Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 548: Tình cũ của anh

Lâm Gia Duyệt đã tới.

Nếu gặp cô ta ở Thượng Hải, Cố Sơ sẽ chẳng lấy gì làm kinh ngạc, nhưng lại “hội ngộ” ở Cống Tốt thì chuyện này sẽ có nhiều điều kỳ lạ. Tới Cống Tốt du lịch ư? Bây giờ đang là mùa vắng khách; Tới Cống Tốt đầu tư? Vậy thì ắt hẳn là định chia chác với hai nhà Kiều Lục. Hoặc có thể tà tâm của cô ta chưa dứt, vẫn còn nhung nhớ Lục Bắc Thần? Cố Sơ cảm thấy, từ khi mình có thai, thì nhân sinh cũng trở nên thu hẹp lại, sợ loại phụ nữ nào cũng sẽ tiếp cận Lục Bắc Thần.

Có thể nhận ra lần này nói chuyện với Tần Tô, Lâm Gia Duyệt đã có khoảng cách. Chẳng biết hai người họ đang nói chủ đề gì mà nét mặt trông có vẻ khá nghiêm nghị. Cho tới khi Cố Sơ xuất hiện, nụ cười mới xuất hiện trên gương mặt Tần Tô. Cố Sơ mới mang thai nên bụng còn chưa lộ rõ, vì vậy Lâm Gia Duyệt hoàn toàn không nhận ra, thấy Tần Tô đích thân tới đỡ cô thì cảm thấy hoàn toàn không hiểu.

Tần Tô nét mặt rạng rỡ: “Tiểu Sơ có thai rồi, bây giờ con bé là đối tượng trọng điểm được cả gia đình bảo vệ”.

Cố Sơ có phần ngây ngốc. Cô những tưởng với sự yêu quý trước đây Tần Tô dành cho Lâm Gia Duyệt, khi thông báo chuyện này bà ít nhiều cũng sẽ kiêng dè cho cảm xúc của cô ta, kiểu nói chuyện thẳng tuột thế này quả thật khiến người ta ngã ngửa.

Sắc mặt Lâm Gia Duyệt hơi sững lại giây lát, sau đó cô ta nhìn chằm chằm vào cái bụng nhỏ của Cố Sơ một lúc lâu, rồi mới nửa cười nửa không, nói một câu: “Chuyện tốt”.

Tần Tô nở một nụ cười và nói một câu mang theo hàm ý: “Người ta có tuổi cũng sẽ chẳng ham muốn chuyện gì nữa, chỉ mong có sức khỏe, con cháu đầy đàn là được rồi, nên biết thỏa mãn”.

“Nói thì đúng là như vậy.” Lâm Gia Duyệt tiếp lời, đón ánh mắt của Tần Tô, cong khóe miệng: “Con người nên biết đủ, nhất là khi tới tuổi chỉ còn biết nghe theo số trời, có những chuyện nên để con cháu thử sức”.

Cố Sơ không xen ngang vào câu chuyện giữa hai người họ, nhưng đứng bên cạnh nhìn rất rõ ràng. Lâm Gia Duyệt đã khác, đây là cảm nhận rõ rệt nhất sau khi gặp cô ta lần này. Lâm Gia Duyệt trước đây trên người luôn toát ra một thần thái ngạo mạn, cũng biết tiến biết lùi, nói năng hành xử mặc dù có chút cố chấp tiểu thư nhưng cũng có một mặt mềm mỏng mà người ta có thể nhìn thấy.

Còn Lâm Gia Duyệt hiện tại đang đứng trước mặt cô đây, cái ngạo mạn đã được thu bớt lại, nhưng sức mạnh toát ra từ trong cốt tủy lại khiến người ta không thể tảng lờ. Cô ta tuy cười đấy nhưng ánh mắt không còn hòa nhã, ngay cả lớp trang điểm vừa phải trên khuôn mặt cũng khiến cô ta giống hệt một chiến binh đã xông pha trên thương trường, mảnh đất của những người đàn ông.

Có lẽ không thể dùng từ “giống” để hình dung Lâm Gia Duyệt bây giờ. Cho dù Cố Sơ sống khép kín hơn, cũng không có nghĩa cô không biết gì về tình hình hiện tại. Lâm Gia Duyệt đã được “chân truyền” bao nhiêu thủ đoạn của bố mình, vừa tiếp quản công ty đã liên tiếp đánh không ít đòn hiểm. Tác phong của cô ta cực kỳ giống Lục Bắc Thâm, thế nên hai tân binh mới này luôn bị người ta mang ra so sánh.

Nhưng không hiểu sao, Cố Sơ lại không thích cô ta của hiện tại. Nếu trước đây còn một chút thiện cảm nhỏ nhoi thì giờ cũng tan biến sạch, phần nhiều là hoang mang. Nỗi hoang mang này từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô ta đã bắt đầu nhanh chóng sinh sôi, trở thành một thứ cảm xúc khó kiểm soát, cuồn cuộn dâng trào trong huyết mạch.

Bả vai cô chợt ấm lên, là Tần Tô ôm lấy cô. Cô ngước lên nhìn bà, Tần Tô thì mỉm cười nhìn về phía cửa, gọi một tiếng: “Con về đúng lúc lắm, mau đưa Tiểu Sơ ra ngoài dạo bộ đi, con bé ở trong phòng chán lắm rồi”.

Cố Sơ ngẩng đầu lên. Lục Bắc Thần đã quay về, trong tay còn xách theo một con cá trắng. Đây là đặc sản của Cống Tốt, được đánh bắt ngay dưới hồ, chất lượng tươi ngon, hàm lượng dinh dưỡng cao. Trước đây Cố Sơ được ăn mấy lần là đã thích mê, từ sau khi cô có bầu, cứ vài ba ngày anh lại bảo dân chài bắt cho vài con. Về sau sợ để lâu ảnh hưởng tới mùi vị của cá, sáng sớm anh lại chạy ra nơi đánh bắt mua cá, dần dà còn thân thiết với họ, anh còn đích thân lên thuyền đánh một, hai con.

Gặp Lâm Gia Duyệt, anh không có quá nhiều biểu cảm, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Thấy Cố Sơ tự đi xuống, anh chau mày: “Người giúp việc đâu rồi?”.

“Dì ấy giặt quần áo rồi.” Cố Sơ sợ anh giận lên lại mắng người ta, bèn giải thích ngay.

Tần Tô đón lấy cá trong tay anh, nói: “Được rồi, dì đưa cá cho người giúp việc làm, con đưa con bé ra ngoài cho thoáng đi”.

Ngay cả Cố Sơ cũng nhận ra Tần Tô có ý tách họ ra thì sao Lâm Gia Duyệt không nhận ra. Cô ta vẫn chủ động chào Lục Bắc Thần, cười “đẹp đến lạ”: “Bắc Thần, chúc mừng anh nhé”.

Lục Bắc Thần quay đầu liếc nhìn cô ta, hờ hững trả lời: “Cảm ơn”.



“Anh có biết Lâm Gia Duyệt tới Cống Tốt làm gì không?”

Gió hồ thoang thoảng êm dịu, được đi dạo bộ là thoải mái nhất. Đỉnh núi tuyết xa xa và mặt hồ nước xanh thẳm trước mắt giao hòa vào nhau lại càng làm thần kinh thêm dễ chịu. Bình thường khi không mệt, Cố Sơ thích men theo hồ, chậm rãi dạo bộ, mỗi lần lại đi rất xa, rất xa, khi về thì mới kiệt sức. Lúc này, Lục Bắc Thần lại ngồi xuống, để cô nằm bò lên tấm lưng rộng lớn của anh.

Lần nào anh cũng cõng cô về, bước từ từ. Cố Sơ lại được hít hà mùi hương thanh mát trên người anh để cho lòng bình yên.

Hôm nay Cố Sơ không có tâm trạng đi tản bộ. Họ chọn một chiếc thuyền gỗ và ngồi xuống. Cô nhìn ra mặt hồ, hỏi Lục Bắc Thần ngồi bên cạnh cô, lấy mấy quả ô mai trong túi của cô ra, nhét một quả vào miệng cô, hỏi khẽ: “Anh không biết”.

“Anh không biết cô ta sẽ tới đây sao?” Cố Sơ tò mò.

“Vì sao anh phải biết?” Lục Bắc Thần nhìn cô vẻ buồn cười.

Cố Sơ không nói gì nữa, cầm một quả ô mai trong tay anh, cúi gằm xuống, vân vê. Lục Bắc Thần thấy vậy bèn xoa đầu cô: “Lại nghĩ linh tinh rồi hả?”.

“Là anh đừng nghĩ lung tung thì có.” Cố Sơ nghiêng đầu nhìn anh, “Bây giờ ngày nào em cũng phải ngửa mặt nhìn trời, lại không thể phục vụ anh bằng cơ thể mình, chưa biết được ngày nào đó anh lại không kiềm chế được du͙© vọиɠ, phạm sai lầm, giờ cô ta xinh đẹp như hoa ấy”.

Nghe xong, Lục Bắc Thần khóc dở mếu dở: “Anh biết ngay em sẽ suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này mà”.

Cố Sơ cố tình nói: “Em nói sai chắc?”.

“Coi anh là người chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới thật đấy à?” Lục Bắc Thần nhướng mày, “Em xem thường chồng em quá đấy”.

Cố Sơ lẩm bẩm: “Nói gì thì nói, cô ta cũng được coi là tình cũ của anh. Có vô số những ví dụ đàn ông hay dây dưa vào tình cũ vào lúc này”.

Lục Bắc Thần bất ngờ giơ tay véo má cô, đau đớn khiến cô kêu la oai oái. Anh vừa tức vừa buồn cười, trả lời: “Làm sao cô ta được tính là bạn gái cũ của anh chứ? Bạn gái cũ của anh là ai em còn không biết hả? Không sai, anh bây giờ đang qua lại với tình cũ đấy, lại còn làm cô ấy ễnh bụng lên rồi”.

Anh nhìn về phía cô, ánh mắt lấp lánh, còn phản chiếu mặt hồ sâu thẳm, trong sáng mà quyến rũ. Cố Sơ thấy vậy, hai tai đỏ bừng, vội bịt ngay miệng anh lại: “Ở trước mặt con mà ăn nói linh tinh thế hả? Sao dùng từ thiếu văn minh thế?”.

Lục Bắc Thần thấy cô nổi tính trẻ con, lại càng thêm yêu thương. Anh chợt ôm lấy cô, bật cười sảng khoái.



“Cô tới đây làm gì?”

Trong quán bar tại phòng thực nghiệm, Lục Bắc Thần hỏi thẳng Lâm Gia Duyệt.

Ở đây không có ai. Vừa qua giờ ăn tối, mọi người trong tổ y tế hoặc là đã mệt nhoài đi ngủ ngay, hoặc là tụ tập thành tốp nhỏ qua bên hồ đi bộ giảm cân, thế nên cả một không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.

Lâm Gia Duyệt uống café, nhíu mày, không trả lời mà hỏi: “Loại café khó uống thế này mà anh cũng nuốt được sao? Bắc Thần, đây không phải là anh”.

Lục Bắc Thần không trả lời, chỉ nhìn cô ta trân trân. Ở đây vốn không có café pha sẵn mà uống, đa phần đều là café La Trì mua về. Anh thức đêm khám nghiệm, chỉ cần tỉnh táo là được, La Trì chưa bao giờ là người quá cầu kỳ trong việc uống loại café gì. Đương nhiên, Lục Bắc Thần không cần thiết phải giải thích với Lâm Gia Duyệt những điều ấy, trọng điểm anh quan tâm là tại sao cô ta lại xuất hiện ở Cống Tốt.

Lâm Gia Duyệt thấy anh cứ nhìn mình, ánh mắt sắc bén mà lạnh nhạt thì bật cười: “Em chợt phát hiện đây là lần đầu tiên anh lo lắng đến vậy, trước đây khi em tới thành phố nơi anh có mặt, anh sẽ không gấp gáp xuất hiện vậy đâu”.

Lục Bắc Thần hơi nheo mắt lại: “Lâm Gia Duyệt, giữa tôi và cô không cần vòng vo tam quốc”.

Nụ cười của Lâm Gia Duyệt từ từ tắt đi, đổi lại là một biểu cảm làm như đã hiểu ra điều gì: “Em hiểu rồi, anh sợ em làm gì Cố Sơ phải không? À, giờ anh còn có con rồi nên lại càng căng thẳng. Bắc Thần ơi Bắc Thần, anh đúng là một người đàn ông tốt. Sao trước đây em không phát hiện ra anh là một người đầy trách nhiệm như vậy chứ? Sớm biết vậy em quyết phải tiếp tục bám riết lấy anh”.

“Chuyện giữa tôi và cô đã lật bài ngửa từ lâu rồi.” Lục Bắc Thần nghiêm mặt lại.

“Phải, anh dùng thân phận cậu chủ nhà họ Lục để đổi lại việc ân đoạn nghĩa tuyệt giữa hai chúng ta. Xét về độ tàn nhẫn, còn ai hơn anh được nữa?” Lâm Gia Duyệt cười khẩy, “Nhưng Bắc Thần à, chuyện giữa anh và em có thể lật bài ngửa, thế còn chuyện giữa anh và Cố Sơ thì sao đây?”.

Lục Bắc Thần chau mày: “Cô có ý gì?”.

“Nói rõ ràng hơn một chút đi.” Lâm Gia Duyệt đổ người về phía trước. Chiếc bàn ở quán bar rất nhỏ, tay cô ta với được tới chỗ anh, ngón tay cô ta khẽ quẹt qua cổ áo anh: “Là chuyện giữa hai nhà Lục Cố, đã lật bài ngửa chưa?”.

Lục Bắc Thần gạt tay cô ta ra, dựa ra sau ghế, mặt không biến sắc: “Lâm Gia Duyệt, mang cái chuyện cũ đến rớt răng đó ra nói còn thú vị sao?”.

“Nếu em không biết nhiều chuyện đến thế, có lẽ đã bị cái vẻ dửng dưng của anh qua mặt rồi. Bắc Thần, nói anh là kẻ đại dối trá, dối trá hết chuyện này tới chuyện kia còn là đánh giá thấp anh đấy.” Lâm Gia Duyệt cười dịu dàng nhưng tia sáng trong đôi mắt sắc như dao.

Lục Bắc Thần bỗng bật cười: “Cô nói thử xem, tôi qua mặt cô chuyện gì?”.

Lâm Gia Duyệt nhìn khuôn mặt cười của anh, mặc dù nụ cười chưa tan vào đáy mắt nhưng cũng đủ khiến anh quá đẹp trai. Cô ta khẽ thở dài, giống như vì bản thân lại giống như vì anh: “Nhà họ Lục năm xưa đối phó nhà họ Cố thật sự chỉ vì một phương thuốc thôi sao? Bây giờ Cố Sơ đang hoàn toàn tin tưởng vào lý do này, còn anh thì tình nguyện đóng vai kẻ chuộc tội. Nhưng sự thật thì sao? Thật ra cả anh và em đều hiểu rõ, người thật sự có lỗi… là nhà họ Cố”.

~Hết~