Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 41

Tôi và Hàn Dục ngày càng nhiệt tình như lửa, mỗi ngày trừ buổi tối lúc đi ngủ, căn bản đều dính lấy nhau, bởi vì thời gian KING CLUB

khai trương đã xác định cho nên chúng tôi đều ở phòng làm việc làm thêm giờ, hội nghị lớn nhỏ họp không ngừng, tôi là thư ký của Hàn Dục cho nên phải làm nhật ký cuộc họp, nhưng một ngày họp ba bốn lần, thật sự là chán.

Bên cạnh tôi còn có một người, mỗi ngày hắn đều làm thêm đến hơn mười giờ mới về nhà, thật ra với tôi thì không có chuyện gì, nhiều lắm là pha ly cà phê cho hắn, hoặc giúp hắn nắn vai đấm chân, nhưng người đàn ông này một chút cũng không hiểu được cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, chưa bao giờ bảo tôi về nhà trước nghỉ ngơi, hơn nữa lúc tan sở, điện thoại nội bộ liền gọi đến, bảo tôi trực tiếp vào phòng của hắn làm việc.

Tôi ôm Laptop ngồi trên ghế salon xem bộ phim điện ảnh một lúc liền cảm thấy nhàm chán, nhìn người đàn ông ngồi phía sau bàn công tác hơi chau mày, khuôn mặt mệt mọt, không thể không nói, thời điểm làm việc, vẻ mặt của hắn thật sự nghiêm túc, cùng với cái người bình thường miệng lưỡi trơn tru, phóng đãng không kềm chế được khác xa, tôi nhìn gò má hắn một lát, sau đó đi ra ngoài tim một tờ giấy với một cây bút chì.

Nửa giờ sau, người đàn ông đang vùi đầu làm việc rốt cục cũng nhớ tới phòng này còn có một vật thể sống khác, hắn ngẩng đầu nhìn tôi cười áy náy, thân thể thon dài đứng lên, mấy bước đã tới trước mặt tôi, vừa định ôm tôi, nhìn đến thứ trong tay tôi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó hắn cười, đứng bên cạnh, cầm bức tranh trong tay tôi xem một lúc lâu mới mở miệng “Thật là đẹp trai!”

Tôi gắt hắn một cái, một tay giành lại bức vẽ “Có xấu hổ hay không?!”

Hàn Dục nằm xuống ghế salon, gối đầu lên đùi tôi, lông mi dài hơi rung, thật sự rất khả ái.

Tôi không nhịn được vươn đầu ngón tay ra nhẹ nhàng đυ.ng một cái, hắn rất phối hợp run rẩy

hai cái, tôi lập tức liền vui vẻ.

“Hạt Tiêu, yêu anh từ khi nào vậy?”

Tôi sờ tóc của hắn, sau đó vỗ nhẹ một cái, nhìn hắn bất mãn nhíu mày, cười nói “Không biết nữa, có thể lúc ở quầy bar anh đùa giỡn em, chắc rung động lúc đó.”

Hàn Dục cười xấu xa “Em chắc chắn không phải từ 5 tuổi lúc em cưỡng hôn anh?”

Tôi sửng sốt một chút, sau đó mất tự nhiên đảo mắt “Anh nói bậy cái gì vậy?”

“Vậy em yêu anh bao nhiêu?”

Tôi lườm hắn một cái “Anh có ác tâm hay không?”

Hàn Dục chống dậy ngồi bên cạnh tôi, nắm cằm của tôi, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc: “Có nhiều hơn tình cảm ban đầu giành cho anh ta không?”

Trong lòng tôi run lên một cái, mí mắt sụp xuống, không biết trả lời thế nào, tôi không có đem hai phần tình cảm này ra so sánh, cũng chưa bao giờ nghĩ tới phần tình cảm nào nhiều hơn.

Hiển nhiên Hàn Dục là một thùng dấm không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, thời điểm mở miệng nói tiếp đã vô cùng tức giận “Thế nào? Em lại nghĩ tới tên tiểu tử kia?”

Tôi kéo tay hắn, bất đắc dĩ mở miệng “Làm sao anh có thể ăn dấm vậy? Anh nói em và anh ta bây giờ đã như vậy rồi, làm sao anh còn ghen với một người không có bất kỳ tính uy hϊếp nào vậy, anh không phiền nhưng em phiền.”

Hàn Dục nâng mặt tôi qua hung hăng hôn một cái, kéo tôi vào trong ngực, buồn bã nói “Cho đến giờ anh vẫn có cảm giác em sẽ rời khỏi anh bất cứ lúc nào, chỉ cần nhắc tới anh ta, ánh mắt của em liền không ngừng tránh né.”

Tôi vỗ nhẹ lưng của hắn”Bây giờ em đối với anh ta một ít cảm giác cũng không có, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, trong lòng của em, trong mắt của em toàn bộ đều là anh, làm sao anh cứ như vậy không tự tin đây?”

Hàn Dục nắm tay tôi thật chặt “Nhưng anh ta đối với em vẫn nhớ mãi không thôi.”

“Đó là vấn đề của anh ta, không liên quan gì tới em, cũng không liên quan gì tới anh, người hiện tại em yêu là anh, người muốn kết hôn cùng cũng là anh, về phần người khác nghĩ như thế nào, em không xen vào, anh cũng đừng để ý, chỉ cần hai người chúng ta vui vẻ ở cạnh nhau là được, hiểu không?”

“Hiểu rồi.!”

“Thật ngoan, vậy thì đi làm việc đi, xong rồi sớm về nhà nghỉ ngơi một chút.”

“Hmm.” Có chút thanh âm ủy khuất.

Tôi sửng sốt một chút, cảm giác được thân thể hắn

khác thường, sau đó vỗ trán “Lão huynh, huynh cũng quá đói khát rồi, nói mấy câu cũng phản ứng?”

Hàn Dục cắn một cái lên cổ tôi “Không có lương tâm, anh phải nghĩ biện pháp nhanh nhanh trói em về nhà!”

.................

Ngày 22/5, King Club khai trương, tôi hỏi Hàn Dục tại sao lại chọn ngày này, và người đàn ông bình thường hay khó chịu đó đã dịu dàng trả lời “Hôm nay là ngày thứ 100 chúng ta qua lại.”

Bởi vì

những lời này, tôi cười như ngốc cả ngày, không thể không nói, yêu Hàn Dục làm cho người ta kí©ɧ ŧìиɧ mênh mông, tinh thần sảng khoái, người này kinh nghiệm yêu cực kỳ phong phú, vĩnh viễn nói những lời khiến người ta vui sướиɠ dạt dào.

Dạ tiệc định vào tám giờ tối, áp dụng hình thức tự chuẩn bị, lễ phục của tôi là Hàn Dục mang tới, một chiếc váy quây ngực màu trắng sữa, tôi vốn không cảm thấy gì, thế nhưng sau khi thấy trang phục của người kia, thì lại có loại cảm giác rất vô lực.

Hàn Dục một thân tây trang hoàn mỹ, màu sắc đồng bộ với vát của tôi, áo sơ mi màu tím nhạt, cà vạt màu hồng nhạt, tất cả màu sắc toàn bộ đều đem ra hết, chẳng qua là không thể không nói, người đàn ông này thật sự là cực phẩm trong cực phẩm, tất cả phối hợp với nhau chẳng những không đem đến cảm giác loè loẹt mà ngược lại ưu nhã cao quý đến cực hạn, khiến cho khí chất vương tử trên người hắn bộc lộ vô cùng rõ ràng, thời điểm hắn ôm bả vai tôi xuất hiện ở hội trường, liền đón nhận vô số ánh mắt mờ ám.

Tôi cảm giác bàn tay đặt trên vai tôi bắt đầu lộn xộn, quay đầu trừng hắn một cái, “Đàng hoàng một chút coi, ở đây nhiều người như vậy.”

Hàn Dục cúi người ghé vào bên tai tôi nhẹ nhàng phun khí, “Anh muốn hôn em.”

Tôi kéo tay hắn xuống, đỏ mặt, “Đừng tuỳ tiện, anh đi lên phát biểu đi, em đi tìm đồ ăn.”

Hàn Dục sửa sang lại khuy áo, ngắt mũi tôi, “Đừng có chạy lung tung, anh lập tức trở lại.”

Tôi đẩy hắn đáp một tiếng, sau đó đi về phía khu ăn uống, tìm khay liền bắt đầu chọn món mình thích, người đàn ông trên sân khấu đứng dưới ánh đèn, kim quang lấp lánh, ánh mắt trong trẻo tràn đầy tự tin, nụ cười trên môi đúng mực, tôi nghe bên cạnh các nữ sĩ không ngừng than thở, nhìn trong mắt họ sự ái mộ không có chút nào che giấu, tôi làm mặt quỷ với người đàn ông trên đàn, lăng nhăng!

Người đàn nhìn bộ dạng của tôi, mím môi nín cười, tôi liếc hắn một cái, sau đó liền nghe bên cạnh một hồi hít khí, nhìn sang, tôi trực tiếp 囧

ngổn ngang trong gió.

Hai người đàn ông từ cửa đi vào đều cao trên 1m85, mới vừa vào hội trường liền hấp dẫn tầm mắt mọi người.

Người bên trái một thân tây trang màu đen, ngũ quan hoàn mỹ thâm thuý giống như từ trong manga đi ra, khóe miệng khẽ nhếch cười, ánh mắt cũng lạnh lẽo lãnh đạm.

(*)manga: truyện tranh

Người đàn ông bên phải một thân tay trang màu xám, diện mạo tuấn tú bất phàm, dáng vẻ mang một ít ngông cuồng cùng ánh mắt thản nhiên, cũng sắc bén vô cùng, mỗi một động tác cử chỉ vô tình đều lộ ra vẻ lưu manh

tà khí, trông thế nào cũng không giống đặc cảnh!

Mà làm cho người ta tức giận là, người đàn ông bên phải lúc này đang ôm bả vai người đan ông bên trái, không nhìn kỹ sẽ giống như đang dựa vào người bên cạnh, tôi đặt khay xuống đi về phía bọn họ, dọc đường đi nghe được rất nhiều lời bàn tán.

“Trời ạ, hai người này đẹp trai quá đi mất, đáng tiếc lại là gay.”

“Tôi nói làm sao lại không tìm được một người dáng dấp thuận mắt làm bạn trai, thì ra là đàn ông đẹp đều biếи ŧɦái!”

“Cô đoán hai người bọn họ, người nào là công, người nào là thụ đây?”

“Tôi cảm thấy, hai người bọn họ hẳn là công thụ luân phiên.”

..............

Tôi cắn môi, đi tới trước mặt hai cái gã đem danh tiếng của đàn ông Đại Lục giành không còn một mống này, đỏ mặt nói với người đàn ông bên phải, “Anh, sao anh lại tới đây?”

Hoàng Vũ thu lại cánh tay đang khoác lên bả vai người bên cạnh, sau đó lưu manh cười cười ôm tôi đi về một góc nhỏ, “Đương nhiên là tới dùng cơm.”

“Vậy anh cũng không cần mặc thành như vậy đi, quá long trọng rồi.”

Hoàng Vũ cúi đầu kéo cà vạt, “Bữa tiệc này bọn em tổ chức hoành tráng như vậy, không mặc thế này làm sao đi vào đây?”

Tôi hơi mím môi, đi theo bọn họ tới một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, toàn bộ quá trình đều không liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh Hoàng Vũ, mà người đó giống như cũng không biết tôi, mắt nhìn thẳng phía trước, đầu cũng không lệch một li, cho đến khi ngồi xuống, mới có toan tính vô ý lướt nhanh qua tôi một cái, sau đó liền cau chặt

chân mày.

Tôi ngồi cạnh Hoàng Vũ, Lê Trạch ngồi đối diện.

“Anh, anh, hai người muốn ăn gì em đi lấy.”

Hoàng Vũ miễn cưỡng tựa vào ghế sa lon, một bộ tinh thần không hào hứng, “Tùy đi, nhẹ một chút, chủ yếu anh tới thăm em thôi.”

Tôi nhìn sắc mặt anh ấy, có chút bận tâm mở miệng, “Anh không thoải mái chỗ nào à? Sắc mặt khó coi vậy?.” Nói xong tôi lơ đãng liếc Lê Trạch, trên mặt hắn cũng là vẻ mệt mỏi.

Hoàng Vũ vuốt vuốt mi tâm, “Mệt lắm, em chỉ cần mang mấy thứ đơn giản cho bọn anh, ăn xong sớm một chút rồi về.”

“A, vậy hai người cứ ngồi đây trước.”

Lúc tôi đứng dậy, Lê Trạch cũng đứng lên, tôi mấp máy môi không nói gì, đi về phía khu ăn uống, trên sân khấu đã không còn người, tôi nhìn khắp nới, không tìm được bóng dáng Hàn Dục, vừa định lấy điện thoại di động ra, điện thoại liền vang lên.

Người đàn ông phía sau dừng bước, sau đó đi cách tôi một khoảng.

Tôi bấm nút nghe.

“Alo? Anh ở chỗ nào vậy? Anh em tới rồi.”

“Anh thấy rồi, Hạt Tiêu, anh gặp một người bạn, có thể phải đi ra ngoài một lát, nếu muộn quá, em đi cùng xe với anh em về trước, buổi tối anh gọi điện cho em.” Giọng nói Hàn Dục giống như cố ý đè thấp, tốc độ rất nhanh.

Tôi cau mày, “Ai? Em biết không?”

“Em không biết, bạn cũ nhiều năm không gặp, có nhiều chuyện để ôn, anh cúp nhé, ngoan ngoãn chờ điện thoại của anh, bye!”

Tôi còn chưa kịp nói gì, điện thoại liền bị ngắt, tôi cắn cắn môi, bỏ điện thoại di động vào trong túi xách.

“Muốn ăn gì?” Bên tai có một gịng nói trầm thấp vang lên..

Tôi quay đầu nhìn hắn, quay mặt muốn đi vòng qua, lại bị hắn chế trụ cổ tay, “Đừng tuỳ hứng, anh của em không thoải mái, ăn xong sớm một chút để cậu ta về nghỉ.”

Tôi nhíu mày, “Bệnh bao tử của anh ấy lại tái phát?”

Lê Trạch ở bên cạnh tôi lựa thức ăn tuỳ ý đáp một tiếng.

Tôi cũng bắt đầu gắp đồ vào trong khay “Vụ án Ngũ gia sao rồi?”

“Em đừng xen vào.” Giọng nói Lê Trạch lạnh lùng.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, “Sẽ nguy hiểm sao?”

Lê Trạch quay đầu nhìn tôi, nghiêm túc mở miệng, “Yên tâm, anh sẽ không để cho anh của em gặp chuyện gì.”

Tôi cúi đầu cắn môi không nói.

Lúc chúng tôi trở lại chỗ ngồi, Hoàng Vũ đã nửa chết nửa sống, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi cười suy yếu, tùy tiện ăn một chút đã đi về, Hoàng Vũ không lái xe đến, chúng tôi lên chiếc Land Rover của Lê Trạch.

Trước khi lên xe tôi gọi điện cho Hàn Dục, hắn tắt máy!