Chuyện Tháng Tư

Chương 60

Biên dịch: 1309

Máy bay đáp xuống Helsinki vào buổi tối.

Cuối hành trình gặp phải dòng chảy rối, thân máy bay rung giật làm hành khách cả khoang bao phen hú vía, cứ liên tục cầu nguyện. Mãi đến khi tiếp đất, mọi người mới như trút được gánh nặng.

Chắc là bởi vì vết thương toác miệng mấy lần, Vệ Lai ngủ mê man, không mơ thấy gì. Chỉ có cảm giác như đang ở trên thuyền, sóng xô lớp lớp liên tiếp nối nhau, chẳng rõ rồi sẽ dạt về tận đâu.

Tiếp viên hàng không đánh thức anh, ra hiệu đã tới nơi.

Tiến vào sảnh sân bay, nghe tiếng người chuyện trò huyên náo. Ngước lên cao thấy biển quảng cáo rực rỡ sắc màu, in khuôn mặt trẻ trung, tươi cười thân thiện của những sinh viên đại học Phần Lan, phía trên nữa để hàng chữ —

“Cùng đội nón cho nàng xuân! Chào mừng đến với Helsinki – Mùa lễ Vappu!”

Sát bên cạnh là màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn, hiện lịch đếm ngược.

Ngày 30 tháng 4 hàng năm chính là lễ đội nón Vappu, là thời điểm người dân Phần Lan mở tiệc mừng xuân về.

Tháng tư đã bước vào hồi cuối.

Vệ Lai diện bộ cánh mùa hè, mới ló đầu khỏi cổng sân bay đã cóng run lập cập, phải vội quay trở lại mua đại một chiếc áo khoác, bọc kín xong mới đi ra.

Bản thân anh cũng thấy buồn cười, tháng tư giao mùa, có là đầu xuân thì độ rét cũng đâu phải dạng vừa. Hai lần anh về Helsinki đều ăn mặc dở ông dở thằng, một lần quấn da thú lôi thôi lếch thếch, một lần phong phanh đến mức ai ai cũng phải ngoái nhìn.

Trở lại khu lầu trọ, theo thường lệ tạt qua quán bar của Erin trước. Đến gần cửa, trông thấy bảng hiệu “We care about the world” treo trên cao.

Anh ngẩng đầu nhìn hồi lâu. Thời điểm thốt ra câu đấy, chính anh cũng không mấy quan tâm chuyện thời sự, chỉ muốn chê Erin chẳng biết Trung Quốc là nước nào. Mà Erin lấy nó làm tên quán, đơn giản bởi vì cảm thấy đây là một chiêu rất hay.

–”Vệ! Tôi có thể chiếu tin tức thời sự trong quán, ở Helsinki này vẫn chưa có quán bar nào làm thế đâu! Ý tưởng mới toanh đấy nhé.”

Luôn miệng nhắc tới, thường là chẳng mấy để tâm, thật sự bắt tay vào làm, ngược lại rất ít khi đề cập.

Có khách ra ngoài, lịch sự nhờ anh nhường đường.

Bước vào quán bar đúng ngay thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày, cồn – thuốc – sắc – tình, không thiếu món nào. Đập vào mắt đầu tiên lại là cô nàng Cleopatra kẻ mi đen dày, đang ôm cổ một anh chàng người Nga râu rậm, cười nghiêng ngả yêu kiều.

Quầy bar không có ai, bên trên là bể sứa nổi bong bóng lục bục, vẫn hắt lên thứ ánh xanh u ám. Hai con sứa tuổi già sức yếu, có người chăm bẵm cung phụng nên vĩnh viễn chẳng học nổi lối sống tích cực. Mà cạnh bể sứa…

Là chậu lan ý, mọc vừa đẹp, đã trổ thêm một lá bắc mới biêng biếc xanh. Hai bông mo trắng sứ hơi hơi cuộn lại, kề gần bên nhau, dường như rồi cuối cùng sẽ dựa sát vào nhau.

Vệ Lai mỉm cười, vừa chuẩn bị đi qua —

“David’s coming!”

Vệ Lai vẫn cười, khóe mắt liếc thấy Erin đang cầm chiếc khay không, nhảy nhót tung tăng tới. Anh nghiêng bên vai bị thương tránh đi, đưa bên còn lại cho cô ấy.

Quả nhiên, Erin ném khay qua, gần như ôm chầm lấy vai anh: “Vệ! Ngày nào tôi cũng nhớ anh hết!”

Mấy lời khách sáo này ấy à, để nghe chơi thôi được rồi. Vệ Lai ngó xuống cô ấy, phát hiện lần này thời gian bám lên người mình hơi lâu.

Ánh mắt anh quét quanh quán bar: “Đừng bảo là cố ý để ai thấy đấy?”

Vậy mà lại nói trúng phóc. Erin đỏ mặt lên, sau đó kéo anh: “Anh nhìn bên kia kìa…”

Có người đang đi vào quầy bar, là một cô gái nhỏ nhắn tóc nâu, cằm nhọn, mắt to tròn linh động.

Erin thì thào: “Đó là Asha.”

Vệ Lai nhận xét: “Trông chẳng khác cô nàng Bulgaria lần trước mấy, cô cứ thích mẫu người bé xíu này nhỉ. Sao không tìm cô nào dong dỏng, chân dài, trước bự sau vểnh ấy?”

Erin lườm anh: “Xí, đấy là sở thích của anh thì có.”

Vệ Lai rất hiểu ý, ôm eo cô ấy: “Mới quen hả? Tính để cô ta ghen? Giúp cô chút cũng được, nhưng sao lại tìm tôi? Cô giả làm song tính à?”

Erin tức giận nhéo loạn xạ lên người anh. Cô ấy không giống Sầm Kim, không tìm được chỗ thịt mềm làm anh đau nhất, nhéo kiểu gì cũng chẳng xi nhê.

Vệ Lai vỗ vỗ đầu cô ấy: “Thôi không đùa với cô nữa, tôi lấy hoa về đây. Thói quen cũ, cứ đánh một giấc trước đã rồi tính gì tính.”

Anh sải bước đến quầy bar. Ban đầu Erin hơi sững lại, sau mới kịp phản ứng, vội đuổi theo anh: “Ấy…”

Đồng thời lên tiếng, là cô Asha kia. Khi tay anh sắp với đến cạnh chậu hoa, cô ta đã nhanh nhẹn chộp lấy, ôm ngay vào lòng.

Gì… thế này, không biết hoa đấy của ai à?

Erin kéo anh qua bên cạnh, ấp a ấp úng: “Ờm… Vệ, hoa này, cho tôi đi.”

Vệ Lai nghe ra chút ý tứ — Chỉ nhờ trông giùm chậu hoa ít ngày, thế mà cuối cùng anh còn chẳng được chừa một nhúm đất? Cứ cái đà này, về sau ai dám nhờ cô nàng trông hộ bà xã chứ?

Erin phân bua: “Lần trước gọi điện đã tính nói với anh rồi, tự nhiên tín hiệu bị đứt. Hoa này đem lại may mắn thật đấy… Anh biết không, tôi chẳng hiểu trồng kiểu gì, chưa đến một tuần mà xém chút héo queo. Xong tôi thấy điệu này tiêu rồi, hồi đầu anh bảo cây đấy mà chết thì mình cũng toi mạng theo, tôi đâu thể để anh toi được. Bởi vậy mới ôm chậu hoa ra ngoài, tính tìm ai đó hỏi thử…”

Cả đường người đến người đi, lại gặp trúng Asha. Thực ra Asha không thấy cô ấy, chỉ chăm chăm vào hoa, sốt ruột trách: “Chị cứ cầm khơi khơi thế à? Hoa này đâu thể chịu rét!”

Vừa nói vừa cởϊ áσ khoác, cẩn thận bọc lấy bên mặt đón gió của chậu hoa.

Vệ Lai nheo mắt nhìn cô ấy: “Vậy là hợp nhãn nhau luôn? Tiến triển đến giai đoạn nào rồi?”

Erin lắp bắp: “Uống cà phê vài lần, dạo này cứ tan tầm là cô ấy qua đây hỗ trợ, đã nắm tay… Quen biết chưa đầy một tháng, tôi chẳng muốn phát triển quá nhanh, anh thấy thế nào?”

Vệ Lai xin miễn trả lời. Về vấn đề “nhanh hay không nhanh”, anh đâu có quyền phát biểu.

Chờ qua giây lát mới hỏi: “Thế là cứ vậy, chỉa luôn hoa của tôi à?”

Nào ngờ Erin lại hùng hồn vặn lại: “Sao mà là hoa của anh được? Anh cùng lắm chỉ đóng vai trò vận chuyển thôi. Anh chăm sóc nó chưa, tưới nước lần nào chưa, xới đất chưa, bắt sâu chưa? Anh chẳng thèm bỏ ra tí công nào, hoa này mà có phù hộ thì cũng không phù hộ anh đâu.”

Vệ Lai chợt phát hiện, Erin cũng là cao thủ đàm phán bẩm sinh. Cô ấy vừa dứt lời, lại bày ra khuôn mặt tươi cười năn nỉ: “Vệ, cho tôi đi mà, tôi và Asha đều thích hoa này. Nể tình tôi yêu anh lâu vậy…”

Lại lôi chuyện yêu anh ra đấy! Yêu anh lâu vậy, còn chả thèm trải giường hộ anh lần nào, còn muốn thó mất chậu hoa của anh.

Vệ Lai nghiến răng nghiến lợi, nhưng đáng chết nhất là, anh cảm thấy lời Erin rất có lý.

Cũng đúng, anh không bỏ công chăm sóc, cho dù hoa này thật sự nhiệm màu, có thể bảo hộ bình an, thì cũng đâu thèm bảo hộ cho anh.

Thế là anh đáp: “…Được thôi.”

***

Anh ngủ một giấc thật lâu, không bị tỉnh giữa chừng, nhưng cũng chẳng an ổn, mộng dài như cả thước phim.

Mộng thấy tình hình khẩn cấp lắm rồi, anh phải cố sức rượt theo một người, người nọ có chiếc đồng hồ thần kỳ có thể quay ngược thời gian. Anh chạy đủ mọi đường, rốt cuộc bắt kịp người nọ, buộc ông ta quay thời gian về 6 năm trước.

Nhưng người nọ thao tác quá chậm, lề mà lề mề, Vệ Lai mất kiên nhẫn, giật ngay lấy, tự xoay đồng hồ veo véo.

Cơ mà làm hơi lố, nhất thời trời đất quay cuồng, vừa tỉnh hồn thì đã đứng trên một con đường làng nhỏ.

Bấy giờ trời đã vào thu, bên đường cỏ dại um tùm, ngọn cỏ úa màu đón lá vàng rơi phiêu diêu theo cơn gió. Mà Sầm Kim, đang chầm chậm bước trên con đường này.

Cô chỉ chừng 4-5 tuổi, mặc váy hoa li ti, đầu thắt hai bím tóc, chỗ buộc tóc nhỏng cao, bướng bỉnh y hệt chủ nhân chúng.

Bên hông là túi con đựng sách đeo chéo vai, bước chân chậm lề rề, gặp cỏ lay phải nhảy qua nhìn, gặp hòn đá nhỏ phải cúi xuống nhặt, gặp cây to cũng muốn so thử chiều cao — Đúng là kiểu bé con sẽ bị mẹ nhéo tai vì làm bà trễ mất việc gấp.

Vệ Lai bước theo sau, nhìn cô nhỏ xíu xiu mà cứ buồn cười.

Cô phát hiện có người bám đuôi, rất cảnh giác quay đầu, hỏi: “Anh là ai?”

Vệ Lai ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang giả vờ dữ dằn, chẳng biết nên nói thế nào, mất thật lâu mới mở miệng: “Sau này em sẽ biết anh, em sẽ lên thuyền của anh…”

Sầm Kim chả tin: “Biến đi nha! Không thể lên thuyền hay xe gì của người xấu!”

Cô quay đầu chạy, cặp chân ngắn ngủn đạp bộp bộp, túi xách nảy lên nảy xuống. Thấy chạy đủ xa còn vội ngoái nhìn, dưới chân vấp phát, té lộn nhào. Nhoáng cái lại bật phắt dậy, hai chân như bánh xe nhỏ lao vυ't đi.

Lần đầu tiên Vệ Lai phát hiện, hóa ra Sầm Kim còn chạy nhanh khϊếp thế…

Khi tỉnh lại, bên môi vẫn còn ý cười. Ngoài cửa sổ là tiếng người bị lọc mảnh thành những sợi thanh mong manh, phiêu đãng bay cao, liên miên bất tận.

Vệ Lai nằm trên giường thêm chốc lát. Lúc này mới nhớ ra hôm nay là lễ Vappu, ngày mà hàng ngàn hàng vạn người sẽ tụ hội trên Quảng Trường Chợ ở bến tàu Nam Helsinki trong trung tâm thành phố, nơi có tượng đồng của mỹ nhân ngư Amanda.

Vào buổi tối nào đó ở đầu thế kỷ trước, có một nhóm sinh viên tổ chức tiệc tùng thâu đêm gần chỗ đặt tượng đồng Amanda, rồi tình cờ trông thấy bức tượng cô độc giữa màn đêm ấy. Họ sợ nàng cảm lạnh nên dùng khăn bàn của nhà hàng đắp kín cho nàng. Một người trong số đó còn gỡ chiếc nón tròn trắng viền đen của mình đội lên đầu nàng.

Mỹ nhân ngư không còn cao ngạo, nàng choàng khăn bàn, dưới vành nón là đuôi tóc loăn xoăn gợn sóng. Chợt có bóng bồ câu lướt qua, đêm khuya vắng ấy bỗng chốc sôi động hẳn.

Từ đó trở đi, mỗi năm một lần, cứ đến ngày này, luôn có người đội nón cho Amanda, dần dà, trở thành ngày lễ cố định.

Vệ Lai cũng từng tham dự, bắt đầu thỏa sức vui chơi từ buổi chiều. Gần như quá nửa cư dân thành phố sẽ tụ tập lại trước tượng mỹ nhân ngư. Họ đều đội nón tròn trắng viền đen, đàn hát rộn ràng, khui champagne, nâng ly chúc mừng, choàng vai bá cổ, liên hoan thả cửa suốt đêm cho tới rạng sáng, cùng ngóng chờ tháng 5 ghé đến cùng nàng xuân.

Nghe âm thanh vọng lại này, chắc là đã bắt đầu ngày lễ.

Vệ Lai đứng dậy, thuận tay với lấy điện thoại di động, trên đó có một tin ngắn, của Nai.

— 9h đêm mai, quán bar.

Anh suy nghĩ hồi lâu, ý thức được mình ngủ quên mất, “đêm mai” trong tin nhắn phải là hôm nay rồi.

***

Vì ảnh hưởng của lễ Vappu, trong quán khá vắng vẻ, ngay cả Cleopatra cũng tạm nghỉ. Erin và Asha đang ngồi cùng nhau, rủ rỉ rù rì mãi không hết chuyện.

Nai tới rất đúng giờ, vừa đẩy cửa ra đã bước phăm phăm đến bên bàn Vệ Lai ngồi — Kể từ lần chia tay ở nhà tắm hơi, đây là buổi hội ngộ đầu tiên của họ.

Chắc hẳn anh ta lại có muôn vàn lời muốn nói cần trút xuống như bão cát Nubia. Vệ Lai phải phòng ngừa rắc rối phát sinh, phòng ngừa anh ta làm lố, nhất là phải phòng ngừa anh ta cười trêu.

“Cấm gọi tôi là Cây Noel, cấm nhào tới ôm, ngồi xuống đàng hoàng, dám cười tôi yêu khách hàng thì tự động nhấn nút phắn.”

Thế quái nào mà chặn sạch hết mọi nẻo như này — Nai đứng hình thật lâu, cứ nghẹn họng bất mãn, rốt cuộc vẫn hậm hực ngồi xuống.

Tiếp đó thảy chiếc túi đang xách lên bàn: “Bên Saudi đã chuyển thù lao cho cậu. Biết cậu thích tiền mặt, nhưng không phải loại mệnh giá quá lớn, nên đổi hết rồi đấy.”

Vệ Lai tháo dây buộc túi, nhìn sơ qua, sực nhớ ra điều gì: “Quyên tiền giúp tôi chưa, tục lệ cắt qυყ đầυ ấy?”

Nai hỏi: “Quyên thật à?”

Vệ Lai liếc anh ta: “Hơi tiếc, nhưng đã nói rồi thì đâu thể nuốt lời.”

Nai hết ngạc nhiên lại mừng rỡ: “Vệ! Cậu cũng biết tiếc tiền nữa? Một tháng này đúng là không uổng phí! Quyên một nửa thôi, giữ một nửa. Phần còn lại này đừng nói sẽ thuê nguyên con tàu đi Lapland tiếp nhé?”

Vệ Lai chẳng hé môi, qua một lúc mới hỏi tiếp: “Số tiền còn lại, đủ mua nhà trọ kia của tôi không?”

Nai chẳng dám tin vào tai mình: “Cậu muốn mua nhà?”

Vệ Lai qua loa: “Dù sao cũng phải có chỗ cắm dùi lâu dài chứ.”

Anh vẫy tay, ra hiệu Erin cho hai cốc bia đen.

Nai chợt nhớ điều gì, đánh giá anh khắp lượt, cảm thấy tâm trạng anh xem như ổn định nên chắc chẳng cần kiêng kỵ.

“Có vụ này, đoán là cậu sẽ thấy hứng thú đây. Còn nhớ… cậu bảo tôi nghe ngóng tình tiết vụ án của lão Jeremie chứ?”

Vệ Lai quay qua anh ta: “Sao rồi?”

“Hôm nọ nhét ít tiền bôi trơn, móc nối được với người bên cục cảnh sát. Theo như họ nói thì vụ án chưa thể khép lại, nhưng vẫn giậm chân tại chỗ. Cho nên họ tính tra xét lại mấy người từng được loại khỏi diện tình nghi, trong đó có cả cô Sầm.”

“Sau thế nào?”

“Vừa nãy chuẩn bị tới đây thì họ gởi thông báo mới. Bảo là hôm qua, cảnh sát Pháp nhận được một phong thư từ Kallon của Bàn Tay Thượng Đế, tuyên bố nhận trách nhiệm trong vụ án sát hại Jeremie 3 năm trước.”

Vệ Lai sửng sốt.

Nai chậc lưỡi: “Chẳng ngờ luôn nhỉ, nhận được thư là kết án ngay trong ngày. Nghe đâu còn quẩy một chầu ăn khuya chúc mừng.”

Vệ Lai lẩm bẩm: “Đúng là không ngờ được…”

Anh khẽ cười.

Đây phải chăng là

từ cõi chết hồi sinh? Suốt cả quá trình, Bàn Tay Thượng Đế vẫn luôn muốn lấy mạng Sầm Kim, nhưng đến phút cuối, cũng là chính họ gỡ bỏ chướng ngại sau cùng cho cô.

Anh nói: “Sầm Kim thật biết nhìn người, Ennu rất có bản lĩnh.”

Nai cười lạnh: “Tất nhiên cô ấy biết nhìn người rồi, chẳng phải cũng chọn đúng cậu sao. Chỉ có gặp vụ khu bảo hộ thì mới bị mù…”

Mặt Vệ Lai sa sầm: “Vụ đó cô ấy đâu còn lựa chọn nào khác.”

Nai hơi kích động: “Giờ mà còn biện minh cho cô ấy nữa! Cậu suýt tí là mất mạng rồi đấy! Nếu tay bắn tỉa kia khủng hơn chút nữa, nếu tôi không kịp nhắc Cây Cacao cẩn thận đám vệ sĩ, thì cậu còn ngồi ở đây được à? Còn làm Cây Noel tiếp được à? Có khi bị đốt ra tro từ đời tám hoánh rồi ấy.”

Vệ Lai bật cười, qua chốc lát mới giải thích: “Từ khi xuống thuyền của Cá Mập Hổ, tuyến đường luôn là do tự tôi lựa chọn. Tôi hỏi cô ấy, nếu đi theo tôi mà bị kéo vào nguy hiểm thật, thì có trách tôi không?

“Cô ấy trả lời, đồng ý theo tôi đâu phải chỉ là nói đùa, đấy là quyết định của cô ấy. Gặp nguy hiểm thật thì có chơi có chịu, một nửa trách nhiệm là của cô ấy, chỉ trách sao tôi yếu thế thôi.”

Nai chả hiểu chi sất: “Ý cậu là gì?”

Vệ Lai hỏi anh ta: “Biết tại sao tôi nhất định phải liều mạng giúp cô ấy không?”

“Yêu quá hóa lú chứ sao nữa.”

Vệ Lai cười phá lên, nâng cốc bia đen, cụng vào cốc của Nai, uống một ngụm lớn rồi đặt xuống: “Tôi yêu cô ấy, đương nhiên cũng là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là, tôi và cô ấy bên nhau lâu vậy rồi, cho dù mối quan hệ đã rất thân mật, từ đầu đến cuối cô ấy vẫn chưa từng nói với tôi câu nào như ‘Xin hãy ở lại giúp em’, ‘Xin hãy bảo vệ em’, ‘Xin đừng bỏ mặc em’.

“Rõ ràng là cô ấy phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, đã là người yêu của tôi rồi, vì sao chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì? Anh biết không, tôi mua tặng cô ấy hai tấm khăn… à nhầm, khăn đấy là được cho không, chỉ mua mỗi hộp son thô sơ từ dân bản xứ, giá cực rẻ, tính ra chắc chưa tới nửa Euro. Bình thường vào quán bar, muốn mời cô nàng xinh đẹp nào đó một ly thôi chắc cũng phải tốn gấp mấy lần.

“Đã thích một cô gái rồi thì hoặc là dốc sức vung tiền vì cô ấy, hoặc là trao trọn tình cảm cho cô ấy. Nhưng cô ấy chẳng cần gì cả, nếu là anh, anh phải làm sao?

“Nửa trước hành trình, tôi bảo vệ cô ấy là vì phía Saudi trả tiền. Nửa chặng sau cô ấy nói không muốn thuê tôi, tôi buộc cô ấy viết giấy nợ, tất cả đều là quyết định của tôi.

“Từ lúc chưa gặp mặt, tôi đã biết cô ấy nhận phải một bàn tay sấy khô; đến khi đi ký hợp đồng, thì biết có người đột nhập vào phòng của nhóm áo thụng; còn chưa lên thuyền của Cá Mập Hổ, ca-nô đã nổ tung ngay tại vùng biển quốc tế — Thời điểm tôi có quyết định này thì rõ ràng đã hiểu sẽ phải đối mặt những gì. Nói trắng ra là, có chơi có chịu, đối phương tung ra tay bắn tỉa cũng được, pháo phản lực cũng được, tôi có chuẩn bị tâm lý sẵn rồi.

“Tôi liều mình giúp cô ấy, muốn che chắn tất cả nguy hiểm cho cô ấy. Bàn Tay Thượng Đế do cô ấy sáng lập, hay do Jeremie sáng lập, hay Cây Cacao sáng lập, thực ra chẳng mấy khác biệt. Cho dù là cán dao nằm trong tay cô ấy, tôi cũng không muốn trơ mắt nhìn cô ấy tự sát, tôi vẫn sẽ lao lên giật lấy.”

Nai nghe cứ mù tịt: “Thế mà cậu còn tức giận bỏ đi…”

Vệ Lai cười nhạt: “Thì đã sao, đàn ông đàn ang chẳng thể nóng tính tí à? Cô ấy chịu giày vò bao nhiêu năm vậy, tôi đâu có tư cách gì chỉ trích, ngược lại còn rất thương cô ấy. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó.

“Nói tới tình cảm thì tôi đây khó chịu trong lòng đấy. Tôi chả muốn cứ thế khoan dung độ lượng cười xòa cho qua, bằng không thì uất ức lắm, cho nên phải đi ngay. Gặp vấn đề mấu chốt thì phải tỏ rõ thái độ, bằng không về sau đừng mong được coi trọng, sẽ chẳng có địa vị gì nữa.”

Nai cứng họng, mãi lâu mới thốt nên lời: ”Vệ, hồi xưa tôi và bà xã cãi nhau ấy, toàn là Eve bỏ nhà đi, tôi tìm trở về… Nhỏ giờ chưa từng nghe có đàn ông giận dỗi bỏ đi, để phụ nữ chạy tới tìm…

”Lỡ đâu không tới thì sao? Cái cô Sầm này, trông hơi bị kiêu đấy.

”Đến nay đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi cô ấy nữa. Vệ, nói không chừng cậu còn phải quay đầu đuổi ngược lại, thế thì biết giấu mặt vào đâu? Cơ mà chả sao, dù gì thì da mặt cậu dày sẵn rồi, lúc trước còn tuyên bố ngoài tiền ra tuyệt đối không có bất cứ quan hệ gì với khách hàng…”

Vệ Lai nghiến răng, bia đen trong tay chuẩn bị dốc ngược xuống, bỗng nhiên đồng hồ treo tường reo vang.

10 giờ, thời gian tin tức.

***

Khách quen đều biết quy định này, tại quán bar của Erin, thời gian tin tức có thể xem là hiệp định ngừng bắn. Bất kể anh đang bận rộn việc gì, bất kể anh có quan tâm thật không, đều phải dừng hết lại, tập trung toàn tâm toàn ý.

Tin tức trọng điểm tối nay là đột xuất nhận được.

Giọng phát thanh viên chẳng giấu nổi sự kích động: “Mãi đến hôm nay, sau hơn một tháng giằng co, cuối cùng vụ cướp tàu chở dầu Sirius Star của Saudi đã có tiến triển to lớn. Vào lúc 3 giờ chiều, dựa theo yêu cầu của hải tặc, phía Saudi đã dùng thủy phi cơ chở kiện hàng chứa 3 triệu USD tiền chuộc, thả dù xuống vị trí do hải tặc chỉ định…”

Hai mắt Nai tỏa sáng: “Vệ! Là Sirius Star đấy!”

Chỉ hận không thể hô to để toàn bộ mọi người trong quán đều biết, anh ta có tham gia vào vụ này, còn gặp cả áo thụng.

Chẳng cần anh ta nhắc, Vệ Lai cũng đang xem.

Hình ảnh hiện giờ là thủy phi cơ vừa thả kiện hàng xuống, trên kiện hàng lập tức bung ra một chiếc dù màu vàng quýt. Góc dưới màn hình, mấy chiếc ca-nô của hải tặc lượn ào ào quanh mặt biển, vẽ ra những vòng sóng bạc khổng lồ.

Tất cả đều hoặc che mặt, hoặc dùng sơmi bọc kín đầu. Máy quay hơi rung nên hình ảnh nhòe nhoẹt, không thể phân biệt rõ những bóng người trên đó, đâu là Cá Mập Hổ, đâu là Shadi nhiệt tình dúi cho anh lá trà Ả Rập…

Trong quán bar, ai ai cũng tập trung theo dõi. Vào lúc này, Vệ Lai lặng lẽ đứng dậy, âm thầm bước ra ngoài.

***

Bên ngoài khu lầu trọ rất vắng vẻ. Đêm nay, có lẽ tất cả náo nhiệt đều hội tụ về buổi lễ Vappu. Vệ Lai dựa vào tường, cúi đầu ngậm điếu thuốc, rít vài hơi, gảy nhẹ, nhìn tàn thuốc rơi lả tả xuống, vỡ tan vào mặt đường lóa nước lạnh băng.

Hơn chục ngày trước, anh còn trên thuyền. Mấy hôm đấy, dọc Hồng Hải là những con rắn bão cát càn quét, trên thuyền thường xuyên huyên náo ồn ào: Cá Mập Hổ nóng nảy mà thận trọng, Shadi từ tốn, nhóc con hải tặc cậy thế hϊếp người, cứ chực chờ bắt lấy mỗi một cơ hội diễu võ giương oai…

Mà bây giờ, anh và họ bị chia cắt bởi một mặt kính TV, cách xa vạn dặm.

Hiện tại chắc đám hải tặc kia đang bắt đầu chia tiền rồi. Anh gần như có thể mường tượng ra khung cảnh ấy, không tránh được tranh giành, hò reo vang vọng, còn bắt nhịp gào: “Money! Money! Money!”

Phía bến tàu Nam Helsinki lại òa lên hoan hô, thanh âm vọng lại đã bị khoảng cách và các tòa nhà cao thấp nhấp nhô pha loãng ddi.

Thật rộn rã.

Trong hành trình cuộc đời, luôn sẽ gặp biết bao rộn rã. Vô số người sẵn lòng tưng bừng tụ hội cùng ta, lại có quá ít người bên ta mỗi khi tĩnh mịch.

Nơi cánh tay trái, ngay gốc cổ tay, một cơn tê dại hơi hơi ló đầu, chầm chậm chạy lan về lòng khuỷu tay.

Trên mặt đường yên tĩnh, vang lên tiếng bước chân.

Vệ Lai chợt bất động, trước mắt nhòa khói thuốc.

Anh không ngẩng đầu, trông thấy một chiếc bóng đổ dài, từ từ hòa vào bóng anh. Thế rồi sau đó, người kia, đi đôi giày da cao gót nâu sẫm, dừng lại trước mặt.

Vệ Lai mỉm cười, một tay gõ gõ thân thuốc, tay kia vươn ra ôm eo cô, kéo vào lòng, nghe thấy cô gọi: “Vệ Lai…”

Vệ Lai đáp: “Suỵt… Đợi anh hút xong điếu này đã.”

***

Đường phố an tĩnh là thế, điếu thuốc cháy hết nửa chừng, mặt tường lạnh lẽo ngấm vào lưng anh buốt giá, trước ngực lại ấm áp, thấm đến tận đáy lòng, cũng tràn đầy trong tim.

Anh thích ngồi trên cao, nghe thanh âm thành thị, quan sát người đi đường như đàn kiến tới lui.

Nai và Cây Cacao đều từng lên nóc nhà với anh, cùng hỏi anh, tóm lại là có thể thấy được gì.

Anh trả lời: “Nhân khí đấy. Mỗi người sẽ tản ra hơi thở và mùi riêng, có thể chuyện trò, ẩu đả, giao lưu tình cảm, cuồng loạn, táo bạo, hết thảy những điều này… đều cần dùng đến khí.”

Cây Cacao mắng anh vớ va vớ vẩn.

Nóng máu lên, anh lại bổ sung: “Còn thấy rất nhiều sự việc, nảy sinh, phát triển, tan biến.”

Thực ra vẫn là vớ va vớ vẩn.

Chẳng qua anh chỉ thích ngắm nhìn mọi người thế thôi, nhất là đoàn người không vội mà vẫn hối hả xuôi ngược. Những người đấy, thông thường hay túm năm tụm ba cùng nhau.

Có người yêu, hoặc là ngọt ngào, hoặc đang cãi cọ.

Cũng có gia đình, ông bố nhỏ nhẹ dỗ dành cô bé con, cậu anh trai ăn vạ khóc lóc inh ỏi, chọc bà mẹ giận quá chẳng biết làm sao cho vừa.

Mỗi lần Vệ Lai bắt gặp đều phì cười, cứ ngồi đấy xem mãi.

Anh cho rằng, những điều này sẽ không phát sinh trên người mình.

Anh cho rằng, mình chẳng qua chỉ là con thuyền lướt qua đám đông, không phí hoài một đời, không bỏ lỡ chiêm ngưỡng phong cảnh, mà cũng không đón ai theo cùng. Anh sẽ vẫn trôi nổi dập dềnh, dùng cuộc đời lệch quỹ đạo này nhìn nhân thế nườm nượp thoi đưa, mãi đến khi thân thuyền mục nát, hoen gỉ bên bãi hoang quạnh vắng, cô tịch.

Vệ Lai cúi đầu hỏi cô: “Nghĩ kỹ chưa, lên thuyền của anh rồi, sẽ không xuống được đâu đấy.”

[Hết]