Bệnh "Không Thể Yêu"

Chương 5: Khách hàng khó giải quyết (05)

Một chậu nước lạnh từ trên đầu chảy xuống.

Kiều San ngồi trong bồn tắm rùng mình một cái, nâng tay lau sạch nước trên mặt, giận dữ nhìn chằm chằm người xối nước vào cô, trợn tròn mắt, lửa giận bao phủ trong đáy mắt.

Trong lúc Tả Dịch cho rằng cô sẽ nhảy lên cắn người thì cái cằm của người nào đó đập xuống mép bồn tắm, mí mắt rủ xuống, nhắm mắt ngủ.

Tả Dịch siết chậu nước trong tay, nhìn cô gái cả người ướt nhẹp nhưng vẫn nằm ngủ trong bồn tắm, nhất thời không biết xử lý thế nào.

Anh im lặng đứng đó mấy giây, đặt chậu nước lên trên bồn tắm, kéo bả vai cô, nửa vịn nửa kéo cô trở lại phòng khách, ném ở trên ghế sofa.

Tả Dịch gọi điện cho bảo vệ nữ trực ở tiểu khu, bảo cô ta hỗ trợ chỉnh đốn Kiều San một tay.

Chìa khóa nhà cô không có ở trong túi, bảo vệ nữ cũng có chút không muốn đưa Kiều San đến khách sạn, Tả Dịch đành phải để cô tạm thời ngủ ở trên ghế sofa nhà mình. Lúc bảo vệ nữ đi ra, ánh mắt nhìn anh có chút kỳ quái, cuối cùng ngập ngừng nói: “Ngài Tả, mấy người yêu nhau mà cãi nhau là cực kỳ bình thường, ngài tức giận, bạn gái ngài lại say thành như vậy, ngài cũng không nên chọc tức cô ấy phải không? Chăm sóc cho cô ấy thật tốt đi.”

Tả Dịch có chút tức giận: “Ai nói cô ta là bạn gái của tôi?”

Bảo vệ nữ: “Đừng phủ nhận như thế, vừa rồi cô gái đó vẫn luôn thì thào tên ngài đấy.” Cô ta quét mắt nhìn sofa trong phòng khách, lại nói: “Để con gái ngủ trên ghế sofa là ngài không đúng, cho dù...”

Lời còn chưa nói xong, Tả Dịch đã đóng cửa cái rầm.

Bảo vệ nữ cảm thấy người này kỳ quặc, thậm chí có chút không có phong độ. Khó trách xưa nay không nhìn thấy anh có bạn gái, khó khăn lắm mới có một người mà lại đối xử như vậy.

Bảo vệ nữ không đi thang máy, vốn định đi cầu thang xuống tuần tra một lượt. Đến góc rẽ hành lang thì trông thấy một người đàn ông đang dựa vào tường.

Lặng lẽ âm trầm, cô ta sợ tới mức suýt chút nữa kêu lên.

Ứng Sênh Nam nhanh tay kéo cô ta qua, đè cô ta ở trên tường, che kín miệng cô ta lại, anh ho nhẹ một tiếng, đèn được bật sáng lên, lúc này bảo vệ nữ mới nhìn thấy rõ mặt của anh.

“Suỵt...” Ứng Sênh Nam làm một thế tay im lặng với bảo vệ nữ, “Đừng kêu.”

Ứng Sênh Nam buông cô ta ra, trong mắt mỉm cười, giải thích nói: “Cô gái say rượu kia là em họ tôi.”

Bảo vệ nữ nhìn thấy rõ mặt của Ứng Sênh Nam thì cảm thấy quen mắt, nhưng lại không nhớ đã thấy ở đâu. Vẻ mặt cô ta chính trực nói: “Ồ, có phải anh lo ngài Tả bắt nạt em gái anh không? Anh yên tâm, người yêu cãi nhau, sẽ không sao đâu. Chỉ là em gái anh quá đáng thương, tại sao lại quen ngài Tả? Một chút phong độ thân sĩ cũng không có, lại để con gái người ta ngủ trên ghế sofa.”

“Ngủ ở ghế sofa?” Ứng Sênh Nam thì thào, “Không phải ngủ trên sàn nhà là tốt lắm rồi.”

“Anh nói gì vậy?” Bảo vệ nữ cho là mình nghe lầm.

“Không có gì.” Ứng Sênh Nam cười cười với bảo vệ nữ, “Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải đi về rồi, mỹ nữ, hẹn gặp lại.”

Bảo vệ nữ nhìn thấy nụ cười này của người đàn ông, rõ ràng sửng sốt một chút, “Hẹn... gặp lại.” Đợi người đàn ông đi vào thang máy cô gái mới phản ứng lại, vừa rồi là... Ứng Sênh Nam?

Chắc hẳn là vậy.

Để râu mà còn có thể đẹp trai như vậy, ở Cẩm Dương này ngoại trừ Ứng Sênh Nam ra thì không có người khác đâu nhỉ?

*

Sáng sớm hôm sau Kiều San tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy đèn treo trên trần nhà, cảm thấy lạ mắt.

Nghiêng người té xuống ghế sofa, mặt hôn sàn nhà, chóp mũi nóng rát đau nhức. Cô bò dậy thì phát hiên quần áo trên người mình đã đổi thành áo sơ mi của đàn ông, dự cảm xấu đập vào mặt.

Cô nắm chặt chăn mền, ngồi trên mặt đất sửng sốt vài giây, quét mắt nhìn phòng khách cảm thấy quen mắt, đột nhiên thân thể chấn động... Đây không phải là... nhà Tả Dịch?

Cô nâng tay đấm đấm vào đầu, trí nhớ tối hôm qua sau khi say rượu rất vụn vặt. Dường như cô nhớ Ứng Sênh Nam đưa cô về nhà, sau đó Đô Đô giúp cô thay quần áo lau người.

... Khoan đã, Đô Đô sao có thể giúp cô thay quần áo lau người được!

Phòng bếp truyền đến tiếng nồi chiên đồ ăn, Kiều San trừng lớn mắt nhìn về phía phòng bếp kiểu mở, lúc nhìn thấy lưng của Tả Dịch thì sợ tới mức tứ chi tê dại.

Nói cách khác, tối hôm qua giúp cô thay quần áo lau người chính là... là Tả Dịch?

Oh my god, cô đang nằm mơ? Nằm mơ? Nằm mơ?

Trong lúc cô nghĩ ngợi lung tung thì Tả Dịch xoay người đổ trứng ốp la vào trong dĩa, hờ hững quét mắt nhìn cô một cái nói: “Quần áo của cô là do bảo vệ nữ thay cho, đừng suy nghĩ lung tung.”

Kiều San chỉ cảm thấy ngượng ngùng, quét mắt nhìn bốn phía, lúc nhìn thấy ba lô của mình thì túm lấy bỏ chạy.

Xông về phía cửa nhà mình, lục tìm trong ba lô mới phát hiện chìa khoá không thấy đâu...

Cửa phía sau vẫn chưa đóng, cô mệt mỏi quay trở lại, mặt dày mày dạn ngồi xuống ở trước bàn ăn, ánh mắt mong mỏi nhìn người đàn ông bận rộn trong phòng bếp.

Tả Dịch bưng trứng ốp la và sữa tươi đi ra, nhìn cô một cái mới nói: “Xin lỗi, tôi cho là cô sẽ không tỉnh dậy sớm như vậy nên không làm thêm phần cho cô.”

Kiều San khựng lại, mới nói, “Không sao, anh có thể đi làm thêm phần nữa.”

“...” Tả Dịch không ngờ cô sẽ nói như vậy, da mặt dày này thật sự khiến anh có chút không thể chống đỡ được.

Kiều San hỏi anh: “Sao thế? Không muốn hả? Tôi mời anh ăn sủi cao, anh không muốn mời tôi ăn bữa sáng sao? Chìa khoá nhà tôi bị mất, hiện tại không vào được nhà. Anh cũng biết tình hình vùng phụ cận của tiểu khu, không có chỗ bán bữa sáng, cho nên...”

Tả Dịch cắt ngang lời cô: “Tủ lạnh trong phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn, tôi có thể cho cô mượn phòng bếp.” Ngụ ý đã rất rõ ràng.

Kiều San: “Nhưng ngoại trừ luộc sủi cảo đông lạnh thì không biết làm món khác... Anh không muốn tôi đốt phòng bếp của anh chứ?”

Tả Dịch hừ lạnh một tiếng: “Cho nên, cái dĩa gọi là “sủi cảo tự mình làm”, thật ra là là sủi cảo đông lạnh?”

“Đúng vậy, tôi tự tay luộc đấy, chẳng lẽ không được xem như tự mình làm sao?”

Tả Dịch nổi đóa, nhất thời không biết nên nói thế nào, giao phần ăn sáng của mình cho cô, xoay người đi vào phòng bếp.

Kiều San trông thấy anh bật lửa bếp lần nữa, cũng không vội ăn bữa sáng, đứng dậy hỏi anh: “Ngài Tả, có thể cho mượn nhà vệ sinh của anh rửa mặt không?”

Tả Dịch lấy một quả trứng gà đập ở trên miệng chén rồi cho vào trong chén, vội vàng khuấy trứng, không đếm xỉa tới tha, nói câu “Tùy ý“.

Quả nhiên Kiều San rất tùy ý, được chủ nhân cho phép lập tức đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.

Bởi vì là kiểu nhà độc thân, nên cách trang trí cũng thiết kế theo kiểu một người. Đi nhà vệ sinh phải đi ngang qua phòng sách của Tả Dịch, Kiều San đi vào nhà vệ sinh mở vòi nước, lại nhẹ nhàng rón rén đi ra, quan sát phòng sách và phòng ngủ của anh một chút.

Trong phòng sách có khu vực tập thể hình, bên cạnh là phòng ngủ.

Một mặt tường là giá sách, trên giá sách có đặt mô hình Anime và ảnh chụp, trên mặt tường còn lại treo đàn nhị hồ và đàn ghi-ta. Kiều San phát hiện Tả Dịch đã cất tấm hình lúc nhỏ của cô, không biết đã để ở đâu, không có trên kệ để đồ ở nhà ăn, cũng không có ở trong phòng sách.

Chăn bông trong phòng ngủ của Tả Dịch mà màu trắng tinh, chăn mền gấp xếp thành hình đậu hủ, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Ngược lại cô cảm thấy không giống phòng ngủ trong nhà mà giống trong khách sạn hơn.

Phòng ngủ của một người đàn ông độc thân được dọn dẹp sạch sẽ như vậy, không phải là gay có tính thích sạch sẽ đấy chứ?

Nhìn dáng vẻ của anh không giống người thích sạch, chẳng lẽ là... gay? Kiều San thầm ghi nhớ lại đặc trưng này, lại nằm sấp trên giường ngửi ngửi. Không có mùi nước hoa, thậm chí không có bất kỳ mùi đặc biệt nào.

Đương nhiên, không ngoại trừ gay không thích dùng nước hoa.

Phòng ngủ của Tả Dịch gần như không có vật trang trí dư thừa khác, hai hộc tủ trên đầu giường, một tủ quần áo khảm vào trong tường.

Cô mở cửa tủ quần áo ra, trên giá áo treo vài tây trang màu đen và áo sơ mi có kiểu dáng giống nhau, quần áo thể thao được gấp xếp chỉnh tề đặt ở trên tấm ngăn.

Trong khi đang quan sát những thứ này, Kiều San vẫn luôn vểnh tai nghe động tĩnh trong phòng bếp, đợi tiếng chiên trứng ốp la trong phòng bếp vừa ngừng lại, cô lập tức đi ra, tiến vào trong toilet.

Vì vậy khi Tả Dịch đi tới, thì nhìn thấy cô đang tắt vòi nước.

Kiều San quay người lại trông thấy Tả Dịch đứng ở cửa, nhìn anh nở nụ cười hữu nghị.

Ánh mắt Tả Dịch hờ hững, thấy trên mặt và trên tay cô không có nước thì lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt trầm xuống đi qua, kéo toàn bộ khăn lông ở trước mặt cô ném hết vào trong thùng rác.

Kiều San sửng sốt một chút thì hiểu ra, thì ra anh cho rằng mình dùng khăn lông lau mặt cho nên... Ghét bỏ cô tới mức ấy à?

Cô khó chịu đi ra ngoài, Tả Dịch nghiêng người nhường đường cho cô.

Lúc đi ra không chú ý dưới chân, bị chân của người đàn ông vấp một cái, Tả Dịch phản xạ có điều kiện kéo cô lại.

Cô quay đầu nhìn Tả Dịch, vừa mới thở phào nhẹ nhõ, dường như đối phương kịp phản ứng lại, bỗng dưng buông tay ra.

Thân thể Kiều San vẫn trong trạng thái nghiêng, Tả Dịch vừa buông tay, mặt cô trực tiếp hướng xuống đất...