Edit:
Koliz
Số 72 phố Tây Hà ở ngay trước mặt, Quý Trần Ai và Lỗ Tương Minh đứng ở bên ngoài, đánh giá căn nhà nhìn như bình thường này, Lỗ Tương Minh tiện tay ném tàn thuốc trong tay vào thùng rác bên cạnh, sau đó hướng về phía Quý Trần Ai nhướn nhướn cằm lên, hắn nói: “Nếu như cậu thật sự tới một mình, tôi cảm thấy tôi còn có thể sẽ đồng ý cho cậu đi vào cùng tôi.”
Quý Trần Ai nghe câu này của Lỗ Tương Minh cảm thấy có chút kỳ quái, anh nói: “Lẽ nào tôi không tới một mình?”
Lỗ Tương Minh nói: “Mấy người đằng sau kia không phải cùng với cậu sao?”
Quý Trần Ai nghe vậy liếc nhìn phía sau, phát hiện lúc này cách chỗ anh không xa, có mấy người đàn ông đứng, mấy người này vốn nên không đáng chú ý, nhưng ở chỗ này tương đối ít người trên đường phố, nên trở thành chói mắt hẳn, anh biết mấy người này là người Chu Nghiêu Uẩn gọi tới bảo vệ anh, không nghĩ rằng lúc này lại khiến cho Lỗ Tương Minh hiểu lầm.
Quý Trần Ai lắc lắc đầu, anh nói: “Nhưng tôi không định để mấy người này đi vào.”
Lỗ Tương Minh sững sờ: “Cái gì?”
Quý Trần Ai nói: “Tôi cũng không có ý định để anh và tôi đi vào chung.” Anh không chút nào để ý việc bại lộ năng lực đặc thù của mình trước mặt bọn buôn ma túy, bởi vì người chết sẽ không nói chuyện.
Lỗ Tương Minh lại không thể nào hiểu được ý trong lời nói của Quý Trần Ai, hắn nói: “Chu Nghiêu Cần, cậu biết mình đang nói cái gì không?”
Quý Trần Ai nói: “Lỗ Tương Minh, có lẽ anh nên xem qua vết thương của anh?”
Lỗ Tương Minh mang theo biểu tình do dự, kéo áo của mình lên, nhìn về phía vết thương chỗ bụng bị băng quấn kín lại kia, hắn nói: “Làm sao?”
Quý Trần Ai nói: “Anh có biết, trên thế giới này vẫn là có vài việc thần kỳ.”
itsukahikari.wordpress.com
Lỗ Tương Minh càng phát giác lời nói của Quý Trần Ai có chút cố làm ra vẻ bí ẩn, song khi hắn cau mày cởi băng dính bên hông ra, lại bỗng trợn to mắt. Là một cảnh sát, vết thương do súng đạn gây ra đối với Lỗ Tương Minh mà nói không thể quen thuộc hơn, hắn vào một khắc bị bắn trúng kia, còn tưởng rằng bản thân sẽ cứ như vậy chết đi, song lúc hắn tỉnh lại, lại phát hiện vết thương của mình không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Lỗ Tương Minh lúc đó còn tưởng do đã quá sốt sắng phóng đại tình huống của mình, hiện tại lại phát hiện, căn bản không phải là như vậy…
Miệng vết thương ở bụng tuy rằng ở chỗ cũ, nhưng rõ ràng đã bắt đầu khép lại, Lỗ Tương Minh biết mình không hề đi bệnh viện, càng không có cách nào khâu vết thương, trừ phi phát sinh kỳ tích, bằng không vết thương này tuyệt đối không thể khép lại ngắn ngủi trong vòng hai ngày.
Quý Trần Ai nói: “Cho nên, anh có thể để cho tôi đi vào một mình không?”
Lỗ Tương Minh nhìn Quý Trần Ai, ánh mắt vô cùng phức tạp, có rất nhiền vấn đề hắn muốn hỏi, nhưng lại hỏi ra, hắn nói: “Cậu nói chuyện này cho tôi biết…”
Quý Trần Ai đánh gãy lời Lỗ Tương Minh, anh nói: “Tôi hi vọng anh sẽ không để tôi thất vọng.”
Thời điểm nói lời này, trên mặt Quý Trần Ai là một loại biểu tình lạnh lùng, so với nhu hòa thường ngày, anh lúc này thoạt nhìn lại càng lạnh lùng, cho nên khiến Lỗ Tương Minh nuốt xuống toàn bộ.
Quý Trần Ai nói: “Tôi không phải loại thích uy hϊếp người khác, nhưng mà Lỗ Tương Minh, tôi cũng không phải loại người không tiếc bất cứ giá nào cũng phải làm việc tốt.” Anh đã từng nếm thử tình hướng bởi vì thiện ý trái lại lại bị thương tổn, tuyệt đối sẽ không thể để xảy ra chuyện như vậy nữa.
Quý Trần Ai tiếp tục nói: “Nếu để tôi biết, anh đem tin tức này tiết lộ cho người khác, không chỉ là anh, mà bao gồm cả Lỗ Du Du và toàn bộ người nhà của anh, đều sẽ bị liên lụy, tôi hi vọng anh sẽ không làm ra chuyện khiến mình hối hận.”
Lỗ Tương Minh nghe được lời của Quý Trần Ai, nhưng lại không hề sinh ra một tia phản cảm, hắn nhìn đôi mắt Quý Trần Ai, sau đó trấn trùng việc rất đúng Quý Trần Ai nói một tiếng: “Cảm tạ.”
Quý Trần Ai hơi gật đầu, sau đó chống gậy, đi vào trong ngõ hẻm, số 72 phố Tây Hà là ở bên trong, Lỗ Tương Minh đứng phía sau Quý Trần Ai, muốn chuyển bước đuổi theo Quý Trần Ai, nhưng hắn lại nghĩ tới ánh mắt vừa nãy của Quý Trần Ai —— băng lãnh, trực tiếp, không có một tia ấm áp, loại ánh mắt này, Lỗ Tương Minh chỉ từng thấy trên người kẻ liều mạng —— không biết là vì ánh mắt, hay bởi vì sự tự tin của Quý Trần Ai, cũng có thể vì vết thương đã bắt đầu khép lại một cách thần kỳ trên người hắn, Lỗ Tương Minh cuối cùng dừng bước chân của mình lại.
Không ai sẽ tin được Quý Trần Ai từng gϊếŧ người, càng không thể có người tin Quý Trần Ai sẽ ngược đãi rồi gϊếŧ người, bất kể trong mắt giáo viên, bạn học, hay là bậc phụ huynh, Quý Trần Ai đều là một bảo bảo ngoan ngoãn thoạt nhìn có chút nhu nhược.
Nhưng bản thân Quý Trần Ai lại hiểu rõ, anh không chút nào để ý, đem những người cần phải chết kia, từng chút xé thành mảnh nhỏ. Lúc trước khi gϊếŧ chết người đàn ông tổ chức bọn buôn người kia, Quý Trần Ai cũng không hề có một chút không khỏe nào, hiện tại, anh cũng không cảm thấy hành động của mình sai chỗ nào.
Cửa sắt ở ngay trước mắt, Quý Trần Ai tiện tay ném gậy sang bên cạnh, nhấn chuông cửa.
Mấy giây sau, bên trong truyền đến tiếng nói: “Ai?”
Quý Trần Ai nói: “Tao là Lỗ Tương Minh, mở cửa.”
Cánh cửa lập tức được mở ra, là một người đàn ông trần nửa người trên, trên người gã xăm hình xăm, gã hùng hùng hổ hổ mở cửa, sau khi nhìn thấy Quý Trần Ai liền nói: “Mày là Lỗ Tương Minh? Thả người mẹ nó cái rắm, cái thằng vô dụng kia không dám đến đây? Ngay cả cha mình cũng không cần hả?”
Nhìn bộ dáng hắn cũng là khẳng định Lỗ Tương Minh không dám báo cảnh sát, bất đồng với bọn cướp, mấy tên buôn ma bọn họ túy hầu hết đều là kẻ có chút liều mạng, một khi nhìn tung tích thấy cảnh sát, rất dễ dàng thực hiện hành vi gϊếŧ con tin đang bắt giữ.
Lỗ Tương Minh không dám mạo hiểm như vậy.
Người kia vẫn chưa để Quý Trần Ai ở trong mắt, trong miệng gã còn ngậm thuốc lá, hướng về Quý Trần Ai nói: “Lỗ Tương Minh đâu? Không muốn cha nó sao?”
Quý Trần Ai nhìn người này, trực tiếp mở ra “Thánh quang của thánh nhân”.
Tất cả mọi chuyện tiếp theo, đơn giản là khiến cho không ai có thể tưởng tượng được, Quý Trần Ai để Tiểu Thất giải quyết hết toàn bộ camera theo dõi trong phòng, đồng thời hỏi vị trí cha của Lỗ Tương Minh.
Những người này căn bản không có ý định giao cha Lỗ Tương Minh cho hắn ở đây, cái địa điểm mà bọn họ nói này, cũng chỉ là một cái bẫy —— không chỉ muốn đánh chết Lỗ Tương Minh, còn muốn khiến hắn chết vô cùng thảm.
Trong phòng tổng cộng có bốn người, tên mở cửa cho Quý Trần Ai kia dường như còn bị Lỗ Tương Minh bán đứng một lần, cũng vì vậy, giá trị cừu hận của gã đối với Lỗ Tương Minh phi thường cao.
Quý Trần Ai không định lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi bọn họ làm sao biết được thông tin liên quan với Lỗ Tương Minh, người bán đi tin tức Lỗ Tương Minh là ai, còn có một vài thứ liên quan tới □□ buôn ma túy bọn họ.
Đối mặt với kỹ năng của Quý Trần Ai, những người kia không hề có chút sức chống cự nói ra những việc bọn họ biết, bọn họ nói bọn họ cũng không biết bán thân phận cụ thể người bán thông tin Lỗ Tương Minh, chỉ biết người kia là cảnh sát còn là cấp cao, bởi vì bị lão đại bọn họ tóm được khuyết điểm, lúc này mới đưa ra tin tức về Lỗ Tương Minh.
Quý Trần Ai hỏi lão đại bọn họ là ai, những người kia cũng nói ra tất cả thông tin về lão đại bọn họ.
Người này Quý Trần Ai hiển nhiên là chưa từng nghe qua, thế nhưng Lỗ Tương Minh hẳn phải biết, hỏi tin tức xong, Quý Trần Ai nói với bốn người này: “Bên người bọn mày còn có ma tuý?”
Người mở cửa cho Quý Trần Ai nói: “Có, bọn tao lúc tới đây còn mang theo một chút hàng khá tốt.”
Quý Trần Ai nói: “Mang theo rất nhiều hàng? Là chuẩn bị bán cho ai?”
Người kia nói: “Không phải, là để cho Lỗ Tương Minh tên kia, nó không phải gián điệp sao? Vậy hãy để chính nó nếm thử.”
Chuyện như vậy, cũng không phải lần đầu tiên Quý Trần Ai nghe thấy, trước đây anh còn nghe nói qua một cảnh sát nằm vùng, bị người bắt thường xuyên hút thuốc lá chứa ma túy bên trong kết quả bị nghiện thuốc.
Những người này, vì trả thù có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tệ hại nào.
itsukahikari.wordpress.com
Quý Trần Ai nói: “Ha, vậy bọn mày ăn toàn bộ ma tuý mang theo đi.”
Những người kia nghe Quý Trần Ai nói, cũng không hề phản bác, mà trực tiếp đi tới bên giường, lấy ma túy giấu ở ván giường ra.
Bổn quốc đối ma tuý cân nhắc mức hình phạt là phi thường nghiêm khắc, Quý Trần Ai tuy rằng không rõ ràng luật hình sự, thế nhưng cũng biết này đó phân lượng đầy đủ đối mấy người này xử tử hình.
Mức phạt cân nhắc cho việc chơi ma túy và buôn bán ma tuý là khác nhau, Quý Trần Ai nhìn mấy người này đem ống tiêm mang theo trên người tiêm ma tuý vào động mạch một lượt, sau đó thuận miệng nói: “Lại tiêm không khí vào trong một lần nữa đi.”
Bọn buôn ma túy đều gật gật đầu, dựa theo lời Quý Trần Ai nói mà làm —— bọn họ cũng không cảm thấy lời Quý Trần Ai nói là lạ ở chỗ nào, thần bảo ngươi chết đi, ngươi liền một chút khí lực giãy dụa cũng không có.
Sau khi ba người tiêm không khí vào bên trong kinh mạch của mình, Quý Trần Ai gọi lại lần cuối cùng, anh nói: “Mày gọi điện thoại cho cha của Lỗ Tương Minh bên kia, nói Lỗ Tương Minh đã bị bắt, bọn mày đợi lát nữa sẽ qua.”
Người kia gật đầu, nghe theo chỉ thị của Quý Trần Ai gọi điện thoại cho bên kia, đồng thời dựa theo lời Quý Trần Ai nói, báo cáo tình huống.
Bên kia cũng không có bất kỳ hoài nghi gì, xác nhận thời gian xong, liền cúp điện thoại.
Nói chuyện điện thoại xong, người kia liền hướng về phía Quý Trần Ai lộ ra nụ cười lấy lòng, nét cười của gã thoạt nhìn thấp kém mà lại thân thiết, thật giống như gã là người vô tội, nghe theo chỉ thị của Quý Trần Ai đi hại người đáng thương.
Nhưng thật đáng tiếc, Quý Trần Ai đối với người như thế, không hề có lòng thương hại.
Lượng lớn không khí sau khi tiêm vào huyết dịch sẽ hình thành tắc mạch máu, bởi vậy lúc chết đi, sẽ vô cùng thống khổ, Quý Trần Ai không hề chờ đợi tình cảnh này, mà chậm rãi đi ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại.
Bốn người trong nhà, hoàn toàn không giống như người sắp chết, vẻ mặt và mặt mũi bọn họ, đều mang hương vị hạnh phúc, giống như sắp đi tới là thiên đường chứ không phải địa ngục.
Quý Trần Ai bỏ con dao mấy người này cầm vào trong túi quần, đi tới cửa, nhặt gậy của mình lên, sau đó chậm rì rì đi ra đầu ngõ hẻm.
Anh không biết những người kia lúc chết đi bộ dáng thê thảm cỡ nào, anh cũng không muốn biết.
Lỗ Tương Minh đứng ở đầu hẻm nhìn Quý Trần Ai từng bước một đi tới, Quý Trần Ai thân ảnh ngược sáng, như một bóng dáng đơn bạc, nhưng Lỗ Tương Minh lại cảm thấy bóng dáng này, có một loại mùi vị không miêu tả được.
Quý Trần Ai đi đến bên ngoài, nói: “Cha anh không có ở bên trong.” Sau đó anh nói địa chỉ chính xác cho Lỗ Tương Minh.
Lỗ Tương Minh nói: “Người ở bên trong đâu?”
Quý Trần Ai nghe được câu này, từ từ nghiêng đầu nhìn Lỗ Tương Minh, mặt không biểu cảm phun ra hai chữ: “Chết rồi.”
Ánh mắt Lỗ Tương Minh nhìn về phía Quý Trần Ai lại càng thêm phức tạp.