Chuyện Tháng Tư

Chương 5

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên dịch: 1309

Thực tế chứng minh, nguyên tắc có sắt đá đến đâu, khi đặt xuống trước lợi ích thì cũng hóa thành bông mềm.

Vệ Lai ngồi trên sofa gần cửa sổ ở đại sảnh, khá là hứng thú theo dõi Nai đứng trước cửa phòng khách nhỏ, nhẹ giọng trao đổi với cậu áo thụng. Cái bộ dáng hết sức phối hợp kia, nói thật chứ có tẹo nào giống đang “trịnh trọng tuyên bố” đâu.

Sau một lúc, Nai hăm hở quay lại.

“Vệ này, tôi tôn trọng quyết định của cậu, cậu muốn từ chối vụ này cũng được… Nhưng có thể nghe tôi giải thích vài câu trước không?”

“Anh nói đi.”

“Bọn họ đúng là người Saudi. Chúng ta chưa từng làm ăn với đại gia Trung Đông, nên đây chính là cơ hội tuyệt vời! Nếu lần hợp tác này thành công tốt đẹp, cậu thử tưởng tượng xem sẽ thế nào!”

Vệ Lai thờ ơ nghĩ tới một đại lộ thênh thang dẫn tới núi vàng.

Nhưng kỳ lạ nhất là, tại sao người Saudi lại đứng ra thuê vệ sĩ cho Sầm Kim?

“Hơn nữa họ còn nói rõ lý do muốn phỏng vấn, bởi vì lần này không phải giữ thành, mà là viễn chinh.”

Tiếng lóng trong nghề, “giữ thành” là chỉ bảo vệ tại chỗ, phạm vi hoạt động không ra khỏi Helsinki, nhưng “viễn chinh” có nghĩa phải đi cả hành trình dài. Đương nhiên, thù lao cũng nhiều hơn gấp bội.

Đã vậy thì phỏng vấn là hợp tình hợp lý: Suốt hành trình cần phải chung sống, có thể hợp tính với khách hàng hay không, xem ra cùng quan trọng ngang ngửa kỹ năng cứng của vệ sĩ.

Song, vừa nghe tiếp thì mặt mày Vệ Lai bắt đầu khó coi. Quá trình chia ra ba bước: Khai rõ tình trạng, thi đấu và chờ khách hàng phỏng vấn.

Bố khỉ còn phải thi đấu nữa! Trong mắt Vệ Lai, cái trò thi đấu đấy khác gì xiếc thú.

Nai tha thiết mong mỏi cả ngàn vạn lần là anh sẽ đồng ý — Hợp đồng ấy sẽ thành nhịp cầu vàng lắc lư, chỉ cần bắc qua, thôi thì… có trời mới hay! Biết đâu đấy hợp đồng kế tiếp sẽ đến từ quốc vương Saudi!

Nhưng với tính tình Vệ Lai, không thể ép anh quá mức.

Cho nên anh ta làm như vô tình bổ sung: “Chỉ cần báo danh tham dự, sau khi ký thỏa thuận bảo mật, có bị loại giữa chừng thì vẫn được nhận thù lao 500 Euro.”

Ẩn ý là: Đã mất công đến đây rồi thì cứ lấy tí gì đó về, tiền bạc nào có nóng phỏng tay.

***

Vệ Lai vào ngồi trong phòng khách nhỏ.

Thỏa thuận bảo mật giống như soạn sẵn cho những người bị loại, cam kết sẽ không để lộ nội dung liên quan ra ngoài.

Ký xong, cậu áo thụng cất kỹ giấy tờ thỏa thuận, đồng thời đưa qua một tập báo.

Ngay mặt báo đặt trước mắt anh có một chữ hoa khổ lớn in đậm, kèm theo dấu chấm than.

–RANSOM!

(tiền chuộc)

Thấy đâu quen quen, Vệ Lai hơi nôn nao, nhận lấy từ từ mở ra.

Trước

“ransom”

là định ngữ

“vast”

(kếch xù).

Nhìn tổng thể cả trang báo, hình minh họa là biển cả xanh thẳm mênh mông vô bờ, cùng hạm đội liên hợp bảo vệ tàu thuyền của EU đang tuần tra.

Lướt sơ qua, nắm được vài từ mấu chốt: Sirius Star, hải tặc, vịnh Aden.

Trong lòng Vệ Lai khẽ động.

Anh đẩy tập báo qua một bên: “Các cậu là chủ tàu Saudi.”

Cậu áo thụng thấy anh phản ứng nhanh vậy thì hơi bất ngờ, rồi gật đầu xác nhận: “Sirius Star là tàu chở dầu khổng lồ, trọng tải hơn 300 ngàn tấn, kích cỡ gần bằng 3 chiếc hàng không mẫu hạm, vừa hạ thủy nửa năm trước thôi, trên đó có 25 nhân viên công tác. Tổng giá trị bản thân con tàu và lượng dầu thô đang chở vượt qua 200 triệu USD.”

Vệ Lai cười: “Hải tặc đòi 20 triệu USD, 20 triệu đổi về 200 triệu, thế là hời chán rồi.”

Cậu áo thụng cũng cười theo: “Đâu thể chi trả số tiền chuộc lớn chừng đó để cổ vũ khí thế của hải tặc, gây ra hậu họa khôn lường. Giờ chỉ có thể cố xoay xở đủ mọi đường, tìm cơ hội đàm phán với chúng, hi vọng giảm lượng tiền chuộc xuống càng thấp càng tốt.”

Cậu ta đưa một tấm hình cho Vệ Lai xem.

Hình chụp khá nhòe, chỉ lờ mờ nhận ra trên đó là một người da đen trung niên, đang vác khẩu súng phóng lựu [1]. Đầu gã vẹo hẳn qua trái trông rất kỳ dị, thoạt nhìn còn tưởng mọc lên từ một bên vai.

“Đây là Cá Mập Hổ Lệch Đầu, một trong những hải tặc hung hãn nhất Somalia, cũng là đầu sỏ của vụ cướp tàu Sirius Star. Gã từng có tiền án sát hại con tin —— Khoảng vài năm trước, gã cầm đầu tấn công một thuyền hàng Đan Mạch, chỉ vì quá trình đàm phán với chủ thuyền trì trệ mãi không tiến triển, gã đã lôi ngay thuyền phó thứ nhất ra bắn liên tục 6 phát trước mặt đại diện đàm phán.”

Vệ Lai không tỏ thái độ gì: “Vậy các cậu đàm phán với gã phải đặc biệt cẩn thận mới được.”

Cậu áo thụng lấy lại tấm hình: “Hơn 6 năm trước ở Somalia xảy ra nội chiến giữa các phe phái quân sự, trong nước có rất nhiều nạn dân. Để cứu tế cho họ, Liên Hiệp Quốc đã sắp xếp vận chuyển một lượng lương thực lớn. Chẳng ngờ ngay khi đang phân phát thì có hai toán quân tới cướp và nã súng vào nạn dân. Bấy giờ Cá Mập Hổ vẫn là dân thường, bị đạn lạc ghim thủng một lỗ trên cổ.”

Mạng trâu thật, trên cổ có động mạch chủ chứ chẳng đùa đâu.

“Đợt đó vừa đúng dịp cô Sầm được điều động qua Somalia phối hợp Liên Hiệp Quốc tiến hành phân phát lương thực cứu tế, nên cũng là một trong những nhân viên phụ trách tại hiện trường. Trên tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, cô ấy đã dốc toàn lực phối hợp với nhân viên y tế, cứu Cá Mập Hổ khỏi tay tử thần…”

Hiểu rồi.

Chủ tàu Saudi muốn tìm ứng cử viên đàm phán với Cá Mập Hổ, còn ai thích hợp hơn Sầm Kim nữa?

“Như vậy lần này phải đi…”

“Somalia.”

Vệ Lai câm nín hồi lâu.

Cây Cacao đã miêu tả Somalia thế nào?

—— Quốc gia duy nhất trên thế giới thực sự ở trạng thái vô chính phủ.

—— Dường như nhà nhà đều trang bị AK, ở đấy có thể không có điện thoại, không có TV, nhưng không thể thiếu súng.

—— Chỗ này đấy Vệ, súng được bày bán ngay trong chợ nhé! Sát bên sạp trái cây là sạp súng, anh có thể lấy dưa hấu thử súng luôn, pằng chíu, quá đã!

***

Phòng thể dục của biệt thự tạm thời được đổi thành phòng thi đấu, nội dung thi đấu chia ra 3 mục: 10 mét súng ngắn bắn nhanh nhiều bia, đánh giáp lá cà, đấu đao.

Trước khi bắt đầu thì có nửa tiếng dùng cà phê.

Nai cố sức thuyết phục Vệ Lai: “Somalia đâu tệ lắm đâu.”

Vệ Lai nhấp một hớp cà phê: “Ở đó nóng.”

Biệt hiệu của anh là Cây Noel, không gì ngoài lý do: Vệ Lai thích tất cả những nơi lạnh lẽo —— Tại phần lớn những khu vực trên địa cầu này, cây thông chỉ sống được vào mùa đông.

“Nhưng Cây Cacao đang ở Sudan gần đấy. Vệ này, các cậu sẽ được gặp nhau ở khu vực lân cận! Đã bao lâu rồi hai người chưa gặp lại nhỉ?”

Tương phản với Vệ Lai, Cây Cacao cực ghét giá rét, cho nên phần lớn thời gian đều hoạt động tại vùng nhiệt đới.

Biệt hiệu của cậu ta chính xác là bắt nguồn từ cây cacao. Nghe đâu loại cây này yêu cầu nhiệt độ rất cao, chỉ cần thấp hơn mức đó chừng 15 độ là có nguy cơ tử vong ngay.

Vệ Lai đặt tách cà phê xuống: “Nói sau đi. Phải xả nước đây, toilet ở đâu nhỉ?”

Nai cũng không rõ lắm, đổi lại là cậu chàng to con bên cạnh nhiệt tình chỉ đường: “Anh ra khỏi cửa đằng kia nhé, không phải bên trái thì là bên phải, cứ đi hết khúc đó, xong rồi quẹo trái, hay quẹo phải gì đấy là đến nơi.”

Hướng dẫn quá là đơn giản rõ ràng, Vệ Lai nhìn lom lom cậu ta hồi lâu: “Cám ơn nhiều.”

Anh đi phát lạc luôn, nhưng không quay trở lại.

Hóa ra sân sau của biệt thự còn có nhà kính rất lớn, trông từa tựa đám tế bào đang phân chia ra vô số hình dạng. Đấy là kết cấu hai tầng kính lắp trên khung thép, ước chừng cao hơn 5 mét.

Dưới màn trời Helsinki u ám buốt giá, trong l*иg kính bảo vệ là rừng rậm á nhiệt đới xanh ngăn ngắt đầy sức sống.

Bước đến gần, cửa cảm ứng lặng lẽ mở ra.

Trong nhà kính có lắp hệ thống điều khiển nhiệt độ và hướng gió. Người thiết kế đúng là cao thủ, chỉ dùng cây xanh, bồn hoa tách theo luống và suối nước để chia cắt không gian, hình thành bố cục, sinh thái, mùa vụ hoàn toàn tự nhiên, đã tạo nên hẳn một vùng đào nguyên.

Không thể nghi ngờ, đây chính là kỳ tích của khoa học kỹ thuật hiện đại, cũng là sức mạnh thúc đẩy sáng tạo của tiền tài. Thu nhập của nhà xã luận cao đến mức này sao? Biệt thự, phòng thể dục, cộng thêm không ít phí tổn cho nhà kính… Quý cô Sầm này, chắc gia đình cũng tương đối dư dả rồi.

Chợt có giọng nói chừng như rất tức giận vọng lại: “Cô Sầm!”

Nhà kính đang yên tĩnh, thanh âm này đột ngột xuất hiện, nghe tựa trận mưa rào trút xuống từ nơi cao, xáo động vang một góc lá cành.

Vệ Lai dời ra sau bức vách xanh um tùm.

Đầu bên kia chắc còn một người nữa, hai phe rơi vào thế giằng co, bên lên tiếng trước chưa hẳn đã chiếm ưu thế.

“Tôi nghĩ, về vấn đề thù lao chuyến này của cô, chúng ta đã thỏa thuận xong xuôi, mà cô cũng chấp nhận rồi còn gì.”

Lòng hiếu kỳ thôi thúc, Vệ Lai tiến đến gần hơn, tách ra tầng dây leo bện xoắn thật dày.

Cành lá kết thành khung tranh, trong đấy hiện lên bức họa.

Lại là một tay áo thụng trắng, khoảng chừng 40 tuổi, mặt đầy phẫn nộ, đang luẩn quẩn loanh quanh như loài thú bị vây ép.

Bên cạnh chắc là… Sầm Kim?

Cô quay lưng về phía Vệ Lai, ngồi trên chiếc ghế chân cao, mặc lễ phục dài không tay hở lưng màu đen, mái tóc búi lỏng cầu kỳ, thả rơi vài ba sợi, uốn lượn, buông lơi, phất phơ vương trên chiếc cổ trắng ngần —— Một sắp đặt cân bằng mong manh đến mức đáng lo, chỉ sợ sẽ bị phá vỡ ngay khi vô ý hít thở mạnh hơn đôi chút.

Mép váy rủ qua bàn chân, chênh chếch chạm xuống mặt sàn.

Trước mặt cô có đặt giá vẽ kẹp sẵn giấy trắng, trong tay là bút chì. Cô đang phác thảo dựng hình, đồng thời vô cùng bình tĩnh, hời hợt trả lời: “Thỏa thuận miệng, chưa phải giấy trắng mực đen. Giờ tôi có đổi ý cũng đâu phạm pháp.”

Áo thụng cố hết sức hòa nhã: “Cô Sầm à, tăng giá vào phút chót là không hợp quy tắc.”

“Hợp pháp là đủ rồi.”

Bình thản, ung dung, lấy tĩnh chế động, chỉ dăm ba câu, cánh bướm khẽ chớp, áo thụng đầu kia đã sừng sộ cả lên.

Lập tức phân rõ cao thấp.

Có điều, chờ sát nút mới tăng giá kiểu này, xác thực là Vệ Lai không vừa mắt lắm.

“Tại sao vậy? Đã bàn bạc ổn thỏa rồi, tự nhiên tăng giá, cũng nên có lý do chứ?”

“Tôi bị uy hϊếp tính mạng mà còn phải ra ngoài đấy, tăng giá thì có gì quá đáng?”

“Cô Sầm ạ, theo tôi được biết, cô bị uy hϊếp tính mạng chẳng can hệ gì tới chúng tôi. Ngược lại, vì bảo đảm an toàn cho cô, chúng tôi đã không tiếc tiêu cả đống tiền thuê vệ sĩ tốt nhất…”

“Vệ sĩ?”

Cô thảy bút vào khay bút bên tay, chọn lấy một cây khác.

“Vệ sĩ có tác dụng mốc gì! Anh lôi cả chục vệ sĩ ra bảo vệ cũng thế, chỉ một viên đạn lạc cũng đủ lấy mạng tôi rồi. Lắm tiền thì cứ đưa hết cho tôi, cần gì lãng phí vào đồ bỏ đó.”

Quá là bất ngờ nhé, cách không xơi một bạt tai.

Ăn cơm nghề nào, bưng bát nghề nấy, đến cả ăn xin cũng có tự tôn nghề nghiệp và phường hội, lời này của Sầm Kim khác nào nhổ toẹt vào chén cơm của anh chứ.

Hai mắt Vệ Lai tóe lửa, nhất thời không tìm ra chỗ trút giận.

Cái quái gì mà 500 Euro, Somalia, hải tặc, người Saudi, hợp đồng, dẹp mịe hết đi.

Bỗng nhiên chú ý tới khay bút của cô.

Vừa rồi cô dựng giá vẽ, căng giấy, anh còn tưởng là định vẽ tranh sơn dầu hay màu nước theo lối thông thường của mấy tay họa sĩ, trong khay bút sẽ có bảng pha đủ màu sắc rực rỡ, cọ vẽ, dao vẽ, ống rửa cọ, giấy nhám, vịt dầu…

Thế mà không phải, khay bút của cô thiết kế khá đặt biệt, chia ra từng ô gỗ riêng, trên mỗi ô có gắn nhãn ký hiệu dựa theo độ cứng mềm và đậm nhạt của ruột bút, lấy HB làm chuẩn chính giữa, đánh từ 9H cứng nhất đến 9B mềm nhất.

Trong ô gỗ đựng đầy bút chì hoặc dài hoặc ngắn đã chuốt kỹ, đặt bừa đấy không theo quy tắc, nhìn còn tưởng hàng khuyến mãi hạ giá nguyên lô, hay nấm mồ chung của cả đám bút.

Cô chỉ dùng bút chì có sắc độ và độ cứng khác nhau để vẽ à?

Trên bức tranh là chân dung một người, cực kỳ sống động.

Áo thụng đã qua cơn nóng máu, trong giọng nói sặc mùi uy hϊếp: “Cô Sầm, nếu đã như vậy, đôi bên rất khó lòng hợp tác.”

Sầm Kim nghiêng tay, ngòi bút lia trên mặt giấy soàn soạt: “Tùy. Có điều cần tốt bụng nhắc nhở anh, nghe bảo Cá Mập Hổ biết lần này tôi tới đàm phán thì rất phấn khởi, đã hứa hẹn trước lúc gặp tôi sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con tin. Nếu gã biết các anh đổi người, có khi nào cảm thấy bị bỡn cợt không? Dù sao thì, tính tình gã… khá là cáu kỉnh.”

Trên mặt giấy phủ một lớp bụi chì mỏng, cô khẽ búng tay, mặt giấy rung nhẹ, hạt chì vụn đen rơi lả tả.

Vệ Lai hơi thương cảm cho áo thụng, trên đời này làm gì có Sầm Kim thứ hai, anh ta cầm chắc sẽ bị cô áp đảo rồi.

Áo thụng có vẻ cũng hiểu rõ điểm này, chẳng qua là không muốn lập tức bị chi phối. Sầm Kim vẫn chẳng hề hoang mang, trong mắt chỉ có bức họa.

Vệ Lai cũng nhìn theo.

Hình ảnh trên đó dần dần rõ nét, là một phụ nữ da đen, đầu quấn khăn, cười ngơ ngác, hốc mắt sâu hoắm, cả đôi mắt hõm vào bóng mờ, nếp cười rõ ràng, bờ môi và chân mày chằng chéo những đường vân, vùng cơ ức móng nơi cổ trông như cuộn rễ cây già cỗi, đan xoắn lại.

Sầm Kim chuyên tâm tỉa, thỉnh thoảng lại đổi bút.

Những gam màu đậm nhạt bất đồng, lên bóng sáng tối, mảng xám, độ sáng, bóng đổ… Đường vân như dao khắc nơi khóe mắt, nếp nhăn bên môi uốn cong, con ngươi tô đậm đen thẳm, nổi bật lên đôi mắt sáng khϊếp người…

Vệ Lai tập trung nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ.

Đấy không giống tranh vẽ, mà tưởng chừng có một người bằng xương bằng thịt đang đối mặt với anh, trong ánh mắt chứa đựng khủng hoảng, tuyệt vọng và chợt lóe tia sáng mong chờ vận may.

Áo thụng nghiến răng mấy lần, rốt cuộc phải thỏa hiệp: “Thôi được rồi, cứ theo ý cô đi. Tôi hi vọng đừng phát sinh bất kỳ sự cố nào nữa.”

Sầm Kim nói: “Còn nữa…”

Cô ký tên lên giấy: “Tôi không chấp nhận quy định đặt cọc một nửa. Hãy chuyển tất cả tiền vào tài khoản cho tôi một lần duy nhất. Chưa trông thấy tiền, tôi sẽ không khởi hành.”



Vệ Lai xoay người rời khỏi nhà kính.

Áo thụng đáng thương, điệu này là sắp bị ép điên rồi.

~♥~♥~♥~

Ghi chú:

[1] Súng phóng lựu (Rocket Propelled Grenade, RPG):