Có một giây phút, Cố Sơ chợt chột dạ, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy sự chột dạ của mình thật nực cười. Cô đâu có làm chuyện gì có lỗi với anh, có gì mà phải căng thẳng? Cô ngồi lại xuống giường, giơ tay chạm vào lông mày anh. Nhưng bất ngờ, anh hơi chau mày lại, vô thức làm một động tác né tránh.
Cô hơi sững người, thậm chí có chút sửng sốt, nhưng cũng giải thích rất nhanh: “Em chỉ muốn xem vết sẹo trên xương mày của anh, trước đây không có”.
Đôi mày của anh dãn ra, anh cười uể oải: “Thật ra cũng không có gì, tai nạn xe để lại.” Dứt lời, anh kéo tay cô lại để cô chạm vào vết sẹo ấy.
Cố Sơ vừa nghe nói do vụ tai nạn để lại, đầu ngón tay cũng đau theo. Cô khẽ nói: “Vụ tai nạn lần này còn để lại những vết sẹo nào nữa không?”.
“Đừng nghĩ quá nghiêm trọng.” Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, “Em xem, anh vẫn còn có thể dùng sức ôm em, chứng tỏ anh đã bình phục rồi”.
Cố Sơ dựa vào ngực anh, tia nắng ngoài cửa sổ làm cô nhức nhối, không thể mở mắt ra được, chói chang tới nỗi trái tim cô cứ chơi vơi, không bến đỗ…
…
Bữa sáng làm đơn giản một chút, Cố Sơ không nỡ để người bệnh động tay động chân. Cô dùng tất cả mọi thức ăn có trong tủ lạnh. Sau khi bữa sáng đã đầy đủ, Lục Bắc Thần gật đầu: “Trông có vẻ ngon đấy”.
“Cứ làm như anh chưa ăn món em nấu bao giờ vậy, cái gì gọi là trông cũng ngon?” Cố Sơ mỉm cười cãi lại anh một câu.
Lục Bắc Thần chỉ cười, không nói gì.
Lúc dùng bữa, Cố Sơ vẫn còn mải nghĩ tới chuyện chiếc rèm cửa, có mấy lần định hỏi lại nhịn, sợ anh cảm thấy cô đang phóng đại vấn đề, lại sợ anh sau khi trải qua tai nạn lần này tâm lý cũng có biến đổi nên đã đè nén mọi băn khoăn vào lòng.
Nhưng có một chuyện không thể không hỏi.
“Bắc Thần.”
“Hử?”
“Trước đây anh tặng sao may mắn cho em, sao ở đâu ra vậy?” Đây là một chuyện ngay cả trong mơ cô cũng bứt rứt. Số sao may mắn đó năm xưa cô tặng cho Lục Bắc Thâm, sao bây giờ lại rơi vào tay anh? Trừ phi không phải anh tặng.
Giấc mơ sáng sớm nay cũng khiến cô khó hiểu. Trong mơ, dường như chỗ sao ấy cô vốn định tặng cho Bắc Thần, nhưng trong mơ người nghĩ tới rõ ràng là Bắc Thâm. Không hiểu vì sao, bây giờ cho dù nhớ tới Bắc Thâm, trong đầu vẫn ngập tràn hình ảnh Bắc Thần, giống như cảm giác Bắc Thần cho cô giống hệt Bắc Thâm vậy.
Cô không nói rõ được sự thay đổi cảm giác này, thế nên một khi đâm đầu vào ngõ cụt thì phải chui ra.
Lục Bắc Thần xé một miếng bánh mỳ vuông, tách trà trước mặt anh còn chưa uống ngụm nào, nghe xong anh cười: “Đó là chỗ sao anh gấp lúc ở bệnh viện”.
“Hả?”
“Sau khi anh tỉnh dậy, bác sỹ đề nghị anh phải vận động tay nhiều để luyện tập, nhanh chóng hồi phục sự linh hoạt của ngón tay, thế nên anh đã gấp một ít sao may mắn.”
“Nhưng mà…” Rõ ràng số sao đó do cô gấp.
“Anh có chắc số sao anh tặng em là do anh gấp không?” Cô tò mò hỏi.
Người đàn ông đối diện hơi nhướng mày, “Nếu không thì sao? Em còn nhận được sao khác à?”.
“Chỗ sao mấy hôm trước em nhận được là… sao em đã gấp cho Bắc Thâm.” Cô vẫn thành thật khai báo, thật ra là muốn nghe anh giải thích.
Lục Bắc Thần ngây ra giây lát rồi tỉnh ngộ rất nhanh, cười khó xử, “Xin lỗi, có thể lúc trở về nước anh đã lấy nhầm”.
Cố Sơ không hiểu.
“Anh trở về Lục Môn ở một khoảng thời gian, lúc đó ở trong phòng của Bắc Thâm.” Lục Bắc Thần giải thích: “Lúc nó trở về Mỹ đã mang theo không ít đồ đạc”.
Cố Sơ cắn môi, lời giải thích này hợp tình hợp lý, nhưng cô lập tức nhớ tới lời của Chloe, chợt buột miệng: “Nhưng chẳng phải em nghe nói Bắc Thâm đã mất tích trước khi ra nước ngoài sao?”.
“Nghe ai nói?” Anh từ tốn ăn bánh mỳ, hỏi.
Cố Sơ há hốc miệng, vẫn không thốt ra cái tên Chloe mà trầm mặc hồi lâu. Anh ngước mắt nhìn cô, “Có những cái cớ chỉ dùng để đối phó với bên ngoài, em phải hiểu”.
“Vậy Bắc Thâm mất tích khi nào?” Cô gấp gáp hỏi.
Lục Bắc Thần đặt bánh mỳ xuống, nhìn cô hồi lâu rồi đột ngột hỏi: “Nói cho anh biết, em vẫn không quên được Bắc Thâm sao?”.
“Em…” Cố Sơ cảm thấy ánh mắt của anh hơi lạ, nhất thời vội vàng giải thích: “Em không có ý này, chỉ tại lúc đó Bắc Thâm không còn, em tưởng là anh ấy qua đời, về sau mới biết là anh ấy mất tích, anh lại không báo cảnh sát, em chỉ thấy lạ thôi mà…”.
“Những chuyện này đừng quan tâm cũng đừng hỏi han, được không?” Anh hơi nghiêm giọng.
Cố Sơ nhận ra anh hơi thiếu kiên nhẫn, không tiện hỏi thêm gì nữa, đành khẽ gật đầu.
Cứ như vậy, bầu không khí đã trở nên yên ắng, cả cô và anh đều không ai nói gì.
Kỳ thực trước đây, mỗi lần ăn sáng. Lục Bắc Thần cũng rất yên lặng. Anh vốn là một người không thích nói chuyện trong lúc ăn uống, có lúc thậm chí cả bữa cơm không nói câu nào. Nhưng lúc đó Cố Sơ không cảm thấy yên tĩnh tới đáng sợ, lúc ăn chốc chốc anh lại gắp thức ăn cho cô, ngập tràn hạnh phúc. Nhưng lúc này cũng không một tiếng động, cô bỗng cảm thấy lạnh lẽo một cách vô cớ.
Cô len lén ngước mắt lên nhìn người đàn ông đối diện. Anh vẫn dùng bữa như khi trước, tao nhã, từ tốn, nhưng…
“Bắc Thần.” Cô đột ngột lên tiếng.
Lục Bắc Thần ngước lên nhìn cô.
Cố Sơ nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm dĩa của anh, hỏi: “Sao anh lại cầm dĩa tay phải?”.
Anh là một người thuận tay trái, từ ngày gặp anh cô đã thấy anh cầm tay trái, chính anh nói tay trái của anh linh hoạt hơn tay phải.
Lục Bắc Thần đặt dĩa xuống, thở dài nặng nề: “Sơ Sơ, rốt cuộc em đang nghi ngờ chuyện gì?”.
“Em…” Cố Sơ ấp úng.
Anh không tức giận, vẫn nhẫn nại giải thích: “Bình thường đúng là anh dùng tay trái nhưng không có nghĩa anh không biết dùng tay phải”.
Nghe xong Cố Sơ sầu não. Phải rồi, cô đang nghi ngờ điều gì? Vì giấc mơ sáng nay quá kỳ quặc hay vì từ lúc gặp anh đến giờ trong lòng vẫn cứ dấy lên một nỗi bất an mơ hồ? Anh quay về chẳng phải là chuyện tốt ư? Sao còn hỏi này hỏi nọ làm gì?
“Em xin lỗi.” Cô lẩm bẩm.
Ánh mắt Lục Bắc Thần nhìn cô đã dịu dàng hơn chút, “Ăn cơm đi”.
…
La Trì bị đánh thức bởi một tiếng chuông di động, mơ mơ hồ hồ vẫn còn tưởng đang ở nhà. Anh lật người một cái, không ngờ lăn xuống đất, đau tới nhe răng há lợi. Anh nhận điện thoại, bực bội “alô” một tiếng.
Cố Tư loẹt quẹt đôi dép từ trong phòng ngủ đi ra, uể oải vươn vai, thấy La Trì ngồi bệt dưới đất, cô không nhịn được, phá lên cười, trong lòng thầm mắng một câu “Đáng đời” rồi đi đánh răng rửa mặt.
Chẳng mấy chốc, La Trì cũng đi vào nhà vệ sinh.
Cửa nhà vệ sinh không đóng, Cố Tư đang đánh răng, thấy anh vào bèn hộc tốc súc miệng, lau mồm rồi cười: “Cái ghế sofa đó là anh Vân Tiêu của em mới thấy đấy, quá rộng rồi mà ông anh vẫn còn lăn xuống đất được. Cảnh sát La, anh mắc chứng mộng du à?”.
Bả vai La Trì vẫn còn ngâm ngẩm đau, tự động xóa sạch mọi đùa cợt chế giễu của cô, hỏi: “Bàn chải của anh đâu?”.
“Bàn chải của anh ở nhà anh, làm sao nhà em có?”
“Nước súc miệng chắc là có chứ?”
Cố Tư hừ một tiếng, nhét chai nước súc miệng cho anh.
“Hai ngày hôm nay hành tung của tên Kỳ Quái đó rất lạ.” Nói xong, anh uống một hớp nước súc miệng.
Cố Tư không cần nghĩ cũng biết cuộc điện thoại vừa rồi từ Cục cảnh sát gọi tới, vừa nghe thấy anh nói vậy, mọi hiếu kỳ ập tới, “Sao lại kỳ lạ?”.
La Trì nhổ miếng nước, rồi lại uống ngụm nữa, sau mấy lần mới lau miệng nói: “Đi ra đi vào rất là thần bí, tên đó hình như sắp rời khỏi Thượng Hải rồi”.
“Vậy phải làm sao?” Cố Tư sốt sắng, “Hắn đi rồi làm sao điều tra hắn?”.
“Vấn đề bây giờ là không tìm được những thi thể đó, tất cả mọi thứ chỉ là nghi ngờ của chúng ta. Cho dù Kiều Vân Tiêu có cung cấp tài liệu cũng vô ích, không có chứng cứ trực tiếp, vẫn không thể bắt hắn.”
Cố Tư thở dài.
“Anh về cục một chuyến đã.” La Trì nhanh chóng rửa xong mặt mũi, đầu tóc ướt rượt, lúc ra khỏi nhà vệ sinh, anh còn quay lại, hỏi: “Hôm nay em phải làm sao?”.
“Làm sao là sao?” Cố Tư không hiểu ý của anh.
La Trì vuốt mặt, “Chắc là hôm nay anh không có thời gian ở cùng em”.
Cố Tư lườm nguýt: “Ai cần anh ở cùng hả? Mau đi làm việc chính của anh đi.” Trong lòng cô lại vì câu nói này của anh mà sung sướиɠ.
La Trì cười thật thà.
…
Ca phẫu thuật buổi sáng không lớn, Tiêu Tiếu Tiếu mổ chính, Cố Sơ trợ giúp, sau khi mổ xong đã hơn mười giờ. Ra khỏi phòng mổ, Tiêu Tiếu Tiếu hỏi cô: “Hình như cậu có tâm sự thì phải?”.
Cố Sơ xoa xoa mặt mình, “Rõ đến thế sao?”.
“Dĩ nhiên.”
Cô im lặng một lúc rồi thở dài: “Bắc Thần quay về rồi”.
Tiêu Tiếu Tiếu nhất thời còn chưa phản ứng lại, chỉ “ồ” một tiếng, sau đó bất thình lình cao giọng: “Cậu bảo ai quay lại cơ? Giáo sư Lục?”.
Cố Sơ gật đầu.
“Anh ấy khỏe rồi sao?” Tiêu Tiếu Tiếu mừng rỡ.
Cố Sơ ngẫm nghĩ: “Chắc vậy”.
Tiêu Tiếu Tiếu nghiêng đầu nhìn cô, “Không đúng, anh ấy quay về cậu phải vui mới đúng chứ, sao lại có cái biểu cảm này?”.
“Không biết nên nói thế nào.” Cố Sơ xoa mạnh lên mặt, có chút mệt mỏi.
“Thì nói thật đi, ngàn vạn lời đúc kết lại bằng một câu thôi.”
“Một câu hả…” Cố Sơ rót một cốc nước, hai tay ôm lấy chiếc cốc, trầm ngâm giây lát, “Một câu nói thì sẽ là… tớ cảm thấy lần này trở về anh ấy khang khác”.
“Khác chỗ nào?” Tiêu Tiếu Tiếu cười đùa, “Thiếu mất cánh tay hay là thiếu chân?”.
“Anh ấy…”
Cố Sơ đang định nói thì cô y tá ngoài trạm y tá đã tới, thò đầu vào vẻ mặt hưng phấn: “Bác sỹ Cố, có anh đẹp trai tới tìm chị”.
~Hết~