*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên dịch: 1309
Sầm Kim nói: “Em tưởng rằng…”
Lời còn chưa dứt, cô đã lao lên, đỡ lấy thân thể anh đang lảo đảo sắp ngã. Trọng lượng này vượt quá dự liệu, hai chân cô khuỵu xuống, suýt nữa té nhào. Ngay sau đó, sức nặng trên thân biến mất — Vệ Lai chống tường: “Mình em không được đâu, bảo cậu ta ra giúp.”
Sầm Kim tỉnh táo lại, gọi cậu Ethiopia kia cùng dìu Vệ Lai vào phòng.
Vệ Lai nhỏ giọng dặn cô: “Túi cứu thương và điện thoại vệ tinh, anh giấu ở mặt dưới gầm xe Jeep. Em đi lấy, nhớ cẩn thận… Chú ý động tĩnh bên ngoài, đừng quá chủ quan.”
Sầm Kim gật đầu. Tuy chưa biết thương tích hiện nay của anh thế nào, nhưng anh đã trở lại thì cô an tâm rồi.
Cô dừng bên cửa một lúc, xác nhận ở ngoài không có gì khác thường, mới lao vọt đến cạnh xe, khom người xuống, gần như lăn vào gầm, vươn tay sờ soạng tứ phía, chợt chạm tới dây cột, không cần suy nghĩ đã giật ra.
Về đến phòng, Sầm Kim từ từ bình tĩnh hơn. Cô bưng chậu nước qua, bảo cậu Ethiopia kia lấy gối và ga giường che kín cửa sổ, sau đó đốt nến.
Chớp mắt ánh nến sáng lên, Vệ Lai lại đang cười.
“Mới đầu anh tính tự mình xử lý, sau nhớ ra em còn băng bó được cả đầu của Cá Mập Hổ, chuyên nghiệp như vậy, anh cũng muốn hưởng thụ thử — Cô Sầm này, nhớ phải vững tay đấy, đừng làm tôi thất vọng.”
Sầm Kim không nói lời nào, cầm kéo cắt áo anh. Vết thương trên thân Vệ Lai rất rõ ràng, anh đã băng bó lại hai chỗ, một ở bả vai, một bên hông. Bên hông còn tạm ổn, chỉ là đạn lạc xước da, chỉ cần sát trùng cầm máu quấn băng là được, nhưng trên vai…
Là bị bắn xuyên, thủng một lỗ từ trước ra sau. Phía trước nhỏ cỡ viên đạn, đến đằng sau đã to chừng miệng chung trà, nát thành cả mảng máu thịt lẫn lộn.
Sầm Kim không nỡ nhìn, cắt một miếng khăn cuộn lại bảo anh cắn. Vệ Lai ngăn cản: “Em để anh nói chuyện đi, cắn cái gì chứ, khó coi lắm.”
Sầm Kim quay qua cậu Ethiopia đang giương mắt ếch: “Nhìn gì hả, xoay đầu hướng khác, nhìn cửa sổ kìa!”
Cậu ta hoảng sợ vội xoay đi. Sầm Kim cầm tay Vệ Lai, nhét vào áo mình.
Vệ Lai cười, không khách sáo với cô, bàn tay nóng hổi du ngoạn một vòng, lưu luyến từ sau lưng cô đến trước ngực, lại từ từ rút về: “Em muốn dùng chiêu này để anh phân tâm thì không được đâu. Anh mà đau rồi là chắc sẽ bẻ gãy xương em luôn đấy… Làm đại đi, đừng lề mề nữa.”
Anh thở hắt ra, dán mắt lên trần nhà. Trên đó có một khe nứt, trông giống cảnh tượng vào ngày mưa, giữa trời đêm đen kịt bung ra những tia sét chằng chịt.
Sầm Kim cắn răng, bắt đầu rửa sạch vết thương.
Vệ Lai vẫn thao thao luôn miệng.
“Em chớ có tin phim ảnh, trúng vài ba phát đạn mà vẫn nhảy nhót tưng bừng… Bình thường ấy, một phát thôi đã đủ toi luôn cánh tay…”
Anh rên lên, trên trán nổi gân xanh. Sầm Kim ngửa đầu ra sau, cố ép vội nước mắt xuống, rồi cầm nhíp tỉ mỉ gắp vụn xương lẫn trong phần thịt nát.
“Áo chống đạn cũng là điêu nốt… 200 mét, trong cự ly gần, AK-47 có thể xuyên thủng áo chống đạn. Bởi vậy em có yêu anh đến đâu, cũng đừng đỡ đạn cho anh, trong hầu hết mọi tình huống đều rất vô nghĩa…”
Thân thể anh hơi co giật, có vài ba giây căng cứng bất động, bỗng lại bật cười.
“Anh từng gặp một tay số nhọ, dám mặc áo chống đạn ra chắn đạn, nhưng lực va chạm làm gãy mất xương sườn, mảnh xương cắm vào tim, đứt bóng tại chỗ… So với gã, ông đây… vẫn… xem là… may mắn.”
Sầm Kim cắn răng, thao tác nhanh hơn. Dù sao, bất kể có thế nào cũng phải chịu đau rồi, nhanh hơn một chút thì bớt đau được chút.
…
Khi đang băng bó, ý thức của Vệ Lai bắt đầu rệu rã, hai mắt nhắm nghiền, cứ lặp đi lặp lại cùng một câu, nhưng đầu lưỡi cứng đơ, Sầm Kim nghe không rõ.
Đến lúc lau vết máu trên người anh, có lẽ do nước lạnh giảm được đau đớn, rốt cuộc nói năng đã tạm xem là rõ ràng. Sầm Kim nghe thấy: “Cây Cacao sẽ ghen tị đến chết với anh thôi. Cậu ấy chưa từng đối đầu trực diện với tay bắn tỉa, về sau là hết đường vênh váo trước mặt anh…”
Nước mắt Sầm Kim tuôn trào theo tiếng cười: “Anh là trẻ con 3 tuổi à?”
Tay anh vô thức với lên không, lẩm bẩm: “Điện thoại, phải gọi điện cho Cây Cacao…”
Mãi đến tận khi Sầm Kim nhét điện thoại vệ tinh vào tay anh, hàng mi nhíu chặt của anh mới chịu giãn ra.
***
Lúc Vệ Lai tỉnh dậy thì vẫn là giữa đêm. Trong phòng rất yên tĩnh, Sầm Kim đang ngủ bên cạnh, cẩn thận co người lại, trong tay còn siết chặt chiếc khăn lau cho anh. Cả phòng không thấy ai khác, chẳng biết cô đuổi cậu Ethiopia kia đi đâu rồi.
Anh giật giật ngón tay, phát hiện trong tay có điện thoại.
Cũng hay, đang muốn gọi điện đây.
Thế là anh bấm số của Cây Cacao.
Cây Cacao vẫn rề rà chưa thèm bắt máy ngay như mọi khi. Đây mà là thời khắc khẩn cấp cần liên lạc gởi gắm di ngôn cho bạn bè nhé, đoán chừng máy còn chưa thông, bản thân mình đã ngỏm tỏi từ đời tám hoánh.
“Alô?”
“Tôi đây, ăn đạn rồi.”
Đầu kia lặng ngắt vài giây, ngay sau đó, Cây Cacao giậm chân giận dữ.
“Vệ! Trúng đạn thật à? Shiệt! Làm sao vậy? Liệt luôn hả? Cần tôi qua đó không? Đối phương là ai?”
Nã nguyên tràng liên thanh liến thoắng, đập vào tai làm Vệ Lai nhức cả đầu. Anh ép giọng xuống thật nhỏ: “Be bé cái mồm, Sầm Kim đang ngủ đấy.”
“Cô ta ngủ thì mắc mớ gì tới tôi? Vệ! Tôi hỏi anh…”
Vệ Lai ngắt lời: “Tự cậu im lặng 10 giây, nghĩ cho thông rồi hãy nói tiếp.”
Anh úp điện thoại, thầm bấm giờ trong đầu, bên tai là tiếng thở nhẹ chậm rãi của Sầm Kim. Khi đưa ống nghe lên tai lại, giọng Cây Cacao nhỏ hơn rất nhiều, cũng đã lắp não vào: “Anh còn gọi điện thoại được, tức là vết thương không chí mạng nhỉ. Đối thủ là ai?”
“Tay bắn tỉa.”
Không ngoài dự đoán, Cây Cacao phát ra một tiếng xuýt xoa hâm mộ.
“Anh chạy thoát được, hay là đối đầu trực diện?”
“Đối đầu. Làm hắn tịt ngòi luôn, chưa chết chắc cũng bị thương đấy.”
Cây Cacao ghen tị đến nỗi chẳng thốt nên lời. Loại chuyện này, chỉ có thể vô tình gặp chứ ai mà dám mong chờ, hơn nữa, còn phải được vận may phù hộ — Có được tặng cơ hội đấy, cậu ta cũng chẳng dại khiêu chiến tay bắn tỉa.
Bởi vậy, nhất định trong cả quãng thời gian dài sắp tới đây, cậu ta chẳng thể ngóc đầu trước mặt Vệ Lai rồi.
Tâm trạng cậu ta rất phức tạp: “Nửa đêm nửa hôm gọi điện, chỉ để khoe khoang thôi đó hả?”
Vệ Lai nói: “Tôi ấu trĩ thế sao? Cậu giúp tôi, phải khẩn cấp, ngay trong đêm nay tra cho ra một chuyện — Cái lần tôi và Sầm Kim lên nhầm ca-nô ấy, tôi từng thấy một tên trong đối phương có xăm hình trên lưng, nhưng khi đó chưa kịp quan sát kỹ.
“Hôm nay tôi lại gặp được, còn nhìn rất rõ — Ở trên người tên khác, vị trí không xê xích mấy, xăm vòng tròn, bên trong có một nắm tay. Tôi đoán, chắc là hình xăm riêng của tổ chức này.”
Cây Cacao tán đồng: “Cũng có khả năng.”
Vệ Lai nói: “Tính đến nay, bên phía đối phương chỉ thấy xuất hiện toàn người da đen. Mà sau khi tiến vào châu Phi, có thể cảm nhận được kế hoạch tấn công của chúng luôn rất suôn sẻ. Tôi chạy từ Sudan vào Ethiopia, chúng cũng mau chóng bám sát…”
Cây Cacao tiếp lời: “Anh nghi bọn chúng thuộc một tổ chức ở châu Phi?”
“Sầm Kim tham gia viện trợ châu Phi, chỉ đi qua Somalia và Kallon. Nếu đối phương là tổ chức ở châu Phi thì chắc khó tránh khỏi dính dáng tới hai nước này. Cậu ở đây có mạng lưới quan hệ rộng, thử nghe ngóng gấp giúp tôi, cứ bắt đầu từ hình xăm nọ xem, biết đâu sẽ mau chóng có đầu mối.”
“Anh không thể hỏi thẳng cô ta à?”
Vệ Lai im lặng hồi lâu.
Cây Cacao cười nhạt: “Vẫn một câu nói kia, tôi chẳng tin cô ta không biết. Vệ, tôi không ưa cô Sầm này lắm, anh nên cẩn thận với cô ta.”
***
Sau khi cúp điện thoại, Vệ Lai chẳng ngủ tiếp được nữa. Vết thương đã bó kín, mùi bông băng sát trùng thoang thoảng trong không khí.
Anh vươn tay, lưng bàn tay vuốt nhẹ lên mặt cô.
Cây Cacao dặn anh phải đề phòng cô, nhưng anh không biết nên đề phòng thế nào.
Một người phụ nữ, trao cả bản thân cho một người đàn ông, một người đàn ông, giao cả tính mệnh và thương tích cho một người phụ nữ; nếu mối quan hệ đã đến mức ấy mà còn phải đề phòng hay cảnh giác, thì cuộc đời này sẽ đáng buồn biết bao.
Chẳng rõ có phải do tay anh đã quấy nhiễu cô không, Sầm Kim bỗng dưng bừng tỉnh, xoay người bật dậy theo phản xạ. Động tác quá mạnh, hất điện thoại vệ tinh văng khỏi giường. Cô đang tính xoay người nhặt lên, cánh tay Vệ Lai đã vòng qua giữ eo cô, nói: “Từ từ thôi.”
Anh kéo cô vào lòng, Sầm Kim cẩn thận phối hợp, cố gắng tránh đè lên vết thương của anh.
Vệ Lai hỏi cô: “Cái cậu Ethiopia kia đâu rồi?”
“Cho tiền tống sang ngủ bên phòng hôm qua chúng ta ở, dặn phải chờ trời sáng mới được về nhà.”
“Không sợ cậu ta nói lung tung à?”
“Em dọa trước rồi, bảo là đã biết tên tuổi, thôn xóm của cậu ta với người nhà, biết cả cậu ta có những họ hàng thân thích nào, sống ở đâu, cậu ta mà giở quẻ là em sẽ vác súng đuổi tới tận cửa.”
“Em biết nhiều vậy?”
“Hai người cùng chờ trong phòng lâu thế, không thăm hỏi mấy chuyện này, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn nhau?”
Vệ Lai bật cười, xong thì cảm khái: “Chỉ toàn bắt nạt người thành thật thôi.”
Anh nhìn vào mắt cô.
Sầm Kim bị nhìn mà bất an: “Sao vậy?”
Vệ Lai nói: “Anh muốn hỏi em một vấn đề. Vấn đề này, anh đã hỏi hai lần. Đây là một lần cuối cùng, em đáp thế nào thì là thế đó, về sau anh sẽ không hỏi nữa.
“Em thật sự không biết ai muốn gϊếŧ…”
Sầm Kim đột ngột ngắt lời anh: “Biết, em vẫn luôn biết ai muốn gϊếŧ mình.”
Vệ Lai thở phào.
Thật kỳ lạ, vậy mà anh chẳng hề bất ngờ. Cô đúng là biết rõ, cô cũng hẳn là phải biết rõ. Một người luôn tỏ ra nhạy bén ở mọi phương diện như thế, duy chỉ có việc này là chậm chạp thì khó mà hiểu nổi.
“Vậy em đã chuẩn bị nói ra chưa?”
Sầm Kim hỏi lại anh: “Em còn quyền lựa chọn sao?”
Vệ Lai cười: “Ở trước mặt anh, em vĩnh viễn được quyền lựa chọn. Kể cả toàn thế giới đều kín lối, anh vẫn sẽ là đường em đi.”
Sầm Kim trầm mặc.
Vệ Lai đợi đến giây thứ 10, sau đó vuốt tóc cô: “Muộn lắm rồi, ngủ thôi.”
Anh nhắm mắt lại.
Quá mệt mỏi, trong một ngày, sao có thể phát sinh nhiều chuyện đến vậy chứ?
***
Tinh mơ hôm sau, trời lại bắt đầu mưa dầm dề.
Vẫn nghe nói Ethiopia tháng tư đang ở vào giữa mùa mưa nhỏ và mùa mưa to, nhưng năm nay nhất định là mùa mưa to tới sớm hơn thường lệ rồi. Trong sân ngập nước, có người cầm thuổng sắt đào một rãnh thoát khá nông trên mặt đất. Nhờ vậy nước mưa chảy theo khe rãnh ra ngoài, nhập vào dòng nước trước cửa quán trọ.
Thời điểm mưa to nhất, trong tầm mắt là một mảng trắng xóa. Vệ Lai tự an ủi — Loại thời tiết này, ngay cả tay bắn tỉa cũng chẳng thể làm việc, chứ đừng nói chi tay bắn tỉa nọ nay đã chưa chết cũng bị thương.
Giữa trưa, chủ quán trọ quan tâm hỏi mấy vị khách còn ở lại có muốn dùng bữa không, lúc đưa tới là món bánh injera dân bản xứ thường ăn [1]. Vị quá chua, Vệ Lai chưa đói nên nuốt không trôi, hỏi anh muốn ăn gì thì lại chẳng nghĩ ra.
Sầm Kim nói: “Anh ăn nổi đồ em nấu không?”
“Khó ăn à?”
“Hơi hơi.”
Vệ Lai nghĩ ngợi: “Kiểu gì sau này cũng sẽ ăn cả đời rồi, thôi cứ coi như bắt đầu tập làm quen đi. Em có thể nấu, nhưng phải ở trong tầm mắt của anh.”
Sầm Kim che khăn lụa kín mặt, bung dù đi ra sân trước. Lúc trở lại thì xách một chiếc sọt, lấy từ trong đó ra dao bếp, thớt gỗ, cà chua, khoai tây, thịt bò sống, ớt chuông xanh và rau diếp.
Cô giải thích: “Em thái hết trước trong phòng, lát nữa mượn bếp của họ một lúc là được.”
Xem ra hôm nay sẽ được thưởng thức một bữa kiểu Trung hơi hơi khó ăn rồi.
Vệ Lai nằm trên giường, mỉm cười nhìn cô thao tác khá là thuần thục, hết gọt khoai tây rồi cắt ớt chuông. Vừa cắt ớt xong, chẳng biết tại sao, cô thuận tay dụi mắt.
Vệ Lai vội ngăn: “Đừng…”
Nhắc quá muộn, cô bị cay mà giậm chân, chảy nước mắt. Vệ Lai cười đến mức động vào vết thương, đành phải hít sâu kìm lại.
Đúng lúc này điện thoại vệ tinh vang lên.
Vệ Lai bắt máy.
Hóa ra là Nai.
Ngữ điệu anh ta rất căng thẳng, không có mào đầu, lời lẽ cũng quái lạ: “Vệ, cô Sầm kia, đang ở cạnh cậu à? Nếu đúng thì ừ một tiếng, rồi tôi tiếp tục.”
Vệ Lai ừ một tiếng.
Trong lòng anh dần dần dâng lên dự cảm chẳng lành.
Nai nói: “Cậu nghe nhé, Cây Cacao gọi điện cho tôi, sau khi cùng thương lượng thì quyết định để tôi báo cho cậu — Vệ, bất kể là cô Sầm kia trả bao nhiêu tiền, bất kể trước đó các cậu đã ký tiếp hợp đồng nào chưa, phải trả tiền lại ngay, lập tức rời đi, cậu không thể bảo vệ cô ấy.”
Vệ Lai hỏi: “Tại sao?”
Anh nhìn thoáng qua Sầm Kim, cô đang cắt cà chua, từng dao từng dao, rất chuyên chú, nước cà chua hòa với ít hạt xanh vàng, chảy lan trên thớt.
Nai đề nghị: “Cậu có thể rời khỏi đó trước không, rồi tôi từ từ giải thích…”
“Không thể.”
Sầm Kim thấy lạ ngẩng đầu nhìn anh. Vệ Lai mỉm cười, nháy mắt với cô.
Nai nói: “Thôi được… Vệ, cậu đã nghe tên tổ chức Nokmim – Người Do Thái Báo Thù – bao giờ chưa?”
Lòng Vệ Lai dần dần nặng nề, qua thật lâu mới ừ đáp lại.
Sau thế chiến thứ hai, bởi vì tình hình quá hỗn loạn, ngoại trừ một vài tội phạm chiến tranh đầu sỏ bị bắt thì vẫn còn vô số kẻ trà trộn vào dân tị nạn để tháo chạy, quân Đồng minh chẳng thể lùng bắt hết từng tên. Nhưng có một nhóm người Do Thái thề phải bắt Nazi nợ máu trả bằng máu, đưa ra khẩu hiệu “Không buông tha bất kỳ một tên tội phạm chiến tranh Nazi nào”. Bọn họ tự thành lập tổ chức báo thù, đây chính là tiền thân của cơ quan tình báo Mossad bên Israel. Họ đã săn lùng trên phạm vi toàn cầu, hơn 30 năm sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, dấu chân của họ còn bước xa đến tận Nam Mĩ.
Những người này, được gọi chung là Người Do Thái Báo Thù.
“Hoàn cảnh Kallon cũng chẳng khác gì mấy. Lúc Mặt trận Giải phóng Katsi phản công, thái độ của cộng đồng quốc tế biến đổi, rất nhiều tội phạm chiến tranh nhận ra tình thế không ổn nên rối rít trốn chạy, nghe đâu nơi lánh nạn được nhắm đến nhiều nhất là châu Âu. Sự kiện Vết Thương Tháng Tư đã chết hơn 200 ngàn người, thế mà đa số tội phạm chiến tranh bắt được, đặt trong khung hình phạt nặng nhất cũng chỉ bị phán 20 năm tù.
“Những người Katsi phẫn nộ đã thành lập một tổ chức, lấy tên ‘Bàn Tay Thượng Đế’, biểu tượng là một vòng tròn, bên trong vẽ bàn tay nắm lại, ngụ ý: Bàn tay của Đấng Tối Cao sẽ không nhân nhượng bất cứ tên ma quỷ nào.
“Cậu còn nhớ đã nhờ tôi tìm hiểu vụ án mưu sát liên quan đến cô Sầm, người chết là một thương gia Pháp không? Tôi tra xét, kẻ kia tên Jeremie, 6 năm trước cũng ở Kallon, là đồng sự của cô Sầm. Bọn họ đã cùng thành lập khu bảo hộ.
“Vệ, khu bảo hộ đó có vấn đề, Bàn Tay Thượng Đế đang thanh toán những người này. Cô Sầm đấy, thực ra là tội phạm chiến tranh.”
Vệ Lai chợt thấy đầu óc lùng bùng, hỏi: “Sao chứ?”
Chính anh cũng chẳng biết mình đang hỏi gì.
Trả lời anh, lại là Sầm Kim.
Cô chỉ vào cà chua đã cắt xong trên thớt, lặp lại lần nữa: “Em hỏi anh, thích nấu canh hay là xào?”
~♥~♥~♥~
Ghi chú:
[1] Bánh injera: Món bánh truyền thống của Ethiopia, làm từ hạt teff nghiền nhuyễn, trộn với bột men và ít cánh hoa, ủ 3 ngày, sau đó cho bột teff đã pha nước sôi vào khối bột ban đầu, ủ thêm 1 tiếng nữa rồi đem nướng. Bánh injera thường ăn kèm với các loại rau củ hay thịt hầm.