Chính Năng Lượng Hệ Thống

Chương 38: Gặp bạn học mới

Edit:

Koliz

Beta:

Koliz

[20170922]

Sau sự kiện Trịnh Cơ Quốc, Quý Trần Ai sống an ổn một quãng thời gian rất dài.

Nhờ nỗ lực của Vương Chi Tú và cả Dư Chí Học hỗ trợ, Quý Trần Ai đã xác định thời gian đi học, là mười một ngày sau khi quốc khánh kết thúc.

Trước lúc Quý Trần Ai đi học, Vương Chi Tú giúp anh mua nguyên bộ tài liệu giảng dạy, còn chuẩn bị dụng cụ học tập và cặp sách.

Quý Trần Ai vớ được đồ mới, cũng thấy rất cao hứng, anh vốn cho là mình không có cơ hội được dến trường học lần nữa, lại không nghĩ rằng trời cao nguyện ý cho anh một cơ hội như vậy.

Bởi vì lo lắng trên đường đi học không an toàn, vốn Chu Dục Miễn và Vương Chi Tú thương lượng muốn thuê một người chuyên đưa đón Quý Trần Ai, lại bị Quý Trần Ai từ chối. Hiện tại anh tuy còn phải chống nạng, thế nhưng nói chung lên xuống cầu thang với đi lại đều không có vấn đề, hơn nữa nhỡ xuất hiện việc gì bất ngờ, anh vẫn còn có thể sử dụng “Phi phi phi phi chân vô địch”.

Vương Chi Tú tuy vẫn còn chút lo lắng, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Quý Trần Ai, cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp, bất quá bà nhiều lần dặn dò Quý Trần Ai, nếu ở trường gặp chuyện gì, nhất định phải về nhà nói cho bà biết, thật ra trong tâm bà vẫn còn có chút lo sợ Quý Trần Ai ở trường học bị bắt nạt.

Vì vậy sau quốc khánh, ngày đầu tiên đi học, Vương Chi Tú lái xe đưa Quý Trần Ai đến trường, sau khi nhìn thấy Quý Trần Ai bước vào phòng học hướng về phía bạn học tự giới thiệu mình xong, mới quay người rời đi.

Giáo viên chủ nhiệm Lý ban đầu biết những gì Quý Trần Ai trải qua còn có chút bận tâm anh sẽ quá lo lắng, nhưng nhìn thấy Quý Trần Ai không chút áp lực tự giới thiệu bản thân xong, lại trấn định tự nhiên chậm rãi đi về phía chỗ ngồi của mình, liền yên tâm bớt một phần sầu lo trong lòng.

Các bạn trong lớp, tuy đều khá hiếu kỳ với Quý Trần Ai, nhưng bây giờ đang lấy việc học làm trọng, huống hồ lúc này là thời gian trọng điểm cấp ba, cho nên chỉ nhỏ giọng nghị luận chốc lát, sau khi giáo viên bắt đầu giảng bài thì nhanh chóng yên tĩnh lại.

Bạn cùng bàn của Quý Trần Ai là một cô gái đeo kính, lúc Quý Trần Ai đi tới, cô còn thuận tay giúp Quý Trần Ai kéo ghế ra một chút, trong mắt mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng bởi vì học cho nên cái gì cũng không hỏi.

Mãi đến tận sau khi một tiết học kết thúc, cô mới nhỏ giọng nói: “Xin chào, tớ tên là Lỗ Du Du.”

Quý Trần Ai nói: “Tớ tên là Chu Nghiêu Cần.”

Lỗ Du Du nói: “Cậu là chuyển trường tới đây sao? Hay là học lại?”

Quý Trần Ai nói: “Ừm… Trước đây tớ chưa từng đi học.” Anh biết nói như vậy Lỗ Du Du nhất định sẽ rất kinh ngạc, nhưng anh cũng không có ý định nói dối về chuyện này.

Lỗ Du Du quả nhiên sửng sốt, cô nói: “Cậu trước đây chưa từng đi học… là có ý gì?”

Quý Trần Ai liếc nhìn Lỗ Du Du, trầm mặc một lát xong, tạo biểu cảm thống khổ không thể tả, anh nói: “Nhà tớ rất nghèo, chân lại hỏng… vẫn luôn…”

Câu nói kế tiếp tuy không nói ra, nhưng ý tứ hai người đều hiểu.

Lỗ Du Du nghe vậy, trong mắt toát ra đồng tình và hổ thẹn, cô cảm thấy bản thân không nên vừa mới đến đã hỏi vấn đề này, cô nói: “Sau này cậu có gì không biết cứ hỏi tớ đi, tuy thành tích của tớ không quá tốt, nhưng vẫn sẽ cố gắng giúp cậu.”

Quý Trần Ai gật đầu, sau đó nói tiếng cám ơn.

Đối thoại giữa Lỗ Du Du và Quý Trần Ai, không biết thế nào lại bị một nữ sinh ngồi ở trước mặt Lỗ Du Du nghe được, cô ta nghiêng đầu qua hướng về phía Lỗ Du Du lộ ra nụ cười mang theo chút ác ý, cô ta nói: “Ôi, tiểu công chúa vừa đủ điểm* còn muốn trợ giúp bạn học mới tới à, cậu có làm được hay không đấy.”

(*: Vừa đạt đủ điểm qua, như kiểu vừa qua 6.5 ở VN ấy.)

Lỗ Du Du nghe thế, tức giận đỏ cả mặt, nín nửa ngày mới thốt ra cái tên: “Trương Hiểu!”

Nữ sinh kia nói: “Hở, gọi tớ gì?”

Lỗ Du Du nói: “Cậu không thể nói như vậy được.”

Trương Hiểu hừ lạnh một tiếng: “Tớ không nói như vậy thì nói thế nào? Dù sao, có bạn học cùng bàn cứng hơn hẳn nhỉ?”

Lỗ Du Du còn muốn nói điều gì đó, lại bị tiếng chuông vào học đánh gãy, cô bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: “Tính cách Trương Hiểu chính là như vậy, Chu Nghiêu Cần cậu chớ để ở trong lòng nha.”

Quý Trần Ai nhìn hai người, như có điều suy nghĩ gật gật đầu.

itsukahikari.wordpress.com

Tiết thứ hai là tiết số học, tiết trước vừa kiểm tra đầu năm sau kì nghỉ hè, lúc này thầy giáo số học cầm một sấp bài thi mặt không biểu cảm đi vào phòng học, sau đó bộp một tiếng ném bài thi lên bàn: “Các trò dám!”

Cả lớp trong nháy mắt câm như hến.

Thầy số học tiếp tục nói: “Biết lần này điểm trung bình lớp các trò so với điểm trung bình khối tệ hơn bao nhiêu không? Thứ năm, vậy mà xếp thứ năm! Biết điều này nghĩa là gì không? Thi đại học, xếp thứ năm chính là học lại một năm!”

Thầy giáo dạy dỗ một trận xong, mới bắt đầu trả bài thi, thời điểm đọc đến Lỗ Du Du, thầy giáo số học trầm giọng nói: “Lỗ Du Du, trò có đọc sách không thế?!”

Lỗ Du Du rũ đầu đi lĩnh bài, thầy giáo nhìn thấy cô đi đến, nặng nề gõ bàn một cái: “Trò tan học tới phòng làm việc của tôi một chuyến!”

Lỗ Du Du hư nhược nói tiếng: “Được ạ, thưa thầy”, sau đó cầm bài thi càng thêm cúi thấp về chỗ ngồi.

Quý Trần Ai liếc nhìn bài thi của Lỗ Du Du một cái, phát hiện có một số “32” to lớn bằng bút đỏ trên bài thi… Cũng khó trách phản ứng của thầy giáo lại lớn như vậy.

Tiết này, thầy số học đánh giá qua bài thi, bởi vì Quý Trần Ai vừa mới tới, cho nên Lỗ Du Du không thể làm gì khác ngoài cống hiến bài thi của mình ra. Quý Trần Ai vừa mới trở thành bạn học cùng bàn với Lỗ Du Du, cũng không tiện mở lời an ủi, hai người không thể làm gì khác hơn là trầm mặc nghe thầy giáo dạy và học bài, Lỗ Du Du thì thỉnh thoảng lại ghi chép.

Quý Trần Ai nhìn đề bài trên bài thi, phát hiện phần lớn anh đều làm được, mặc dù có vài chỗ không nhớ rõ lắm, nhưng anh tính toán trong lòng một chút xong, cảm thấy nếu như cứ như vậy đi thi, anh đại khái có thể thi được khoảng một trăm.

Ngay vào lúc này Tiểu Thất xông ra, nó nói: “Đến trường học hành gì! Có cá́i gì tốt mà đi học, tôi thấy anh không bằng đi nhặt rác thải còn hay hơn…”

Quý Trần Ai nói: “Cậu trước đây không phải vẫn luôn phản đối tôi nhặt rác sao?”

Tiểu Thất nói: “Thế nhưng so với anh ngồi chỗ này nghe giảng suốt còn hơn, nếu không thì như vậy, chúng ta thương lượng, anh không cần tới học, lúc thi tốt nghiệp trung học tôi giúp anh gian lận chút…”

Quý Trần Ai: “… Có thể thi điểm tối đa?”

Tiểu Thất nói: “Điểm tối đa là không thể, viết văn tốt xấu gì cũng suýt soát, bất quá không liên quan, ta bảo đảm ăn chắc ít nhất bảy tám phần!”

Quý Trần Ai bỗng nhiên cảm thấy không còn cần phải theo đuổi cuộc đời, đời này chuyện nên làm nhất chính là tạo mối quan hệ với Tiểu Thất, sau đó tiền đồ của anh sẽ là một mảnh sáng chói không nhìn thấy đầu.

Bất quá hiện Quý Trần Ai đang hưởng thụ quá trình đi học, cho nên cái máy gian lận Tiểu Thất này tạm thời không dùng được.

Lỗ Du Du còn đang cúi thấp đầu nhìn bài thi của mình, dáng dấp kia khiến Quý Trần Ai nhìn cũng cảm thấy có chút không đành lòng.

Bất quá Quý Trần Ai không đành lòng, không có nghĩa là người khác cũng không đành lòng, Trương Hiểu trước bàn Lỗ Du Du hiển nhiên không quá thích bạn học cùng bàn mới Quý Trần Ai, vừa hết tiết liền hướng về phía Lỗ Du Du nói: “Cậu không phải còn muốn giảng bài cho học sinh mới người ta à? Lỗ Du Du, tớ muốn cậu, phải đi cùng xin giáo viên đổi vị trí đi, tránh làm hại bạn học mới.”

Lỗ Du Du cả giận nói: “Cậu sao lại nói chuyện đó chứ!”

Trương Hiểu thấy Lỗ Du Du giận thật, cố ý nhún vai một cái: “Cậu thật vô vị, chỉ đùa một chút cũng không đùa nổi.”

Lỗ Du Du trừng mắt nhìn Trương Hiểu, tức giận không nói ra lời.

Tiểu Thất lúc này lại nhô ra một câu: “Tôi phát hiện anh ở trường học kỳ thực cũng không tồi đâu…”

Quý Trần Ai: “Hả?”

Tiểu Thất nói: “Kế hoạch cải tạo học sinh kém, hiện tại bắt đầu! Gϊếŧ chết Trương Hiểu, đưa Lỗ Du Du tới đỉnh cao nhân sinh một lần nữa!”

Quý Trần Ai: “…”

Thế nhưng mặc dù Tiểu Thất nói như vậy, Quý Trần Ai vẫn là ngày đầu tiên đi học, cũng không tiện nói nhiều với Lỗ Du Du, an ủi vài câu nhưng vẫn đành nhìn bạn học cùng bàn này của anh âm trầm một ngày.

Sau khi tan học, Lỗ Du Du cầm bài thi tới phòng làm việc tìm thầy số học.

Quý Trần Ai cũng thu thập đồ đạc của mình chuẩn bị về nhà, Trương Hiểu thấy Lỗ Du Du đi, quay đầu hướng về phía Quý Trần Ai nói: “Cậu tên là Chu Nghiêu Uẩn đúng không? Có muốn tớ đi nói với giáo viên, chuyển cậu khỏi chỗ cạnh cô ta không?”

Quý Trần Ai nói: “Cậu rất có ý kiến với Lỗ Du Du sao?”

Trương Hiểu nói: “Không phải, tớ không phải là sợ việc học hành của cậu chịu ảnh hưởng sao, Lỗ Du Du ở lớp học này chính là kỳ tích, lại đứng thứ nhất từ dưới lên, cũng chẳng biết làm sao thi được vào trường nữa.”

Quý Trần Ai chậm rãi nói: “Tớ cũng không phải thi vào này.”

Trương Hiểu xì cười một tiếng: “Cô ta là người bình thường, sao có thể so với cậu được.”

Lời này Quý Trần Ai không thích nghe, nếu biểu hiện lúc trước của Trương Hiểu còn có thể cho rằng là nhanh mồm nhanh miệng mượn cớ, vậy bây giờ quả thực chính là cố ý tìm cớ, Quý Trần Ai nói: “Cám ơn nhiều, bất quá tớ cảm thấy cậu ấy rất tốt.”

Trương Hiểu nghe vậy sững sờ, tùy tiện nói: “Tùy cậu.” Rồi quay đầu lại tiếp tục làm bài tập.

Buổi tối vốn đang định lên lớp tự học tối, nhưng Quý Trần Ai và giáo viên chủ nhiệm đã thương lượng xong buổi tối anh sẽ về nhà tự học, vì vậy anh chậm rì rì thu dọn cặp sách, đeo ở trên lưng sau đó đi về phía ngoài trường học.

itsukahikari.wordpress.com

Lúc đi qua văn phòng giáo viên, vừa vặn gặp được Lỗ Du Du rủ đầu một mặt âm trầm.

Lỗ Du Du thấy Quý Trần Ai đeo cặp sách đi ra ngoài, nhân tiện nói: “Cậu đi về sao? Tớ đưa cậu ra cửa trường đi!”

Quý Trần Ai nói không cần, nhưng Lỗ Du Du vẫn lấy cặp sách cầm giúp anh, một đường đưa Quý Trần Ai đến cổng trường, mãi đến tận khi nhìn thấy Quý Trần Ai lên xe buýt, ngồi xong, lúc này mới quay người trở về lớp học.

Quý Trần Ai đột nhiên liền hiểu vì sao cô chủ nhiệm muốn sắp xếp Lỗ Du Du làm bạn cùng bàn với anh, cô gái này thành tích không tốt chút nào, nhưng lại có một tấm lòng hiền lành.

Quý Trần Ai nói: “Tiểu Thất, cậu có kỹ năng gì có thể thay đổi trí thông minh người khác không?”

Tiểu Thất nói: “Không có đâu, nếu có tôi đã sớm dùng trên người anh

rồi.”

Quý Trần Ai: “…”

Tiểu Thất nói: “Bất quá không có cũng không liên quan mà, anh có tôi thứ nghịch thiên này, đừng sợ, thế giới đều là của anh!”

Vì vậy trên xe buýt, Tiểu Thất kiến nghị với Quý Trần Ai rằng anh có thể giúp Lỗ Du Du học bù, đồng thời nếu như có thể, Tiểu Thất sẽ cố gắng qua sang năm lúc thi tốt nghiệp trung học, chen vào mò ra một bộ đề thi đại học…

Quý Trần Ai cảm thấy câu trước của Tiểu Thất cũng chỉ vì làm nền cho câu nói sau cùng…

Về đến nhà, Quý Trần Ai trở lại thư phòng bắt đầu nghiên cứu bài, Tiểu Thất thấy thế lại bô bô quấy rối tiếp, Quý Trần Ai cả giận nói: “Cậu đừng làm rộn được không!”

Tiểu Thất ủy khuất nói: “Anh học này đó thì có lợi ích gì hả, còn không phải là vì kỳ thi, lúc thi có tôi rồi không được sao, cho nên anh cố gắng đọc sách như vậy là vì cái gì chứ!”

Quý Trần Ai nói: “Vì ta tình nguyện!”

Tiểu Thất: “… Đồ tùy hứng.”

Tuy rằng Quý Trần Ai nói vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy Tiểu Thất nói có vài phần đạo lý, tri thức cấp ba, đại đa số đều dùng để ứng phó kỳ thi, trừ khi chuyên ngành đại học, dính đến những phương diện này, nếu không 80% đều sẽ quên không còn một mống.

Quý Trần Ai mặc dù hết sức bất mãn đối với hành vi quấy rối của Tiểu Thất, nhưng vẫn yên lặng làm bài tập một lúc, mãi đến tận lúc Vương Chi Tú trở về, làm xong cơm gọi anh đi ra ăn.

Vương Chi Tú hỏi tình huống ngày hôm nay ở trường học một chút, Quý Trần Ai nói anh trải qua không tồi, các bạn đều rất tốt bụng, giáo viên cũng rất quan tâm tới anh. Nghe mấy câu này, Vương Chi Tú yên tâm, bà lại căn dặn Trần Ai, nếu như có bạn tốt có thể dẫn bọn họ về nhà chơi…

Sau khi cơm nước xong, Quý Trần Ai đọc sách đến chín giờ, sau một loạt loại đấu trí đấu dũng với Tiểu Thất, cuối cùng đạt thành nhận thức chung — Quý Trần Ai mỗi ngày chỉ có thể đọc sách đến chín giờ, thời gian khác thì dùng để kiếm chính năng lượng.

Tắm xong Quý Trần Ai nằm trên giường, bỗng nhiên cảm thấy, có Tiểu Thất, dường như mọi thứ đều trở nên không cần phải theo đuổi… Đương nhiên, ngoại trừ kiếm lời năng lượng tích cực.

Thời điểm sáng hôm sau, Quý Trần Ai rốt cuộc nhận tin nhắn do Chu Nghiêu Uẩn đã biến mất mấy chục ngày gửi.

Trong tin nhắn, Chu Nghiêu Uẩn bày tỏ tưởng niệm tình cảm thường ngày với Quý Trần Ai, sau đó chuyển đề tài, hỏi Quý Trần Ai vì sao đi bộ được mà chưa nói cho cậu biết, thậm chí chuyện chạy tới trường đi học, cậu cũng không biết.

Chuyện Quý Trần Ai đi học cũng đã là sự kiện một hai tháng nay, anh cũng lười quản vì sao Chu Nghiêu Uẩn biết, chỉ lười biếng trả lời: “Nếu em còn không trở về, lúc con anh đầy tháng anh sẽ gửi thiệp cưới cho em.”

Chu Nghiêu Uẩn trầm mặc rất lâu, sau đó mới gửi lại cho Quý Trần Ai sáu dấu chấm “……”

Đương nhiên, trả lời tin nhắn xong, Quý Trần Ai lại gọi Tiểu Thất rình coi Chu Nghiêu Uẩn đang làm gì, sau khi Tiểu Thất nhìn trộm về lại bắt đầu gọi thảm, lần này Quý Trần Ai lạnh lùng lườm Tiểu Thất, đã dùng qua hai lần thì không còn buồn cười nữa.

Tiểu Thất nghe vậy, lúc này mới ủy ủy khuất khuất nói với Quý Trần Ai, Chu Nghiêu Uẩn đang nằm trong bệnh viện, nhìn có vẻ chấn thương không nhẹ.

Quý Trần Ai vừa nghe, tim thắt chặt lại, hỏi Tiểu Thất tình huống cụ thể, Tiểu Thất bắn ảnh Chu Nghiêu Uẩn tới, Quý Trần Ai nhìn thấy Chu Nghiêu Uẩn bị băng bó như xác ướp, một mặt không biểu cảm cứng nhắc viết viết vẽ vẽ.

Quý Trần Ai hỏi: “Cậu ấy đang viết gì?”

Tiểu Thất: “Cậu ta đang nghiên cứu làm thế nào để đưa anb về như cũ…”

Quý Trần Ai: “???”

Tiểu Thất: “Há, tôi đùa đấy.”

Quý Trần Ai: “…”

Nhìn thấy Chu Nghiêu Uẩn thê thảm như vậy, Quý Trần Ai không đành lòng bèn gửi tin nhắn như xưa cho cậu, trong tin nhắn anh bày tỏ nhất định quan tâm tới tình cảnh của Chu Nghiêu Uẩn, đồng thời cam kết lần sau nếu trong nhà xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ nói cho cậu biết.

Chu Nghiêu Uẩn nhìn thấy tin nhắn này, mặt không biểu cảm rốt cuộc mới chiếm được hòa hoãn, cậu nhếch nhếch khóe miệng, gửi cho Quý Trần Ai một chữ “Ừ”.

Quý Trần Ai nhìn chữ “Ừ” này, cũng nhịn không được bật cười.