A!Đau đầu quá."Khắc Mạn Châu!cô nhớ đó tôi mà về được thì đừng trách."cô thầm nghĩ.Chắc bây giờ mình đang ở trong nữ phụ Trịnh Hạ Băng.Cô chạy vào trong phòng vs ngắm cô gái này.Mái tóc vàng óng ánh dài suôn mượt như ánh mặt trời.Đôi mắt màu lục bảo long lanh hút hồn người khác.làn da trắng hồng khuôn mặt trái xoan xinh đẹp.Cô nhìn vào tay mình hình hoa sen đã đi theo cô đến đây.Khi cô muốn cô sẽ trở lại nguyên dạng của cô.
-Tuyết nhi?Con đâu rồi?
-Vâng!
Cô thuận theo tự nhiên mà trả lời.Cô bước ra khoảng 3 người tới thăm cô.Cô đoán chắc đây là ba,mẹ kế và em gái nữ chính giả bạch liên hoa.
-Con chưa khỏe sao lại đi lại rồi.
Cho tôi xin đi giả tạo quá.
-Con khỏe hơn rồi.
-Vậy baba đi làm công việc nhé khi nào con xuất viện thì nói baba nhé!
-Vâng!
-Vậy mẹ đi nhé.Bảo linh con ở lại chăm sóc chị nhé!
-Vâng!
Cô ta nhẹ giọng trả lời.Nhìn kĩ mới thấy cô ta cũng khá đẹp.Mái tóc đỏ ruby uốn nhẹ cùng với đôi mắt xanh dương làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng khi nhìn vào.Hình như lý do cô vào trong đây là do bà ta hại(mẹ kế Bạch Hy Tuyết)cho thuốc độc vào đồ ăn của cô.Sau này bà ta sẽ gϊếŧ chết ba cô và anh hai cô đang du học rồi chiếm đoạt tài sản cho con gái cô.Có tôi ở đây các người làm được gì.Nguyên chủ yên tâm tôi sẽ giúp cô.
-Chị!
Cô đang suy nghĩ thì có tiếng gọi xen vào.
-Chuyện gì?
-Chị!anh Chu Minh Vũ chị có thể nhường cho em được không.
Chu Minh Vũ?Thiếu gia của Chu thị là người mà nguyên chủ thích mà cũng vì vậy mà chết.
-Tôi không quan tâm.
Cô Lạnh lùng đáp.
-Chị đừng giận em mà!
-Tôi không giận cô.
-Chị!
Cô ta chạy tới ôm tay cô,cô nhăn mày hất một cái.Cùng lúc đó cánh cửa mở ra,cô ta ngã xuống.
-Linh nhi em có sao không?
-Em không sao!
Một giọng nói trầm ấm vang lên.
-Này!Cô làm gì vậy hả?
Kỳ lạ cô chỉ đẩy nhẹ cô ta không ngờ lại té xuống đúng là giả tạo.Mà khoan!Hình như đây là...