Bảo Bối, Tôi Ghen Rồi!!

Chương 9: Cuộc gặp gỡ không báo trước

Trời mùa hè ở Đế Đô vô cùng nóng. Nhạc Linh Nhiên khổ sở bước chân ra khỏi nhà trong cái nắng gay gắt giữa trưa. Chả là hôm nay con bạn cô muốn ăn pizza nóng, mà hôm trước ở nhà nó lỡ hứa rằng sẽ nghe lời nó nói cho nên 12h trưa mới phải vác cái mặt ra ngoài mà mua đồ.

Nhạc Linh Nhiên mặc một chiếc áo hoodie ngắn tay màu trắng có chữ Baby màu đen to đùng trước ngực. Kết hợp với cái quần sooc nỉ màu đen ngắn tới đùi. Trông cô sẽ vô cùng cá tính nếu cái mặt không ủ rũ như thế.

- " Mồ~ đúng là hại chết con rồi!!"

Nhạc Linh Nhiên vừa đi vừa than thở. Oài, cô mới có 20 tuổi thôi, vẫn chưa muốn chết vì nóng đâu a~

- " Chị "

- " Hử?"

Đang mệt mỏi cầm hai túi xách lết từng bước chân về nhà thì từ phía sau, một cậu nam sinh chừng 16,17 tuổi tiến tới gọi một tiếng " Chị ". Linh Nhiên ngơ ngác quay lại nhìn cậu nam sinh đó. Da trắng, dáng cao, một tai đeo tai nghe loại mới nhất. Trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục học sinh đỏ đậm.

- " Dễ thương ghê "

Nhạc Linh Nhiên không nhịn được bật lên thành tiếng. Sau đó nhận thấy cậu ta cứ nhìn mình chằm chằm, cô ngại ngùng lên tiếng

- " Em gọi chị!?"

- " Chị Miên Miên!! Chị Miên Miên!! Chị là Miên Miên có phải không?"- Cậu nhóc kích động lao tới nắm lấy bả vai cô lắc liên tục

- " A!!"

Nhạc Linh Nhiên chóng mặt, túi pizza của cô rơi xuống đất làm đổ hết pizza ra đường. Nhạc Linh Nhiên hơi khó chịu bèn lấy hết sức vùng ra một cái. Đừng nghĩ chị đây hiền lành mà muốn làm gì thì làm a~

- " Cậu làm gì vậy hả?"- Nhạc Linh Nhiên đứng cách xa cậu ta ra mới nghi ngờ hỏi

- " Chị là Miên Miên có phải không? Chị đúng là chị Miên Miên rồi!!"- Cậu nhóc kia vẫn liên tục gọi cô là Miên Miên khiến cô không hiểu gì cả

- " Cậu nói gì vậy?"

- " Chị..."

Cậu ta còn định nói gì nữa nhưng từ phía xa, một cô gái ước chừng khoảng 26,27 tuổi bước tới. Giọng nói có chút chanh chua cất lên

- " Tiểu Long, sao em lại ở đây? Mau quay về!!"

- " Cút"

Cậu bé được gọi là Tiểu Long kia vừa nhìn thấy cô ta là sắc mặt đã lạnh hẳn xuống.

- " Em..."

- " Chị không có quyền ra lệnh cho tôi!! Nói cho chị biết, cả đời này tôi chỉ có chị Miên Miên là chị gái!! Chỉ có Đường Miên Miên mới là chị gái của tôi. Chị không xứng ngồi vào vị trí đó của chị ấy!!"- Tiểu Long đột nhiên hùng hổ lao tới

- " Hai người...."- Nhạc Linh Nhiên thấy bầu không khí giữa hai người họ thập phần gay gắt bèn lên tiếng cắt ngang

- " Cô..."- Cô gái kia bây giờ mới để ý tới sự tồn tại của Linh Nhiên, lúc quay qua thì khuôn mặt đã tái mét. Cô gái này....chiếc vòng đó?!!

- " À, nếu không có chuyện gì thì tôi về trước nha!!"- Nhạc Linh Nhiên nói rồi quay người bỏ chạy.

Đường An Vy và Đường Vân Long vẫn còn nhìn theo bóng cô. Nhìn Tiểu Long có vẻ đang rất phấn khích, cậu nhanh chóng chạy đi mất để lại một mình Đường An Vy ở lại. Mặt mũi cô bây giờ đã tái mét lại rồi.

-"Cô ta...Không thể nào, 16 năm trước chẳng phải đã..."

- " Đại tiểu thư!!"- Từ đằng sau, một cô gái tiến tới cung kính gọi cô một tiếng

- " Điều tra về cô gái đó cho tôi"

- " Dạ "

---------

- " Aida, tổ tông của tôi ơi, mày đi đâu rồi?"

Vừa về tới biệt thự của Mạc gia, Nhạc Linh Nhiên mệt mỏi ngã lăn ra ghế sofa la hét ầm ĩ

- " Tới đây, tới đây, mày đi gì mà lâu vậy?" - Mạc Khả Lĩnh từ trong bếp hớt hải chạy ra

- " Gặp mấy người hâm ngoài đường thôi à!! Pizza nè"

- " Có đúng loại tao thích không đấy?" - Mạc Khả Lĩnh vui tươi hớn hở nhận lấy túi đồ

- " Mày lắm chuyện quá!! Không ăn đưa đây tao ăn cho"

- " Ấy!! Ăn mà ăn mà"

Hai đứa vừa bóc được gói pizza ra thì điện thoại của Linh Nhiên đổ chuông.

" Ân Ân "

-" Ai vậy!?"- Mạc Khả Lĩnh vừa cầm điều khiển ti vi vừa chuyển kênh

- " Vương tổng "

Trả lời con bạn xong, Nhạc Linh Nhiên nhấn nút nghe rồi đưa lên tai

-" Alo"

- " Cô đang làm gì?"- Điện thoại vừa nhận, một tiếng nói khàn khàn từ bên kia vọng lại

-" Ăn trưa!! Có gì không? Hôm nay là chủ nhật, đừng có bảo tôi đi làm à nha"

- " Số nhà 05 đường XYZ.. Mau lên "