Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 31

Đúng lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, một mùi nước hoa quen thuộc cùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên từ bên cạnh.

“Em có khỏe không?”

Tôi xoay người, cố đè nén sự hốt hoảng dấy lên trong lòng, nhìn về phía ánh mắt kia tràn đầy đau đớn, khẽ gật đầu “Rất tốt, còn anh?”

Dường như sự bình tĩnh của tôi khiến cho nỗi đau đớn trong mắt người đàn ông kia tăng thêm mấy phần, Lê Trạch quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giống như cố gắng để cho giọng nói của mình trở nên vững vàng, “Rất khỏe.”

Tôi ngửa đầu nhìn gò má gầy gò tái nhợt đến dị thường của hắn, trong lòng có chút xót xa, “Sức khỏe anh hồi phục thế nào rồi?”

Nghe được sự quan tâm trong giọng nói của tôi, khóe miệng Lê Trạch hơi nhếch lên, cũng lộ ra chút khổ sở, “Không chết được.”

Lòng tôi run lên một cái, không để lại dấu vết lui hai bước giữ vững khoảng cách nhất định với hắn, sau đó cả hai nhìn nhau chẳng nói gì.

Lê Trạch vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc sau tôi có điện thoại, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đạm đi một chút.

Tôi cảm thấy bầu không khí lúng túng dị thường, muốn phá tan sự im lặng, lại thật không biết phải mở miệng thế nào, sau khi hắn gọi cú điện thoại kia cho Ngũ Gia, sau khi hắn phờ phạc xuất hiện tại nơi này, lại thấy tôi cùng người đàn ông khác hôn nhau đến kí©ɧ ŧìиɧ, đến nóng bỏng, tôi vẫn không hạ được quyết tâm phải đối xử quá đáng, tuyệt tình với hắn.

Tôi thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, cắn cắn đôi môi thấp giọng mở miệng, “Ngồi một chút đi, mới vừa xuống máy bay chắc chắn rất mệt mỏi.”

Lê Trạch rốt cục thu ánh mắt lại, liếc tôi một cái sau đó ngồi xuống, tôi nhìn bàn tay hắn đặt ở bên người đã nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng bất chợt cảm thấy có chút bi ai, vì người đàn ông cố chấp này mà cảm thấy bi ai.

Đứng dậy giúp hắn rót một ly nước ấm, sau đó chạm vào bàn tay đặt trên đầu gối của hắn.

Thân thể Lê Trạch khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn tôi sửng sốt mấy giây mới nhận lấy ly nước.

Tôi cười với hắn, “Bộ dạng anh bây giờ cũng không tốt hơn so với trước lúc đi bao nhiêu! Xem ra cuộc sống ở nước ngoài cũng không phải dễ.”

Hắn nghe được ngữ điệu buông lỏng của tôi, thân thể từ từ bớt căng thẳng, cầm ly nước từ từ vuốt ve, “Cái này chắc liên quan đến tâm trạng.”

Tôi gật đầu, uống một ngụm nước lớn, “Tôi cũng cảm thấy vậy, cuộc sống của anh quá mệt mỏi, không phải đùa nhưng anh nên học tập tôi đi, nên buông thì buông, quá khứ cũng chỉ là hồi ức, những thứ không đáng nhớ, cần quên thì hãy quên đi, vui vẻ bắt đầu cuộc sống mới như tôi vậy…”

“Hai người bắt đầu từ lúc nào?” Hắn cắt đứt lời tôi, cúi đầu hỏi.

Tôi trầm mặc một hồi, “Bắt đầu từ bao giờ cũng không còn quan trọng, quan trọng là, thật sự tôi đã có thể yêu lần nữa.”

“Em, yêu hắn sao?”

Tôi nghiêng đầu nhìn tay hắn nắm chặt ly nước đến mức trắng bệch, trong giọng nói của hắn có phần đau đớn mà ức chế không nổi, khiến tôi cũng cảm thấy rất khó chịu.

“Lê Trạch, chuyện này tôi không muốn trả lời, bộ dạng anh bây giờ làm cho tôi cảm thấy rất không thoải mái, khiến tôi có cảm giác như bị phản bội. Dĩ nhiên tôi biết nói như vậy rất không phù hợp, nhưng tôi hiện tại thật sự có loại cảm giác này, tôi không thích cảm giác như thế, vô cùng không thích. Cho nên, sau này chúng ta có lẽ không còn cơ hội gặp lại, tôi, đã là bạn gái của người khác.”

Thời điểm nói những lời này, lỗ mũi tôi hơi ê ẩm, tròng mắt đỏ hoe, giọng nói phát run, nhưng mà âm thanh phát ra thì vô cùng kiên định.

Sau khi nói xong tôi liền cúi đầu, tôi không muốn lại nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của hắn.

Lê Trạch vẫn trầm mặc, trong phòng khách an tĩnh có chút quỷ dị, thỉnh thoảng phát ra một tiếng quẹt diêm, dường như ngay cả hô hấp của hai người chúng tôi cũng không nghe được.

Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy trên lầu có tiếng mở cửa, mới vừa ngẩng đầu lên, tay của mình đã bị người ta nắm lấy.

Lòng bàn tay Lê Trạch lạnh như băng lại ươn ướt, hắn nắm rất chặt, mắt hắn chạm mắt của tôi, điểm sâu trong đôi mắt ấy là sự đau thương cùng u ám, đang lúc tôi nghĩ muốn rút tay ra, hắn đè tay tôi lên ngực trái mình, sau đó đứng phắt dậy, sửa sang lại ống tay áo, không nhìn tôi một cái đã bỏ đi, tôi nhìn mu bàn tay bị hắn nắm đỏ, trong mắt dần dần tụ đầy khí nước.

Tôi vô lực tựa vào ghế sa lon, cho đến khi một bóng đen phủ xuống.

Ngửa đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ tò mò của hắn, cố nặn ra vẻ tươi cười, “Hoàng Vũ tìm anh nói chuyện gì rồi?”

Hàn Dục không nói gì, nhìn vào mắt tôi một lúc lâu, sau đó ở trên trán tôi nặng nề hôn một cái mới miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh tôi, thuận tiện kéo tôi qua, tôi khẽ quẫy người một cái, nghe được giọng nói hắn không vui, “Anh ấy đi rồi.”

Tôi hơi mím môi, “Em không phải là ý này.”

“Vậy ý em là gì? Nhìn thấy Lê Trạch, em sẽ luôn giữ khoảng cách với anh, là tình cũ khó quên không đành lòng bỏ lại sao?”

Hàn Dục ôm cánh tay tôi càng ngày càng chặt, mặt tôi cùng tôi i hắn cũng càng ngày càng gần, tư thế của chúng tôi càng ngày càng thân mật, nhưng ngữ điệu của hắn lại càng ngày càng lạnh.

Tôi sợ run cả người, sau đó mặt mê man nhìn hắn, “Hàn Dục, anh nói cho em nghe sau mấy ngày quan hệ của chúng ta đã biến thành cái dạng quái quỷ gì thế này?”

Hàn Dục nhíu mày, “Giải thích cho anh xem cái dạng quái quỷ kia là như thế nào?”

Tôi ngượng ngùng cười cười, sờ sờ khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của hắn, “Chúng ta, tiến quá nhanh đi, một tháng trước còn là quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần, hiện tại đã. . . . . .”, tôi nhìn gương mặt hắn gần trong gang tấc, lại nhìn một chút bàn tay ôm trên vai mình,”Ừ, ừ, đúng không?”

Hàn Dục rõ ràng đã không nhịn được, đưa ra hai ngón tay nhẹ nhàng nắm được cằm của tôi, âm hiểm cười cười, “Đúng không cái gì?”

Hơi thở đàn ông cùng mùi thơm bạc hà mát lạnh của hắn nghịch ngợm vấn vít trên mặt tôi, tôi có cảm giác xuân tâm nhộn nhạo, nhiệt độ khuôn mặt không ngừng tăng cao, khi một đôi môi mềm mại trơn nhẵn phủ lên môi tôi, tôi hoàn toàn không có khí lực phản kháng.

Không thể phủ nhận kỹ thuật hôn của tên cầm thú Hàn Dục đã xuất thần nhập hóa đến gần như biếи ŧɦái, đầu lưỡi mang hương vị ngọt ngào tựa như con rắn nhỏ đem tôi cuốn lấy, không ngừng biến hóa các loại tư thế, tôi bị hắn hôn đến nóng đầu, đại não tê dại, tứ chi hoàn toàn mất khống chế, quả thật là tạo nghiệt rồi!

“Tập trung một chút, em đang nghĩ gì vậy?”

Không biết lúc nào thì đầu lưỡi kia đã lui ra ngoài, hắn vỗ ót tôi bất mãn nói.

Tôi hồ đồ nhìn hắn, qua một lúc lâu mới thật dài thở một hơi, “Bực chết em”

Hàn Dục cưng chiều nhìn tôi cười nói, “Đồ ngốc, em trước lui ra ngoài đi.”

Tôi sửng sốt một chút, trong lòng có loại cảm giác đau nhói chợt lóe lên, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, tránh đi ánh mắt của hắn, “Anh đói bụng không, buổi tối muốn ăn cái gì, em gọi điện thoại cho chị Hồng chuẩn bị.”

Hàn Dục vuốt vuốt tóc của tôi, “Không được, một lát còn phải về công ty họp.”

Tôi cau mày nhìn đáy mắt màu xanh của hắn, có chút đau lòng, “Không thể ăn xong rồi đi sao?”

“Không ăn, ăn cơm với anh của em anh sợ tiêu hóa không được.”

Tôi đánh hắn một cái, bị hắn thuận thế nắm lấy tay.

“Anh Hoàng Vũ có nói cho anh biết em lúc nào thì không thể chọc không?”

“Hình như không, ừ, trong khoảng thời gian này em ở nhà đi, vì an toàn của em, em đừng tìm anh. Chẳng bao lâu nữa anh phải ra khỏi nước một chuyến, em có đến công ty cũng không gặp được anh.” Hàn Dục xoa mi tâm, trên mặt có phần mệt mỏi.

Tôi ngẩn người, “Ra nước ngoài? Ra nước ngoài làm gì?”

“Liên lạc với thầy, còn phải khảo sát nữa, thế nào, không nỡ xa anh?”

Tôi cắn môi nhìn người đàn ông mị hoặc bên cạnh mà thu lại nụ cười, cảm thấy có chút khó chịu, “Hàn Dục, anh thành thật nói đi, anh ở bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu bạn gái?”

“Chỉ có một mình em.”

Tôi hừ lạnh một tiếng, muốn tránh thoát khỏi ngực của hắn nhưng không được.

Hàn Dục đem đầu tôi đặt trên bả vai mình, trầm giọng mở miệng, “Thật.”

“Vậy trưa nào anh cũng gặp gỡ những người kia là sao?”

“Mọi người đều là người lớn, cùng đi ăn cơm, cùng đi dạo phố, không có gì .”

“Vậy đã lên giường chưa?”

“Thỉnh thoảng có.”

“Hàn Dục, anh là đồ cầm thú!”

“Không thể nói bạn trai em như vậy.”

“Em đổi ý rồi!”

“Hàng hóa đã mua không thể đổi!”

“A, anh đang làm gì thế?”

“Hành sử theo quyền lợi của bạn trai.”

“Lấy tay anh ra, ghét quá, không cho nhéo em!”

“Co dãn không tệ, nhưng hơi nhỏ một chút.”

“. . . . . .”

“Hai cái còn không bằng một cái lớn.”

“. . . . . .”

“Bộ này của hãng Versace ?”

Tôi đang đỏ bừng cả khuôn mặt chống lại bàn tay xâm lấn của hắn, nghe được lời hắn nói, đầu óc chưa kịp biến chuyển, ngẩn người mới ngây ngốc gật đầu một cái.

“Về sau đồ của hãng này phải vứt hết đi!”

“. . . . . .”

“Thiết kế quá thất bại, nút áo quá nhiều!”