Xe cứ thế chạy thẳng một mạch về Thượng Hải.
Khi về tới trung tâm, sắc trời tối đã tối mịt. Đèn đã lên, bóng xe cộ qua lại nườm nượp. Một đêm quá đỗi bình thường nhưng Cố Sơ không tìm được cảm giác nhẹ nhõm mọi ngày nữa. Dọc đường , trong đầu cô toàn văng vẳng giọng nói điên cuồng của Tư Tư, muốn bình tĩnh không phải chuyện dễ. Chỉ còn cách cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân mới có thể sắp xếp lại mọi tư duy.
Đầu tiên, chắc chắn có kẻ nói với Tư Tư chuyện này, nếu không có rất nhiều chi tiết bên trong mà con bé không thể biết được.
Thứ hai, kẻ đứng đằng sau này là ai? Có liên quan gì tới nhà họ Lục? Làm nhiều chuyện như vậy nhằm mục đích gì? Vì sao lại biết rõ những chuyện năm đó của nhà họ Cố, nhà họ Kiều và nhà họ Lục đến thế?
Sau khi suy nghĩ lại, Cố Sơ mới cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô nghĩ một khi chuyện năm đó của nhà họ Cố có ẩn tình đã đáng sợ rồi, nhưng bây giờ còn bị một kẻ đứng sau điều khiển trong lòng bàn tay còn khϊếp đảm hơn.
Bọn họ đứng ngoài sáng còn hắn đứng trong tối, dường như chỉ có Tư Tư biết được tình hình của đối phương, nhưng rõ ràng là con bé sẽ không nói. Cô có thể hiểu được tâm trạng của Tư Tư. Năm xưa khi gia đình gặp chuyện, nó đã tận mắt chứng kiến đám người đòi nợ xông vào nhà đập phá, cướp bóc, tận mắt chứng kiến ngôi nhà của mình bị niêm phong, ngay cả con búp bê nó yêu nhất cũng không kịp mang ra ngoài. Khi bố mẹ được đưa vào bệnh viện, máu của bố còn dính vào áo của Tư Tư. Lúc đó nó còn quá nhỏ để phải hứng chịu những đau khổ mà những đứa trẻ cùng tuổi chưa từng phải gánh chịu.
Nếu lùi lại vài tuổi, cô cũng sẽ phát điên lên như Tư Tư. Giống như hai năm trước cô vẫn luôn cánh cánh chuyện của nhà mình trong lòng, cho dù nghe thấy một chút động tĩnh cũng không thể bình tĩnh được. Thật ra cô hiểu, Tư Tư cũng giống như cô của năm nào, không thể chấp nhận sự thật bố mẹ của mình mắc sai lầm.
Lục Bắc Thần cũng im lặng từ đầu tới cuối. Anh giống như đang tập trung lái xe nhưng cũng giống như đang đắm chìm vào suy tư. Cô không chỉ một lần quay qua nhìn anh, lần nào cũng thấy anh nhíu mày.
Có một dự cảm không lành đang dâng lên, mặc kệ cô có không muốn thừa nhận đến mức nào. Có lẽ chuyện nhà họ Cố thật sự liên qan tới nhà họ Lục.
Vậy thì… cô phải làm sao?
Trái tim trôi dạt, bất an.
Trở về nhà Tây, Lục Bắc Thần dừng xe lại, lúc đi vào trong nhà, anh vẫn nắm lấy tay cô.
Cô cảm nhận được bàn tay lớn đang đan vào tay mình, ngón tay hơi lạnh, lòng bàn tay lại nóng rực. Cô vô thức siết chặt, nếu có thể cô muốn cứ nắm tay anh mãi không buông như vậy, cứ đi mãi như vậy, tới một nơi không ai quen biết họ.
Trong phòng rất tối, vì ngọn đèn vàng vọt nơi góc đường, vì trong nhà còn chưa bật đèn. Cảm giác tối tăm này khiến cô không thoải mái. Cô đang định bật đèn lên thì nghe thấy Lục Bắc Thần khẽ nói: “Đừng bật đèn”.
Cố Sơ sững người.
Qua tia sáng mỏng manh, cô nhìn thấy Lục Bắc Thần đứng dựa vào cửa, như một người đã mệt mỏi quá lâu. Cơ thể cao lớn chìm đắm trong bóng tối. Cô không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng có thể thông qua giọng nói trầm thấp ấy đoán được tâm trạng của anh.
Cô đứng im, họ cứ đứng trong bóng tối như vậy mãi.
Sau ba, bốn phút im lặng, cuối cùng Lục Bắc Thần cũng lên tiếng, chất giọng khô khốc và khản đặc.
“Anh đã từng sợ hãi một lần.”
Bả vai Cố Sơ khẽ run lên, nhìn anh bị bóng tối bao phủ.
“Năm đó, vào giây phút tai nạn xảy ra, tia sáng chói lóa đó đã làm đau đôi mắt anh. Lúc chiếc xe rơi xuống biển, anh đã sợ.” Anh nhìn về phía cô, giọng vẫn trầm trầm, “Anh sợ từ nay mất đi ánh sáng sẽ không nhìn thấy dáng hình em nữa. Anh cũng sợ mình sẽ mất mạng, không thể quay về Thượng Hải tìm em. Anh sợ cảm giác mất mát ấy, mất mát vĩnh viễn”.
Anh rất ít khi kể lại chuyện tai nạn của mình. Hầu như cô đều được nghe qua lời kể của Ngư Khương. Rất ít người sau khi trải qua một kiếp nạn nguy hiểm tới tính mạng mà vẫn có thể điềm nhiên, cảm giác đau đớn và đáng sợ đó sẽ luôn bám riết.
Hôm nay anh đã nhắc đến, mặc dù chỉ một hai câu nhưng đã khiến con tim cô đau thực sự. Kiên cường như anh cũng chịu ảnh hưởng của vụ tai nạn đó. Tạm thời không nhắc tới tụ máu vẫn luôn ảnh hưởng tới sức khỏe của anh thì ngay việc lúc ngủ ghét ánh sáng há chẳng phải là sự thỏa hiệp với nỗi sợ hãi?
“Sơ Sơ.” Anh gọi tên cô, giọng trầm đến nỗi người ta xót xa.
Đôi mắt cô đã quen với bóng tối, dễ dàng đọc được nỗi đau trong mắt anh. Anh nhìn cô, khẽ nói: “Anh luôn nghĩ mình rất vững vàng, nhưng bây giờ anh sợ hãi rồi.” Dứt lời, anh lại tự trào, “Anh… cũng chỉ là một người đàn ông hết sức bình thường thôi”.
Thấy anh như vậy, thật ra Cố Sơ cũng đã dự cảm được điều gì đó. Cô hoang mang, trái tim như nứt vỡ. Nhưng cô lại không kìm được lòng mình, tiến sát gần anh, ngẩng đầu nhẹ nhàng nói: “Bắc Thần, anh muốn nói gì với em?”.
Một giây sau, cô bị anh ôm chặt vào lòng.
Cánh tay người đàn ông mạnh mẽ dẻo dai, gần như đang cố gắng khảm sâu cô vào cơ thể.
Cố Sơ đứng im trong lòng anh, mặc cho anh ôm lấy mình, nhưng cảm nhận được rõ ràng tay anh đang run rẩy.
Phải, giây phút này ngay cả cô cũng cảm nhận được anh đang sợ hãi.
“Đừng rời xa anh.” Anh cầu xin bên tai cô.
Giống như cuộc chia tay năm năm trước, anh cũng bất lực như thế.
Cố Sơ vô thức ôm lại anh. Phải, cô đã hứa với anh, cả đời không bao giờ rời xa anh nữa…
…
Lục Bắc Thần là một người không giỏi biểu đạt, rất nhiều tình cảm anh đều chôn sâu tận đáy lòng, rất nhiều chuyện không biết phải giải thích thế nào. Trước đây, Cố Sơ luôn cho rằng tính anh ngạo mạn bướng bỉnh, những chuyện cần giải thích anh quyết không giải thích. Cô nghĩ rằng anh không thèm, về sau mới phát hiện là anh không giỏi.
Chung sống cùng một người đàn ông như vậy, cách tốt nhất là đợi anh chủ động mở lời.
Cô tin rằng một người đàn ông dù có trưởng thành cỡ nào cũng đều có mặt trẻ con, có lúc trơ trọi. Hôm nay cô cũng trơ trọi nhưng so sánh thì dường như Lục Bắc Thần khiến người ta đau lòng hơn.
Anh trọn cách trút hết mọi thứ trên giường.
Thế nên mọi trơ trọi và áp lực đều hóa thành cách biểu đạt nguyên sơ nhất của anh. Ở cửa, anh gần như thô lỗ xé váy cô, khi lao vào còn cắn mạnh môi cô, gọi tên cô hết lần này tới lần khác.
Cuộc chiến ấy kéo dài từ cửa ra vào tới phòng khách, rồi từ phòng khách vào phòng ngủ. Anh điên cuồng, cô say đắm, dường như chỉ còn cách thức trực tiếp này có thể giúp họ thoát khỏi trò đùa của số phận.
Khi kết thúc, cô nằm rạp lên ngực anh. Rất lâu sau anh mới nói câu này: “Năm xưa, nhà họ Lục đích thực đã làm chuyện có lỗi với nhà họ Cố”.
Cố Sơ áp mặt lên ngực anh, câu nói ấy vọng từ l*иg ngực anh vào tai cô. Giọng nói không cao nhưng khiến đôi tai rung lên bần bật. Cô không kinh ngạc vì sự trầm mặc, lo lắng và điên cuồng của anh đều đã chứng thực sự thật này.
“Em có tin anh không?” Anh vuốt ve gò má cô, nâng cằm cô lên.
Cố Sơ nhìn thẳng vào mắt anh, “Em tin anh không phải là người giỏi trả thù.” Nếu chuyện này liên quan đến nhà họ Lục thì chắc chắn không giống như Tư Tư nói. Năm năm trước cô từng làm anh tổn thương, năm năm sau anh lại vượt ngàn dặm xa xôi về đây, mục đích thực sự sao có thể là báo thù? Mặc dù khi gặp lại đôi mắt anh ngập đầy giá lạnh nhưng rốt cuộc anh vẫn đâu làm gì tổn thương cô, không phải sao?
Lục Bắc Thần nghe xong, ánh mắt trở nên ôn hòa hơn nhiều.
“Em muốn biết nguyên nhân.” Nếu anh đã thừa nhận thì với tư cách một người nhà họ Cố, cô cũng có quyền biết chân tướng chứ?
Lục Bắc Thần bọc lấy người cô, rất lâu sau mới nói: “Tranh chấp thương trường”.
Cố Sơ sững người.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, “Sau này anh mới biết hai nhà có làm ăn qua lại. Có lẽ là chia chác lợi ích không đều nên mới khiến nhà Lục trở mặt với nhà họ Cố”.
“Chuyện này anh biết được bao nhiêu?” Cố Sơ ngồi dậy, kéo chăn lên che vai, hàng mi run rẩy.
Lục Bắc Thần đau lòng nhìn cô, “Anh không can dự vào chuyện làm ăn của Lục Môn nên chỉ biết đại khái. Tóm lại là chuyện làm ăn của hai gia đình có rạn nứt, khiến năm đó nhà họ Cố xảy ra chuyện, Lục Môn không những không giúp đỡ mà còn dậu đổ bìm leo”.
Cố Sơ bàng hoàng: “Em chưa từng nghe bố kể…”.
Bố cô chưa bao giờ nói về chuyện làm ăn với người nhà họ Lục.
Nhưng mà khoan đã…
Cố Sơ bất thình lình nhớ lại chuyện bố từng dặn dò mình. Ông nói: Nếu đã chia tay thì đừng quay lại nữa.
Sống lưng chợt căng ra.
Lúc đó bố nhắc tới anh, cô nghĩ đó chỉ là sự quan tâm của bố dành cho con gái. Nhưng bây giờ nhớ lại, càng lúc cô càng cảm thấy có sự dây dưa giữa hai gia đình, nếu không sao khi ấy bố lại nhắc nhở cô như thế?
Bố hy vọng cô có một cuộc sống hoàn toàn mới, thậm chí hy vọng sau này cô có thể ở bên cạnh Kiều Vân Tiêu, không quay lại với Lục Bắc Thần nữa. Thế mà bố không hề nhắc một chữ nào tới nhà họ Lục hay Lục Môn trong nhật ký…
“Bố em đã chuyện gì với Lục Môn sao?” Đây là kết luận của cô sau nhiều lần bình tĩnh phân tích, mặc dù cô không muốn tin ông có thủ đoạn đen tối nào trên thương trường.
Nếu không phải vì cảm thấy áy náy thì vì sao không nhắc tới nhà họ Lục. Nếu không phải vì lo lắng sao lại ngăn cản cô quay lại với anh?
Lục Bắc Thần kéo cô lại, tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô, “Không, chuyện thương trường đúng sai thế nào không thể dễ dàng đoán định. Có thể cả hai đều có lỗi nhưng lỗi nhiều hơn là ở nhà họ Lục. Tư Tư nói đúng, năm đó nếu không vì nhà anh can dự, nhà họ Cố có thể sẽ được tài trợ vốn”.
Cố Sơ nằm trong lòng anh, im lặng rất lâu.
Thấy vậy, Lục Bắc Thần có phần hoảng hốt. Anh nâng mặt cô lên, “Em trách anh đi, hận anh cũng được, nhưng đừng rời xa anh”.
Cố Sơ nhìn anh, vẻ ngập ngừng.
“Em nói gì đi.” Lục Bắc Thần khẩn cầu, “Nói đại câu gì cũng được”.
Chỉ xin em đừng im lặng nhìn anh như thế, khiến anh hồi tưởng lại nỗi đau cách chia thuở nào.
“Em…” Cố Sơ há hốc miệng, cổ họng khô rát, có rất nhiều lời nhưng không sao nói ra được.
Cô muốn nói: Chuyện này không liên quan đến anh, em không trách anh đâu;
Cô muốn nói: Chỉ là ân oán của đời trước, em chỉ muốn cùng anh yên bình sống hết cuộc đời này;
Cô muốn nói: Vì sao người nhà họ Lục lại tuyệt tình như vậy? Chỉ là tranh giành thương trường thôi mà, có cần phải đuổi cùng gϊếŧ tận cả gia đình họ không?;
Cô muốn nói: Em biết anh vô tội, nhưng rốt cuộc anh vẫn mang họ Lục, em vẫn mang họ Cố, chuyện của đời trước thật sự không ảnh hưởng tới chúng ta sao?
Một mặt cô biết rõ Lục Bắc Thần khó xử, mặt khác cô lại không thể né tránh việc làm của Lục Môn năm xưa.
Rồi cô nhớ lại câu nói lúc trước của Tần Tô: Tin tôi đi, cô sẽ chủ động từ bỏ.
“Bắc Thần, em rất loạn.” Rất lâu sau, cô chỉ nói được như vậy.
Không đánh mất lý trí như Cố Tư nhưng cũng không quá lý trí đến mức coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sao Lục Bắc Thần không nhận ra sự mâu thuẫn trong nội tâm cô. Anh siết chặt lấy cô, có những chuyện không phải anh cứ cố gắng là có thể giải quyết. Ví dụ như chuyện nhà họ Lục làm với nhà họ Cố đã là quá khứ, anh đúng là lực bất tòng tâm.
Vậy thì điều duy nhất em có thể làm là giữ chặt cô, bảo vệ cô, dùng hết sức mình để bù đắp những tổn thương của nhà họ Lục.
Hôm nay thành một đêm không ngủ.
Nằm mãi Cố Sơ vẫn không chợp mắt được. Cô tin rằng anh cũng vậy, cánh tay ôm lấy tay cô của anh vẫn rất chặt chẽ.
Chẳng biết lại qua bao lâu, có lẽ là quá nửa đêm, thậm chí là muộn hơn nữa, Cố Sơ mơ mơ hồ hồ hình như nhìn thấy Cố Tư. Nó len lén mở cửa phòng, “trôi” vào phòng ngủ như một linh hồn.
Cố Sơ muốn hỏi nó làm sao, hoặc nó định làm gì nhưng lại không thể nói được câu nào. Trong mơ màng, cô thấy Cố Tư đứng ở đầu giường, giơ một con dao lên, nó bóng loáng dưới ánh trăng. Cố Tư nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh cô, đôi mắt đỏ rực thù hận.
Nó định làm hại Lục Bắc Thần!
Suy nghĩ này lóe lên trong đầu cô.
Muốn đẩy Lục Bắc Thần nhưng cô phát hiện không sao đẩy được cơ thể anh, chỉ biết giương mắt nhìn Cố Tư giơ con dao lên…
“Rè… Rè…”
Cố Sơ choàng tỉnh.
Đâu còn Cố Tư đang giơ dao nữa?
Là chiếc điện thoại đang nằm trên đầu giường của cô rung bần bật.
Giữa đêm đột ngột có một cuộc điện thoại gọi tới quả thực khiến người ta rất bất an. Cố Sơ vội vã cầm lấy rồi liếc nhìn Lục Bắc Thần.
Anh nằm im, nhắm mắt, có lẽ đã ngủ rồi.
Cô rón rén bước xuống giường, chạy ra phòng khách nghe điện thoại.
Là Ngư Khương gọi tới, Cố Sơ nghĩ ngay tới viên thuốc kia.
Thế nên từ chuyện này mới chứng thực được giác quan thứ sáu của người phụ nữ chuẩn đến mức nào. Quả không sai, Ngư Khương nói thẳng về tình hình của viên thuốc đó, không một câu thừa thãi.
“Đây không phải là chuyện nằm trong phạm vi cô có thể giải quyết.”
“Ý của chị là…” Cố Sơ bắt đầu lo lắng.
Đầu kia điện thoại nói rõ ràng từng chữ, thái độ rõ ràng.
Kết thúc cuộc điện thoại, Cố Sơ đã ngồi đờ đẫn xuống sofa, trái tim rối bời, đập loạn không ngừng. Ngoài cửa sổ, gió thu nổi lên, mí mắt cô giật liên hồi. Cô nhìn trân trân cây ngọc lan trút lá ngoài kia, nhớ tới một câu nói: Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.
Cô ghét câu nói này.
Tới tận khi bả vai lạnh toát được khoác thêm áo, Cố Sơ mới nhận ra mình đã ngồi đờ đẫn rất lâu.
Sau khi khoác áo cho cô xong, Lục Bắc Thần ngồi luôn xuống, thì thầm, “Điện thoại của ai vậy?”.
Cố Sơ nhìn lên khuôn mặt góc cạnh, nhớ lại lời Ngư Khương nói, nhất thời không biết nên nói với anh thế nào. Nhưng Lục Bắc Thần lại hiểu lầm, thấy vẻ ưu tư trên gương mặt cô, anh thở dài, “Tư Tư à? Xem ra muốn nó chấp nhận sự thật không phải ngày một ngày hai”.
Cố Sơ lắc đầu, quay đi, “Không phải Tư Tư gọi, là Ngư Khương”.
“Sao cô ấy lại gọi điện cho em?” Điều này khiến Lục Bắc Thần sững người.
Cố Sơ một lần nữa đối mặt với anh, “Bắc Thần…”.
Lục Bắc Thần nhận ra có chuyện bất thường bèn nghiêm mặt lại, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
“Chuyện này em vốn định giấu anh, nhưng mà…” Cố Sơ liếʍ liếʍ môi, kể lại cho anh nghe chuyện về loại thuốc của Lục Bắc Thâm: “Hình như anh ấy bị nỗi đau nào đó giày vò, lúc phát bệnh rất đau đớn”.
Lục Bắc Thần sửng sốt, “Sao nó lại mắc bệnh?”.
Cố Sơ lắc đầu.
“Ngư Khương nói thế nào?”
Cố Sơ hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, “Ngư Khương đã kiểm tra viên thuốc đó, nói bên trong chứa một hàm lượng lớn thành phần thuốc trợ tim glycoside, ngoài ra còn có thành phần dược lý X-R2”.
Lục Bắc Thần đờ mặt ra.
“Ý của cô ấy là loại thuốc Bắc Thâm sử dụng…” Răng Cố Sơ bắt đầu va vào nhau lập cập.
Lục Bắc Thần từ tốn nói: “Thành phần thuốc giống hệt với bốn thi thể”.
Cố Sơ rùng mình, có chút bối rối: “Em không ngờ sẽ như vậy nên không nói với anh…”.
Lục Bắc Thần không nói câu nào, lập tức đứng dậy.
Cố Sơ giật mình, bám theo sau anh.
Anh đi thẳng vào phòng thay đồ, thay quần áo ngủ. Cố Sơ đứng ở ngoài cửa, càng nhìn càng lo lắng, dè dặt lên tiếng: “Cho em đi cùng anh đi…” Cô biết anh nhất định sẽ tới phòng thực nghiệm.
Lục Bắc Thần thay xong quần áo rất nhanh, giơ tay vuốt lên mặt cô nói: “Ngày mai em còn công việc, ngủ sớm đi”.
“Nhưng mà…” Cô sốt ruột, trong tình hình này e là cô không ngủ nổi nữa.
“Có chuyện gì anh sẽ báo cho em.” Lục Bắc Thần vội vàng hôn lên trán cô.
“Bắc Thần.” Cố Sơ vội đuổi theo.
Lục Bắc Thần dừng bước.
“Nhất định không phải là thuốc nhà họ Cố, đúng không?” Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến cô sợ hãi.
Lục Bắc Thần nhìn cô rất lâu rồi lẩm bẩm, “Đợi tin anh”.
Cố Sơ vô thức gật đầu.
Sau khi Lục Bắc Thần rời đi, hai chân cô mềm nhũn, ngã bệt xuống đất…
…
Cả đêm La Trì cũng ngủ không yên giấc, trở gối từ đầu giường xuống cuối giường, rồi lại từ cuối giường ngược lên đầu giường, càng trằn trọc càng tỉnh như sáo, khi quay đầu lại nhìn thì đã hơn ba giờ sáng.
Tất cả bắt nguồn từ một cuộc điện thoại của Cố Tư.
Trong điện thoại, cô khóc rất thương tâm, luôn miệng hỏi anh phải làm sao, khiến anh sợ đến nỗi chẳng còn tâm trạng làm việc gì nữa, suy nghĩ đầu tiên là cô gặp phải kẻ xấu hoặc chuyện gì không hay. Đợi cô dần nín, anh mới tỉ mỉ hỏi kỹ và biết rõ nguyên nhân.
Biết được những dây dưa giữa hai gia đình Cố Lục, La Trì cũng ngổn ngang nhiều suy nghĩ.
“Em không muốn thấy chị em buồn nhưng lại sợ Lục Bắc Thần có dụng ý gì khác.” Cô nghẹn ngào nói với anh.
La Trì khuyên nhủ mãi mới khiến cô bình tĩnh trở lại rồi anh phát biểu ý kiến của mình. Trước tiên, anh phủ định suy nghĩ năm xưa Lục Bắc Thần là kẻ chủ mưu. Anh nói với Cố Tư, “Hãy tin anh, anh làm cảnh sát, nhìn người còn chuẩn hơn Nhị Lang Thần, cậu ấy không phải loại người đó”.
Cố Tư trầm mặc rất lâu mới thổ lộ, “Thật ra em cũng tin anh ấy không phải loại người đó. Nhưng cứ nhìn thấy anh ấy, em lại nhớ tới Lục Môn, lại nhớ tới bố mẹ. Cho dù không liên quan tới anh ấy thì cũng liên quan tới Lục Môn chứ? Chị em lấy anh ấy rồi, sau này làm sao nhìn mặt người nhà họ Lục?”.
Dĩ nhiên La Trì hiểu suy nghĩ của Cố Tư, đợi cô bình tĩnh lại rồi anh mới hỏi cô nghe được chuyện này từ đâu. Cố Tư ấp a ấp úng, nói là một người bạn kể cho cô.
Nghe xong, La Trì sửng sốt, bạn bè gì lại có dụng tâm như vậy? Anh vội vàng hỏi, nhưng Cố Tư vẫn giấu, cuối cùng cô nói: “Anh đừng hỏi nữa, em đã hứa với người ta sẽ giữ bí mật. Với lại, đối phương là một người rất đáng thương, cũng là người bị Lục Môn hại thê thảm”.
La Trì nghe xong, tim càng vọt lên tận cổ họng.
Chính vì cuộc điện thoại này, anh đã mất ngủ, cuối cùng bèn dựa vào đầu giường hút thuốc, bắt đầu tỉ mỉ phân tích câu nói của Cố Tư, càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái.
Tư duy của anh đã trôi đi rất xa.
Nếu lùi một bước để nói thì năm xưa nhà họ Cố xảy ra chuyện không liên quan gì tới Lục Bắc Thần. Vậy một khi dính dáng tới Lục Môn thì Cố Sơ và Lục Bắc Thần phải tiếp tục thế nào?
La Trì rít mạnh điếu thuốc rồi lại thở hắt ra, tâm trạng rất bí bách.
Bây giờ Lục Bắc Thần cũng đang rất buồn phiền chăng?
Nghĩ vậy, La Trì vớ lấy di động định gọi cho Lục Bắc Thần nhưng nghĩ bụng lại cảm thấy giờ này không thích hợp. Anh đặt di động về chỗ cũ, chầm chậm hút thuốc, tới tận khi chỉ còn nửa điếu. Anh lại cầm máy lên. Xảy ra chuyện lớn như vậy rồi còn ngủ được nữa chắc!
Vừa định bấm đi thì di động vang lên như có cảm ứng.
La Trì giật mình, nhìn lại thì là một số lạ. Anh nghi hoặc nhận máy.
Vốn tưởng là điện thoại quảng cáo quấy rầy, kết quả anh nghe thấy một âm thanh chói tai đã qua xử lý.
“Lục Bắc Thâm sử dụng loại thuốc mới giống y hệt các nạn nhân. Chuyện này Lục Bắc Thần đã biết, hắn đang cố tình giấu anh…”
“Anh là ai?” La Trì cảnh giác hỏi.
Đầu kia lại nhanh chóng dập máy, chỉ để lại những tiếng máy bận…
~Hết~