Lục Bắc Thần rất ít khi tỏ ra trẻ con. Bao nhiêu năm nay, Cố Sơ muốn nói là từ hồi đại học tới giờ, số lần thấy anh giở tính giở nết chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên, điều này liên quan tới tính cách của anh, kiểu đàn ông bẩm sinh đã ương bướng, chất đàn ông trong máu rất mãnh liệt thế này, nếu không phải là một hoàn cảnh cực kỳ thoải mái, anh tuyệt đối sẽ không hạ thấp mình; bây giờ còn liên quan cả tới lĩnh vực của anh, ngành pháp y đã trói buộc sự ngạo mạn của anh nhưng cũng luyện rèn cho anh sự lý trí.
Một người đàn ông lý trí quả thực sẽ khiến người ta rất khó được nhìn thấy vẻ trẻ con của mình.
Nhưng hôm nay Cố Sơ đích xác đã được mở rộng tầm mắt.
Bình thường khi cả hai cùng được nghỉ, Lục Bắc Thần sẽ cùng cô đi dạo phố. Mỗi lần như vậy, cô đều hân hoan như một đứa trẻ, bước vào chi nhánh, chỉ hận không thể gom hết mẫu mới nhất để thử một lượt. Còn anh thì bình thản, điềm đạm như một trưởng bối, kiên nhẫn chờ đợi, bao dung cho sự vui mừng quá đỗi của cô.
Cho dù cô có kéo tới anh tới xem đồ nam, anh cũng chỉ thử đơn giản một hai bộ, thậm chí có khi còn lười thử. Thế nên Cố Sơ luôn cảm thấy thật ra anh không thích đi mua sắm cho lắm.
Lúc này đây, cô đã bị hai anh em nhà kia bỏ xa mấy mét, nhất thời mất đi cảm giác ưu việt khi được người người chú ý. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía kia.
Lục Bắc Thần kéo Lục Bắc Thâm vào một cửa hàng, “vênh mặt” nói: “Đây là thương hiệu anh hay mặc, hợp với em đấy, thử đi”.
Ngữ điệu đó ngay cả Cố Sơ vừa vào cửa cũng nghe thấy.
Có lẽ gương mặt quá giống nhau của họ đích thực đã mang lại cảm giác chấn động quá lớn về mặt thị giác. Cố Sơ nhìn thấy rõ ràng mấy cô nhân viên vừa sửng sốt vừa ngỡ ngàng, ngay sau đó thì đồng loạt cười tươi như hoa mẫu đơn. Mấy người ào ào đổ tới, cứ gọi là nhiệt tình hết mức. Đến nỗi Cố Sơ phải vào cửa hàng một lúc lâu mới có nhân viên nam bước tới, lịch sự hỏi cô có yêu cầu gì.
Cố Sơ thở dài, nhìn theo bóng lưng Lục Bắc Thần, chỉ muốn nghiến răng kèn kẹt. Tình huống gì thế này? Cô mới là bạn gái chính thức được không? Có lẽ giữa cô và Lục Bắc Thần còn tồn tại một chút thần giao cách cảm để cứu vớt cục diện hết sức nguy hiểm khi bị Lục Bắc Thâm phá hoại, cuối cùng anh cũng nhớ ra cô, quay đầu vẫy tay với cô, “Nhanh lên”.
Đi mua sắm với cô chẳng thấy anh tích cực như thế này bao giờ!
Cố Sơ thầm oán trách: Em trai anh là gấu trúc Tứ Xuyên à? Không những phải làm tài xế, còn có thêm ba “cùng”: Cùng đi dạo, cùng lựa đồ, cùng… mặc thử.
Khi chữ cuối cùng bật ra khỏi đầu, đó là vì đang phải giương mắt nhìn Lục Bắc Thần cầm áo sơ mi, kéo Lục Bắc Thâm vào cùng một phòng thử đồ. Cố Sơ gắng nuốt nước bọt, mặc kệ việc đáp lại nhân viên nam niềm nở, chạy băng băng về phía căn phòng đó.
Đám nhân viên kinh ngạc nhìn cô.
Cố Sơ mặc kệ, lao tới gõ cửa rầm rầm: “Lục Bắc Thần!”.
Cửa phòng thay đồ được mở ra rất nhanh, chính là Lục Bắc Thần. Cố Sơ nghiêng đầu nhìn, liếc thấy ngay bóng lưng trần của Lục Bắc Thâm, những đường nét tráng kiện suôn mượt như Lục Bắc Thần, có điều thiếu đi vết sẹo rợn người kia.
“Ở ngoài đợi anh, xong ngay thôi.” Lục Bắc Thần nhẹ nhàng nói.
Cố Sơ có phần ghen tỵ với Lục Bắc Thâm rồi, bèn trừng mắt với anh: “Em đau chân!”.
“Chân em làm sao?” Lục Bắc Thần vừa nghe xong lập tức đi ra, tiện tay khép cửa lại, bóng lưng của anh đẹp trai kia thế là biến mất.
Cố Sơ mềm oặt người ngả vào anh, “Hai anh đi nhanh thế làm gì? Em đuổi không kịp, giờ bị chuột rút rồi.” Cô nói dối.
Trong lòng thì đang thầm mắng Lục Bắc Thâm: Anh được lắm, Phan An đỏng đảnh như vậy tôi cũng mặc kệ, Chloe bám riết đến thế tôi cũng không kiêng kỵ. Thế mà anh, Lục Bắc Thâm, mất tích bao năm, khiến Lục Bắc Thần lo lắng bao năm, bây giờ quay về lại cướp hết mọi yêu chiều anh dành cho cô, không để lại một chút nào. Có ai ức hϊếp người như anh không?
Thì ra hôm nay cô không nên đi theo, hai người đàn ông sao có thể coi như cô không tồn tại?
Đã có mấy lần cô rất muốn ngẩng lên hỏi Lục Bắc Thần: “Anh nhiệt tình với một gương mặt giống y hệt mình không thấy kỳ quái sao? Coi anh ấy là anh thật à?”.
Dĩ nhiên, lời này cô chỉ có thể lẩm nhẩm trong lòng, cứ để cho tâm trạng bực dọc này tích tụ thành sóng ngầm, cuộn trào sôi sục. Chứ bắt cô công khai ghen tức với một người đàn ông, cô không làm được.
Chỉ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ này để thu hút sự chú ý và sự quan tâm của anh.
Điều khiến Cố Sơ an lòng là trong lòng Lục Bắc Thần vẫn còn có cô. Anh dìu cô tới sofa ngồi sao đó định kiểm tra chân cho cô, thậm chí không màng tới cái nhìn của các nhân viên. Cô vội giữ tay anh lại, nhỏ tiếng nói: “Không nghiêm trọng vậy đâu, nghỉ ngơi một lát là ổn”.
Sợ anh lại đứng lên giúp đỡ Lục Bắc Thâm, cô khoác chặt tay anh, “Ở với em đi”.
Lục Bắc Thần cười, “Được”.
Lúc ấy Cố Sơ mới có phần xoay chuyển được cục diện.
Cô nhân viên rất nhiệt tình rót trà cho họ, ánh mắt cứ nhìn chăm chú Lục Bắc Thần. Cố Sơ rất bức xúc. Đạo lý gì vậy? Phòng hết đàn ông lại tới phụ nữ, yêu thôi mà cũng mệt.
Chẳng mấy chốc, Lục Bắc Thâm đã từ trong phòng thay đồ đi ra. Cô nhân viên mỉm cười, “Đúng thật là không phân biệt được hai vị. Nói chuyện với anh bên này rồi quay lại nhìn anh bên này còn tưởng các anh biết cách dịch chuyển trong giây lát nữa.” Dứt lời, chính cô ấy cũng khúc khích cười.
Cố Sơ bĩu môi, chẳng buồn cười gì cả.
Lục Bắc Thâm không nghe được câu “chuyện cười” đó vì bên cạnh anh ấy cũng đang có hai cô nhân viên vây lấy, đủ mọi lời lấy lòng. Rõ ràng Lục Bắc Thâm nghe không lọt tai bèn quay đầu nhìn về phía Lục Bắc Thần, “Anh à”.
Cố Sơ nghe thấy anh ấy gọi như vậy, trái tim bỗng đập lỡ nhịp, tru lên một tiếng trong lòng. Quả không sai, Lục Bắc Thần đứng dậy, đi thẳng về phía em trai, khiến Cố Sơ hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cô không đi theo mà nhìn chằm chằm cảnh tượng gần đó với vẻ không vui.
Lục Bắc Thâm nói: “Em không thích chiếc sơ mi này đâu, nhiều caro quá”.
“Đẹp lắm mà.” Lục Bắc Thần đẩy nó tới trước gương, “Đẹp”.
“Màu hơi tươi quá thì phải?” Lục Bắc Thâm nhíu mày.
“Không tươi.” Lục Bắc Thần lên tiếng tham mưu, “Lúc trước Cố Sơ cũng từng mua cho anh một chiếc sơ mi màu sáng, ban đầu cảm thấy không quen, nhưng lâu dần càng nhìn càng ưa.” Rồi anh quay qua Cố Sơ, “Em thấy sao?”.
Cuối cùng cũng nhớ tới cô rồi, kết quả cô vẫn phải quân sư. Cô bĩu môi, “Cũng thế thôi”.
“Thấy chưa, cô ấy cũng bảo là thường thôi.” Nói rồi, Lục Bắc Thâm định vào thay ra.
“Lấy chiếc này đi, đẹp mà.” Lục Bắc Thần rất cố chấp, khuơ khuơ tay với cô nhân viên, “Tôi lấy chiếc này”.
Cô nhân viên rối rít gật đầu.
“Xem bộ khác xem còn thích bộ nào không?” Lục Bắc Thần rất hào phóng.
Lục Bắc Thâm ấp úng, “Em cảm thấy…”.
“Sao cơ?” Lục Bắc Thần hứng khởi rồi nhét tiếp vào lòng nó thêm mấy bộ.
Cố Sơ nghiêng đầu nhìn Lục Bắc Thâm. Rõ ràng là anh ấy không thích cửa hàng này lắm, nhưng lại có phần sợ anh trai. Tới khi Lục Bắc Thần giục anh ấy đi thay, cuối cùng anh ấy cũng kháng nghị lại bằng thanh âm lí nhí, “Thật ra em cảm thấy em không hợp với phong cách này lắm”.
Ai ngờ Lục Bắc Thần phản bác, “Không thể nào. Anh mặc còn hợp, sao em lại không hợp được?”.
Logic này của anh rất dễ hiểu. Mặt mũi giống nhau, phom người giống nhau, sao Lục Bắc Thần mặc được mà Lục Bắc Thâm thì không? Giây phút này, Cố Sơ bỗng không “căm ghét” Lục Bắc Thâm nữa. Cô cảm thấy anh ấy thật đáng thương, cứ như một “tiểu thụ” vậy. Còn Lục Bắc Thần chính là thần Mặt trời Apolo đang chỉ đạo sở thích của người ta.
Cứ như vậy đi mấy cửa hàng, hầu như Lục Bắc Thâm đều miễn cưỡng mua dưới sự ép buộc của Lục Bắc Thần, tựa hồ từ đầu tới cuối đều không giành được quyền chủ động. Dần dần, hưng phấn của cậu không còn, cậu cúi gằm, còn Lục Bắc Thần càng chiến đấu càng anh dũng.
Khi sắp dạo hết một lượt tầng bán trang phục nam thì hai mắt Lục Bắc Thâm chợt sáng rực lên. Cậu sải bước vào một cửa hàng bên tay trái. Lục Bắc Thần nhìn theo, có vẻ không hài lòng lắm, “Thiết kế lộn xộn gì đây?”.
Cố Sơ nhìn anh nói: “Anh ấy lớn từng ấy rồi, mua quần áo còn không có quyền chọn thì phải kém cỏi tới mức nào?”.
“Anh đâu có cản nó chọn.” Lục Bắc Thần đáp hùng hồn.
Cố Sơ bĩu môi, chỉ tay vào mấy bộ anh đã chọn, “Đây toàn là những bộ anh ấy thích sao?”.
“Anh mà thích là nó sẽ thích.” Lục Bắc Thần cười.
Cố Sơ lườm nguýt, đang định phản bác thì thấy Lục Bắc Thâm cầm một chiếc áo đung đưa trước mặt họ. Lục Bắc Thần nhìn thấy nhăn mặt, “Cái gì bát nháo thế này?”.
“Quê mùa quá, đây là một thương hiệu đang rất thịnh hành đấy.” Cố Sơ kéo anh đi tới trước.
Lại không tránh được ánh mắt ngạc nhiên của đám nhân viên. Rõ ràng họ không ngờ đã có một anh chàng đẹp trai bước vào, sao giờ trong tiệm lại xuất hiện thêm một người giống y như tạc? Mấy nhân viên nhìn ngang ngó dọc, hết nhìn ra ngoài lại nhìn vào trong.
Lục Bắc Thần đã quá quen với kiểu nhìn ấy, đường hoàng bước vào, cầm lấy chiếc áo trong tay Lục Bắc Thâm, “Quần áo lại có hình hoạt hình, quá khôi hài!”.
“Cũng không đến nỗi, hình này thiết kế khá đẹp.”
“Có đẹp mấy cũng chỉ là cái đầu heo, ai lại mặc đầu heo đi ra ngoài?” Lục Bắc Thần rất không hài lòng về thiết kế của bộ này.
Cố Sơ đứng bên ngao ngán, đang định thì thầm sửa lại cho anh thì nghe thấy cô nhân viên bên cạnh dè dặt nói: “Thưa anh, đây không phải đầu heo, là chó Goofy…”.
Lục Bắc Thần nhìn ngang nhìn dọc, đầu mày cứ nhíu chặt mãi. Cuối cùng Cố Sơ chịu không nổi nữa, “Mắt anh kiểu gì vậy, nhìn chó Goofy ra đầu heo?”.
“Bay cao bay thấp cái gì*, tóm lại là không đẹp.” Lục Bắc Thần vốn không có hứng thú với mấy hình hoạt hình.
*Đồng âm với chó Goofy.
Cố Sơ không để anh được theo ý mình, nhét áo vào lòng Lục Bắc Thâm, “Mặc kệ anh trai anh, anh thích thì cứ thử đi. Hãng quần áo này rất kinh điển, anh có mắt thẩm mỹ đấy”.
Lục Bắc Thâm hớn ha hớn hở chạy đi thử, để lại Lục Bắc Thần với nét mặt cau có…
~Hết~