Nhất Dạ Chiêu Tâm

Chương 2

Một ngày mới lại bắt đầu, bình minh lên mang đến cho ta sự ấm áp và yên bình dịêu kì, ánh nắng lan tỏa khắp một vùng trời sáng rực, xóa tan đi mọi âu lo, phiền não của nhân thế.

Như thường lệ, giấc mơ ấy lại một lần nữa khép lại, Bạch Lan nhẹ nhàng dang rộng cánh tay đón lấy từng ánh nắng.

Dưới khung trời êm đềm thế này thật không khỏi khiến lòng ta rộ lên một cách hân hoan.

Cô nhún vai, hít thật sâu:”Ngày đi làm đầu tiên.”-Nắm tay làm động tác tự cỗ vũ:”Yeah!!! Cố lên!!!”

Cô tự tin bước thật nhanh đến cổng công ty, bỗng bị uy thế đồ sộ của tòa nhà cao óc làm cho choáng váng.

Đòan người phía sau tất tả chạy đến thang máy, trông mọi người ai nấy đều có vẻ tất bật, bận rộn.

Lúc này cô mới chợt bừng tỉnh í ới gọi theo:”Đợi đã…đợi đã...”

Cánh cửa đóng lại, chẳng biết là dân chúng thật sự không nghe hay giả vờ không nghe nhưng mặt ai nấy đều có vẻ lạnh lùng một cách đáng sợ.

Cô khẽ vỗ vỗ vào mặt cảnh tỉnh mình.

“Tíng.”

Ánh mắt Bạch Lan bỗng lóe sáng.

Có rồi, có rồi, cuối cùng cũng có thang máy rồi.

Cô hối hả bước vào trong, cánh cửa vừa sắp khép lại bỗng bị chặn giữa một đôi giày đen bóng của đàn ông.

Cô ngước lên, mỉm cười thân thiện với đối phương nhưng chưa đầy một giây đã vội tắt lịm.

Người đó bước vào, khuôn mặt lạnh tanh như tờ, chẳng buồn nở nụ cười với người vừa kịp giúp mình.

Cả hai im lặng, cái im lặng khiến con người phải sởn gáy, tưởng chừng như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến đối phương cau mày.

Thang máy bắt đầu lên cao, tầng 1, tầng 2, tầng 3,…tầng 8, lại một lần nữa “tíng”.

Cô há mồm ngơ ngác nhìn dáng người cao ráo của ai kia từ tốn bước ra.

Aaaaa!!! Thì ra lúc nãy cô quên bấm thang.

Cô vỗ tay lên trán, thầm ai oái:” Ôi! Mình thật là hậu đậu.”

Bạch Lan tiến đến định bấm thang, chân bất giác vấp phải thứ gì đó.

“Cây viết này chẳng phải của anh chàng kia ư?”

“Trạch Đông.”-Cô thừ người ra giây lát.

“Trạch Đông…Trạch Đông…”

Chẳng biết vì điều gì mà cái tên ấy lại cứ liên tục hiện lên trong tâm trí cô, làm hỗn loạn một phần hồi ức tồn đọng trong cô.

Một lúc sau, Bạch Lan giật mình, trân trân nhìn cây viết, giọng lạc đi lúc nào không hay:”Chữ khắc trên này thật tinh xảo, công phu, chắc hẳn là rất quý giá.”-Nghĩ đoạn cô liền nhặt lên chạy theo ra ngoài:”Anh gì…ơi… viết của anh này…”

Người ấy vẫn bước tiếp, ngoảnh lại nhìn rồi thản nhiên bảo:” Đem đến phòng 108 cho tôi.”- Nói xong hắn phất áo bỏ đi.

Câu nói của hắn rất tự nhiên, có cái gì đó pha chút uy lực lạ thường, giống như một ông chủ đang ra lệnh cho nhân viên và càng đáng nói hơn là giọng điệu ấy, cứ như thể đó là điều cô tất yếu phải làm vậy.

Lại một lần nữa cô đứng sững như trời trồng, ấm ức dậm chân một cái:”Trời ơi ở đâu ra cái loại người ngang như thế cơ chứ. Haizz… Đúng là lòng tốt không được báo đáp mà còn chuốc phiền phức vào người nữa.”

Đây là ngày đầu tiên cô đi làm, về đường đi lối về cô đều không rành mà giờ đây còn chuốc thêm cả món nợ này nữa.

Cô cuốn quýt nhìn chiếc đồng hồ trên tay miệng không ngừng lẩm bẩm:”Trễ rồi, trễ rồi, phải làm sao đây?”

Mới nảy ra ý định đem quăng cây viết đi thì vừa kịp kìm lòng lại. Đành ngậm đắng nuốt cay mà đem đến phòng 108 cho ai kia.

Xong, đã quá trễ, không kịp nữa rồi.

Vừa bước vào lầu 3, trưởng phòng đã khoanh tay đứng ngay trước đó, dáng vẻ không khác gì những cô giám thị ở trường học. Cô hớt hải chạy đến trình diện, thở hổn hển:”Xin lỗi...xin lỗi...tôi đến muộn.”

Thấy thế nhưng đối phương vẫn im lặng, nhìn cô nở nụ cười đầy ẩn ý:”Không sao.”

Bạch lan mỉm cười ngây ngô:”Cảm ơn trưởng phòng, cảm ơn…”

Chưa kịp dứt lời, cô ta đã vội chen vào:” Đến trễ thì trừ vào lương.”-Nói xong hất mặt bỏ đi.

Cái gì cơ? Ngày đầu tiên đi làm đã bị trừ lương ư?

Huhuhu >.< thật là đen đủi mà.

Tại sao? Tại sao làm người tốt lại khó khăn đến vậy???

Cô ểu oãi cất từng bước năng nề đến bên bàn làm việc của mình, không ném nổi thở dài.

Đường đường là sinh viên đại học kinh tế nổi tiếng, ban đầu cô định xin vào bộ phận marketing nhưng công ty chỉ tuyển dụng nhân viên thường. Biết phải làm sao, khi ước mơ từ thuở đầu đại học cô đã rất mong muốn vào được công ty này. Cứ ngỡ là cái gì cũng phải làm từ thấp lên cao thì mới vững vàng, khi người ta thấy mình có tài năng thực sự thì sẽ trọng dụng, nhưng có ai ngờ mới ngày đầu đã lắm chông gai đến thế này.

Công việc hôm nay tương đối thư thả, cũng đúng thôi, cô là lính mới mà.

Lòng cô lại thoáng lên một chút suy tư, “Trạch Đông cái tên này có cái gì đó…”.

Chẳng hiểu vì điều gì nhưng tâm trí cô giờ đây có phần rối bời, cái tên ấy cứ lùng bùng hiện lên trong tâm trí cô nhưng lại cứ đứt quãng, đứt quãng không liền mạch.

Trong hồi ức mong manh thoáng hiện lên giọng nói của ai kia, mờ ảo, huyền bí.

“Bạch Nhi, muội đang làm gì thế?”

Thiếu nữ vận chiếc váy trắng, dáng vẻ nhã nhặn, từng bước đi đều rất thướt tha, uyển chuyển. Tiếc thay lại không thể nhìn rõ khuôn mặt mĩ miều ấy, nhưng như thế cũng đủ đoán ra nàng ta là một quốc sắc thiên hương, làm lòng người xao xuyến. Nàng nhẹ nhàng tiến đến, giọng có phần quen thuộc, gần gũi:

“Muội đang luyện công, chẳng phải huynh đang đi cùng với sư phụ sao?”

Hắn véo mũi nàng:” Để ta dạy muội luyện công.”

Bạch Lan bất giác bị ánh nắng xế chiều làm cho thức tỉnh, lòng vẫn còn chút hoang man, thơ thẩn.

Rốt cuộc người đó là ai?

Có phải chăng đấy là người cô đang tìm kiếm bấy lâu?

Cô chợt giật mình, trong đầu xuất hiện vô vàn câu hỏi không lời giải đáp.

“Người cô tìm kiếm? Cô đang tìm kiếm ai cơ? Tại sao cô lại cảm giác kì lạ thế này. Tại sao cái tên ấy lại có sức ảnh hưởng ghê gớm đến thế? Rốt cuộc là tại sao?”

Mặt cô bỗng đỏ hửng, lắc đầu rối rít tự nhủ lòng:”Bạch Lan à, tuy rằng người ta đẹp trai nhưng cũng không cần mới gặp đã say nắng thế chứ.”-Càng nghĩ càng tức, mọi suy nghĩ lúc đầu bỗng tiêu tan, cô đấm nhẹ lên khung cửa:”Vì cái tên ấy mà làm ta bị trừ tiền lương, quá đáng thật.”

Bạch Lan ngước nhìn ánh hoàng hôn dần buông trên khung cửa kính, màu tím pha lẫn với ánh sáng nhợt nhạt khiến lòng cô không khỏi gơn lên một cảm giác man mác buồn.

Buồn là buồn cho người hay là cho cảnh đây?

Hy vọng những ngày sau sẽ êm đềm và bình yên hơn.