Bảo Bối, Tôi Ghen Rồi!!

Chương 3: Chủ tịch đẹp trai

- "Anh mắng tôi!!!"- Linh nhiên oà khóc

Hắn bên ngoài vẫn tỏ ra mặt lạnh nhưng thực chất bên trong thâm tâm hắn đang rất rối bời. Không biết phải dỗ nó ra sao nữa.

- "Nín!!"- Hắn lạnh lùng ra lệnh

-" A...anh..."- Bây giờ nó mới thực sự được ngắm kĩ dung mạo của hắn. Mắt đen sâu thẳm, mái tóc đen được vuốt lên y như mấy soái ca trong ngôn tình. Khuôn mặt lạnh lùng, tất cả những điêu đó đủ để làm cho Linh Nhiên ngây người. Khác xa một trời một vực so với sự tưởng tượng của cô.

Thấy cô nhìn mình không chớp mắt, hắn hơi khó chịu liền nhíu mày nói:

- "Mặt tôi dính gì hả?"

Cô như được giọng nói kia kéo trở về thực tại. Lúng túng ngại ngùng đến đỏ mặt, lùi ra xa anh vài bước rồi lên tiếng

-" K..không có gì thưa chủ tịch!! M.. Mà có đúng anh là chủ tịch không?"-Cô nghi ngờ hỏi lại

- "Tôi không phải chủ tịch thì ngồi trong này làm gì?"- Hắn lạnh lùng đáp trả

Thừa Ân không nói gì thêm, đi tới bàn làm việc ngồi xuống rồi chống cằm nhìn cô như đang chất vấn:

- "Cô nó thể làm được những việc gì?"

Linh Nhiên bị hỏi bất ngờ nên cô chưa kịp nghĩ gì cả. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới nói với anh

- "Việc gì tôi cũng có thể làm!!"

- "Vậy cô dịch những văn kiện này sang tiếng Anh giúp tôi!!"- Nói rồi anh đưa cho cô một xấp văn kiện dày

- "Tiếng anh sao? Được thôi"- Tiếng anh là sở trường của cô, cô cứ tưởng hắn sẽ giao cho cô việc gì nặng nhọc lắm chứ!! hoá ra chỉ là dịch mà thôi.

Nghĩ rồi cô vui vẻ ra khỏi phòng chủ tịch rồi ngồi vào bàn làm việc của mình. Bàn làm việc của Linh Nhiên ngay cạnh phòng chủ tịch nên thao tác của cô rất nhanh. Nhanh chóng ngồi xuống ghế rồi làm công việc hắn ta giao.

Ở trong phòng....

- " Sao rồi?"- Trí Thiên gọi điện cho Thừa Ân

- "Sao chăng gì? cô ta vừa nhìn thấy tôi đã khóc nên chưa dám giao việc nặng chứ sao"- Thừa Ân vừa nghe điện thoại vừa chăm chú nhìn vào màn hình máy tính

- " Cậu giám làm con bé khóc?"- Hàn khí phát ra từ đầu dây bên kia, nhưng tiếc là Thừa Ân đã quá quen rồi nên anh không tỏ vẻ gì là đang sợ hãi cả

- "Sao có thể trách tôi? Tôi còn chưa động chạm tới cô ta"- Thừa Ân vẫn lạnh giọng, thờ ơ nói ( Anh ăn nói như tảng băng nghìn năm thế ai mà không sợ cho được -.-)

- "Dù sao Linh Nhiên vẫn còn trẻ, cậu đừng có bắt nạt nó. Cẩn thận tôi xử cậu đấy!!"- Trí Thiên đe doạ rồi cúp máy

Sau khi Trí Thiên cúp máy thì Thừa Ân ngả người ra đằng sau, có vẻ như đang suy nghĩ việc gì đó

----------

Đến gần trưa,....

-" Chủ tịch, tôi dịch xong rồi!!"- Linh Nhiên đứng ngoài gõ cửa

- "Vào đi"- Bên trong truyền ra tiếng nói lười biếng

Linh Nhiên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Thừa Ân vẫn đang làm việc. Phong thái làm việc của anh rất ư là soái nha, anh bây giờ mặc có chiếc áo sơ mi tắng mỏng, không đeo cà vạt và cổ áo còn cởi ra tới nút thứ hai để lộ vòm ngực săn chắc. Bất giác, mặt Linh Nhiên đỏ lên, cô cứ đứng ở cửa mà không tiến lại gần. Thấy cô không có động tĩnh gì thì Thừa Ân cất giọng

- "Đứng đó làm gì?"

- "A...dạ"-Bị anh nói, cô lúng túng bước tới gần rồi đặt lên bàn làm việc một xấp giấy tờ-" Của anh đây!!"

Thừa Ân nhận lấy xấp bản dịch từ cô. Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Hai người cùng im lặng nhưng lại có cảm giác rất khác nhau. Anh vì tập trung vào công việc nên không để ý tới cô, còn cô thì cứ nhìn anh sợ sệt. Bỗng nhiên....

" Cộc cộc "

Một tiếng gõ cửa từ bên ngoài phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Thừa Ân không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm vì anh biết thừa đó là ai, còn cô thì ngây người nhìn ra phía cửa

-" Ra mở cửa đi"- Anh nhìn cô rồi nói

- "Vâng"-Cô tiến lại gần cửa rồi mở ra

- "Tiểu bảo bối!! Ngày đầu đi làm thế nào?"- Trí Thiên vừa nhìn thấy Linh Nhiên thì mỉm cười nhẹ nhàng

- "Anh haiiiiiiiii!!!!!"- Cô hét lớn rồi nhảy lên ôm cổ anh

- "Được rồi!! bây giờ chúng ta đi ăn" - Anh nhẹ nhàng đẩy cô xuống rồi quay sang tên nào đó vẫn đang lạnh lùng ngắm cảnh ngôn tình từ nãy tới giờ- "Đi cùng không?"

- "Anh hai!!"- Cô thấy anh mời hắn thì kéo tay anh rồi nói thầm- "Hắn ta bị sao ấy, cả ngày nói được có một hai từ. Bộ anh ta có vấn đề về thần kinh sao?"

-" Ừ đúng rồi!! Cậu ta có vấn đề nên đừng có lại gần!!"- Anh cũng hưởng ứng nói nhỏ vào tai cô

- "Tôi nghe hết đấy. Giờ có đi không thì bảo?"-Trong khi hai con người đang thì thầm to nhỏ nói xấu mình không để ý thì hắn đã tới và đứng ngay cạnh khiến cô giật mình núp sau áo Trí Thiên

- "Đi thôi!!"- Trí Thiên nói rồi cùng hai người ra ngoài

Dưới sảnh công ty Ngạo Thiên đang có 3 chiếc xe đen đứng đợi. Trí Thiên vừa bước ra thì một đám người xếp thành hàng cúi đâu chào cung kính

- "Giám đốc, chủ tịch, tiểu thư!!!"

-" Mấy người để lại một chiếc xe rồi đi đâu thì đi"-Sau khi nhận được lệnh của Trí Thiên thì những tên vệ sĩ đó nhanh chóng rời đi với 2 chiếc xe. Bây giờ chỉ còn có 3 người. Trí Thiên lúc nào cũng chiều Linh Nhiên nên bơ luôn thằng bạn bên cạnh rồi quay sang hỏi cô

- "Bảo bối hôm nay muốn ăn gì?"

-" Em muốn ăn món Ý!!"- Nghe anh nói vậy thì Linh Nhiên sáng mắt lên

- "Được rồi!! Cậu có ăn không?"-Trí Thiên bây giờ mới quay sang hỏi hắn

- "Sao cũng được!!"- Quá lạnh lùng, anh Thừa Ân đúng là ông chúa tuyết mà

- "Anh!!"-Sau khi thấy Thừa Ân tránh xa khỏi chỗ mình thì cô kéo vạt áo Thiên hỏi nhỏ-"Sao em tưởng anh ta bụng phệ rồi háo sắc chứ??!!"

- "Thế em thấy cậu ta không giống chỗ nào?"- Anh nín cười nhìn theo Thừa Ân

-" Chẳng giống gì cả. Anh ta đẹp hơn em nghĩ "- Linh Nhiên cảm thán

- "Ra mà hỏi anh ta xem hắn dùng mĩ phẩm gì mà đẹp thế đi!!"- Anh nói rồi ranh mãnh cười nhìn cô

- "Vậy em hỏi đó nha!! Có gì anh hai bảo hộ em đấy!!"- Linh Nhiên thấy anh nói vậy thì cũng thực sự muốn xem Thừa Ân sử dụng mĩ phẩm gì ( Trời ơi chị ơi. Anh ấy đẹp tự nhiên đó chị)

________

Chap hơi ngắn vì mình bận học mất rồi. Về sau có thể 1 tuần mình mới ra có 1 chương nhưng cũng rất mong các bạn ủng hộ mình. Cảm ơn!!