Edit:
Koliz
Chu Nghiêu Uẩn đã trở lại.
Cậu thực ra cũng không nghĩ tới, cậu còn có một ngày kia gặp lại Quý Trần Ai.
Vào thời điểm thế giới kia hủy diệt, Chu Nghiêu Uẩn mở ra Tiểu Thất cấp mười, cùng với sử dụng kỹ năng nghịch thiên cấp mười, khiến Tiểu Thất quay về quá khứ —— đi bảo vệ Trần Ai vừa mới sống lại tại thế giới này.
Biến số duy nhất Chu Nghiêu Uẩn không ngờ tới, là Bối Giang Thành. Cậu không nghĩ tới, mỗi đoạn thời gian, đều sẽ có một Tiểu Thất.
Tại khoảng thời gian cậu bởi vì sự biến hóa Quý Trần Ai nắm giữ Tiểu Thất này cũng nảy sinh biến hóa, không thể thỏa mãn yêu cầu đối với kí chủ của Tiểu Thất. Do vậy Tiểu Thất chân chính thuộc đoạn thời không này, liền ký túc trên người Bối Giang Thành.
Mà Tiểu Thất Quý Trần Ai có được, thật ra lại là Tiểu Thất mãn cấp thuộc về Chu Nghiêu Uẩn.
Quý Trần Ai sống lại, cũng không phải tác dụng của Tiểu Thất.
Chu Nghiêu Uẩn cùng Quý Trần Ai trước khi sống lại, cũng gặp nhau giống như sau khi sống lại vậy, chỉ có điều không có hệ thống, hai người không thể bước đi dễ dàng như hiện tại, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn yêu nhau.
Tiếp theo, Chu Nghiêu Uẩn có được Tiểu Thất.
Tại đồng nhất thời gian điểm, trong thế giới trước khi sống lại, Chu Nghiêu Uẩn phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn của Tiểu Thất, cậu trở thành kí chủ, nắm giữ hệ thống. Mà trong thế giới sau khi sống lại, phù hợp yêu cầu lại là Bối Giang Thành —— đương nhiên, Bối Giang Thành khi đó, vẫn chưa nhận được trí nhớ của kiếp trước.
Lại giống như Bối Giang Thành nói vậy, Chu Nghiêu Uẩn thật ra là hận chính mình, cậu hận chính mình không thể bảo vệ tốt Chu Nghiêu Cần, để cho anh cuối cùng rơi vào kết cục như vậy.
Vì vậy Chu Nghiêu Uẩn liền đưa Tiểu Thất mãn cấp đến bên người Quý Trần Ai.
Theo Chu Nghiêu Uẩn nghĩ, Tiểu Thất bảo vệ Quý Trần Ai, sẽ cải biến kết cục bi thảm của bọn họ kiếp trước.
Nếu như Bối Giang Thành chưa từng xuất hiện, Chu Nghiêu Uẩn và Quý Trần Ai đại khái sẽ cứ như vậy bình tĩnh trải qua cả đời, nhưng mà đời người, vẫn sẽ không hoàn toàn phát triển như Chu Nghiêu Uẩn dự liệu được.
Vốn là nhân vật nhỏ một đời trước, Bối Giang Thành, lại nắm giữ Tiểu Thất. Có Tiểu Thất cũng thôi, nhưng cậu ta lại còn sinh ra hứng thú với Quý Trần Ai —— đây là sự việc mà Chu Nghiêu Uẩn, hoàn toàn không có cách nào dễ dàng tha thứ.
Nhìn Chu Nghiêu Uẩn rời đi, Bối Giang Thành có chút thất hồn lạc phách, tất cả những việc này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu ta.
Bối Giang Thành rót cho mình một ly cà phê, sau đó một hơi uống sạch ly cà phê ấy.
xxxxxxxxxxxxx
itsukahikari.wordpress.com
Quý Trần Ai nhìn Chu Nghiêu Uẩn đi tới phía anh.
Vẫn là một thân trang phục quen thuộc, nhưng Chu Nghiêu Uẩn trước mắt, lại làm cho Quý Trần Ai cảm thấy hơi xa lạ.
Chu Nghiêu Uẩn đưa tay ra hướng về phía Quý Trần Ai, cậu nói: “Ca ca, em tới đón anh.”
Quý Trần Ai đặt tay của chính mình lên, anh không hỏi Chu Nghiêu Uẩn đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mà thuận theo trực giác của mình, để Chu Nghiêu Uẩn ôm vào trong ngực.
Chu Nghiêu Uẩn nói, em đến đón anh trở về. Quý Trần Ai liền cùng cậu rời đi.
Trên xe rời khỏi, Chu Nghiêu Uẩn vẫn là giải quyết chuyện quấy nhiễu Quý Trần Ai, cậu nói: “Ca ca, anh đừng lo lắng, Tiểu Thất ở chỗ em.”
Quý Trần Ai sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới sự việc lại phát triển như vậy.
Chu Nghiêu Uẩn còn nói: “Bối Giang Thành sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái nữa.”
Chuyện phiền phức cũng đã giải quyết, hai người tựa như vốn nên không khỏi vui vẻ, nhưng Quý Trần Ai trầm mặc, Chu Nghiêu Uẩn cũng trầm mặc, giống như giữa hai người đã không còn đề tài nào nữa.
Quý Trần Ai cuối cùng vẫn mở miệng trước, anh hỏi: “Tiểu Uẩn, em làm sao vậy?”
Nước mắt Chu Nghiêu Uẩn đột nhiên rơi xuống, cậu đỗ xe lại bên đường, sau đó quay đầu, nhìn chằm chằm vào Quý Trần Ai. Ánh mắt kia thật giống như cậu và Quý Trần Ai đã rất lâu không gặp, thật vất vả lần gặp thứ hai lại nhất định phải gắt gao đè nén nỗi nhớ của mình xuống.
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Ca ca, em rất nhớ anh.”
Đầu óc Quý Trần Ai có chút mơ hồ, anh không biết Chu Nghiêu Uẩn đối phó thế nào với Bối Giang Thành, càng không hiểu vì sao Tiểu Thất lại đột nhiên rời khỏi anh, đến bên Chu Nghiêu Uẩn.
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Ca ca, em yêu anh.” Cậu không lựa chọn trả lời nghi vấn của Quý Trần Ai, mà cứ như vậy biểu lộ tâm tình của mình, cậu cúi đầu, hôn lên môi Quý Trần Ai một nụ hôn chân thật không thể chối cãi.
Quý Trần Ai bị nụ hôn của Chu Nghiêu Uẩn làm cho hơi chút choáng váng đầu óc, phản ứng đầu tiên của anh là đẩy Chu Nghiêu Cần ra, nhưng khi nhìn đôi mắt của Chu Nghiêu Cần, lại có chút không xuống tay được.
Vì vậy đôi khi trầm mặc, chính bằng ngầm thừa nhận, Chu Nghiêu Uẩn càng ngày càng dùng sức ôm lấy Quý Trần Ai, quả thực hận không thể đem người trước mắt nhào nặn đưa vào bên trong máu thịt của mình.
Nụ hôn vừa kết thúc, Quý Trần Ai có chút thở hồng hộc. Môi của anh bởi vì Chu Nghiêu Uẩn dùng quá sức, màu sắc trở nên hết sức tươi đẹp, hơn nữa ánh mắt thoáng đờ đẫn của anh, khiến Chu Nghiêu Uẩn có phần không nhịn được muốn tiếp tục hôn.
Bất quá lần này Quý Trần Ai cự tuyệt, anh đẩy ra Chu Nghiêu Uẩn, sau đó nói: “Em không có gì muốn nói sao?”
Chu Nghiêu Uẩn nói, Em muốn nói nhiều lắm, anh có thể từ từ nghe, đó là một câu chuyện dài dằng dặc.
Quý Trần Ai nhìn ánh mắt Chu Nghiêu Uẩn, đưa tay ra sờ sờ đầu cậu, sau đó ừ một tiếng.
Tiếp theo Chu Nghiêu Uẩn liền bắt đầu kể chuyện xưa của cậu. Mọi thức liên quan tới Chu Nghiêu Uẩn và Quý Trần Ai đời trước.
Từ bọn họ gặp gỡ, hiểu nhau, đến yêu nhau, từ gặp phải Tiểu Thất, đến chữa khỏi chân cho Quý Trần Ai, từ Quý Trần Ai chết đi, đến thế giới hủy diệt.
Chu Nghiêu Uẩn bình tĩnh nói, Quý Trần Ai cũng yên lặng nghe.
Đang nói đến phần cuối câu chuyện, thời điểm Chu Nghiêu Uẩn quyết định làm lại toàn bộ những thứ này, Quý Trần Ai rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu, anh nói: “Cuối cùng người ở thế giới kia đâu?”
Chu Nghiêu Uẩn trầm mặc một hồi, mới nói: “Em không biết.”
Quý Trần Ai nói, Em không biết?
Chu Nghiêu Uẩn nói, thời điểm đó em đã rất xấu rồi, đã xấu tới không giống em, em sợ nói cho anh biết, anh cũng sẽ sợ em.
Quý Trần Ai thở dài, anh nói, Anh là chết như thế nào hả?
Chu Nghiêu Uẩn dường như rất không muốn bàn luận về vấn đề này, nhưng đối mặt với Quý Trần Ai đặt câu hỏi, cậu vẫn trả lời, cậu nói, nhóm người thân của cậu, lừa cậu. Bọn họ lợi dụng sự tin tưởng của cậu, lừa Quý Trần Ai, từ trong tay cậu ra ngoài.
Chu Nghiêu Uẩn vẫn chưa nói kỹ, nhưng Quý Trần Ai có lẽ từ trong giọng nói của cậu, nghe được một loại phẫn nộ không cách nào biến mất.
Chu Nghiêu Uẩn còn nói, những người lừa cậu, may mà đã chết, nếu không…
Quý Trần Ai bắt được đầu mối, anh nói, người lừa gạt em, có phải là cô cả cô hai của em không?
Chu Nghiêu Uẩn gật đầu.
Quý Trần Ai nói: “Cho nên… Bối Giang Thành thật sự có liên quan với trí nhớ của kiếp trước?” Kỳ thực căn cứ vào những gì Bối Giang Thành làm ra trong khoảng thời gian này, anh gần như sắp định liên hệ Bối Giang Thành với chứng hoang tưởng bị truy hại*.
(*: Người bệnh khẳng định một người nào đó, một nhóm người nào đó theo dõi và tìm cách ám hại mình. Đối tượng mà người bệnh nghi ám hại thường là những người thân cận nhất.)
Thấy Chu Nghiêu Uẩn gật đầu, Quý Trần Ai lại hỏi, Bối Giang Thành thế nào rồi.
Chu Nghiêu Uẩn cười cười, nói đã thả cho cậu ta một con ngựa, thế nhưng nếu như Bối Giang Thành còn muốn tiếp tục u mê không tỉnh như cũ, vậy cũng đừng trách cậu hạ thủ không lưu tình.
Quý Trần Ai ồ một tiếng, chưa nói tốt, cũng không nói không tốt.
itsukahikari.wordpress.com
Chu Nghiêu Uẩn nói, ca ca không hài lòng sao? Nếu như không phải nhìn mặt ca ca, cậu đã sớm treo cái thằng nhóc gọi là Bối Giang Thành kia lên đánh một trận rồi.
Quý Trần Ai nói anh thoả mãn rồi, không thể hài lòng hơn, anh chỉ là có hơi lo lắng Bối Giang Thành có thể lại đến gây sự với bọn họ hay không thôi.
Chu Nghiêu Uẩn nghẹn lời một chút, cậu còn tưởng rằng Quý Trần Ai đang lo lắng cho an nguy Bối Giang Thành, kết quả Quý Trần Ai lại là lo lắng Bối Giang Thành còn có thể lại đến gây sự với bọn họ hay không…
Quý Trần Ai bị Chu Nghiêu Uẩn nhìn có phần ngượng ngùng, anh cười gượng hai tiếng, nói: “Đây không phải là bị thằng nhóc Bối Giang Thành kia chỉnh đến sợ sao.”
Anh không muốn phải thử một lần nữa, cảm thụ bị Chu Nghiêu Uẩn cưỡng ép rót sữa.
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Ca ca đừng lo, Tiểu Thất của em đã cấp mười.”
Quý Trần Ai ngẩn ra, anh từng nắm giữ qua Tiểu Thất, hiển nhiên biết Tiểu Thất có giá trị chính năng lượng mỗi một cấp cách biệt đến mức nào, anh đạt cấp một chính năng lượng không sai biệt lắm tốn mất một năm này, huống hồ Tiểu Thất cũng đã nói, muốn đạt được chính năng lượng cấp mười, phải cứu vớt thế giới.
Chu Nghiêu Uẩn nhìn thấu Quý Trần Ai đang suy nghĩ gì, cậu cười cười, nói: “Cứu vớt thế giới không dễ dàng, nhưng hủy diệt thế giới, dù sao cũng phải dễ dàng hơn.”
Trên thế giới này căn bản không tồn tại người không có phụ năng lượng, càng không tồn tại người trước giờ chưa từng phạm sai lầm. Mà việc Chu Nghiêu Uẩn làm, là dụ dỗ nhân tính ác độc bên trong ra, lại lợi dụng hệ thống gϊếŧ chết toàn bộ bọn họ, nhờ đó đạt được mục đích kiếm giá trị năng lượng.
Vì nhìn thấy Quý Trần Ai, Chu Nghiêu Uẩn làm tất cả những việc cậu có thể làm.
Quý Trần Ai tuy rằng cũng không biết cuối cùng thế giới kia xảy ra chuyện gì, nhưng anh cũng hiểu rõ kia cũng không phải cảnh gì tốt.
Giá trị năng lượng cần cho Tiểu Thất cấp mười, đã không phải là Quý Trần Ai có thể muốn nghĩ.
Mà đi qua đã qua, Chu Nghiêu Uẩn, cuối cùng vẫn thỏa được mong muốn của cậu, cậu ôm người trong ngực, phảng phất như ôm toàn thế giới.
Quý Trần Ai trầm mặc một hồi lâu, mới rầu rĩ nói: “Cho nên nói, người có bàn tay vàng thật ra là em?”
Chu Nghiêu Uẩn sững sờ.
Quý Trần Ai nói: “Sau này anh sẽ không thể nói chuyện với Tiểu Thất nữa?” Trong mấy năm qua, tồn tại của Tiểu Thất đã giống như người thân Quý Trần Ai, không có nó ồn ào, Quý Trần Ai trong lúc nhất thời có chút không quen.
Chu Nghiêu Uẩn nói ca ca còn có thể nhớ mong Tiểu Thất?
Quý Trần Ai nói: “Có chút nhớ, ừm… Chính là có chút không quen.”
Chu Nghiêu Uẩn lộ ra nụ cười, cậu nói cậu có thể để Tiểu Thất tiếp tục đi theo Quý Trần Ai, thế nhưng kí chủ là không thể thay đổi, cho nên những kỹ năng kia của Quý Trần Ai, thì không thể dùng được nữa.
Nghe đến đó, Quý Trần Ai đột nhiên nhớ ra một chuyện, anh nói: “Tiểu Thất cấp mười có kỹ năng gì?” Mới chính năng lượng cấp hai cũng đã nghịch thiên như vậy rồi, khó có thể tưởng tượng, Tiểu Thất cấp mười, có thể thay đổi thế giới thế nào.
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Anh thấy thế giới không có tội phạm chưa?”
Quý Trần Ai tự nhiên nói không có.
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Em đã thấy, bất quá thế giới như vậy, cũng không phải muốn thấy.” Bởi vì không có tội phạm cũng không phải là tố chất loài người nâng cao, mà là bởi vì sợ hãi thứ sức mạnh không biết, không còn ai dám làm ra bất cứ chuyện gì thương tổn người khác.
Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, bởi vì một khi sức mạnh kia đột nhiên biến mất, như vậy toàn bộ thế giới, sẽ phải đối mặt với một lần bạo phát.
Chu Nghiêu Uẩn chính là người sáng tạo ra thế giới vô tội kia, cũng là kẻ hủy diệt.
Nhưng mà làm cho cậu cảm thấy may mắn là, cậu cuối cùng cũng đã trở lại, về tới, bên người cậu yêu, hơn nữa, sẽ không rời khỏi nữa.