*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên dịch: 1309
Thời điểm đang dùng bữa tối, Cây Cacao ra ngoài mua trang bị đã trở lại. Lúc vào cổng còn nhấn còi inh ỏi, tiếng to cỡ này thì em tuk tuk tuyệt đối không có cửa so kè rồi.
Đấy là xe van Hiace second hand trắng bạc [1], chủ cũ đã độ qua. Phần nóc bị khoét một mảng, thay vào đó là tấm thép dày có lắp giá đỡ để đẩy lên, kèm theo thanh chống va chạm và thiết bị giảm xóc. Đèn xe được bọc khung sắt bảo vệ, kính chiếu hậu và bốn cánh cửa đều đã gia cố thêm, đuôi xe có gắn một đoạn anten dựng cao, ở trên là…
Vệ Lai chau mày, xe này đúng là được độ tốt thật, nhưng đặc biệt xấu, nhìn chẳng ra làm sao, còn rất cũ, thân đóng bụi dày. Duy chỉ có con ong nhựa be bé cắm trên đầu anten là mới tinh, vàng sáng, vằn đen, hai cánh nhỏ trắng muốt.
Vệ Lai hỏi: “Cái quái gì kia?”
Anh chỉ muốn vặt ngay con ong đó xuống.
“Anten cho xe, để thu radio đấy!” Cây Cacao vươn tay lên lắc lắc anten, “Trong sa mạc vắng người, tín hiệu cũng yếu, không tính nghe radio đỡ buồn à?”
Vệ Lai chỉ con ong nhỏ: “Tôi nói cái kia kìa.”
“Trang trí thôi, đẹp mà. Dân ở đây nhiều người gắn vậy lắm.”
Thật sao?
Vệ Lai nghĩ lập trường của mình thật chẳng kiên định tí nào, Cây Cacao vừa nói xong, thế mà anh cũng thấy đẹp lạ kỳ.
Đẩy cửa xe ra, phần sau chất đầy vật dụng và thiết bị. Mấy thùng nước lớn rất bắt mắt, toàn bộ đồ ăn đều là thực phẩm khô ăn liền. Còn có một giỏ đan đựng chà là, cà chua, dưa hấu. Buồn cười là chính giữa cắm một chiếc điện thoại vệ tinh, anten được kéo ra, nom y hệt cọng tóc trên đỉnh đầu.
Cây Cacao bàn giao cho anh: “Băng qua sa mạc, nếu cả đường có gió mạnh thì phải mất hơn 10 tiếng, tôi dự tính anh sẽ đi trong 2 ngày, thức ăn nước uống chuẩn bị cho 5 ngày, thấy chu đáo chưa? Muốn dùng điện thoại vệ tinh thì cầm ra chỗ đất trống, vậy mới bắt tín hiệu tốt được. Mà nhớ giải quyết nhanh gọn mớ trái cây kia, chứ không thì hỏng hết.”
Nhưng thế này vẫn chưa làm người ta cảm động nhất.
Vệ Lai nhìn thử trong xe, không dám tin hai mắt mình: “Xe này có điều hòa à?”
“Máy làm mát không khí.” Cây Cacao với tay vào, gõ cộp cộp lên vỏ thép, “Cũ thì cũ đấy, hơi ồn tí, nhưng hiệu quả không tệ…” Vừa nói vừa mở toang cửa ra.
Một luồng hơi lạnh xa cách lâu ngày phả thẳng vào người. Khartoum được gọi là lò lửa của thế giới, song giờ này phút này, một tấc vuông anh đang đứng này, chính là thiên đường nhân gian.
Không gì có thể báo đáp, Vệ Lai tặng ngay cho Cây Cacao một cái ôm mạnh cỡ sức gấu.
Cây Cacao nói: “Đừng khách sáo, Nai đã bảo phải ráng tìm xe có đủ các tính năng cho anh. Dù gì thì, toàn là tiền trích từ thù lao của anh…”
Vệ Lai ấn đầu Cây Cacao xuống, đẩy qua một bên.
***
Sau bữa tối vẫn chưa có điện lại.
Ông chủ nhà trọ đưa nến cho họ, Sầm Kim liền đốt ngay lên để sắp xếp hành lý. Một số trang phục mùa đông không cần dùng nữa, túi hành lý càng lúc càng xẹp đi.
Chợt thấy thỏi son vuông vàng kim, xoay mở thử, khối sáp gần như chảy nhũn ra, bề mặt thấm dầu thành một tầng hồng óng mê ly.
Cô hơi tiếc, chần chừ đôi chút, lại xoáy về như cũ, vẫn mang theo vậy.
Vệ Lai nhớ tới chuyện khi trước: “Lần đầu tôi đến Lapland ấy, chưa có kinh nghiệm, còn mang theo kem trị nứt da. Đến khi cần dùng, mở ra thì đã đông thành đá rồi.
“Tôi bèn đập vỡ lọ bên ngoài, thấy cục kem vẫn cứng nguyên như thép.
“Khoảng đấy có con quạ thông Siberia [2], cứ léo nhéo suốt trên đầu, mà tiếng nó khó nghe gần chết.
“Quạ thông Siberia kêu thế này: ‘Oẹt — quéc — quéc…’”
Sầm Kim cúi đầu, gấp một chiếc sơmi trắng: “Sau thì thế nào?”
Ánh nến phóng đại bóng dáng cô, phủ một lớp sắc vàng nhu hòa lên chiếc bóng đổ dài của cô.
“Sau đó tôi cầm cục kem chọi nó, đập bốp phát là bay biến luôn, trên trời còn rơi xuống vài cọng lông.”
Sầm Kim bật cười: “Xạo.”
“Sao cô biết?”
Lúc kể cho Erin, Erin tin ngay tắp lự, còn giậm chân trách: “Thôi xong, có khi nào anh chọi chết nó không, hay lỡ đâu thành vô sinh mất rồi?”
“Đến vùng rét vậy, thuốc là dùng để cứu mạng, ai lại ném bừa cho được?”
Chính xác.
Tất nhiên anh không ném bừa, con quạ thông đấy vẫn cứ quàng quạc trên đầu thôi. Anh dùng dao khoét một miếng thuốc hơ trên lửa, phần còn dư cất vào túi nylon, nhét vô ngực, mượn nhiệt độ cơ thể ủ ấm.
“Anh thích Lapland thế à? Tôi nhớ khi phỏng vấn, Yanus hỏi tại sao hợp đồng anh nhận trước đó lại cách quá lâu, anh cũng nói là do đến Lapland.”
Vệ Lai bị cô hỏi khó.
Vì sao thích Lapland? Thật đúng là anh chưa từng nghĩ tới.
— Bởi vì ở đó lạnh.
Cực bắc, thưa dân, hoang vu ngút ngát.
Không có bóng người, không có “nhân khí”, cũng không có quan hệ phức tạp.
— Bởi vì thích một truyền thuyết: Khi Bắc cực quang xuất hiện thì chớ nên huýt sáo, bằng không sẽ bị cực quang túm tóc.
Thế là anh thường xuyên chờ đến nửa đêm, ngửa đầu về phía cực quang trên vòm trời, huýt một tiếng thật lớn, sau đó nhắm mắt lại, chờ ai đó hiện ra túm tóc mình.
— Bởi vì anh ở đấy, là cùng một loại với tuần lộc, quạ thông, chồn gulo, chỉ là một sinh vật gian nan tìm đường sống giữa giá lạnh.
Chúng không nhìn anh bằng ánh mắt dị thường, không hỏi anh từ đâu đến, nhà chốn nao; chúng không bận tâm phải chăng anh đã lệch quỹ đạo, không quan tâm con thuyền neo tạm nơi cửa sông kia xuất hiện khi nào, ở lại bao lâu…
Tại sao Erin chẳng tin, anh thật sự đến đó nghỉ ngơi chứ?
***
Sầm Kim không hỏi tiếp nữa.
Chợt có chiếc máy bay giấy, vèo một cái, bay từ trong bóng tối bên ngoài vào quầng sáng của ánh nến, đâm đầu vô túi hành lý đang xếp dở chừng, ngã chổng mông lên cao.
Giọng Cây Cacao vọng lại: “Vệ! Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé. Anh chấm điểm A đi, tôi mới có mặt mũi quay về điểm xuất phát.”
***
Sáng sớm hôm sau, lại tiếp tục lên đường.
Phải chia tay với Cây Cacao ở đây, một người sang đông, một người xuôi nam.
Bạn bè của Vệ Lai không nhiều, Cây Cacao là một trong số ít ỏi đó, nhưng lại hiếm khi có cơ hội gặp mặt — Một bên sợ lạnh, một bên sợ nóng, trước khi tới Khartoum, hai người họ đã cách biệt hơn 2 năm.
Lần này đã tính kỹ càng, thế mà chỉ mới “ngồi cùng xe”, “uống bia”, “ăn thịt”, “phi máy bay giấy”, đem so với hình ảnh
xa cách nghìn trùng lại gặp gỡ
với bạn chí cốt trong tưởng tượng của anh thì kém quá xa.
Chắc Cây Cacao cũng đồng cảm, lôi anh qua một bên nói chuyện.
“Đời này anh sẽ không quay lại đây đâu nhỉ…”
Thật quá hiểu anh mà.
“Vài hôm nữa là tôi xong việc ở miền nam rồi, phải trở về quê Uda [3]. Bên đấy cao hơn mực nước biển, nhiều mưa, bình thường chỉ khoảng 20 độ thôi, không nóng tí nào — Hay là sau khi kết thúc đàm phán, anh đến chỗ tôi ở ít hôm nhé? Để bà xã tôi nấu một bữa đãi anh.”
Vệ Lai cười: “Sao thế được, còn phải đưa cô Sầm về nữa.”
Cây Cacao kinh ngạc: “Anh đâu cần đưa cô ta về… Anh không biết à?”
“Hở?”
“Hồi ký hợp đồng chưa đọc kỹ sao?”
Chưa đọc, có Nai ở đấy rồi, cơ bản là anh khỏi cần xem hợp đồng, chỉ lo ký tên thôi.
“Vậy cũng chẳng sao cả, sau này anh ấy sẽ nói với anh: Kỳ hạn bảo vệ cô Sầm là đến khi đàm phán kết thúc, không cần theo về Helsinki. Qua Hồng Hải xong là anh tự do rồi.”
Thật ư?
Đầu óc Vệ Lai rối tinh: “Sao cô ấy không về Helsinki?”
Cây Cacao xòe tay nhún vai: “Ai biết được. Người ta có dự định khác thôi, biết đâu còn tính đi chỗ nào đấy nữa. Tóm lại là qua Hồng Hải xong thì anh hết việc, nghĩ nhiều quá làm gì! Vệ sĩ và khách hàng, chẳng phải chỉ là giao tình trên một tờ hợp đồng à!”
Cậu ta hào hứng lặp lại: “Sao hả, tới chỗ tôi nhé? Bà xã tôi làm mì ống ngon tuyệt cú mèo, dư sức làm dân Ý ngượng chết! Tôi sẽ dẫn anh đi xem thế nào là thảo nguyên châu Phi bạt ngàn, chúng ta lái xe săn thú, uống bia, ngủ cạnh sư tử, cưỡi cá sấu khổng lồ…”
Vệ Lai nói: “Cậu định dẫn tôi đi chết à.”
Tự nhiên anh mất hết hứng thú: “Để sau hẵng hay, làm cho xong việc trước mắt cái đã.”
***
Xe rời khỏi Khartoum.
Gần như không có vùng đệm, trước mặt đột ngột biến hoang vu, phủ ngợp đất trời là một màu vàng sẫm khô cằn đến cực hạn.
Ban đầu vẫn còn quốc lộ, về sau đứt đoạn dần, chỉ còn từng mảnh vụn nhựa đường rời rạc bị chôn vùi. Bánh xe liên tục nghiền nát đất vàng, đằng sau đuôi xe bốc lên một dải bụi vàng dày đặc.
Vệ Lai rất muốn hỏi cô, đàm phán xong thì có tính toán gì.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại giận mình lo chuyện bao đồng. Cây Cacao nói không sai, vệ sĩ và khách hàng, giao tình trên một tờ hợp đồng, cô có thêm bao nhiêu dự tính nữa cũng đâu liên quan tới anh!
Anh tự nhắc nhở mình: Chuyên tâm làm việc, phải nhớ, cách xa khách hàng.
Máy làm mát chạy ù ù, là âm thanh duy nhất trong ngoài xe.
Hình như Sầm Kim phát giác được gì đó, biết điều im lặng, chỉ nghiêng đầu ngắm cảnh ngoài cửa kính.
Thực ra làm vậy không tốt lắm, nhìn cảnh sắc đơn điệu trong thời gian dài sẽ dễ bị thôi miên. Nếu đang lái xe thì càng phải cẩn thận hơn, rất nhiều tai nạn xe cộ trên đường cao tốc đều bắt nguồn từ đây.
Quả nhiên, chưa qua bao lâu, cô đã ngủ mất.
Vệ Lai thở nhẹ ra một hơi.
Cô ngủ rồi, anh lại được thả lỏng.
Cả đoạn đường không gặp chiếc xe nào. Xa xa nơi chân trời, trên đường uốn nhấp nhô của cồn cát, đôi khi xuất hiện bóng lạc đà to bằng móng tay đang dịch chuyển.
Ngẫu nhiên còn thấy vài ngọn cây, chẳng rõ làm sao mọc lên được, trơ trọi vươn cao giữa trung tâm cồn cát. Cây không lá, lởm chởm cành khô trắng nhởn, trông như bàn tay đầy móng vuốt chụp vào tầng không.
Đơn điệu, tĩnh mịch, buồn tẻ, hai mí mắt anh bắt đầu không tự chủ được mà díu lại…
Để nâng cao tinh thần, Vệ Lai mở radio.
Xe second hand, chẳng thể đòi hỏi bắt sóng tốt. Khi vẫn loay hoay thu tín hiệu, tạp âm “xoẹt xoẹt” đặc sệt vang lên như thể vĩnh viễn không dừng.
Chợt bắt được sóng, văng ra một câu không đầu không đuôi: “…Phải hết sức cảnh giác, những kẻ đang trà trộn giữa chúng ta…”
Giọng đầy căm giận, âm vang mạnh mẽ.
Thấy bảo phía nam sắp đánh nhau to, vậy đây là… kênh tuyên truyền của chính phủ?
Vệ Lai đang tính nghe tiếp xem câu sau là gì, bên tai đột nhiên vang lên tiếng hét cuồng loạn của Sầm Kim: “TẮT ĐI! MAU TẮT RADIO!”
Diễn biến bất ngờ, da đầu Vệ Lai tê rần, không kịp nghĩ ngợi, cấp tốc với qua bên cạnh giật phăng mớ dây cắm rườm rà.
Tiếng xoẹt xoẹt nín bặt, trong xe chỉ còn máy làm mát chạy ù ù.
Sầm Kim cúi đầu, mặt tái nhợt, bàn tay đặt trên đùi hơi run rẩy.
Thật lâu sau, Vệ Lai khẽ gọi cô: “Sầm Kim?”
Cô ngẩng đầu, cười rất miễn cưỡng: “Không có gì, anh nghe tiếp đi. Tôi vừa mới… gặp ác mộng, nhất thời phản ứng hơi quá.”
Trong xe có gió mát, sau lưng cô lại ướt đẫm mồ hôi, dính sát với áo.
Cơn ác mộng của cô, có radio?
Sầm Kim tránh ánh mắt anh: “Ngồi mãi bức bối quá, tôi xuống hít thở một lúc.”
Vệ Lai muốn nhắc cô bên ngoài rất nóng, khi xuống theo mới phát hiện vẫn ổn — Chẳng biết đã sẩm tối từ khi nào, mặt trời bị che khuất, sa mạc không còn ánh dương, tựa hồ cũng bớt hung hăng quá nửa.
Anh tắt máy làm mát, cho động cơ nghỉ, rồi mở toang toàn bộ cửa và nóc xe để thông gió tản nhiệt. Xong thì chui vào sau xe, lục dưa hấu ra, hỏi cô: “Ăn không?”
Hỏi chẳng mấy thành ý, cô vẫn chưa trả lời, anh đã dựng dao lên, cắt một nhát xuống.
Dưa vừa chín tới, từ khe hở thấy được phần ruột đỏ tươi. Vệ Lai cắn giữ dao, dồn sức vào hai tay, trực tiếp tách đôi quả dưa.
Đằng đuôi xe có tiếng cọ sát be bé, ngẩng đầu nhìn, là anten đung đưa. Con ong nhỏ đậu trên đỉnh đang dang hai cánh, lúc lắc đầu.
Vệ Lai thấy thật ngộ nghĩnh.
“Vệ Lai?”
Giọng Sầm Kim khá kỳ lạ.
Cô nhìn chằm chằm mặt đất, vô số cát đá li ti xoay vòng vòng.
Vệ Lai cũng nhận thấy có điều bất thường.
Gió thổi mạnh dần, trong không khí lẫn mùi đất ngai ngái và mùi khai nướ© ŧıểυ gia súc. Nhìn ra đằng xa, một bức tường cát vàng đυ.c nặng nề, ngang tàng nổi lên, càng lúc càng cao, tưởng chừng sẽ dâng đến tận cùng, nối liền trời đất. Nơi giáp ranh có một luồng sáng chớp qua, như đao chém ngang tới.
Chết chửa, chuyện lớn rồi.
Vệ Lai đớp vội miếng dưa.
~♥~♥~♥~
Ghi chú:
[1] Xe van Hiace Toyota:[2] Quạ thông Siberia (Northern noisy crow, Siberian jay): Một loài trong chi quạ thông, kêu rất to, còn kêu liên tục.