"Ư... Không có sao hết, dì Trương." Sắc mặt Lạc Thần ửng đỏ, thật là xấu hổ, bị dì Trương nhìn thấy cái dạng này, hình tượng trang nam tử của mình!!
"Thật sự không sao?" Dì Trương vẫn còn có chút lo lắng, "Có phải có ai bắt nạt cậu hay không? Nếu có thì nói cho dì Trương, dì Trương đi báo thù cho cậu."
Lạc Thần thấy dì Trương lo lắng, trong lòng ấm áp, cậu cười với dì Trương, "Dì Trương, không cần lo lắng, tại con mới ngáp, chỉ là phản ứng sinh lý mà thôi." Lạc Thần còn lâu mới nói cho dì Trương là do cậu xem tiểu thuyết ngược tâm nên mới khóc, nếu nói ra hẳn là sẽ doạ rất nhiều người T^T
"Thì ra là vậy à. Cậu chủ, cậu cảm thấy mệt à? Nếu thế cậu nên đi ngủ đi."
Lạc Thần lắc đầu, "Con không sao, dì Trương cũng nên đi nghỉ ngơi đi." Lạc Thần biết dì Trương có thói quen ngủ trưa, nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ nghỉ của dì Trương.
"Được rồi, vậy dì đi ngủ. Cậu chủ, cậu nhớ ăn bánh đó, độ nóng vừa miệng lắm." Dì Trương dặn dò.
"Dạ, con sẽ ăn, sẽ ăn hết sạch bách."
"Ha ha, vậy dì đi nghỉ ngơi đây."
"Dạ, chúc dì Trương ngủ ngon."
Lạc Thần nhìn dì Trương đi về phòng của bà, thu hồi ánh mắt, sau đó lấy bánh đậu xanh trên bàn cắn một ngụm, "Ưm ~ Dì Trương làm ngon quá." Lạc Thần vừa ăn bánh vừa đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết, phải biết rằng Lạc Thần không định đọc mỗi một chương.
Buổi chiều cứ thế trôi qua, Lạc Thần cũng đã đọc tiểu thuyết nguyên cả buổi chiều.
Âm thanh mở cửa vang lên, Lạc Thần ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chồng chồng hai người Lạc Thần Dật Tiêu Hàm đang đổi giày tại huyền quan.
"Anh, chị dâu, hai người về rồi." Lạc Thần xỏ dép vào, sau đó từ từ chạy đến trước mặt Tiêu Hàm, cho cậu một cái ôm cực kỳ nhiệt tình.
"Dật...." Tiêu Hàm cầu xin giúp đỡ từ người yêu, cậu bị sự nhiệt tình của Lạc Thần doạ sợ.
"Khụ khụ, nhóc thúi, còn không buông Hàm Hàm ra?" Lạc Thần Dật không có chút hờn giận, bộ nó không thấy chồng của Hàm Hàm đang đứng bên cạnh sao, còn dám ôm lâu như vậy!
Lạc Thần im lặng buông chị dâu mình ra, nếu còn ôm chị dâu nữa thì nhất định sẽ bị mắt anh hai đông chết mất. Không còn cách nào khác, có một bình dấm chua lớn như vậy đang nhìn =v=
"Để em tự giới thiệu trước. Em tên là Lạc Thần, là em trai Lạc Thần Dật. À đúng rồi, chị dâu, đây là quà em mua cho anh. Có nhiều món ngon lắm, anh mau nếm thử đi." Lạc Thần buông Tiêu Hàm ra, liền bô lô ba la nói một đoạn dài.
"Chào Lạc Thần, tôi là Tiêu Hàm, ừm." Tiêu Hàm dừng một chút, nhìn Lạc Thần Dật bên cạnh, hạnh phúc nói, "Là người yêu của anh ấy."
Lạc Thần Dật ôn nhu ôm lấy Tiêu Hàm, không nói lời nào.
"Em biết." Lạc Thần bày vẻ "tui biết ngay mừ": "Anh hai đã sớm nói cho mọi người biết rồi. Ai cũng muốn nhìn xem người của anh hai là người như thế nào. Rốt cuộc hôm nay cũng nhìn thấy anh."
Tiêu Hàm cười cười, cậu cũng không biết nên tiếp lời như thế nào.
"Thôi được rồi." Lạc Thần Dật nói, "Đừng đứng ở trong đây nói chuyện, chúng ta đi đến phòng khách đi. Hàm Hàm, đi thôi." Lạc Thần Dật dắt Tiêu Hàm đi vào phòng khách.
Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm sau khi vào phòng khách thì ngồi xuống chỗ ngồi của mình, Lạc Thần cũng ngồi xuống chỗ đối diện hai chồng chồng.
"A đúng rồi. Chị dâu, anh chờ, để em đi lấy đồ ăn vặt em tặng cho anh." Dứt lời, Lạc Thần ngúng ngoe ngúng nguẩy chạy đi lấy túi đồ ăn trên cái bàn ở góc phòng.
"Nè, đây là quà em mua, chị dâu có thích không ạ? Mấy thứ này đều ăn ngon lắm đó. Ăn ngon có thể làm tâm tình người ta trở nên vui vẻ. He he, nói đến ngượng quá, em không biết chị dâu thích cái gì. Em có hỏi anh hai, nhưng ổng bảo chị dâu không thiếu gì hết. Thành ra em tự mua, chị dâu sẽ không trách em chứ?" Lạc Thần chớp đôi mắt to, mặt đầy chờ đợi nhìn Tiêu Hàm, dùng khuôn mặt "mau tới khen em đi, anh mau nói thích đi thích đi" nhìn Tiêu Hàm.
"Ha." Tiêu Hàm bị Lạc Thần chọc cười, "Ừm tôi rất thích, cảm ơn cậu." Tiêu Hàm thật lòng thích, bởi vì đây là tâm ý của Lạc Thần.
"Thật sao? Tốt quá đi! Anh thích là được rồi. Chị dâu, em nói với anh cái này. Đây là khoai tây chiên vị cà chua ăn ngon lắm. Còn sô cô la đen này cũng rất ngon miệng, ăn rất đã, à, còn đây là quả Hawaii, tuy rằng vị khá lạ nhưng cũng không đến nỗi đâu...." Hễ mà đυ.ng tới đồ ăn là Lạc Thần sẽ thao thao bất tuyệt, nói không có điểm dừng.
Tiêu Hàm mỉm cười nghe Lạc Thần nói chuyện.
"Được rồi Lạc Thần. Anh đưa chú chìa khoá, chú ra ngoài dạo một vòng cho anh nhờ." Lạc Thần Dật bất mãn vì Tiêu Hàm bị Lạc Thần hấp dẫn, cho nên hắn chỉ có thể xuất đòn sát thủ.
"Hả, anh hai nói gì? Em không nghe rõ, anh lập lại lần nữa đi." Lạc Thần chỉ lo cùng chị dâu mình chia sẻ đồ ăn ngon, không nghe thấy anh mình nói gì.
"Anh nói anh đưa cho mày chìa khoá của Land Rover, xéo ra ngoài hóng gió đi." Lạc Thần Dật kiên nhẫn lập lại một lần.
"À.""
Lạc Thần Dật nhíu mi, chờ xem Lạc Thần tiếp theo sẽ phản ứng như thế nào.
"Hả?! Anh hai, anh nói thiệt?! Mau đưa cho em đi!" Lạc Thần vội vàng xoè tay muốn nhận chìa khoá, anh mình thật tốt.
Lạc Thần Dật lấy chìa khoá ra ném vào tay Lạc Thần, ý bảo Lạc Thần mau cút đi, đừng ở đây làm bóng đèn nữa.
Lạc Thần cho Lạc Thần Dật một ánh mắt "em hiểu ạ" rồi nói với Tiêu Hàm, "Chị dâu, em đi ra ngoài hóng gió. Anh cứ ngồi hưởng thụ đồ ăn đi, lát gặp lại nói chuyện sau." Dứt lời, Lạc Thần hưng phấn chạy ra khỏi phòng khách, bé Land Rover của anh ơi ~
"Hửm..." Tiêu Hàm nhìn bóng hình Lạc Thần sốt ruột chạy biến thì không khỏi bật cười, cậu còn chưa tạm biệt nữa mà.
"Được rồi Hàm Hàm. Đừng nhìn nữa, thằng nhóc thúi đó mà chạy là không ai giữ nó lại nổi đâu." Lạc Thần Dật có chút "u oán" vì Hàm Hàm không chú ý đến hắn.
Tiêu Hàm không nghe ra "sự u oán" trong lời nói của Lạc Thần Dật, nhưng cậu rất tò mò về Lạc Thần: "Dật, không ai giữ lại nổi là có ý gì? Còn nữa, tại sao cậu ấy lại hưng phấn đến như vậy?"
Lạc Thần Dật cười vuốt chóp mũi Tiêu Hàm, "Là do cái Land Rover anh mới cho nó. Nó tơ tưởng đến chiếc xe này của anh lâu rồi."
"À, thì ra là thế." Tiêu Hàm gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, khó trách Lạc Thần vui sướиɠ như thế, hiếm khi mới gặp thứ mình thích, tâm tư đương nhiên rất vui.
"Hàm Hàm, mình không nói tới nó nữa. Hôm nay học thế nào? Bài tập có nhiều không?" Lạc Thần Dật như mọi khi hỏi han việc học của Tiêu Hàm.
"Ưm, tốt lắm. Giáo viên hôm nay không có dạy bài mới mà ôn lại bài cũ, ưm, bài tập cũng không nhiều, em tranh thủ làm xong trên lớp rồi. Đúng rồi, hôm nay giáo viên còn khen, nói là em tiến bộ rất nhanh, hãy tiếp tục cố gắng." Tiêu Hàm hưng phấn chia sẻ tin tức này với Lạc Thần Dật.
"Ưm, Hàm Hàm của anh giỏi lắm." Lạc Thần Dật nhìn Tiêu Hàm như là đang muốn nói "hãy khen em đi", cưng chiều xoa xoa tóc cậu. Tiêu Hàm hưởng thụ híp híp mắt.
Lạc Thần Dật ôm lấy Tiêu Hàm kể hôm nay có những chuyện gì xảy ra, Tiêu Hàm nghe đôi khi cũng đáp lại một hai câu, cảnh tượng nom dịu dàng.
Bất quá sự ôn nhu chưa gì hết đã bị mẹ Lạc đi dạo phố về đánh vỡ.
"Tiểu Hàm, mẹ về rồi đây. Mẹ mua được nhiều thứ lắm nha." Vừa qua cửa, mẹ Lạc bỏ những món đồ trong tay xuống, vừa nói chuyện vừa đi vào phòng khách. Mẹ Lạc không chút lo lắng bà kêu mà Tiêu Hàm không trả lời, vì đã tới giờ Tiêu Hàm và Lạc Thần Dật về nhà, chỗ Tiêu Hàm cũng không bao giờ dạy quá giờ, hơn nữa nếu có dạy quá giờ cũng phải xem Lạc Thần Dật có cho hay không.
Tiêu Hàm đứng dậy từ trong cái ôm của mẹ Lạc, "Mẹ về rồi. Mẹ đã đi mua gì thế?"
"Mẹ mua một ít quần áo, à đúng rồi, mẹ có mua cho con với Dật Nhi, để mẹ đi lấy coi mấy đứa bây có thích không."
"Cảm ơn mẹ, con và Dật đều thích." Dù quần áo mẹ Lạc mua có như thế nào cậu và Dật đều thích, vì trong đó có chứa tình yêu của mẹ Lạc, hơn nữa mẹ Lạc là một nhà thiết kế, ánh mắt của bà đương nhiên sẽ không tồi.
"Dạ thích."
"Vậy thì tốt." Mẹ Lạc cao hứng, "À đúng rồi, ba con hôm nay không về nhà ăn cơm,ông ấy qua nhà chú Lâm rồi."
"Dạ thưa mẹ, con biết rồi." Tiêu Hàm giương mắt nhìn đồng hồ, cũng tới lúc nên nấu cơm, "Mẹ, con đi nấu cơm, mẹ nằm nghỉ một chút đi."
"Anh giúp em."
"Ừ, các con đi đi. Còn mẹ lên sắp xếp lại chiến lợi phẩm của mình đây." Mẹ Lạc tỏ vẻ sát thủ phòng bếp như bà không cần đi quấy rầy hai chồng chồng bọn họ.
....
Phòng bếp.
"Cậu chủ, cậu Tiêu Hàm." Đang lặt rau trong phòng bếp, dì Trương thấy hai chồng chồng đi vào phòng bếp liền thức thời ngừng việc đang làm. Bà nên đi làm chuyện khác thôi, không cần ở trong đây quấy rầy chồng chồng người ta.
"Dì Trương, để tôi làm cho." Lạc Thần Dật tự giác tiếp nhận việc dì Trương đang làm dở, cẩn thận lựa rau.
"Ha ha, dì Trương đi nghỉ ngơi đi, chỗ phòng bếp có con với Dật là được rồi." Tiêu Hàm cầm lấy tạp dề chuyên dụng, mỉm cười nói với dì Trương.
"À dạ, cậu chủ, cậu Tiêu Hàm, tôi đi làm chuyện khác đây."
"Dạ, dì đi đi." Tiêu Hàm nói, Lạc Thần Dật cũng gật đầu.
Thế là, giờ làm cơm chiều mỗi ngày của chồng chồng Lạc Thần Dật Tiêu Hàm bắt đầu.
...
*Trong truyện không có nói Lạc Thần bao nhiêu tuổi, mà mình nghĩ nếu đã đi du học rồi trở về làm việc thì hẳn sẽ lớn hơn Tiêu Hàm. Nhưng Tiêu Hàm ở đây là "chị dâu" của Lạc Thần, cho nên mình xét vai vế là "em - anh" và "tôi - cậu", khác với xưng hô với Trình Huy, Lâm Ngọc là "anh - em" và "em - anh".