*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên dịch: 1309
Qua hôm sau, Sầm Kim ngủ thẳng đến gần giữa trưa. Vệ Lai dậy sớm hơn cô, nhưng cũng chẳng hơn được bao nhiêu — Khi cô mở mắt, anh đang đứng bên giường, quay lưng về phía cô, vừa cài thắt lưng lại.
Nghe được động tĩnh thì ngoái đầu nhìn, cười như không cười.
Ban đầu Sầm Kim còn hơi khó hiểu, dần dần hồi tưởng lại tối qua, trên mặt nóng bừng phải cuốn gối đầu lên che đi.
Cạnh giường hơi lõm xuống, Vệ Lai đã ngồi lên.
Anh cảm thán: “Giờ mới hiểu tại sao lần đó em nói hi vọng chồng mình sẽ đi trước — Cuộc sống vợ chồng đúng là sẽ có không ít bí mật, để truyền ra ngoài thì mất mặt lắm…”
Sầm Kim nghiến răng nghiến lợi: “Anh thôi được chưa?”
Vệ Lai đẩy gối ra: “Mạnh bạo thì em còn ngoan, nay mới tốt chút xíu là đã hưng phấn như mèo hoang, hết cắn lại cào. Xem ra về sau mà không áp chế em, có khi còn vọt lên xà nhà luôn đấy nhỉ.”
Sầm Kim nhắm mắt không thèm nhìn anh, lông mi run run, hồi lâu mới nghẹn ra một câu: “Đau lắm à?”
Vệ Lai phì cười.
“Tưởng ai cũng giống em hả? Cắn cỡ đấy thì tối đa chỉ đủ gãi ngứa cho anh thôi.”
Sầm Kim đứng dậy xem kỹ người anh. Dấu răng trên vai hầu như đã mờ hết, ở lưng có mấy vết bầm, nhiều chỗ hơi trầy da, bên trong rỉ máu lấm tấm đỏ — Cô không biết khi mình say máu lên sẽ làm càn đến vậy. Có lẽ bất kể là đàn ông hay đàn bà, khi tình đến cực hạn, kiểu gì cũng sẽ kèm theo xúc động muốn tàn phá hết thảy.
Cô gác cằm lên bờ vai trần của anh, ôm lấy anh từ đằng sau, lẳng lặng cảm nhận nhiệt độ thân thể anh. Tấm lưng anh dày rộng, chính giữa là đường sống lưng hõm sâu, hai bên cơ bắp rắn chắc, tráng kiện, chỉ tựa nhẹ vào, đã cảm thấy rất an toàn.
Sầm Kim hỏi khẽ: “Sao anh lại thích em?”
Vệ Lai cười: “Loại chuyện này đâu nói rõ được.”
Tựa như anh tiếp thu tất cả hình tam giác đều có tổng số góc là 180 độ, xưa nay chưa từng tự hỏi vì sao.
Khó mà nói rõ. Cô không phải cô gái xinh đẹp nhất anh bảo vệ, trong số những khách hàng của anh, từng có người mẫu, cũng có minh tinh gợi cảm. Anh nhiều nhất chỉ dùng ánh mắt thưởng thức, đánh giá của đàn ông, cùng đồng nghiệp nói dăm ba câu đùa vô thưởng vô phạt, sau đó tiếp tục làm một bức tường lạnh lùng.
Đập vào mắt ta, và chạm vào tim ta, thường là hai kiểu người. Ta có thể nói rõ mẫu người nào có thể hấp dẫn ánh mắt mình, lại khó mà biết trước ai sẽ gõ được vào cánh cửa lòng mình.
Sầm Kim rủ rỉ: “Em cũng chẳng rõ, nếu như sớm biết thế này…”
Sớm biết thế này, buổi phỏng vấn đấy, vẫn sẽ chọn anh sao?
Có một thanh âm vang lên dưới đáy lòng: Tuyệt đối sẽ không.
Nhưng nếu không chọn, phải chăng sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ mất nhau?
Cô thất thần giây lát, mãi đến tận khi Vệ Lai truy vấn: “Đã nói thì đừng bỏ dở giữa chừng, sớm biết thế này, sau đó làm sao?”
Sầm Kim cười, đổi chủ đề: “Xem kìa.”
Vệ Lai nhìn theo hướng cô chỉ, là cây nến đã cháy hết, chảy thành một vũng bằng phẳng, nhẵn mỏng, lan theo mép bàn nhỏ xuống đôi ba đoạn chóp nhọn.
Thế sự nhiễu nhương là ngọn lửa ăn mòn, con người là mẩu sáp; từ sinh ra đến chết đi là từng chút một hun đốt cho mềm oặt, nóng chảy. Dẫu chẳng có tình cảm, hay bầu bạn sai người, thì vẫn phải tan chảy như vậy. Mở đầu bằng sinh, kết thúc bằng tử, chẳng gì khác biệt.
Thế nhưng nếu có đủ may mắn, gặp được đúng người, thì người đấy sẽ trở thành tâm nến; khi lửa bén vào sẽ thắp sáng chính ta, nóng rực và chói lóa, rồi cứ thế mà kề sát bên nhau, cho tới một giây cuối cùng.
Vệ Lai thắc mắc: “Xem gì cơ?”
Sầm Kim lườm anh: “Đấy, nến cháy hết rồi, mau xuống bảo ông chủ cho cây khác thôi.”
***
Mở cửa đi ra, bên ngoài không khí ẩm ướt, chắc là sáng sớm vừa đổ một trận mưa. Vệ Lai vươn vai giãn gân giãn cốt, ngay lúc cúi gập xuống, trong mắt xuất hiện hình ảnh đảo ngược của cô bé Ethiopia nọ đang chạy lại đây, nhưng tới giữa sân thì dừng bước.
Có lẽ là băn khoăn câu “Đừng đến quấy rầy tôi” của anh.
Vệ Lai cười, đứng thẳng dậy chào đón, ra hiệu cô bé đi theo anh qua một bên tường. Góc độ này thuận tiện trò chuyện, cũng thuận tiện ngó chừng động tĩnh trong phòng Sầm Kim.
Cô bé khá hào hứng, đưa cho anh điếu thuốc, quẹt diêm châm lửa giúp anh: “Có người dò la về anh đấy.”
Trong lòng Vệ Lai khẽ động, nhưng không muốn biểu hiện quá sốt ruột.
Anh thong thả rít một hơi, hỏi: “Cô tên gì nhỉ?”
“Jini.”
“Ai dò la về tôi?”
“Không hẳn là về anh, chỉ hỏi thăm xe của anh thôi.” Jini chỉ chiếc xe đậu ở góc sân, “Nói là xe Jeep, bên trên trùm chiếu cọ, toàn Ethiopia cũng chỉ có một chiếc như này.”
Cô bé cười hì hì.
Vệ Lai giữ nguyên vẻ mặt: “Cô nói tiếp đi.”
“Trời chưa sáng xe van đã chạy vào thị trấn, trên đó có chừng 2-3 người. Họ không ở quán trọ, nghe đâu là vào nhà dân.”
“Nhà nào?”
Jini im thít, xòe tay, làm động tác đòi tiền, cười sâu xa.
Vệ Lai cũng cười: “Hôm qua nhờ cô nghe ngóng, hôm nay đã có tin tức ngay — Cô có biết, tin tức quá nhạy cũng làm người khác nghi ngờ không?”
Jini cười lạnh: “Người như chúng tôi chẳng có công việc cố định, rảnh rỗi lại tụ tập một chỗ tán chuyện trên trời dưới đất. Thị trấn nhỏ vậy, sáng ra có một con sói mò vào, đi từ hướng nào tới, miệng tha thứ gì, chưa đến giữa trưa là tất cả đều biết rồi. Tôi cần gì phải bịa chuyện?”
“Nơi họ ở… Cô muốn bao nhiêu?”
Jini liếʍ môi: “10… USD?”
“Được, chút nữa đưa cô.”
Jini cười thật tươi, thả tay xuống: “Anh ra cửa lớn, rẽ trái, đến cuối đường gặp một dãy nhà tường đá, nóc bằng xanh xanh đỏ đỏ, họ ở căn nhà nóc đỏ đấy. Xe thì giấu ở khu rừng sau nhà, bình thường rất khó thấy.”
“Người trên xe, có đặc điểm gì không?”
Jini hồi tưởng chốc lát: “Trông khá phổ thông, chẳng khác dân bản xứ mấy. Chỉ có một người trong đó đeo kính râm.”
Cô bé giải thích: “Giờ là mùa mưa nhỏ, thường xuyên đổ mưa nên hiếm khi trời nắng, mới sớm tinh mơ đã đeo kính râm thì rất kỳ quái.”
Vệ Lai nhăn mày.
Kính râm…
Chẳng lẽ là tên mặt sẹo giả làm hải tặc trước kia? Gã không chết đuối à? Được cứu lên thật sao?
Jini đắn đo phản ứng của anh: “Nếu không còn gì khác, chừng nào tôi có thể… nhận tiền?”
Vệ Lai phục hồi tinh thần: “Thêm một chuyện cuối cùng. Cô bán tin tức của họ cho tôi, có khi nào cũng lấy tin tức của tôi, bán cho họ không?”
Jini mở to mắt nhìn anh, đầu tiên là chưa rõ, rồi chợt hiểu, gương mặt đỏ bừng lên: “Tôi đâu có, tôi chỉ nghe ngóng…”
Vệ Lai dựng thẳng ngón tay trên môi: “Suỵt…”
Jini dừng lại, thở dồn dập.
Vệ Lai mỉm cười: “Tôi biết cô không có. Tôi chỉ đang nhắc cô, kiếm chác từ hai nhà thì sẽ ăn đao cả hai nhà, cho nên cô phải kiên định — Làm bạn với tôi chắc chắn là tốt hơn làm kẻ địch, bởi vì chẳng những có tiền xài, còn có mạng để tiêu, hiểu chứ?
“Sau khi tôi ra khỏi đây, cô đến tìm bạn gái tôi lấy tiền. Nhớ lễ phép, cố gắng phối hợp với cô ấy — Cô ấy rất tốt tính, không chừng sẽ trả thêm đấy.”
***
Lúc trở về phòng, Vệ Lai gặp chủ quán trọ đang bưng cà phê tới, giải thích với bọn anh: “Khách trọ nào cũng có phần, cà phê kèm trong tiền phòng rồi. Ban sáng đưa lên thì các cậu chưa dậy, đây là bổ sung.”
Đang khi nói chuyện, ngoài cổng xuất hiện mấy thanh niên có cùng lối ăn mặc của dân bản xứ, tuổi không lớn lắm, vẻ mặt hơi ngại ngùng, đẩy qua đẩy lại mãi mới vào trong.
Thấy Sầm Kim nhìn chăm chú, ông chủ nói: “Mấy cậu đấy sắp xuống phía nam làm ăn, đến tìm phụ nữ.”
Sầm Kim cười cười, trả lời: “Muốn đi Kenya nhỉ, cũng thật không dễ dàng.”
Kiểu đối đáp không đầu không đuôi này, Vệ Lai nghe chẳng hiểu gì.
Sau khi ông chủ đi khỏi, Sầm Kim giải thích cho anh: “Bởi vì mấy năm nay kinh tế Ethiopia liên tục bất ổn, rất nhiều người bỏ xứ, vượt biên qua Kenya làm công. Đây gần như trở thành phong trào, mà từ phong trào này lại nảy sinh một thông lệ.
“Vốn dĩ việc phục vụ tìиɧ ɖu͙© ở Kenya là phi pháp nên mới bị đội giá lên cao, đâm ra chẳng ai nỡ tiêu pha tiền mồ hôi nước mắt vào chuyện này. Bởi vậy trước khi vượt biên, họ muốn tìm phụ nữ ở quê nhà thân mật một đêm.
“Anh không để ý sao? Thị trấn nhỏ này khá ít du khách từ bên ngoài đến, nhưng vẫn rất nhộn nhịp, đều bởi vì nơi này là tụ điểm trung tâm — Đàn ông từ các vùng lân cận nếu có nhu cầu thì toàn đổ xô đến đây. Thỏa thuận giá cả xong là có thể mướn phòng ngay tại quán trọ.”
Vệ Lai nhìn đăm đăm vào mấy khuôn mặt kia hồi lâu, trong lòng cấp tốc suy xét một ý tưởng.
Anh đi qua lôi túi vải bố từ gầm giường ra, chọn đem theo hai khẩu Beretta M9, cắm dao vào dây đai sau lưng, rồi nhặt lấy một tay đấm thép [1] — Thứ đồ chơi này là đeo vào các ngón tay, đầu trên có lưỡi dao sắc nhọn, một đấm đánh xuống, không tàn phế cũng bị thương.
Sầm Kim ngồi lên giường, lẳng lặng nhìn anh.
Chính Vệ Lai cũng cảm thấy chẳng đành lòng, cân nhắc đôi chút, cuối cùng đổi một tay đấm thông thường không có dao, rồi ngẩng đầu nhìn Sầm Kim cười: “Sau này mà gặp đàn ông đánh nhau thì nhất định phải tránh xa đấy, không có chuyện nhẹ tay đâu — Nhẹ nhất cũng đủ nằm bẹp dí mười ngày nửa tháng rồi.”
Chuẩn bị xong xuôi, anh đứng lên, thở hắt một hơi: “Anh phải đi đây, không muốn nói gì à?”
Sầm Kim hỏi: “Nếu có thể thương lượng thì đừng đánh nhau, được không?”
Vệ Lai cười, vươn tay kéo cô vào lòng, khẽ ôm lấy.
“Mấy lời anh vừa dặn, em phải nhớ kỹ đấy.
“Anh vẫn cho rằng, cách bảo vệ tốt nhất không phải là nhốt em trong phòng đóng cửa kín mít, làm đối phương chẳng cách nào tấn công — Mà là anh và em cùng tạo ra tình huống biến động liên tục, để chúng nhìn không thấu nổi.
“Đợi lát nữa sau khi anh đi, em nhớ chuẩn bị đủ Dollar, cô bé Ethiopia tên Jini đó sẽ đến tìm em nhận tiền.
“Em bảo cô bé phối hợp hoán đổi với mình — Nói là ngoài kia có người theo dõi nên em muốn chạy trốn, bạn trai em sẽ chờ sẵn ngoài thị trấn. Em đổi quần áo với cô bé rồi rời đi, dùng khăn lụa che kín mặt thì không ai nhìn ra đâu. Cô bé cần đợi trong phòng này ít nhất một tiếng mới được mở cửa.”
Sầm Kim hỏi nhỏ: “Em phải chạy tới đâu?”
Vệ Lai cười: “Cầm theo khẩu Desert Eagle và bộ đồ hôm qua em mua, tìm toilet thay trở lại — Rất nhiều người nhận ra Jini và áo váy của cô bé, cho nên em phải đổi khác đi để tránh gây chú ý.
“Sau đó ra đường chọn một tay đàn ông đang muốn tìm phụ nữ, nhớ xem ai trông có vẻ hiền lành ấy, nói là đồng ý qua đêm cùng anh ta, yêu cầu về đây mướn phòng.”
Anh ra hiệu cô nhìn một phòng trống dành cho khách ở chếch đối diện: “Chọn phòng đó đi.
“Em cứ chờ bên đó, anh sẽ tới tìm sau. Nhớ kỹ, nghe thấy giọng anh mới được mở cửa. Lỡ đâu tay đàn ông kia không đàng hoàng thì cứ nổ súng, dùng gối chặn trước họng súng có thể giảm thanh.”
Sầm Kim ngẩng đầu nhìn anh: “Anh nhất định phải quay lại đấy.”
Vệ Lai tươi cười: “Tất nhiên rồi, anh phải quay lại đón em về nhà chứ.”
~♥~♥~♥~
Ghi chú:
[1] Beretta M9:Tay đấm thép (Brass knuckles):