Yêu Chiều

Chương 11

Bốn người Lâm Ngọc tiến vào nhà ăn, những người đang chờ nhân vật chính của tối nay tới đều hoan hô: "Cậu Lâm, sinh nhật vui vẻ ~"

Lâm Ngọc mỉm cười lên tiếng trả lời, "OK OK, hôm nay chúng ta phải vui vẻ, không say không về."

Mọi người trả lời, "Được, không say không về."

Tham gia tiệc sinh nhật của kẻ có tiền cũng là kẻ có tiền, họ đều biết nhau nhưng cảm tình không sâu đậm, cha mẹ họ cũng thế, mỗi người mỗi người đều có một vòng lẩn quẩn.

Lạc Thần Dật nắm tay Tiêu Hàm đi tới bàn ăn ngồi xuống, mới vừa ngồi, mọi người xung quanh liền vây quanh hỏi: "Cậu cả Lạc, vị này là?"

"Người yêu của tôi." Lạc Thần Dật cười trả lời.

"À, thì ra là vị này sao." Người kia rất biết điều, cậu cả Lạc tìm được một người yêu đồng tính tất cả mọi người trong cái vòng lẩn quẩn này đều biết, họ đều tò mò xem cái người có thể nắm được tâm của cậu cả Lạc là người như thế nào. Quả nhiên không tồi, nhưng mà nghe đồn là được mua ở hội đấu giá, họ vẫn nên không nói lung tung thì tốt hơn, lỡ đắc tội cậu cả Lạc thì khổ.

"Hàm Hàm, đồ ăn ngon lắm, ăn nhiều một chút." Lạc Thần Dật nhìn Tiêu Hàm chưa gì hết đã vùi đầu vào chén cơm, cưng chiều trong mắt đều sắp tràn ra ngoài, "Hàm Hàm, xem em kìa, chưa gì mà đã úp mặt vào chén rồi. Đồ ăn nhà A Ngọc nấu ngon lắm à?" Lạc Thần Dật cố ý trêu chọc.

"Dật.... Em không để ý tới ngài nữa." Tiêu Hàm thấy Lạc Thần Dật đang cười mình không khỏi chu mỏ, hừ khẽ, Dật kỳ quá đi, biết mình dễ mắc cỡ nà vẫn chọc mình, không để ý tới ngài ấy nữa.

"Thôi mà Hàm Hàm, anh sai rồi, đừng lơ anh mà."

Lạc Thần Dật biết Hàm Hàm không có khả năng không để ý đến hắn, nhưng mà, đây là lỗi của hắn, hắn rõ ràng biết Hàm Hàm hay thẹn thùng mà vẫn chọc cậu, rồi, hắn chịu sai.

Nhưng mà tôi nói này cậu cả Lạc, chịu sai là thế đó hả?

Tiêu Hàm thấy trong mắt Lạc Thần Dật toàn là ý cười, bĩu môi, hừ, không để ý tới Dật, cậu vẫn là nên im lặng ăn cơm đi.

Lạc Thần Dật thấy Tiêu Hàm lo ăn cơm mà không để ý tới hắn, đáng thương hề hề nói, "Hàm Hàm, anh sai rồi. Đừng lơ anh nữa mà."

Tiêu Hàm nhìn biểu tình của Lạc Thần Dật, cười một tiếng, "Được rồi, bỏ qua cho ngài đó, có biết nhiêu người đang nhìn tụi mình kìa."

"He he, mình ân ái thì mình ân ái, quan tâm tới họ làm chi." Lạc Thần Dật thoáng nhìn, ai cũng đều đang cười pha trò, họ mà dám quản sao, bộ hết chuyện để làm rồi à.

Tiệc sinh nhật không thể thiếu ăn cơm uống rượu cùng hát karaoke, buổi tiệc của kẻ có tiền cũng không ngoại lệ.

Thật ra ăn cơm không phải chủ yếu, mà là uống rượu mới là quan trọng.

Người làm ăn thôi, uống chút rượu, nói chuyện làm ăn, nhiều khi còn có thể nói ra một vụ làm ăn tốt.

Tuy nói là tiệc sinh nhật của Lâm Ngọc, nhưng họ chỉ tụ về để bàn chuyện làm ăn, những người đến hôm nay đa số đều được thừa kế tập đoàn của nhà mình, họ đều suy nghĩ đến ích lợi.

Bởi vì Lâm Ngọc đêm nay là nhân vật chính cho nên phải chờ để tiếp rượu, y đi đến trước mặt bọn Lạc Thần Dật, "A Dật, Tiêu Hàm, xin lỗi nha. Hôm nay thật sự là không có thời gian đón tiếp hai người. Dầu gì A Dật cũng quen với chỗ này rồi, hai người cứ tự nhiên đi dạo."

Lâm Ngọc vừa nói xong, lập tức bên kia có người kêu tên y.

Chồng chồng Lạc Thần Dật nhàn rỗi phất tay tỏ vẻ bọn họ không để ý, có thể hiểu. Lâm Ngọc cười.

Mấy bạn hỏi tại sao Trình Huy lại đi vào trong đó, hãy đoán xem. Thân là một tiểu công chất lượng tốt, khi có ai muốn chuốc rượu tiểu thụ của mình, hắn làm sao có thể bỏ lơ, phải đi giúp y chắn rượu chứ.

Bạn hỏi sao Trình Huy không nói chuyện với chồng chồng Lạc Thần Dật. Vì Trình Huy không ngốc, hắn đâu có đui, tự nhiên chạy tới làm bóng đèn, hắn đâu có ngu đến thế. Hắn vẫn là nên vào canh tiểu thụ của hắn đi, miễn cho bị người ta cướp mất rồi lúc đó đâu thể trách được ai.

Đừng hỏi thêm gì nữa, tuy nói không ai dòm ngó quấy rầy chồng chồng hai người Lạc Thần Dật ân ái, nhưng thật chất vẫn là có vài người, ai bảo Lạc Thần Dật là đại boss của tập đoàn Lạc thị cơ chứ, nếu có thể hợp tác cùng tập đoàn Lạc thị, họ sẽ rất rất "sung túc".

"Cậu cả Lạc, gần đây khoẻ không?"

"Cảm ơn cậu cả Vương đã hỏi thăm." Lạc Thần Dật biết tên này lại đây là muốn bàn chuyện làm ăn với hắn, gần đây công ty của cậu ấm Vương này đang cực lực tranh thủ cho một hạng mục mà công ty hắn đề ra, tuy rất không hài lòng với hành động bóng đèn của cậu Vương nhưng không thể không để ý tới người ta, dù sao làm bạn vẫn tốt hơn thành thù.

Tiêu Hàm thấy có người đến tìm Lạc Thần Dật, cậu biết là để bàn chuyện làm ăn, "Dật, em đi dạo chỗ này một chút. Ngài cứ nói chuyện với ngài Vương nha."

"Được, có một mình Hàm Hàm thấy có buồn không?" Lạc Thần Dật vẫn có chút lo lắng.

"Được rồi mà, em chỉ đi lòng vòng quanh đây thôi, Dật vẫn có thể nhìn thấy em. Với lại em cũng chả phải con nít, đi chán rồi sẽ tự động quay về." Tiêu Hàm nhìn ra Lạc Thần Dật lo lắng, trong lòng ngọt ngào không nói nên lời, "Dật, thôi, em không phiền hai người nói chuyện nữa. Đi chơi đây."

Dứt lời, Tiêu Hàm mỉm cười lịch sự và gật đầu với cậu ấm Vương đang đứng đợi ở bên cạnh, xong rồi nghịch ngợm lè lưỡi với Lạc Thần Dật, xoay người đi qua bên kia.

"Ôi, Hàm Hàm à...." Lạc Thần Dật lắc đầu bật cười, quên đi, xem ra hắn phải mau bàn xong chuyện để đi tìm Hàm Hàm mới được.

Tiêu Hàm đi đến khu có nhiều điểm tâm ngọt, "Oa, trông món này có vẻ rất ngon." Nói xong, Tiêu Hàm lấy một miếng nhỏ l nhâm nhi thưởng thức, vừa lòng nhíu mắt, "Ưm ưm ưm, ngon, ngon thật, lát nữa cũng nói Dật đến ăn thử." Tiêu Hàm nhấm nháp điểm tâm xong, lại đi qua khu đồ rượu.

Tiêu Hàm tò mò nhìn cái bàn phía trước, "À, đây là đồ uống sao? Nhìn đẹp thật." Hãy tha thứ Tiêu Hàm không biết thứ này là rượu cocktail, cậu tò mò lấy một ly rượu uống một ngụm, "A ~ vị là lạ, nhưng mà không đến nỗi nào." Tiêu Hàm nhịn không được lại uống tiếp một ngụm, cẩn thận nhấm nháp rượu ngon.

Tiêu Hàm bất tri bất giác uống hết ly rượu trong tay. Chờ đến khi bàn xong việc, thì Lạc Thần Dật và cậu Vương lại thấy Tiêu Hàm đang cầm một ly rượu, mặt đỏ rực, say xỉn nhưng không hiểu sao vẫn động lòng người.

Lạc Thần Dật nhìn lướt qua bốn phía, hừ, Hàm Hàm của hắn cũng thu hút người lắm đấy. Lạc Thần Dật ho khẽ một tiếng, mọi người hồi phục tinh thần lại, ăn ý mười phần quay sang nhau tiếp tục bàn chuyện.

Lạc Thần Dật vừa lòng gật đầu, hắn nhìn người trong lòng, diu dang bên tai Tiêu Hàm nỉ non, "Hàm Hàm, em không làm cho anh bớt lo tí nào cả. Em nhìn em kìa, mới có một chút mà đã đi uống rượu, còn làm cho người ta động lòng đắm nhìn em như vậy. Về nhà đi rồi xem anh trừng phạt em như thế nào."

Tiêu Hàm hiện tại có chút say, cậu chỉ biết mình được ấm áp là do được người yêu ôm vào ngực. Cậu dùng mặt cọ cọ ngực của Lạc Thần Dật, cảm thấy đầu có hơi choáng, nhưng cậu vẫn nhớ phải kể cho Dật đã phát hiện ra món điểm tâm ngọt ăn ngon và ly rượu,

"Ngô.... Dật.... Ha ha, em nói cho ngài nghe..... Em phát hiện.... Món điểm tâm ăn rất ngon và đồ uống, ưm, vị của đồ uống đó cũng không tệ lắm, còn món điểm tâm ngọt thì rất ngon miệng, Dật, em đi lấy cho ngài." Dứt lời, Tiêu Hàm muốn tránh khỏi Lạc Thần Dật ôm ấp để đi lấy đồ ngọt cho Lạc Thần Dật ăn.

Lạc Thần Dật thấy cậu thành cái dạng này, thần sắc sủng nịch ôm người lại thật chặt, "Thôi nào, Hàm Hàm, em say rồi. Tụi mình về nhà đi thôi." Dứt lời, Lạc Thần Dật ẵm ngang Tiêu Hàm lên, nói tạm biệt với Lâm Ngọc và Trinh Huy xong, đi đến gara lái xe về nhà.

Tiêu Hàm lúc này đang ở ghế sau ngọt ngào ngủ, cậu hoàn toàn không biết có một "hình phạt" đang đợi cậu ở nhà.

Lạc Thần Dật thông qua kính chiếu hậu nhìn Tiêu Hàm ngọt ngào ngủ ở ghế sau, khoé miệng giơ lên, lộ ra một nụ cười tà mị, "Hàm Hàm, tối hôm nay em mê người như vậy, không ăn em luôn anh sẽ thấy thật có lỗi với bản thân."

Nếu mà Tiêu Hàm còn tỉnh táo, cậu nhất định sẽ ngượng ngùng nhìn Lạc Thần Dật và chu cái mỏ nhỏ, "Hừ, Dật không đúng đắn, không để ý tới Dật." Sau đó Lạc Thần Dật sẽ đáng thương hề hề năn nỉ Tiêu Hàm tha thứ, tiếp theo sau đó chính là chuyện thân mật của chồng chồng người ta.

Nhưng hiện tại Tiêu Hàm đang say, cậu không nghe được Lạc Thần Dật đang nói gì, cho nên "hình phạt" này là không thể tránh được.

Lạc Thần Dật đi xuống ghế sau ôm Tiêu Hàm vào phòng, nhẹ nhàng đặt Tiêu Hàm lên giường. Tiêu Hàm không quen được ôm ấp, bất an nhíu mày, mơ mơ màng màng ngồi dậy, lấy tay xoa xoa đôi mắt, "Ngô.... Dật...."

Lạc Thần Dật thấy Tiêu Hàm tỉnh, tiến lên ôm lấy cậu, "Hàm Hàm, anh ở đây. Em xem kìa, chỉ cần anh không để ý một chút là em đã chạy đi uống rượu rồi, giờ có còn thấy đau đầu không?"

Tiêu Hàm lắc đầu, "Không đau, em không biết đó là rượu."

"Được rồi, lần sau không được viện cớ này nữa. Nhưng mà bây giờ anh muốn trừng phạt em." Lạc Thần Dật cười gian, Hàm Hàm tỉnh rồi thì tốt, phạt thôi, tỉnh lại vẫn tốt hơn chứ, nếu không sao Hàm Hàm nhớ được. (cũng hên Hàm Hàm uống là rượu cocktail, nếu là rượu khác, hừ hừ ~)

Tiêu Hàm nghe có chút không hiểu ý Lạc Thần Dật muốn nói là gì, tuy nói là cậu có chút tỉnh táo, nhưng thật ra vẫn còn hơi mộng mị, cậu lắc lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ, sắc đỏ trên mặt lập tức đỏ hơn nữa.

Lạc Thần Dật nhìn Tiêu Hàm đỏ bừng mặt động lòng người, cúi người đặt Tiêu Hàm dưới thân, "Hàm Hàm, bắt đầu phạt đây." Dứt lời, Lạc Thần Dật hôn lên cánh môi đỏ mê người.

"Ngô...." Tiêu Hàm nhiệt tình đáp lại nụ hôn sau, lời lẽ giao triền, trao đổi nước bọt trong miệng lẫn nhau. Đầu lưỡi Lạc Thần Dật như là một vị quốc vương đang đi tuần tra lãnh thổ của mình, không tha cho bất kỳ góc nào trong miệng Tiêu Hàm khiến đầu lưỡi Tiêu Hàm phải bại mà lui.

Lạc Thần Dật không để cậu có cơ hội lui về sau, hắn dùng lưỡi mình cuốn lấy cái lưỡi của đối phương, trên dưới trái phải đều liếʍ hết một phen. Vừa hôn xong, hai người đều động tình.