hoành Tu gật đầu, Ngọc Khanh Thư buông tay áo của hắn ra, đi phía trước dẫn đường.

Người được ủy nhiệm tiếp đãi sứ thần Nguyệt Thập Quốc ngoài Dương Hoành Tu còn có Tề Vương và Tề Vương thế tử.

Tề Vương đã ở lâu trong kinh có tính cách ôn hòa, ông cầu tự được một quý tử là Bá Ngôn, chính là Tề Vương thế tử.

Tề Vương thế tử Bá Ngôn trước nay vốn thân thiết với Ngọc Khanh Thư, Ngọc Khanh Thư lần đầu gặp Dương Hoành Tu cũng là khi đi cùng Tề Vương thế tử. Tề Vương thế tử vốn nhìn Dương Hoành Tu không thuận mắt, hắn cho rằng hành vi có chuyện hay không cũng chạy tới bên cạnh Dương Hoành Tu của hảo hữu là vô cùng đáng thẹn, lại cảm thấy nếu mình phản đối quá mức rõ ràng thì thật trẻ con, cho nên không gặp mặt còn đỡ, vừa thấy Dương Hoành Tu, bất mãn trong lòng Bá Ngôn đã trào lên từng đợt.

Lễ bộ chọn Hoàn Thúy các là nơi tiếp đón sứ thần Nguyệt Thập Quốc, Dương Hoành Tu đã từng tới đây cùng Ngọc Khanh Thư hai lần nên khá quen thuộc.

Bữa tiệc đang dang dở, tứ Vương tử Nguyệt Thập Quốc Hoắc Bố liên tiếp mời rượu lấy lòng Tề Vương, Lý Đán ngồi một bên yên lặng uống rượu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Dương Hoành Tu không nói một lời.

Ngồi bên phải Ngọc Khanh Thư là Bá Ngôn, ngồi bên trái là Dương Hoành Tu. Bá Ngôn dính lấy Ngọc Khanh Thư thấp giọng chuyện phiếm, Ngọc Khanh Thư không tìm được cơ hội nói chuyện với Dương Hoành Tu, khi vô tình nhìn thấy sắc mặt u ám của hắn thì không khỏi lo lắng.

Rượu đã uống được một nửa, tứ Vương tử Nguyệt Thập Quốc Hoắc Bố bỗng cao giọng nói, “Ta nghe danh Dương Hoành Tu Dương Tướng quân của Thiên triều như sấm đánh bên tai, hôm nay được nhìn thấy, quả nhiên là một nhân tài.”

Dương Hoành Tu nghe gã nhắc tới mình thì nâng chén kính rượu, “Tứ Vương tử khen lầm rồi.”

“Vẫn nghe nói Dương Tướng quân rất có tài, ngồi bên cạnh ta có vị huynh đệ Lý Đán này trước đã từng học võ nghệ ở Trung Nguyên, là Phụ Quốc Đại Tướng quân ở Nguyệt Thập của ta. Hôm nay khó khăn lắm mới có duyên gặp gỡ, chi bằng nhị vị cùng luận bàn một chút có được không?”

Dương Hoành Tu hơi nhíu mày, mân mê chén rượu trong tay, suy nghĩ có nên chấp nhận lời mời này hay không.

“Không được không được!” Tề Vương thấy thế vội vã xua tay, “Thánh Thượng vừa kết minh cùng Nguyệt Thập, cam kết trăm năm không xung đột, an ổn biên cương, đại tướng song phương sao có thể nảy sinh võ đấu?”

“Chỉ là luận bàn mà thôi, không ảnh hưởng tới giao tình, Tề Vương lo lắng làm chi?” Hoắc Bố trái lại nghiêm mặt, “Ta lấy thân phận vương tử Nguyệt Thập ra thề, trong quá trình luận bàn, dù phát sinh sự cố ngoài ý muốn nào cũng sẽ không ảnh hướng tới quan hệ giữa Nguyệt Thập ta và Thiên triều, Nguyệt Thập quyết không mượn cớ gây sự.”

“Vương tử nói lời này là có ý gì?” Cặp lông mày của Ngọc Khanh Thư nhướn lên, ” Ngài cho rằng trong quá trình Dương Tướng quân và Lý Tướng quân luận võ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?”

Ngọc Khanh Thư đột nhiên mở miệng chen vào một câu, xu thế lại như đang vấn tội. Hoắc Bố ngẩn ra, nhất thời nghẹn lời.

Tề Vương vội vàng hòa giải, “Vương tử nhất thời nói sai, Ngọc đại nhân không nên đa tâm, nhưng việc luận võ tốt nhất là không có.”

“… Là do Dương Tướng quân không dám sao?” Thấy Tề Vương cứ khăng khăng, Hoắc Bố quay sang hỏi Dương Hoành Tu, “Cũng từng nghe rằng Thiên triều triệu Dương Tướng quân hồi triều là bởi Tướng quân trọng thương ở biên quan, nếu đã vậy thì để Lý Tướng quân dùng một tay so chiêu với Dương Tướng quân, được không?”

Nếu như là khi mới hồi kinh trở về từ biên quan, Dương Hoành Tu hẳn đã không nói hai lời đáp ứng khiêu chiến từ lâu, nhưng ở lại kinh thành mấy tháng, nhìn nhiều nghĩ cũng nhiều hơn, không gì cũng sẽ nảy sinh ba phần cố kị. Hôm nay đối mặt với tình huống thế này, hắn cũng biết không nên hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng vừa nghĩ đối phương chính là cừu nhân gϊếŧ cha, phẫn hận trong lòng khó nén, hơn nữa Hoắc Bố nói năng vô lễ, Dương Hoành Tu có dùng mọi cách kìm chế cũng không kìm chế nổi nữa.

Ngay khi bàn tay nắm chặt đã nổi lên gân xanh, một bàn tay khác lại khe khẽ vuốt lên.

Ngọc Khanh Thư mang vẻ mặt nghiêm túc vỗ nhẹ bàn tay Dương Hoành Tu, kêu lên, “Dương Tướng quân.”

Dương Hoành Tu nháy mắt đã hiểu rõ, nhanh chóng thuận theo. Hắn cắn răng nói với Tề Vương, “Đây là việc lớn, tất cả là do Tề Vương làm chủ.”

Bóng lại được đá về phía Tề Vương, Tề Vương tất nhiên lại phản đối.

Hoắc Bố thấy vậy, tay đặt lại chén rượu trên bàn, có chút trào phúng nói, “Ta vốn cho rằng dũng sĩ Nguyệt Thập thua dưới tay anh hùng hào kiệt, hóa ra ‘anh hùng hào kiệt’ lại chỉ là hạng rùa đen rụt cổ đến một trận luận bàn nho nhỏ cũng không dám.”

“Láo xược!” Nói đến mức này, đến Bá Ngôn cũng không nghe nổi nữa, “Vừa mới bắt đầu đã không ngừng ăn nói mạo phạm, Nguyệt Thập không muốn cầu hòa, không ngại tái chiến biên quan, hùng hổ dọa người như vậy là có rắp tâm gì?”

“Nào dám có rắp tâm gì.” Hoắc Bố khinh miệt nói, “Chỉ là tộc ta luôn kính trọng người hùng, thua dưới tay anh hùng thì cam tâm tình nguyện, nhưng giờ phát hiện… Hừ, Hoắc Bố chỉ tức giận, cảm thấy không đáng cho những dũng sĩ tộc mình thôi.”

Bá Ngôn xù lông, vỗ bàn cả giận, “Nói cho cùng thì không phải ngươi muốn so võ sao? So thì so! Ta không tin Dương Hoành Tu không đánh lại được tên Tướng quân gì gì đó của các ngươi! Lần này nhất định phải cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục, không bao giờ dám tới Trung Nguyên dương oai lần nữa!”

“Ngôn Nhi!” Tề Vương gầm lên một tiếng, Bá Ngôn liếc nhìn phụ thân, tức giận quay đầu sang một bên, không thèm nói nữa.

Hoắc Bố cười nói, “Thế tử mười phần tin tưởng như thế, mà Tề Vương lại không muốn đồng ý sao?”

“Việc này không phải chuyện chơi…” Tề Vương đã dao động nhưng vẫn lo lắng hậu quả có thể phát sinh trong lúc luận võ, vì thế lại do dự.

Dương Hoành Tu ngồi một bên cầm chén đã sớm rục rịch, nhưng vì đã giao quyền quyết định cho Tề Vương, hắn chỉ đành yên lặng quan sát biến cố.

Ngọc Khanh Thư nhìn hắn khổ sợ nhẫn nhịn lại kéo tay hắn.

Mỗi người bên bàn tiệc theo đuổi một tâm tư: Hoắc Bố nhất mực thúc đẩy trận luận bàn lần này, rất có dáng vẻ không đạt mục đích thề không bỏ qua; Lý Đán không nói một lời; Bá Ngôn vừa bày tỏ lập trường đang ngồi giận dỗi một bên; Tề Vương hơi chút dao động nhưng vẫn không làm cách nào đưa ra quyết định sau cùng; Dương Hoành Tu thì khỏi phải nói, cơ hội chính tay đâm kẻ thù gϊếŧ cha đang ở trước mắt, là người thì ai muốn bỏ qua, huống hồ, đối phương còn nói bất luận chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra trong lúc luận võ cũng không ảnh hưởng tới chính sự hai nước.

Ngọc Khanh Thư cúi đầu trầm tư chỉ một chốc rồi bỗng nhiên nói, “Vậy thì so đi.”

Thái độ của y thay đổi thất thường, Hoắc Bố sửng sốt.

Ngọc Khanh Thư không nhanh không chậm nói, “Nhưng việc này liên quan tới trọng thần hai nước, cần phải bẩm tấu rõ với Bệ hạ trước, để Bệ hạ định đoạt.”

Tề Vương nghe xong gật gù liên tục, “Lời Ngọc đại nhân nói vô cùng chính xác, phải để Bệ hạ định đoạt.”

Lại nghe giọng Ngọc Khanh Thư chứa đầy hí hước, “Bản quan cũng thật tò mò, nếu Bệ hạ phản đối, Vương tử Nguyệt Thập sẽ làm sao đây?”

Hoắc Bố nghiêm mặt nói, “Nếu Thiên triều Bệ hạ phản đối, không phải Dương Tướng quân không chịu xuất chiến, Hoắc Bố tất nhiên không dám cuồng vọng nhiều lời nữa.”

“Được lắm.” Tề Vương gật đầu, “Bản vương sẽ cùng Lễ bộ tấu việc này lên với Bệ hạ, Vương tử hãy ở dịch sở chờ tin tức đi.”

Nghe đến đó, Lý Đán giơ chén rượu trong tay cung kính hướng về phía Dương Hoành Tu, “Có thể luận bàn võ nghệ cùng Dương Tướng quân luôn là nguyện vọng tha thiết của tại hạ, nếu chuyện này may mắn thành công, Lý mỗ sống kiếp này không uổng.”

Dương Hoành Tu còn chưa lên tiếng, Ngọc Khanh Thư đã giơ chén lên trước, “Hóa ra vị này là Lý Tướng quân, bản quan còn tưởng trời cao đố kị anh tài, đã tiếc nuối thật lâu.”

Lý Đán không hờn không giận, hai tay mời rượu rồi tự mình uống hết.

Ngọc Khanh Thư nhìn Lý Đán, đang định uống rượu trong chén thì lại bị người cản tay lại. Tay trái y cầm chén, Dương Hoành Tu nắm cả tay y, nhân tiện đón lấy chén rượu uống một ngụm.

“Ngươi vẫn chưa thể uống rượu được.” Dương Hoành Tu để chén rượu xuống, lời nói ra không cho phép kẻ khác nghi ngờ.

Vết thương vẫn còn chưa khỏi bỗng hết cả đau đớn, Ngọc Khanh Thư nhìn hắn nửa ngày mới phản ứng được, đột nhiên có ham muốn nhào tới hôn người kia một cái.

*Bài thơ Quân Hành, tác giả Lý Bạch